"chị không thích con gái..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lâm Nhã Nghiên là gái thẳng.

Thẳng như thước kẻ của lão sư dạy môn hình học.

Từ khi xác thực được vấn đề này, Bình Tỉnh Đào buồn rầu không thôi.

Nàng cười với mình nhiều như vậy, thích chọc ghẹo mình nhiều như vậy, quan tâm chăm sóc mình nhiều như vậy, cả ngày gần gũi mình nhiều như vậy, cũng không phủ nhận được thực tế nàng là gái thẳng, mình với nàng vô luận thế nào đều không có kết quả.

Bình Tỉnh Đào âm thầm thở dài.

Thấu Kì Sa Hạ thấy bạn đồng hương như vậy, liền vỗ vai an ủi: "Nhưng mà cậu với nàng hoạt động chung một nhóm, tuy nàng là gái thẳng nhưng cậu vẫn có cớ ở cạnh nàng, ôm ấp hoặc yêu thương nàng. Như vậy không quá tốt sao? Ít ra cậu không đau lòng nhìn nàng bên cạnh nam nhân khác"

Thấu Kì Sa Hạ nổi tiếng thông minh, nghe những lời này của nàng Bình Tỉnh Đào càng thấy nàng IQ tiến về vô cực.

Thật sự là vậy.

Nếu Lâm Nhã Nghiên hiện tại không làm thần tượng, với nhan sắc và tính cách của nàng ắt đã lựa chọn được một người bạn trai tốt, ngày ngày săn sóc đón đưa nàng. Phỏng chừng vài năm nữa Nhã Nghiên sẽ nhanh chóng kết hôn sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc yên ả.

Nghĩ vậy thôi Bình Tỉnh Đào đã thấy số phận hẩm hiu bắt mình đơn phương cả đời.

Nhưng may mắn thay Lâm Nhã Nghiên cùng mình đang hoạt động chung trong một nhóm. Mình và nàng từ thời điểm bắt đầu đã gắn bó bên nhau, sướng khổ cùng nhau san sẻ, không nam nhân nào có thể chen vào giữa mình và nàng.

Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Bình Tỉnh Đào nghĩ mình là kẻ may mắn nhất trần gian.

.
.
.

Bình Tỉnh Đào bẩm sinh thích con gái.

Thiên hạ gọi vậy là 'Cong'.

Bình Tỉnh Đào cong như parabol của lão sư dạy đại số.

Tỉnh Đào trước khi trở thành thần tượng có quen với một người bạn gái, bất quá gắn bó một thời quan liền nhanh chóng chia tay.

Bình Tỉnh Đào cũng không nhớ gì nhiều về người kia. Hiện tại trong lòng Tỉnh Đào chỉ có một mình Lâm Nhã Nghiên, ăn ngủ vui buồn gì cũng chỉ nghĩ đến nàng.

Yêu nàng như vậy cũng không phải 'nhất kiến chung tình' - vừa gặp đã yêu, chỉ nhớ dần dần phát sinh tình cảm với nàng trong quãng thời gian làm thực tập sinh cực khổ.

Người ta bảo lúc tâm trạng yếu đuối trái tim rất dễ rung động.

Hôm ấy ở trong phòng tập vũ đạo chỉ còn một mình, Tỉnh Đào giang tay giang chân nằm dài ngay giữa phòng, đôi mắt khép hờ phì phò thở dốc. Tỉnh Đào biết thế mạnh của mình nhất chỉ là vũ đạo, vậy nên muốn tận dụng chút khả năng này mong công ty sẽ cho mình ra mắt.

Đôi má phủ mồ hôi đang nóng ran đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh khiến Tỉnh Đào kêu "A~~~" một tiếng. Mở mắt ra liền thấy Lâm Nhã Nhiên cười đến xinh đẹp đặt một lon soda bên cạnh mình.

Lâm Nhã Nghiên ngồi chồm hổm ngay sát mặt Bình Tỉnh Đào, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, bộ dáng khả ái như tiểu bạch thỏ. Nàng vừa cười vừa chọt má Tỉnh Đào:

"Muộn như vậy còn ở lại làm gì. Chúng ta mau mau về thôi"

'Chúng ta mau mau về thôi' ______ Bình Tỉnh Đào sau này ngẫm lại, thấy mình vì lời này cùng một lon soda ướp lạnh mà tình nguyện trao tình yêu cho người kia.

.
.
.

Hồi ấy công ty mở ra "Thập Lục" (sixteen) hòng lựa chọn 7 người tạo thành một nhóm để ra mắt.

Bình Tỉnh Đào bị loại ở vòng 6.

Lúc chủ tịch đọc đến tên mình, Bình Tỉnh Đào đau đớn như mất đi nửa linh hồn. Ở đằng sau nghe tiếng Lâm Nhã Nghiên bật khóc, liên tục tự vấn 'tại sao', 'tại sao lại ở là Tiểu Đào', Tỉnh Đào thấy nửa linh hồn còn lại cũng không tồn tại nữa.

Trước khi rời khỏi sân khấu Lâm Nhã Nghiên ôm lấy Tỉnh Đào. Tỉnh Đào lòng đau âm ỉ, chỉ muốn lao vào lòng người kia bật khóc. Kết quả dùng chút lí trí dằn xuống, đi đến hậu trường mới khóc đến độ không thẳng nổi lưng.

Bị loại như vậy tương đương với việc nhận một vé bay thẳng về quê nhà. Nhưng Tỉnh Đào lưỡng lự không chấp nhận được, em dùng chút nỗ lực cuối cùng lưu lại công ty luyện tập. Cũng một phần muốn ở gần Lâm Nhã Nghiên thêm một chút.

Trong ngày công bố kết quả của "Thập Lục", Bình Tỉnh Đào chẳng ngạc nhiên khi tên của Lâm Nhã Nghiên được xướng lên. Nàng xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, hiền lành như vậy đương nhiên sẽ được chọn rồi. Ở phía bên dưới Bình Tỉnh Đào nở nụ cười chúc mừng nàng, mọi đau đớn dường như tiêu tan.

Muốn nói với Nhã Nghiên đang đứng phát biểu trên sân khấu, rằng Chị đừng khóc, mọi nỗ lực trước giờ của chị được đền đáp như vậy, chị phải cười thật tươi.

Khi tên cả 7 người được chọn xướng lên, Tỉnh Đào nghĩ đến lúc mình phải rời đi rồi, nào có ai ngờ 2 người được bổ sung vào, lại là Chu Tử Du cùng mình - Bình Tỉnh Đào.

Một lần nữa muốn ôm lấy Lâm Nhã Nghiên mà oà khóc.

.
.
.

Vật lộn một thời gian để cả nhóm dần quen với giới giải trí khắc nghiệt. Lịch trình mỗi ngày dày đặc từ sáng đến tối, tập vũ đạo, luyện thanh nhạc, chạy chương trình, tựa như rút hết sức lực người ta. Ấy vậy mà Bình Tỉnh Đào vẫn cảm thấy thoải mái, bởi chung quy đều ở cạnh Lâm Nhã Nghiên.

Nếm trải hết ngọt nhạt cay đắng, ấy vậy mà sau này Tỉnh Đào lại vì người kia mà ăn không ít giấm chua.

Cái nàng Nhã Nghiên đó...

Lúc quay chương trình thực tế thường hay bám lấy Du Trịnh Nghiên.

Ở trên sân khấu cũng đùa giỡn tình tứ với Du Trịnh Nghiên.

Sau khán đài cũng hay chọn ngồi gần Du Trịnh Nghiên.

Bình Tỉnh Đào nghĩ nếu mình không được phân cùng phòng với Du Trịnh Nghiên, đoán rằng đến đêm Nhã Nghiên cũng phè phỡn ôm Trịnh Nghiên ngủ.

Thực khiến người ta khó chịu mà.

Thấu Kì Sa Hạ thấy bạn đồng hương sinh khí (bực mình), nhẹ nhàng giải thích: "Cậu đã nghĩ nàng là thẳng thì hà cớ gì lại đi ghen với Trịnh Nghiên, tớ thấy Trịnh Nghiên người ta cũng thẳng lắm nha. 2 người họ thân thiết như vậy vốn dĩ từ lâu đã xem nhau như chị em tốt rồi"

Bình Tỉnh Đào bĩu môi, gật gật đầu ý bảo mình đã hiểu. Lát sau ánh mắt len lén nhìn về phía Lâm Nhã Nghiên đang bấm điện thoại, thỏ thẻ với Sa Hạ: "Nhưng tớ không muốn cùng nàng kết tình chị em, muốn có thể là người yêu của nàng"

"Vậy cậu học tớ, bẻ cong nàng đi" _____ nói xong Thấu Kì Sa Hạ lộ ra một tia đắc ý.

Bình Tỉnh Đào nghe đến liền giật mình, không phải chuyện Sa Hạ bảo mình đi bẻ cong Nhã Nghiên, mà là chuyện Sa Hạ đã bẻ cong được ai rồi.

"Hihi nói một mình cậu biết thôi. Là Tiểu Du của chúng ta đó"

Thấy Sa Hạ khai báo, miệng cười sắp kéo đến mang tai Bình Tỉnh Đào liền nhớ lại hôm công bố kết quả 'Thập Lục', lúc chủ tịch xướng tên Chu Tử Du, Sa Hạ cũng mừng như chính nàng được chọn.

.
.
.

Nói là muốn để một nữ nhân thẳng tắp yêu lại một nữ nhân chỉ có cách be cong nàng nhưng Bình Tỉnh Đào nghĩ đến phương án này vẫn có chút không tình nguyện.

Từ đáy lòng vẫn muốn Nhã Nghiên thật tự nhiên yêu thương mình. Nàng vì cảm động trước tình cảm của mình mà đáp lại cũng tốt, nàng bỗng phát sinh tình cảm với mình lại càng tốt. Nói chung, mình không muốn ép uổng nàng.

Tỉnh Đào tôi nói vậy mấy người có hiểu không?

.
.
.

Thời gian hoạt động chung 3 năm cứ thế trôi qua nhanh như chớp. Tỉnh Đào mỗi ngày vẫn được ở cạnh Nhã Nghiên, 24/7 ở bên cạnh nàng, lấy tư cách thành viên trong nhóm mà quan tâm chiếu cố nàng, thỉnh thoảng có thể thân mật cưng chiều nàng.

Hoàn cảnh như vậy nói thật là tốt lắm rồi.

Nhưng đôi lúc nhìn đến Sa Hạ cùng Tử Du, Tỉnh Đào vẫn muốn thử một lần đem tình cảm nói cho Nhã Nghiên biết, hi vọng nàng chấp nhận, cùng mình xác lập yêu đương.

.
.
.

Tối hôm đó lịch trình kết thúc sớm, 9 người có thời gian quây quần bên nhau. Đột nhiên Thấu Kì Sa Hạ nổi hứng muốn chơi trò nói thật. Người hưởng ứng đầu tiên không ai khác lại là Lâm Nhã Nghiên. Thấy chị lớn như vậy, lần lượt những mọi người cũng âm thầm ngồi xuống tạo thành một vòng tròn giữa phòng khách.

"Tỉnh Đào đứng đó làm gì, chẳng lẽ không dám chơi?" _____ Sa Hạ nở nụ cười đầy ẩn ý, hướng Tỉnh Đào khiêu khích.

Lâm Nhã Nghiên bị thu hút chú ý, quay đầu lại liền thấy đứa trẻ kia đứng ở mép cửa day day tà áo, bộ dáng không hề muốn chơi. Nàng vừa cười vừa gọi: "Tiểu Đào đừng lo, em không muốn trả lời chị cũng sẽ không ép, phạt em muốn 1 ly thôi, được không?"

Nhã Nghiên đã nói như vậy chẳng lẽ Tỉnh Đào còn có đường lui, chỉ có thể chậm rì rì bước đến ngồi bên cạnh nàng.

Sa Hạ đặt cái chai rỗng ngay ở giữa, phẩy ngón tay xoay cái chai một vòng.

Gần mười lượt đầu đến không trúng Nhã Nghiên hay Tỉnh Đào, Tỉnh Đào cảm thấy chơi thêm mấy lượt nữa dây thần kinh căng thẳng của em ắt sẽ đứt mất thôi. Muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này, không ngờ lượt tiếp theo lại xoay về phía Nhã Nghiên.

"Nhã Nghiên, chị có thích con gái không?"

Thấu Kì Sa Hạ không kiêng nể, lập tức hỏi Nhã Nghiên một câu vô cùng cấm kị. Bất quá 9 người các nàng ở chung 3 năm, không chuyện gì là không nói được. Lại vì coi nhau như người thân trong nhà, miễn các nàng hạnh phúc, đối tượng là trai hay gái cũng không thành vấn đế.

Nhã Nghiên ngẫm một hồi liền trả lời rõ ràng: "Chị là gái thẳng nha"

Nghe xong câu trả lời Bình Tỉnh Đào không bình tĩnh nổi mà rơi nước mắt. 7 người còn lại thấy Tỉnh Đào khóc liền không ai nói ai lập tức rút lui về phòng.

Đại khái 7 người cũng lờ mờ đoán được vì sao Tỉnh Đào khóc, cũng sớm biết tình cảm của em đối với Nhã Nghiên.

"Tiểu Đào, làm sao vậy?" ____Lâm Nhã Nghiên không nửa điểm thắc mắc vì sao trong phòng khách chỉ còn lại mình và Bình Tỉnh Đào. Nàng nâng mặt Tỉnh Đào lên, ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho người kia.

"Chị, em thích chị, thích lâu lắm rồi" _____ Bình Tỉnh Đào khóc huhu như con nít, giờ phút này chẳng ngần ngại đem bí mật mình giữ mấy nằm trời dễ dàng nói cho đối phương. Chung quy cũng nghĩ rằng đoạn tình cảm này là vô vọng, nói hay không nói có khác gì nhau.

"Chị cũng thích em, Tiểu Đào" ______ Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, tay vẫn giúp Tỉnh Đào quệt nước mắt.

Nghe nàng nói như vậy Tỉnh Đào càng khóc bạo hơn: "Không phải kiểu thích đó. Em đối với chị, là yêu thích đặc biệt nhất, muốn ở bên cạnh chị, quan tâm chăm sóc chị, nghĩ rằng sau này này chỉ cần mỗi chị thôi, lại nghĩ nếu người khác đem chị đi, em sẽ đau khổ suôt đời"

Trước lời bộc bạch của đứa trẻ bấy lâu vẫn luôn ở bên cạnh mình, Lâm Nhã Nghiên có chút không tin được. Đôi mắt nàng mở to, ngón tay cũng thôi lau nước mắt cho Tỉnh Đào.

"Vậy nên em khóc, là bởi vì nghe chị nói không thích con gái?"

Tỉnh Đào chỉ biết gật đầu.

Lâm Nhã Nghiên nở nụ cười, chậm rãi kéo Tỉnh Đào vào lòng, lại dịu dàng vuốt ve lưng em.

"Những lời Tiểu Đào nói ban nãy đều là thật à?"

"Là thật" ____ vừa nói vừa dụi đầu vào ngực nàng.

"Vậy có thể làm được không? Nói là suốt đời ở bên chăm sóc cho chị ấy?"

"Hiện tại hay là sau này vẫn luôn như vậy, chỉ là sẽ dừng lại đến lúc chị gặp được nam nhân tốt cùng hắn kết hôn" ___ Nói ra lời này mũi lần nữa thấy cay cay, hốc mắt đau liền chuyển đỏ.

"Tại sao chị là phải kết hôn với nam nhân khác?"

"Chẳng phải chị nói không thích con gái sao?"

Lâm Nhã Nghiên từ từ đẩy Bình Tỉnh Đào ra, 2 tay nâng gương mặt em nhẹ nhàng hôn lên môi Tỉnh Đào.

"Chị không thích con gái... Bất quá chị chỉ thích em. Tiểu Đào, chị sẽ luôn nhớ những lời hôm nay, em tuyệt đối không được nuốt lời. Bởi vì chị chỉ thích mình em"

.

.

"Chị không thích con gái...

Bất quá chị chỉ thích em"

.

Fin.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro