Chap 13: Những bình yên cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm dẫn Sana, Dahyun và Chaeyoung đến thăm mộ Jihyo. Ngôi mộ được đặt trong nơi trú ẩn đầu tiên của họ, nó đơn giản như chính chủ nhân của nó vậy, chỉ là một phiến đá chưa được gọt đẽo cẩn thận, những ký tự, con số trên mặt đá được khắc tỉ mỉ, xung quanh là một vườn hoa với đủ màu sắc. Căn phòng không hề lạnh lẽo, rất ấm cúng, có lẽ tình yêu và tâm hồn của Jihyo đã sưởi ấm nơi này

Mọi người không ai khóc, đều cười, đều vui vẻ khi ở cạnh Jihyo. Tám cô gái ngồi trong vườn hoa, quây quần bên phần mộ mà nói chuyện, nhắc lại những kỷ niệm cũ. Đúng như những gì Park Jihyo - Leader của TWICE mong muốn, những cô gái mà hằng ngày cô che chở, bảo vệ, giờ đây có thể tự đương đầu với mất mát và khó khăn, có thể giúp đỡ nhau mà vượt qua tất cả

"Jihyo à, mọi người sẽ sống tốt, em hãy dõi theo nhé, cảm ơn em vì tất cả"

Nayeon đặt bó hoa xuống trước mộ, đứng trầm ngâm một lúc rồi ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục lên đường. Đến cửa, cô bất giác quay lại thì thấy Jihyo đang nở nụ cười ấm áp và vẫy tay chào, khuôn mặt ấy vẫn tỏa sáng như một thiên thần

"Mọi người yêu em, hãy luôn ở bên bọn chị nhé"

.

"Chaeyoung à, chúng ta đi đâu thế?"

"Đến một nơi bình thường nhưng lại có một người đặc biệt"

"Đặc biệt à...ai vậy nhỉ?"

"Mọi người sẽ rất bất ngờ đấy"

Jungyeon cứ đoán già đoán non, trong khi Chaeyoung chỉ cười khúc khích mà không tiết lộ thêm điều gì cả. Đi được một lúc thì lọt vào tầm mắt họ lác đác vài nhà dân, nhưng khoảng cách giữa các nhà vẫn khá gần. Đến ngôi nhà đầu tiên thì thấy một người phụ nữ ngoài trung niên, tóc muối tiêu, đang cặm cụi mở khóa cửa, nhìn rất chật vật

"Để cháu mở hộ cho, chắc nó bị khô dầu rồi"

"Chaeyoung đấy hả, đi đâu từ sáng mà giờ mới về?"

"Cháu dẫn các chị đến thăm bà đấy, đều là chị ruột của cháu"

Người phụ nữ quay mặt ra, nhìn các cô gái với vẻ mặt niềm nở, sự thân thiện ấy như dang tay ôm lấy họ

"Chúng cháu chào bà ạ"

"Chào các cháu"

Chaeyoung mở được khóa và dìu bà vào trong nhà, rồi họ lại tiếp tục lên đường

"Sao vừa nãy em lại nói dối bà ấy chứ?"

"Em nói thật mà, chúng ta là gia đình còn gì" - Chaeyoung cười tít mắt, Jungyeon xoa đầu cô em trìu mến

"À ừ, chị quên mất tiêu. Em biết bà ấy hả?"

"Vâng, chị Dahyun, chị Sana cũng biết"

"Vậy là mấy đứa đã từng ở gần đây sao?"

"Kia kìa, "nơi bình thường có người đặc biệt" mà em đã nhắc tới"

Chaeyoung háo hức đến mức không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Jungyeon, Dahyun và Sana cũng rạng rỡ hẳn lên, nhưng những người còn lại lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chặng đường đi bộ đầy gian truân của mình. "Nơi bình thường có người đặc biệt" mà Chaeyoung nói đến chính là khu nghiên cứu của JYP

"Cố lên mọi người, sắp đến nơi rồi"

Gần đến, Chaeyoung chạy vọt về phía trước, bấm cái nút đỏ trên cửa và nói vào mic gần đó

"Annyeong haseyo, bọn con về rồi"

Cánh cửa bê tông bọc thép dần dần được kéo lên, khói trắng tỏa ra, hư hư ảo ảo. Bước ra từ làn khói là một người đàn ông cao to, cơ thể rắn chắc, khuôn mặt vuông chữ điền

"Trời đất, bố ra đón bọn con hay bố đang đóng phim thế?"

"Sao ngoài kia đông người vậy? Không phải chỉ có con, Dahyun và Sana sao?" 

JYP nheo mắt để nhìn rõ trong đêm tối, cộng thêm làn khói không biết ở đâu ra càng khiến ông không nhận ra ai vào ai. Nhưng phụ nữ luôn tinh ý và nhạy bén hơn đàn ông

"Giọng nói này có phải của........."

"Jungyeon à, hãy nói với chị rằng mình nghe nhầm đi..."

"Không, không, đúng là cái dáng đó, chị em mình không nhầm đâu" - Tzuyu khẳng định chắc nịch về người đang đứng trước mắt họ

"Tớ biết là mọi người sẽ bất ngờ mà" - Sana chạy về phía người đàn ông bí ẩn

Jungyeon, Nayeon, Mina, Momo, Tzuyu bị Dahyun đẩy về phía trước, sự tò mò đã đánh bật vẻ mệt mỏi của các cô gái

"PARK JIN YOUNG? À KHÔNG...BỐ PARK?" - Năm người họ đồng thanh hét lên khi nhìn thấy JYP

"CÁC CON...? SAO LẠI...?" 

JYP quay lại thì thấy Sana và Chaeyoung đang mỉm cười, ông cũng ngầm hiểu ra. Năm người ôm chặt lấy JYP, JYP ôm chặt lấy năm người, sau bao lâu xa cách cuối cùng cũng gặp lại người mà mình yêu thương, người mà mình kính trọng

.

PHỊCHHHH

"Đã lâu lắm rồi bà chị già ốm yếu đây mới được ngồi sofa, được ngồi lên một thứ êm như này"

"Con lạy mẹ, mẹ cứ làm như mẹ sống hàng nghìn năm cực khổ trên cõi đời này rồi ấy" - Quả thực, ngoài Tzuyu, chỉ có Jungyeon mới dám phũ Im Nayeon

JYP bê một bình nước lọc đầy ắp ra, đặt lên bàn cùng với khay cốc, thả nhẹ người xuống chiếc sofa

"Thấy các con bình an, đoàn kết và trưởng thành như này ta vui lắm"

Sau khi uống no bụng nước, năm cô gái bắt đầu kể về cuộc hành trình từ ngày đầu tiên tai họa giáng xuống Seoul, kể về những ngày sống thiếu thốn, phải trốn chui trốn lủi khỏi bọn quái vật, rồi chuyện họ đã đánh bại tên kỵ sĩ Conquest - Bạch mã xâm lược, cả chuyện Jihyo ngã xuống, nhưng không quên tươi cười và động viên họ lúc cô sắp ra đi, Leader còn gửi lời hỏi thăm tới JYP nữa. Nghe tới đây, JYP bước tới và ôm lấy năm cô gái

"Các con phải chịu đựng quá nhiều rồi, nhưng phía trước sẽ còn gian khổ hơn, các con có dám đương đầu không?"

"BỌN CON KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC"

Lời khẳng định đanh thép ấy khiến JYP tin rằng các nàng công chúa của ông sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ tất cả. JYP bắt đầu nói về Ngày phán xét và Bốn kỵ sĩ Khải huyền, cho họ xem bốn viên ngọc tượng trưng cho bốn kỵ sĩ

"Vậy chỉ khi tiêu diệt được ba tên còn lại thì Ngày phán xét mới kết thúc"

"Chính xác, trừ Bạch mã xâm lược ra thì War - Hồng mã chiến tranh cũng rất mạnh, nghe đồn rằng hắn có thể triệu hồi cả một đội quân từ cánh tay trái"

"Nó gọi là cánh tay trái Baxirius" - Sana nhanh nhảu nói chen vào

"Con biết thật hay con bịa vậy?"

"Con đọc trong quyển sách của bố, nó ghi thế mà"

"Còn tên Amigo thì sao ạ" - Jungyeon ngắt lời

"Đó là Tử thần, cái chết luôn luôn là một ẩn số, không ai biết rõ ràng về thực lực của hắn"

"Ở trong thành phố, con còn phát hiện ra bọn quái vật có thể lây virus sang cho người làm họ biến thành quái vật"

"Đừng lo lắng quá, bọn tép riu thì cứ thẳng tay mà giết, kể cả những người chưa biến đổi hoàn toàn các con cũng không được nương tay, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng lấy đi mạng sống của bản thân và đồng đội đấy" - Cả nhóm rùng mình khi nghe JYP nói

"Các con đi đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ cho xem vài thứ hay ho mà ta đang nghiên cứu"

"Nhưng..." - Các cô gái ngập ngừng như muốn nói điều gì đó

"Thắc mắc về công việc hiện tại của ta hả? Ta vẫn chỉ là Bố Park của mấy đứa thôi"

JYP ôm họ vào lòng, những đứa con mà ông yêu thương từ ngày họ mới chập chững bước vào công ty. Cuộc đời đưa các cô gái ấy đến với ông thì ông cũng sẵn sàng đón nhận và chăm sóc tất cả. Một lúc sau, JYP quay lại kiểm tra phòng ngủ thì thấy tám cô gái nằm vừa vặn trên tấm phản lót đệm, chăn đắp kín mít, ngủ một giấc ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro