Chap 6: Ngọn lửa vụt tắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụtttttt

Tên kỵ sĩ lại sử dụng tốc độ của mình để thoát khỏi tầm nhìn của các cô gái, hắn di chuyển liên tục làm cho những con mắt của họ căng thẳng tột độ

"Hai người chăm sóc cho Jihyo và Mina đi, còn lại để em lo" 

Một giọng nói gần gũi, cô gái bí ẩn ấy quay đầu lại, nở nụ cười nhăn mũi đặc biệt của mình an ủi Jungyeon và Nayeon

"Nào thằng khốn, vào đây rồi tao sẽ chém nát bộ giáp của mày" - Momo lẩm bẩm

Vệt sáng trắng lóe lên ngay sát mặt Momo, cú đấm của hắn vẫn lạnh lùng, vẫn tàn nhẫn như trước và chỉ mất một phần vài nghìn giây để cô nhận ra đòn tấn công đó. Dòng họ Myoui nổi tiếng về nhu thuật thì dòng họ Hirai lại nổi tiếng về kiếm thuật, Momo xoay người, tay phải vung kiếm chém đứt cánh tay phải của hắn, tay trái thuận đà chém kiếm xuống bả vai trái của hắn, hai khối kim loại rơi loảng xoảng dưới đất

"Cẩn thận, oan hồn sẽ thoát ra từ những vết thương của hắn đấy"

Nghe thấy lời cảnh báo, Momo lập tức nhảy về sau

"Đòn cuối cùng, chị mệt lử rồi"

"Vâng" - Jungyeon và Momo đồng thanh

Ba cô gái dàn trận đón đòn tấn công tiếp theo của tên kỵ sĩ, mất cả hai tay những vẫn không được chủ quan trước kẻ địch: Nayeon và Momo đứng trước, Jungyeon đứng sau. Không cần biết họ có chiến thuật gì, tên kỵ sĩ lao vào như thiêu thân, lần này là một cú đá phang ống, cẳng chân như một lưỡi liềm cắt thẳng vào sườn trái Nayeon

"Thôi chết, hắn không đá trực diện"

Khi phản xạ được kích hoạt, cô ép cánh tay vào bắp tay, lợi dụng sức nặng của cơ thể để giảm thiểu tối đa lực từ cú đá nhưng mặc dù Nayeon đã dùng dao chắn trước cánh tay thì sát thương vẫn còn rất nhiều, kết quả là con dao cong veo, cô gãy xương cánh tay, chấn thương phần mềm ở cả cánh tay và bắp tay

Không để sự hy sinh của cô chị thành công cốc, Jungyeon trượt đến sát bộ giáp, dùng hai tay chống xuống đất đẩy cơ thể lên, tung chân đá thẳng vào cằm hắn. Biết khi ở trên không sẽ không né được đòn, Momo dốc toàn lực vào đòn kết liễu, hai tay chém hai đường kiếm khiến đầu tên kỵ sĩ đứt lìa còn phần thân thì đứt đôi

"CHẠY MAU"

Ba cô gái bế Jihyo và Mina trốn vào đường thoát hiểm, hàng ngàn oan hồn được giải thoát, những bóng đen tỏa ra kín cả một vùng trời. Chờ đến khi an toàn, họ đặt Jihyo lên tấm đệm 

"Chỗ trao đổi hàng hóa có bác sĩ, đưa Jihyo đến đấy...."

"Không..." - Jihyo nắm lấy tay Momo một cách yếu ớt, cố gắng nói từng chữ

"KHÔNG CÁI GÌ, BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC EM TỰ QUYẾT"

"Chị..."

"Nào mấy người nhanh lên, không định đưa Jihyo đi à? Hả? Sao cứ đứng chôn chân ở đây thế?"

Momo chạy đến chỗ từng người, lắc mạnh từng ấy đôi vai, nhìn thẳng vào từng ấy đôi mắt nhưng không ai chịu nhúc nhích. Nước mắt họ trào ra, chân tay run lẩy bẩy khi chứng kiến Jihyo đang ngày càng yếu đi, những mạch máu chuyển sang màu đen chạy khắp cơ thể, da thịt xám xịt lại

"Momo à, em không qua khỏi được đâu nên hãy dành thời gian để nghe em nói..."

"Đừng nói gì cả, em sẽ sống, chắc chắn sẽ sống" - Nước mắt Momo tuôn ra không ngừng, khuôn mặt méo mó, đỏ ửng lên

"Hãy nói với gia đình em rằng em yêu họ, cả Bố Park nữa, em cũng rất yêu Bố Park nữa...và điều em không bao giờ cảm thấy hối tiếc đó là được sống trong ngôi nhà của chúng ta...có em này...Nayeon này...Jungyeon này...Sana này...Tzuyu này..."

Nhịp thở của Jihyo yếu dần đi, câu nói chưa kịp hết thì đôi môi không còn mấp máy, đầu khẽ gục xuống một bên

"Jihyo...Jihyo à...JIHYOOOOOOOO"

Momo gào lên trong đau đớn, tiếng thét như xé toạc ruột gan, ai cũng khóc ngất đi, nỗi đau lại càng thêm chồng chất. Hình ảnh 9 ngọn lửa cháy mãnh liệt nay chỉ còn 8, nhưng những ngọn lửa đó cháy rực rỡ hơn bao giờ hết, cho dù Jihyo có ra đi thì ước nguyện và ý chí của cô vẫn còn trong 8 ngọn lửa còn lại - vì họ là một gia đình

*Sáng sớm, ngày thứ chín

"Momoring yêu quý của chị, em đã nằm bẹp trên giường hai ngày rồi đấy"

"..."

"Đừng ủ rũ như thế nữa được không?"

"..."

Tất cả những gì Momo đáp lại chỉ là một nụ cười gượng gạo, đầy ắp nỗi buồn. Nayeon không chịu thua, dù tay đang bó bột nhưng Nayeon vẫn nhảy lên người Momo mà nghịch, sờ mó loạn xạ làm cô bật cười ra tiếng

"Ha, em cười rồi nhé" - Nayeon kéo Momo ngồi dậy

"Em vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Jihyo đã chết, em mất hết tinh thần và sinh lực luôn"

"Ai cũng buồn cả, ai cũng thương Jihyo mà, nhưng chị chắc chắn khi đang ở trong tim chúng ta, Jihyo sẽ không muốn em như thế này đâu"

"Thật thế ạ?"

"Thật chứ, Leader vừa nói với chị đó" - Nayeon cầm lấy hai tay, đặt lên chính ngực Momo

"Nhắm mắt vào và nhìn vào sâu thẳm trái tim em, em sẽ thấy Jihyo đang cười với chúng ta, Leader sẽ luôn ở bên chúng ta"

Momo nở nụ cười trong khi mắt vẫn nhắm tịt, rồi ôm chầm lấy Nayeon

"Leader không bao giờ đi đâu, đúng không chị?"

"Đúng, Jihyo sẽ luôn dõi theo chúng ta, bây giờ đi chuẩn bị đồ đạc để lên đường thôi"

Nayeon, Momo, Jungyeon, Mina, Tzuyu đứng trước mộ Jihyo, những giọt nước mắt khẽ rơi nhưng các cô gái vẫn cười, vì họ tin rằng Jihyo sẽ mãn nguyện khi nhìn thấy họ lạc quan và vui vẻ như vậy

*Tại một căn phòng thí nghiệm bí ẩn, không rõ địa chỉ trong phạm vi thành phố Seoul

"Ưưư...cơ thể mình mỏi nhừ, bụng thì đói, cổ họng thì khát, còn đây là chỗ quái quỷ nào vậy nhỉ?"

Cô gái gắng sức để ngồi dậy và sửng sốt khi nhìn thấy tay phải và chân phải của mình

"Cái gì đây?"

Sự hiếu kỳ trỗi dậy, cô gái cử động năm ngón tay, duỗi ra nắm vào với vẻ mặt thích thú. Nhưng chỉ được vài lần là chán, cô nắm chặt năm ngón tay vào thì đột nhiên cả bàn tay thụt vào trong, một khối kim loại khác thòi ra

"Úiiii, cứ như robot vậy"

Cô xoay khối kim loại sang bên phải bằng tín hiệu từ bộ não hay nói cách khác là cô vẫn điều khiển được chúng bằng suy nghĩ, thì nó phát ra tiếng như có cái gì đó khớp vào nhau

"Cái quái gì.....?"

Lõi khối kim loại nóng lên, dần chuyển sang màu xanh dương và chưa kịp để cô gái đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra, một quả cầu điện phóng ra, một mảng tường bị khoét thủng, gạch đá nổ tung

"CON GÁI, CON TỈNH RỒI SAO?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng nam, nhưng sao ông ta lại gọi cô gái ấy là con gái? 

"Bố mình đang ở bên Mỹ cơ mà, ông ta là ai nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro