SHOT 1 ( KHÔNG HỐI TIẾC )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi tôi có bao giờ hối hận khi yêu em nhiều như vậy không, tôi sẽ không chần chừ trả lời họ Không bao giờ, vì sao ưh vì em tôi chấp nhận làm mọi thứ, kể cả việc xấu xa, đê tiện hay việc chứng kiến em vui vẻ bên người khác, người ta sẽ nói tôi ngu ngốc nhưng tôi biết tôi làm vậy là đúng. Không việc gì phải hối tiếc.

Nếu có ai hỏi Nayeon người cô yêu nhất thương nhất trên đời là ai thì câu trả lời chỉ có một chính là em Momo.

Nhưng nếu hỏi Momo người nó yêu nhất là ai thì câu trả lời không bao giờ là Nayeon, vì nếu có xếp theo thứ tự ngoài ba mẹ, bạn bè, người đó ra thì Nayeon luôn xếp hạng bét.

Người vô tình gặp người chung tình, có lẽ ông trời thật biết trêu người.

Nayeon như mọi ngày vẫn ở nơi đó, sau cánh cửa mắt chỉ hướng về một người, như người điên vì tình ngày nào cũng rình mò, cũng may chưa bao giờ bị phát hiện nếu không chỉ sợ bị kiện vì tội quấy rối thì phiền, em vẫn như vậy ngày nào cũng hăng say luyện tập vũ đạo, nhìn cơ thể ấy chuyển động theo điệu nhạc vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, có lẽ rất mệt những giọt mồ hôi thi nhau chảy, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn ấy, khiến Nayeon mãi không thể thoát ra được thứ ma lực vô hình. Đam mê của Momo là nhảy, còn đam mê của Nayeon là Momo.

Nhạc tắt cũng là lúc Nayeon giật mình khỏi cơn mê, sợ sệt rụt người sau cánh cửa, cô sợ em thấy được cô, khi mọi thứ đã im lặng, khẽ đưa mắt nhìn vào trong, em nằm đó thở hổn hển có lẽ do quá mệt, cầm chai nước Đào trên tay, rất muốn đến đưa nó cho em, nhưng lại không có can đảm đó, tự nhủ thầm: "Im Nayeon mày làm được, làm được mà chỉ là đưa nước thôi, cố lên "

Vừa lấy được ít can đảm dợm bước đi thì một giọng nói khiến Nayeon dừng lại

"Momorin, lại nữa rồi không khi nào nghe lời ,đã dặn nhảy xong không được nằm liền mà, lại quên mang nước nữa "

Momo nghe thấy giọng nói đó liền quên hết mệt mỏi ngồi dậy nở nụ cười sáng như ánh bình minh, giọng nói vui vẻ:

"Ah Sana đến rồi, em không đem là để chị mang tới cho em đấy, lại đây em nhớ chị "

Sana là tên người con gái em yêu, cô ấy đẹp, lại giàu có gia thế hiển hách còn cô... Nhìn Momo vui thế nào hạnh phúc thế nào khi ở bên người đó, cô biết mình không bao giờ có cơ hội xen vào giữa họ, càng không bao giờ có được tình yêu của Momo.

Nhìn hai người họ ôm nhau cười nói, lòng cô đau lắm nhưng cái cô hận chính là sự nhu nhược của bản thân. Nếu ngày hôm đó cô chịu nói ra, chịu tiết lộ sự thật, đến sớm một chút, không bao đồng thì giờ có lẽ trong vòng tay ấm áp ấy là cô chứ không phải Sana.

Chạy nhanh ra khỏi nơi đau thương này, Nayeon va phải một người không kịp nhìn là ai vì lúc này trong cô chỉ có sự đau thương tột cùng.

Người bị va phải sau khi nhận ra cô chỉ kịp kêu lên:

"Chị dâu... chị "

Mina bị va phải nhưng nhìn người chạy đi nước mắt giàn giụa, có lẽ cô biết được nguyên nhân vì sao lại như vậy, chỉ có thể là do chị cô Momo.

Đúng như Mina dự đoán, nhìn hai người đang ôm nhau không biết trời trăng gì, không biết vừa làm tổn thương ai, cô chỉ hận không thể nói rõ cho Momo hiểu, lời hứa chết tiệt. Ở đây cũng không được gì, cô liền đuổi theo người kia.

Nayeon ngồi trên sân thượng tòa nhà cao tầng, mặc cho gió lạnh lùa vào từng cơn, nếu lúc này có em bên cạnh thì hay biết mấy, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Bất chợt một chiếc áo khoác được phủ lên người cô, mùi hương này, không cần nhìn lại cô cũng biết là ai, khác với mùi hương anh đào của Momo, Mina thích oải hương, có lẽ nó giống với tính cách của em ấy. Sự im lặng kéo dài, Nayeon biết Mina đã thấy được gì, cũng biết em ấy là đang an ủi cô, điều cô thích nhất ở Mina là em ấy luôn biết thời điểm nào cần im lặng.

Có lẽ cũng một lúc lâu, nỗi buồn trong lòng vơi đi một chút Nayeon nhìn Mina lúc này đang ngủ say trên vai mình, đưa tay vuốt lại sợi tóc trước mặt:

"Nếu Momo cũng một lần lắng nghe chị như em thì hay biết mấy, chỉ là.... "

Mina nằm đó giả vờ ngủ, cô nghe hết, chỉ là không muốn Nayeon biết, nếu chị không muốn cô sẽ giả vờ im lặng, có lẽ Mina đã phải lòng chị ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng người đó lại đến với cô với danh phận chị dâu, trớ trêu thật, cô không tin tình yêu sét đánh nhưng rồi tự mình vướng phải, chỉ là nếu như chị cô đối xử tử tế với Nayeon, cô đã sớm chết tâm không mơ tưởng nữa, đằng này... âu cũng là do số phận.

Momo nãy giờ vô tình chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao lòng lại khó chịu, cô đâu có ưa thích gì chị ta, nếu không nói là ghét, giữa hai người chỉ có một danh phận hữu danh vô thức vợ chồng, buồn cười thật cưới người mình không yêu, rồi lại qua lại với người mình yêu công khai khi đã có vợ, cô tự nhận mình tồi tệ nhưng cô cũng từng nói sẽ trả tự do cho Nayeon, là chị ta năn nỉ quỳ lạy cô không muốn li dị, chấp nhận việc cô có người yêu bên ngoài. Đúng là vô lý. Có thể cô khó chịu là do thấy em mình thân thiết với người mình không thích, chứ không có việc khác đâu...

Rút điện thoại gõ vài chữ nhấn gởi, rồi quay người bước đi, bên này Momo vừa đi bên kia Nayeon nhận được tin nhắn:

"15'.nữa tôi về, tôi muốn thấy cô ở nhà "

Nhìn dòng tin nhắn vô tình đó, chỉ một dòng tin nhắn cũng khiến Nayeon thấy vui trong lòng, hôm nay em ấy chủ động nhắn cho cô, Nayeon àh Nayeon mày thật không có tiền đồ. Đưa mắt nhìn người kia, bất đắt dĩ lay nhẹ Mina dậy rồi nói:

"Cảm ơn em Mina, giờ chị phải về, em cũng về đi muộn rồi "

Mina giả vờ ngáp vươn vai, rồi lên tiếng:

"Để em đưa chị về, cũng tiện đường mà, đi thôi "

Hai người sánh bước xuống lầu, Mina thấy người kia chợt khựng lại như nhớ ra gì đó, liền đưa tay vào túi lấy ra một cái khẩu trang đeo vào, thật sự đau lòng không thôi, nắm nhẹ tay Nayeon an ủi:

"Không cần, chị biết là không cần mà, em không quan tâm mọi người nói gì đâu, chị cũng đừng quan tâm bọn họ "

"Chị chỉ là Momo dặn không được ra ngoài nếu không đeo nó.... chị không sao mà "

Nayeon ái ngại nhìn Mina, phải trên mặt cô là một vết sẹo do bỏng gây ra, cũng là vết tích của ngày hôm đó, ngày thay đổi cả cuộc đời cô cùng Momo từ đó Momo chán ghét khi thấy cô cũng là do vết sẹo này, cũng từ đó cô bị mọi người xa lánh kêu cô xấu xí này nọ, nên ra ngoài toàn phải đeo nó vào, chỉ có Mina là dám nhìn thẳng vào cô. Cười buồn.

Mina thả cô trước cửa nhà không quên chúc ngủ ngon, Nayeon xoay người bước vào trong, căn nhà từng là tổ ấm của cô, nhưng bây giờ cô thấy sợ nó, vừa mở cửa bên trong tối om chỉ có ánh đèn hắc ra từ TV, người cô yêu ngồi đó mắt không nhìn lấy cô một giây chỉ lạnh lẽo lên tiếng:

"Tôi chỉ muốn nói chị biết điều một chút tránh xa em tôi ra, nhìn lại mình đi đã xấu xí còn đua đòi... không tự lượng sức mình "

Nayeon tổn thương, đau đớn, Momo là nói ra những lời tổn thương cô, là đang sỉ nhục cô, mà cô chỉ có thể chịu đựng nước mắt không nhịn được mà rơi, một bóng người lướt qua cô nhìn cô với ánh mắt thương hại, rồi đến bên Momo nhẹ nhàng ôm lấy người đó:

"Đừng lớn tiếng với chị ấy, Mo mệt rồi vào đây em matxa cho "

Momo nhìn Sana âu yếm theo cô ấy vào phòng, trước sau chưa từng để ý đến sự tồn tại của Nayeon.

Hai người đó vừa khuất dáng thì Nayeon ở đây cũng không trụ được khuỵ xuống ôm chân ngồi khóc, nước mắt cô mỗi ngày đều rơi. Nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác lại còn không thèm kiên nể trước mặt cô âu yếm, có lẽ do cô cố chấp vừa ngu ngốc có cơ hội nói ra sự thật lại không nói, có cơ hội làm lại từ đầu lại không làm.

Tình yêu là vậy, ngốc nghếch đâm đầu vào đường cùng không có lối ra.

P/s Fic này không dài như fic kia đâu ngắn thôi không nỡ ngược Thỏ của tui nhiều quá.... trả nợ nè keen_yanggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro