Chap 18: Dư vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Masamune uyển chuyển, nhịp nhàng, một Muramasa cuồng loạn, khát máu, một Mina thuần khiết, một Tzuyu hung bạo. Thế nhưng hai người họ chiến đấu, phối hợp với nhau như cặp bài trùng khiến War - Hồng mã chiến tranh thực sự kinh hãi

Từng nhát chém của Tzuyu nóng rực, như đốt cháy da thịt, từng nhát chém của Mina lại lạnh lẽo, như cõi âm ti, hai dòng khí trái ngược chảy cuồn cuộn trong cơ thể tên kỵ sĩ, khả năng phục hồi của hắn bị rối loạn, lớp da mà hắn tự hào đang ngày càng bị xé toạc

"Đã bao lâu rồi nhỉ?......."

Khi War còn trẻ, hắn tham gia hàng trăm hàng nghìn trận chiến, chết đi sống lại không dưới trăm lần. Khi War trở thành thống lĩnh quân đội thiên đường, hắn nắm trong tay vận mệnh của kẻ địch, bóp nát sinh khí của họ dễ như trở bàn tay, đôi cánh của hắn dần dần vấy máu. Càng chiến đấu nhiều, dục vọng chiến trận càng sôi sục trong bụng War, hắn khao khát, hắn thèm muốn được ra trận, muốn được cắt vụn từng thớ thịt của kẻ địch. Nhưng luôn ra về với chiến thắng, hắn chán nản, hắn đánh mất cảm giác của một cuộc chiến thực sự, chỉ có sự tàn khốc của chiến trường mới thỏa mãn được hắn

Cho đến khi War thực sự sa đọa, hắn bị Thiên Đường ruồng bỏ và đày đọa, đôi cánh của hắn trở thành màu đen, nhân tính bị nuốt chửng bởi bạo lực. Hắn đánh mất đi phần thiện nhưng đổi lại hắn có được sức mạnh kinh hoàng, có được cơ thể cường tráng của giống loài thiện chiến nhất - nhân mã. War tiếp tục chém giết, tiếp tục bất bại, nhưng hôm nay.....

"Giọng nói của chính ta...văng vẳng trong đầu...ta thua rồi sao?..."

Cái đầu bốc cháy của War lăn lóc, nằm ngay trên đống thịt nhầy nhụa của hắn, dòng máu đen đặc quánh bốc lên những linh hồn mà hắn đã giam giữ họ, tỏa ra tử khí nồng nặc. Hắn đã thua, hoàn toàn thua cuộc nhưng Tzuyu chưa tìm lại được ý thức, cô út vẫn chém từng nhát ngọt lịm lên cơ thể biến dạng của tên kỵ sĩ

"Chết tiệt, mình không ngăn Tzuyu lại được, khí của Muramasa mạnh quá" - Mina khuỵu xuống trước luồng hắc khí kinh hoàng xung quanh Tzuyu

Trên tầng thượng khu nghiên cứu, dân làng đang hò hét, ôm nhau ăn mừng mà không biết rằng thanh kiếm Muramasa còn đáng sợ hơn Hồng mã chiến tranh

"Để ta" - JYP đặt tay lên vai Nayeon, cô lập tức lùi lại

Ông nhét một viên đạn khói vào súng, nhét một "viên đạn" khác vào súng của Dahyun

"Ơ....."

"Ngay sau khi ta bắn, con hãy ngắm vào ngực Tzuyu và bóp cò súng nhé" - Dahyun gật đầu cái rụp, "viên đạn" trong súng của cô tỏa ra thứ ánh sánh xanh kỳ lạ

PHỤPPP

Viên đạn xé gió bay tới chỗ Tzuyu nhưng nó quá dễ dàng đối với cô út, một đường kiếm quá đủ để chém đứt viên đạn, dù vậy mục đích của JYP chỉ là hạn chế tầm quan sát của cô út, cơ thể đỏ rực nằm gọn trong đám khói xám

PHỤPPP

Dahyun bóp cò, "ngôi sao xanh" dũng mãnh chui ra từ họng súng

"NGÔI SAO XANH?" - Nayeon nổi da gà với cái tên quá mức hoa mỹ đó

"Sao ạ? Em thấy hay mà" - Dahyun cười khúc khích

Lần này không khác lần trước, thanh Muramasa cắt ngọt viên đạn, trong lõi bắn ra một chất dịch màu xanh nước biển, cuốn chặt lấy cơ thể Tzuyu. Tay cầm kiếm bị khóa, cô út gào thét, vùng vẫy nhưng vô vọng. Ngay lập tức, luồng điện từ chất dịch phóng ra, cơ thể Tzuyu tê liệt, cô ngất lịm đi

Đống xác của War cùng những linh hồn tan biến, hóa thành những hạt bụi phát sáng bay lên bầu trời tối đen

"Chà, chắc trước kia hắn phải là người tốt chứ nhỉ, đẹp quá" - Mina nán lại để chiêm ngưỡng

"Mina à, về nghỉ ngơi thôi, nửa đêm rồi đó"

"Vânggggggg"

Cô chạy lon ton về phía Sana đang bế Tzuyu trên tay, nụ cười của Sana cũng như những hạt bụi phát sáng kia vậy, thật đẹp

*5 giờ sáng

Những người dân làng còn sống sốt ngủ ở dưới tầng trệt, có đủ chiếu để nằm nhưng họ phải lấy những tấm vải lớn để đắp, không có chăn

Các cô gái ngủ trên tầng hai, bảy người chỉ có hai phòng: Jungyeon, Chaeyoung, Nayeon một phòng, Sana, Mina, Dahyun và Tzuyu một phòng. Nayeon là chị cả, phải gánh vác trọng trách chăm hai cô em bị thương: Chaeyoung kiệt sức nên ngủ li bì, không nghiêm trọng lắm, nhưng Jungyeon thì lại cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân bầm tím, xương nhiều chỗ rạn nứt, gãy, nội tạng tổn thương nhẹ

"May mà có bố Park, không thì chẳng biết giờ này chị có còn được ngồi trông em thế này không nữa" - Nayeon vén vài sợi tóc vương trên đôi gò má xinh xắn ấy, cô vuốt nhẹ khuôn mặt Jungyeon

"Này Jungyeon, dậy đi nào, chạy theo chị như hồi em còn theo đuổi chị đi chứ" - Nayeon nhoẻn miệng cười, lau vội một hai giọt nước mắt nhăm nhe trào ra khỏi mí mắt. Cô lấy chiếc khăn đã ngâm nước ấm, lau mặt rồi đắp nó lên trán Jungyeon, rót một cốc nước rồi thả mình xuống ghế, mắt lim dim ngủ

Lúc này ở bếp tầng hai, Dahyun đang lọ mọ lục lọi thức ăn

Ọọọc...Ọọọc...Ọọọc

"Mẹ ơi, đói quá, cả ngày hôm qua ăn mỗi mấy cái bánh mì, đã thế lại còn phải đánh nhau cả ngày"

Dahyun tìm không thiếu một cái ngăn kéo nào, chỉ toàn bát, đũa, thìa,... Cuối cùng, khi mở tủ lạnh ra, cô như bước vào chốn thiên đường, mùi đồ ăn ngào ngạt tràn vào mũi. Sắp tất cả đồ ăn thức uống gọn gàng lên bàn, Dahyun ngồi ngay ngắn rồi sà vào ăn ngấu nghiến

CHOOOOOOOAAAAAANNGGG

"CÁI GÌ THẾ?" - Nayeon giật bắn mình, Chaeyoung cũng bật dậy, Jungyeon vẫn hôn mê

"Em nằm yên ở đây" - Nayeon kéo người cô em xuống tấm nệm

Cô chạy thẳng đến phía bếp, một cảnh tượng lộn xộn đập vào mắt: đồ ăn thức uống ngổn ngang trên bàn, sữa, nước sốt bắn đầy lên tường, một số cửa tủ, ngăn kéo bị mở tung, dưới đất là nhiều mảnh thủy tinh vỡ ngay cạnh cơ thể của một cô gái

"DAHYUN?"

"CHAEYOUNG? CHỊ BẢO EM Ở YÊN TRONG PHÒNG CƠ MÀ" - Đằng sau cô là Mina và Sana đang dìu Chaeyoung

Nayeon cũng chẳng bận tậm đến chuyện đó nữa, cô chạy vội đến bên Dahyun, nhấc đầu cô em dậy

"Dahyun...Dahyun...em bị sao thế? Dahyun..." - Mắt Dahyun vẫn mở nhưng miệng mấp máy không ra tiếng, tay ôm chặt bụng

"Nayeon, mau lau sạch đám bọt trên miệng Dahyun rồi cho con bé uống hết cốc nước này đi"

JYP lôi từ đằng sau ra ba cái gối, hai chai nước muối, một hộp cứu thương. Ông gạt hết đồ trên mặt bàn xuống đất, lấy giẻ lau qua loa

"Để ta, con tiệt trùng cái kẹp trong hộp cứu thương hộ ta"

Nayeon đeo găng tay y tế, đổ nửa lọ cồn vào chiếc kẹp sau đó lấy bông lau sạch. JYP bế Dahyun đặt lên bàn, kê đầu cô lên gối, nghiêng sang một bên

"Dahyun, há miệng ra nào"

JYP đè cái kẹp vào cuống lưỡi Dahyun, lập tức cô nôn thốc nôn tháo, bãi nôn chẳng thấy thức ăn đâu, toàn là những thứ kỳ lạ, chỗ thì xanh lét, chỗ thì tím ngắt

"Cái này......"

"Sao ạ?"

Chẳng kịp trả lời câu hỏi của Mina, Sana chạy thẳng xuống dưới tầng trệt, trước mắt cô là những con người với cơ thể gầy gò, chỉ còn da bọc xương đang tìm thứ gì đó trong hỗn loạn: người thì cào cửa, đập tường, người thì đang ăn thịt chính đồng loại của mình

"Họ...họ có phải...dân làng không vậy?" - Giọng Nayeon run run

"Hắn đến rồi...Hắc mã đói khát, dư vị của chiến tranh - Famine" - Đôi mắt Sana như mất hồn

"Ai cơ?"

Câu hỏi vừa ngắt, hai cô gái bất chợt bắt gặp một ánh mắt khác, nó như nhìn thẳng vào tâm can của họ

"CHẠY LÊN TẦNG MAU" - Sana kéo tay Nayeon cắm đầu chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro