Khoảng trống. cocktail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như thường lệ vào sáng chủ nhật, Im Nayeon sẽ ra ngoài tập thể dục. Khi nàng vừa mở cửa, bóng dáng quen thuộc đó bất ngờ xuất hiện trước mắt nàng.

Nàng trầm mặc, quên cả khép cửa.

"Em đã về?"

"Vâng, em về rồi đây Nayeon"

Hirai Momo bỏ đi vào mùa hè và trở lại vào ngày đầu tiên tuyết rơi.

_____ Cũng không lâu lắm, đủ để nàng vẫn còn nhớ em.

.

Mùa đông 2 năm trước, nàng cũng gặp Momo vào ngày tuyết rơi đầu tiên như thế này. Nàng vẫn còn nhớ, Momo khi ấy đứng ở trạm chờ xe bus, co ro trong chiếc áo phao chẳng đủ ấm màu nâu, để mặc cho tuyết vươn lên đỉnh đầu, tan ra rồi ướt tóc. Trên tay Nayeon khi ấy là một chiếc ô và nàng chẳng có lí do gì để không che cho em cả.

Quen nhau mới biết em đang thực tập ở bệnh viện trong thị trấn.

Quen nhau mới biết mẹ Nayeon nghiệm rượu. Bà được người bên đường đưa vào phòng cấp cứu sau khi ngất xỉu. Người trực tối hôm đó chính là Hirai. Sau đó mẹ Nayeon thường xuyên xuất hiện ở chỗ Hirai, em đối với bà luôn ân cần, trò chuyện cùng bà cho đến khi Nayeon đến đón về. Sẽ có lúc sau khi tan ca trực tối, cả 3 người vui vẻ cùng nhau đi ăn.

Rồi có một hôm, mẹ Nayeon đột nhiên hỏi: "Thực tập sinh Hirai, cô là thích con gái ta?"

Im Nayeon nhanh chóng đỏ mặt, chuyện mình băn khoăn lại bị mẹ phát hiện, còn tốt bụng hỏi giúp mình.

Gương mặt Hirai lộ ra vẻ nghiêm túc thường thấy, em bước đến bên cạnh Nayeon nắm chặt lấy tay nàng, ở trước mặt mẹ nàng nói rất rõ ràng: "Từ giờ xin cho con được phép chăm sóc Nayeon"

"Được, nhờ con"

Ngày hôm sau, bà Im tự sát.

.

Im Nayeon không định mời Momo vào nhà, mà nàng biết em cũng không muốn vào.

Yêu nhau 2 năm, tình cảm lúc nào cũng tốt đẹp, Momo thực hiện đúng lời hừa với mẹ nàng, chăm sóc nàng vô cùng chu toàn. Chỉ là vì nàng, vào một ngày nắng trên cao gay gắt, bầu không khí bị đốt cháy, kéo sức chịu đựng của nàng đến giới hạn, nàng thản nhiên nói với em: "Dù em đang ở đây nhưng chị vẫn trống rỗng vô cùng"

Thật ra nàng đã hạnh phúc và khổ đau cùng một lúc suốt thời gian qua, từ sau cái chết của mẹ.

Ánh mắt Momo lộ ra một tia khổ sở chưa từng thấy, em nhìn nàng rồi lại cắn chặt môi. Em im lặng đưa nàng về nhà, ngày hôm sau em rời đi chỉ với một tin nhắn.

"Nayeon, đợi em mang về được thứ lấp đầy trống trải của chị"

.

"Chúng ta đi dạo nhé" ___ Momo đề nghị, chờ Nayeon đồng ý liền đan 5 ngón tay vào tay nàng.

Có phải vì trải qua một thời gian xa cách nên lúc da thịt thân thuộc này tiếp xúc với nàng, Nayeon cảm giác như có luồn điện chạy qua. Nàng khẽ run lên, cắn môi bước song song với Momo.

Quãng đường không dài nhưng giữa 2 người chỉ có im lặng. Nayeon bắt đầu nghiêm túc nghĩ về nỗi 'trống trải' của nàng, khoảng khắc ấy nàng nhận ra, suốt thời gian Momo bỏ đi, em ấy trở thành 'trống trải' duy nhất.

Không ai đón nàng sau khi tan ca.

Không ai cùng nàng đi bộ vào mỗi sáng chủ nhật.

Không ai nấu ăn khi nàng lười biếng bám lấy giường.

Không ai trò chuyện khi nàng buồn bực.

Không ai ôm nàng, hôn lên chóp mũi nàng, khen nàng đáng yêu, nói rằng yêu nàng.

Trong phút chốc, Im Nayeon không hiểu tại sao mình trải qua suốt thời gian không có Momo với chừng ấy thiếu vắng.

Lo lắng vô thức dâng lên trong nàng. Nayeon dừng cước bộ, níu tay đối mặt với Momo.

"Em đã đi đâu suốt thời gian qua?" ____ Cả một mùa hè Momo rời đi, nàng chưa bao giờ có ý định nhắn tin hay hỏi han em, cớ sao bây giờ nàng lại sốt sắng như vậy. Nayeon thấy mình thật tồi tệ, Momo đã luôn chăm sóc nàng còn nàng chỉ biết làm khổ em.

"Em đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, lắng nghe câu chuyện của họ, nghĩ xem có biện pháp gì giúp được cho chị không?"

Nayeon cắn môi: "Có ai, có ai khiến Momo dao động?"

"Không" ___ Momo rất nhanh trả lời, đợi người kia ngẩng đầu nhìn mình mới nói tiếp ___ "Nayeon, hiện tại trong lòng chị thế nào?"

"Chị đã rất nhớ em, đến nỗi chị không nhận ra chị đã nhớ nhiều đến mức nào"

"Khi em bỏ đi, tuyệt nhiên em không nhận tin nhắn nào của chị cả. Nayeon, em tưởng chị đã quên em rồi"

Momo bất ngờ rơi nước mắt, Nayeon vội vàng ôm lấy em.

"Thật ra, em trở về vì em nhớ chị, em vẫn chưa tìm ra được đáp án, rốt cuộc thế nào mới tốt cho chị, thể nào mới khiến chị thấy hạnh phúc đủ đầy. Chị, em rất đau khổ"

Bờ vai Momo run lên, em chẳng bao giờ khóc trước mặt nàng cả. Từ sau khi mẹ mất em chưa từng một lần yếu đuối trước mặt nàng. Nayeon luôn biết nàng ích kỉ dựa vào em, còn Momo tình nguyện vì nàng mà đánh đổi. Vậy nên khi nói ra những lời ấy, nàng biết Momo bị đả kích ghê gớm.

"Momo, đừng khóc, chị xin lỗi, là lỗi của chị"

Sau cái chết của mẹ Nayeon luôn sợ cảm giác bị ai đó bỏ lại. Đó là sự phản bội Nayeon không bao giờ có thể chấp nhận.

_______ Rõ ràng đã hứa mãi mãi bên nhau.

Vậy nên, trước một Momo dịu dàng yêu mình hơn bất cứ thứ gì, Nayeon lại càng lo sợ.

Im Nayeon cực lực ôm người kia vào lòng, nàng dù chẳng cao bao nhiêu nhưng lần đầu tiên nàng nghĩ  mình phải bảo bọc đứa trẻ này. Nàng kéo đầu em đặt lên vai mình, bàn tay luồn vào tóc xoa nhẹ.

"Momo chị xin lỗi, chị sai rồi. Đáng lẽ chỉ nên yêu em thôi đằng này chị lại lo lắng qua nhiều, bởi vì em quá dịu dàng chị lại càng sợ mất đi. Là chị ngốc nghếch tổn thương em. Momo em đừng rời đi nữa. Không có em mới là 'trống trải' duy nhất".

Tiếng nấc của Momo nhỏ dần, đến khi tắt hẳn em mới đối diện nhìn nàng.

"Chị, chị còn yêu em không?"

"Còn"

"Yêu em, có khiến chị hạnh phúc"

"Có"

Hirai chỉ cần bấy nhiên đấy thôi.

Em cúi đầu hôn lên môi nàng. Momo hôn rất sâu rất mạnh, cảm tưởng hôn bao nhiêu cũng không đủ lấp hết nhớ nhung suốt thời gian qua của em. Cánh tay em quấn quanh hông nàng ngày một siết chặt.

Nayeon vặn vẹo trong lòng Momo tìm một tư thể thoải mái đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia, nàng vuốt ve khuôn mặt em, hơi thở dường như sắp cạn.

Momo dứt ra trước, hài lòng khi nhìn thấy gương mặt đỏ ứng của người kia. Em muốn nhiều hơn thế, muốn hôn đến rát đôi môi nàng, muốn chạm vào da thịt ấm nóng trơn mịn của nàng. Hirai nhận ra em cần nàng để lấp đầy khoảng trống của mình, rồi sau đó em lại sẽ lấp đầy nàng.

Nhanh chóng kéo Nayeon về nhà, cửa vừa đóng lại Nayeon lập tức kéo em vào nụ hôn. Momo duy trì không để môi 2 người tách ra, dẫn nàng về phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt cơ thể Nayeon trên giường, thuận tay cởi áo thun của nàng qua khỏi đầu, Momo nhanh chóng phủ lên người nàng ôm chặt lấy.

"Chị, em nhớ chị đến phát điên" ___ Momo bộc bạch, lời ấy của em khiến nàng muốn khóc.

Cánh tay luốn cuống nâng mặt Momo từ ngực mình lên: "Xin em, từ nay đừng bỏ đi nữa, được không? Làm ơn hứa như lúc em đã hứa với mẹ chị ấy"

"Nayeon, em hứa. Em yêu chị, vô cùng"

Dứt lời Momo nâng tấm chăn dày lên che kín cơ thể 2 người. Ở trong chăn cùng người yêu trải qua nóng bỏng.

.

Hirai ra đi vào mùa hè, để lại trong lòng Nayeon một khoảng trống không gọi tên.

Hirai trở lại vào mùa đông, dùng tình yêu đem khoảng trống của Nayeon lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro