O6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học sáng, đây là lần thứ 3 Chou Tzuyu phải khẽ trầm trồ vì độ to lớn của trường này. Chỉ là từ cấp 2 đến giờ không phải là chưa gặp ngôi trường nào hoành tráng hay đồ sộ như vậy, ở đây vừa hiện đại vừa cổ kính rất khác với tưởng tượng ban đầu của em, ừ trông cũng đặc biệt đấy. Đặc biệt ở đây là dễ đi lạc. Đấy nói có sai đâu? Đi được một tí lại đến chỗ quỷ quái nào rồi đây này? Vỡn mặt à?

" Uầy, không ngờ còn có chỗ như này "

Bãi đất trống xanh mướt của màu cỏ dại được cắt tỉa tỉ mỉ. Ở xung quanh chỉ tình cờ có một chiếc cây cổ thụ to lớn dư sức để che bóng mát, kế bên chiếc cây lại có một cái cái bàn gỗ hình chữ nhật gắn liền với chiếc ghế dài ở hai bên. Chou Tzuyu thoải mái ngồi xuống.

" ahhhh e-em là Chou Tzuyu phải không???? "

Tzuyu giật mình bởi tiếng hét, ngước nhìn thấy chị gái có tông giọng to khủng khiếp. À thì ra là Hội trưởng. Cũng không có gì thắc mắc khi em nhận ra đó là Park Jihyo, trước khi bước vào ngôi trường này em và Chaeyoung đã được chị Dahyun và chị Jeongyeon nói về các chị.

Hội trưởng nhanh chóng tiến lại gần em ngồi xuống dãy ghế đối diện.

" Không ngờ chị lại gặp em ở đây đấy "

Jihyo cười cười nhìn gương mặt của em nói

" Dạ, em chỉ là tình cờ đến được chỗ này thôi "

Tzuyu đáp lại. Thật sự thì không muốn nói hẳn ra là mình đi lạc nên tình cờ thấy chỗ này tiện thể ngồi nghỉ xíu. Nếu mà nói ra thì quê phải biết.

" Àaa có duyên thật đấy, đây là chỗ bí mật của chị mà. Không ngờ lại gặp được em gái của Yoo Jeongyeon "

Jihyo tươi cười nói. Sau đó thì lấy đồ ăn mang theo bên người và ăn nhoằm nhoằm như con hổ đói 🐯 gruu gruuu

Tzuyu thấy cô ăn như vậy cũng không làm phiền nữa. Đứng dậy và chuẩn bị rời đi, a thấy rồi Dahyun đến đón mình rồi huhu cảm tạ thần linh.

Từ xa thấy bóng dáng nhỏ bé trắng tinh phát sáng đang đi về phía bên Tzuyu.

" Sao biết chỗ để lạc vậy con? " Dahyun cau mày đá thẳng vào mông của họ Chou

"..." Chou Tzuyu ngoài mặt không nói gì nhưng thâm tâm đang chửi Dahyun thậm tệ. Nếu không phải vì cô biết vụ mình và Chaeyoung cố tình bay sang Los Angeles để đốt sòng bạc nhà họ Kang trước ngày thi. Thì chắc chắn em đã xách cổ Dahyun lên và ném ra bãi rác rồi. Thôi nhưng mà vẫn sợ mẹ hơn, mẹ mà biết được thì đúng là tàn canh gió lạnh con cún họ Chou.

" Đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng có đi một mình cơ mà "

" Ủa mà khoan, chỗ nào đây? Sao Hội trưởng cũng ở đây nữa? "

Dahyun nhìn ngó xung quanh. Lia trái lia phải rồi cuối cùng dừng lại trên thân ảnh đang ngồi trên ghế mà nhai đồ ăn như hổ.

" Hello em! " Jihyo ngước lên vẫy tay chào cô, thì ra là Dubu còn xa lạ gì nữa Dahyun cũng trong hội sinh viên mà

Dahyun biết Jihyo là người chơi chung với hội của Momo. Nhưng nói đi phải nói lại đúng là bản thân rất ghét cái hội nhóm đó nhưng mà chỉ riêng Jihyo và Nayeon thì miễn cưỡng cô còn có thể nói chuyện được.

Dahyun cũng lẽ phép đáp lại rồi sau đó kéo Tzuyu đi.

________________

20:12

m.by__sana: dạo phố 🐶

photo by: 🐶

1,578,905 like


" comments turned off "

_______________

momo → m.by__sana

1:35

momo: nhanh nhờ =)))

m.by__sana:
Lại chả nhanh 😌 sức hút
của tao đâu phải đùa

momo: bạn thì kinh rồi

momo: rồi buổi đi chơi sao?
thích lắm chứ gì =))) dcm cười
tươi thế cơ mà 😏

m.by_sana:
cũng vui =))) thế
còn bạn mô mô thì sao?
cây si của bạn thì bao giờ đổ?

m.by__sana:
mà chắc đ đổ đâu nhỉ?

momo: sắp rồi
em ấy chỉ đi tắm nên
chưa rep tao thôi 🤗

m.by__sana:
mày còn nhớ hay đã quên? 10 năm rồi

làm sao mà con bé có thể nhận ra mày?

momo: từ từ sẽ nhận ra thôi

tao sẽ khiến em ấy nhớ lại toàn bộ

momo: mày cũng biết chuyện lão ta
sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện đó mà.

momo: chính là bọn khốn đó đã khiến
em ấy thành ra như vậy

m.by__sana:
may mắn là lúc đó đến kịp,
nếu không thì em ấy đã.....

m.by__sana:
Haizzz....à mà số tiền mà mina kiếm được
từ buổi đua xe kia, là để cứu bọn trẻ ấy à?

momo: Đúng. Nhưng mà số tiền ấy cũng chỉ cứu được khoảng 1/3 thôi. Chúng đi đến khắp nơi và bắt cóc rất nhiều người,
từ người già đến người trẻ thậm chí là cả trẻ con.

m.by__sana:
khốn nạn thật.

momo: Thậm chí còn kinh
tởm hơn cơ. Mà thôi trễ rồi, đi ngủ thôi

Seen

_______________

10 năm trước

Rầm!!! Vù vù.....

Tiếng gió lớn rít qua tai như thể đang gào thét thay cho tiếng la hét của những đứa trẻ đang cố thoát khỏi phòng thí nghiệm. Đám lửa ngày càng lớn, những tiếng đổ vỡ của ngôi nhà, sức nóng của ngọn lửa như thể hoả ngục. Luồng khói xám đen ngày càng dày đặc, tiếng khóc lóc của đứa trẻ vang lên

" M-mẹ ơi! Cứu con với " giọng nói đã khan đi vì hét quá nhiều, đứa trẻ với khuôn mặt trắng muốt và non nớt giờ đã nhem nhuốc vì khổ sở trốn thoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian này.

" Dahyunie!!! Em đâu rồi!! "

" Hyunie!!! "

Tiếng hét từ xa vọng lại, cố gắng băng qua làn khói lửa mặc kệ cho sức nóng của đám cháy chỉ để tìm người còn mắc kẹt ở bên trong.

Dahyun giật mình ngước mặt lên nghe tên mình được gọi, cố gắng đứng lên chạy lại phía tiếng hét và giọng nói quá đỗi thân thuộc ấy

" Chị Momo! E-em khụ khụ ở... đâ..y.. "

" Chị ơi... "

Momo nghe tiếng đáp lại, cố gắng sử dụng hết sức bình sinh chạy lại phía của em. Từ xa nhìn thấy em đang dần kiệt sức vì mất oxi, nàng vội vàng chạy đến ôm em vào lòng.

" Hyunie "

" Không sao, chị ở đây rồi "

Nàng dịu dàng ôm em vào lòng, từ từ men theo bức tường để thoát ra ngoài. Bất chợt từ phía sau cảm nhận được có bàn tay chạm lên vai mình.

" Mày nghĩ có thể thoát được tao sao "

" Khốn kiếp, Park Jisung "

" Giao đứa con của Kim gia đây, và mày sẽ được tự do "

Hắn đẩy nàng và em vào căn phòng gần đó, nhìn căn phòng đang dần dần bị ngọn lửa nhấn chìm nàng không tự chủ run rẩy một cái siết chặt cái ôm ghim em vào lòng mình.

" Mày nghĩ sao? Tên điên như mày đáng lẽ phải chết đi mới phải, sẽ không bao giờ có chuyện tao giao em ấy cho mày đâu. Thằng đần! "

Nàng khiêu khích hắn, có vẻ như hắn cũng không chịu được lời nói đó mà lập tức sử dụng chiếc cây sắt gần đó, dự định sẽ đập chết nàng.

" Hahaahaha, đúng là con của Trùm Yakuza Hirai Yamato "

" Nhưng mà... Sao họ có thể chấp nhận được việc con gái của họ sẽ chết một cách thảm thương như này nhỉ "

" Azzzz hay là tao sẽ chơi mày tới khi nào chán sau đó sẽ chặt từng khúc rồi đem đi vứt xung quanh thành phố nhỉ"

" Hoặc là tao sẽ treo ngược mày lên rồi rạch từ từ, từ bụng rồi đến cuống họng mày, vứt nội tạng cho chó ăn hahahaaahaa "

Hắn càng nói càng hăng, tiếng cười ha hả như chó dại vang lên cả căn phòng.

" Ha! Loại chó như mày cũng chỉ là súc vật thôi, thằng mặt l "

" Con chó này!!!! "

Park Jisung giơ cây gậy sắt lên đánh thằng vào đầu, máu tứa ra bắn trên cây gậy sắt.

" Hyunie!!!!! "

Dahyun mơ màng chữ có chữ không nghe đoạn hội thoại vừa rồi, ánh mắt khó khăn mở ra. Nhìn hắn chuẩn bị đánh nàng, em đã không nghĩ gì mà liều mình đỡ đòn đánh ấy. Trong giây cuối nhắm mắt lại, chỉ nhìn thấy nàng không ngừng khóc lóc gọi tên của mình.

Còn tên Park Jisung hắn đã bỏ trốn sau khi nhìn thấy người của Kim gia đến cứu.
Nhìn người lần lượt lần lượt đi vào. Momo cũng chẳng chống đỡ nổi nữa, ngã xuống bên cạnh em. Ánh mắt của cả hai nhìn nhau rồi cũng dần mờ đi thay thế thành một mảng màu đen bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro