Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Kẻ dại khờ là tôi
Em như đang điều khiển con người tôi
Em là gì...?
Mà cứ khiến tôi vô thức....''
=====================================
''Em cần tôi...?
Hay tôi mơ tưởng..?
Giấc mộng chăng...?
...Chi là mơ thôi...
=====================================


Hiện tại thì bây giờ chỉ còn Momo và cô gái bị bệnh nằm trong phòng kia thôi,
Momo lo lắm, cô không biết phải làm sao, cứ đứng ấp úng, đi vào hay là cứ đứng yên ở đây? Bao nhiều suy nghĩ cứ trà trộn trong đầu Momo
Sao một hồi tranh cãi với bản thân, Mô ngâu cũng quyết tâm lấy hết can đảm bước vào phòng Mina, cô đi nhẹ nhàng vì sợ Mina sẽ tỉnh giấc, hé cửa thì thấy Mina đang nằm ngủ ngon lành, cô hở môi, mắt cô bây giờ chỉ có Mina nằm gọn trong đó
''Em ấy ngủ cũng đáng yêu'' #^0^# Momo pov
Nhưng nhớ lại sự tình ngày hôm qua, Momo chợt nhói nhói trong lồng ngực, cô khép cánh cửa lại. Bước vào lấy một cái khăn, Momo đun nước lên, trong lúc ngồi đợi nước sôi, Momo lôi điện thoại ra mà lướt. Momo cắm đầu vào màn hình mà cười ngẩn ngơ, là đang xem hình Mina, cô nhìn từng tấm ảnh Mina up trên IG, từng hình ảnh đều được ghi vào trong tâm trí,...
Nước cũng đã ấm dần, Momo nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt cái bình đựng nước xuống bàn, nhúng khăn vào, Momo nhẹ lau nó lên vầng trán của Mina, Momo đã cố tình lau thật nhẹ nhàng nhưng Mina vẫn tỉnh giấc

Mina mơ mơ màng màng nheo mắt, cái em nhìn được là nụ cười ấm áp của Momo đầu tiên. Mina cảm thấy trong lòng đang rất mệt mỏi nhưng sau khi nhìn được nụ cười ấy, lòng lại vô cùng khó tả, em dùng tay ngồi dậy khó khăn, Momo nhẹ tới bê em dựa lưng vào tường,
Momo vẫn tiếp tục lấy khăn lau cho em, vẫn cứ ân cần thế, đâu biết rằng em đang nhìn cô say đắm, Mina ngượng chín mặt, Momo đang chăm sóc cho em, thật khó kiềm nén sự hạnh phúc

-Chị không cần lo cho em đâu, em ổn rồi- Mina nắm nhẹ vào cổ tay Momo, giọng khàn khàn 

Momo từ tốn sờ tay vào trán Mina, thở một hơi dài, mắt lim dim đưa nhìn cô gái kia

-Em còn sốt đấy!- Momo nhìn Mina với ánh mắt không gì là hài lòng

Momo chẳng để em nói lời nào, đi ra ngoài, dọn dẹp đống đó sau khi lau xong cho Mina.
Momo đem nước vào cho Mina, thật là chu đáo, Mina đang cảm thấy cảm kích vô cùng cái con người này, nói về độ chăm sóc thì Momo không thua kém Jungyeon, nhưng Momo thì lại luôn quan tâm nhưng không nói, cái con người thật là...đáng kính

Mina uống ngụm nước một hơi, nằm ngủ mà môi đã khô đi rất nhiều rồi, Momo- cái con người tỏ ra không quan tâm kia trong lòng xót vô cùng, em bệnh sốt nặng mà... 

 Momo thì cứ ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào cuốn sách cô vẫn hay đọc, ngoài ăn uống ra sở thích của Momo còn là đọc sách trong thời gian rảnh, Mina cứ nhìn Momo đọc sách, chỉ nhiêu đó là đủ.Cả hai cũng chạm mắt nhau khi lén lút nhìn trộm, Momo bối rối mắt lia lia nhìn ngay vào sách, Mina cũng ngại ngùng không kém, mặt thì đỏ lên, cố uống thật nhiều nước vào...Bầu không khí im lặng vô cùng.

-Chị...hôm nay không đi học sao...???- Mina ngập ngừng, phá vỡ bầu không khí bao trùm đáng sợ quanh phòng
-Ơm...Hôm nay chị được nghỉ đấy...Thầy chị bận rồi!- Momo mắt đảo quanh, ra là cô đang nói dối Mina, hôm nay cô đã giả vờ là bệnh nên điện thoại xin thầy cho tạm nghỉ, mà cũng đến kì thi tới rồi, cũng chỉ vì người thương mà Momo luôn hy sinh ...
-Ờm...- Mina gật gật
-Ah..ưm...em muốn...vào tắm cái...chị không phiền rời khỏi phòng được chứ ạ..??- Mina cười cười, Momo rối tung cả lên, gác cuốn sách lại, mặt ngâu ngâu mà chạy khỏi phòng cho người ta.
-Ờm..ờm...em tự nhiên


====================================


Cả hai cứ trôi qua theo thời gian trong sự ngại ngùng khó tả, tối rồi, Jungyeon vẫn chưa về, Momo gọi
''Cậu tính không về luôn sao ?'' -Momo thét
''Ahiii...Nay mình ngủ lại nhà bạn rồi'' Jungyeon bên đầu dây bên kia ồn ào, chắc hôm nay cậu ăn tiệc với bạn bè.
''Mina em ấy hết bệnh chưa...??? Mình không về được cậu nhớ chăm sóc em ấy thật kĩ vào đấy''
''Em ấy đỡ hơn rồi. Cậu mai về sớm đó''
''Oke. Nhớ khóa cửa cẩn thận.Bye ngủ ngon''
*Cạch*
Momo tắt điện thoại, cô chạy sang phòng xem Mina đã ngủ chưa.
-Em chìm vào giấc ngủ rồi- Momo nói nhỏ một mình.
Yên tâm mà khép cánh cửa lại, Momo cũng bước vào phòng mình, thở một hơi sâu, rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, cô từ đâu đã vào giấc ngủ yên...


-----------------------------------------------


Giữa đêm, Mina đi ra khỏi phòng, em tới phòng bếp để uống nước, người em vẫn còn chút bệnh,
khi đang cặm cụi lấy nước trong tủ lạnh ra, bỗng Mina nghe có tiếng gì đó xột xoạt, tiếng động ấy cũng im đi nên Mina vẫn bình thản tiếp tục đầu chỉ nghĩ là chuột hay gì đó thôi, rồi tiếng động kia càng lớn hơn, nó phát ra ở phòng khách, Mina lần lần đi tới ...Trong tay em thủ sẵn một cây chổi vì trong bếp chỉ có thứ đó là tốt nhất
Càng đến nó càng phát ra lớn hơn,
*Xoạt* *Cạch* ...
Chợt nó im bặt, chẳng còn tiếng gì cả, Mina vừa tính bật đèn lên thì một cánh tay lạnh lẽo nắm xiết lấy, cổ Mina bị xiết chặt hơn, Mina cố chống cự nhưng không thành. Mina chỉ nhìn thấy đôi mắt của tên đang cầm cự kia, hắn là ăn trộm, đôi mắt hắn vô cùng hung tợn, nó cũng vô cùng quen...


Trên tay hắn đang cầm một con dao chỉa thẳng vào cổ Mina, Mina sợ hãi, đã là con gái yếu ớt nay lại bệnh nữa, Mina chỉ biết tuyệt vọng với tên này, cây chổi trên tay cũng bị văng sang bên góc kia phòng, Mina nắm chặt tay hắn để còn không bị xiết chặt mà thở, nước mắt Mina tuôn chảy lăn dài khắp má, người con gái mỏng manh, Mina cố gằng giọng để Momo tỉnh giấc
''MOMO AH !!!! ~''
....
''Momo-''
Tên trộm ấy bịt chặt miệng Mina lại kịp thời để em có thể la tiếp, đôi mắt căm hận của Mina nhìn vào hắn, như có một sự gì đó, hắn huơ đi ánh mắt ấy, ánh mắt này Mina cảm nhận được, hắn không còn ánh mắt hung tợn lúc nãy mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt em...
Hắn bắt đầu không còn nhân nhượng gì, lập tức hươ tay cầm con dao bén nhọn kia trước sự sợ hãi của Mina
''A''
Hắn la lên một tiếng như cố không phát ra lớn, vai của hắn bây giờ không cử động được nữa, hắn lấy tay ôm vai,
Là Momo đã ra kịp thời, cô dùng gậy bóng chày đánh vào vai hắn để hắn không thể sát hại Mina được, thật tiếc là hắn chạy thoát được. Momo hoảng hốt nhìn Mina, cô lo lắng mà đỡ Mina ngồi dậy, lau nước mắt trên má Mina, Momo bồn chồn, cô tự trách sao mình có thể ngủ say đến thế, thật nguy hiểm
''Em không bị thương ở đâu chứ Mina?'' Momo dò xét khắp người
''Em...không sao chị đừng lo'' Mina vẫn chưa hết hoảng sợ
''Em đừng sợ, chị sẽ gọi cho cảnh sát'' Momo trấn an Mina,
''Ưm..''
Momo nhìn thấy đống bừa bộn mà hắn lục soát, kiểm tra tất cả,
''Hắn ta không lấy được gì hết...Thật lạ còn quá nhiều đồ đắt ở đây sao hắn không lấy đi''
Momo đắn đo suy nghĩ trong đầu, thật sự cô thấy có chuyện gì đó rất kì lạ với tên trộm này, ''Hắn không đến đây đơn giản để trộm!''






END CHAP
Mọi người thấy sao ^^
VOTE NHA ! <3
CMT cho mình ý kiến nha đừng pơ mà =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro