9. Murren, đêm mù sương tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi ghi hình ngày hôm nay kết thúc sớm hơn những ngày qua để chừa thời gian viết nhật ký chung cho TWICE TV5. Gấu mèo Hirai vừa về đến phòng đã nằng nặc đòi viết chung với chị cả họ Im ... và vì lòng cưng yêu các cô em gái dạt dào của chị ấy mà bộ đôi 'nhóm máu B' ra đời. Trong lúc đợi Sachaeng viết nhật ký ở một phòng khác đã được lắp camera, Im Nayeon – người không những có cặp răng mà còn sở hữu luôn lá gan của loài thỏ – sau cuộc gọi hối thúc nhóc Chaeng viết nhanh về gấp (vì sợ ma) không thành công đành phải lưu trú tạm phòng của Momo.

.

.

.

Đêm Thuỵ Sĩ rất đẹp, Chaeyoung khẽ nhoài người ra ban công phòng khách sạn ngắm nghía từng góc phố nhỏ đã lên đèn rực rỡ. Trên bầu trời thăm thẳm, những ngôi sao như hàng nghìn viên bi thuỷ tinh lấp lánh trên tấm vải đen huyền ảo, xa xa là trùng điệp núi đồi. Chaeyoung đưa mắt nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt, nó hít một hơi thật sâu như thể đang nhấm nháp hương vị mới mẻ của một vùng đất đẹp đẽ xa lạ. Chú cọp con Son Chaeyoung trong một phút ngẫu hứng, nó muốn đi dạo buổi đêm ở đây trong thời gian thoải mái này.

Chaeyoung quyết định trở vào giường rủ rê Sana đi dạo cùng mình. Người con gái Osaka, sau khi dành cả buổi ca thán về sự trọng sắc khinh bạn của người con gái Kyoto, đã cuộn người nằm im lìm dưới tấm chăn bông dày ấm trong phòng của Nachaeng. Dù không muốn đi một mình nhưng giờ này chắc Nayeon và Momo đang nói cười giòn giã ở phòng bên kia rồi, hai người đó mà sáp lại là cứ dính nhau như sam vậy. Chaeyoung chán chả thèm gọi Nayeon về, nó đứng nhìn tấm chăn bông đang nhấp nhô trên giường vì hơi thở đều đều của Sana ... Thật là hết nói nổi, hai cô chị tự ý đổi phòng làm cô em ham chơi phải nhức não tìm người khác 'hò hẹn'.

Chị Jeongyeon giờ không ăn thì cũng ngủ.

Chị Dahyun dẫu trời đất có nứt làm đôi cũng điềm nhiên mà ngáy .... hmmm

Hay rủ Tử Du??? Thôi bỏ đi, chắc chắn nó sẽ nói mình rảnh ...!!

Chaeyoung suy nghĩ chọn người phù hợp để đi chung một hồi, dường như chẳng một ai có chung sở thích với nó cả.

Thiết nghĩ, người đầu tiên Chaeyoung muốn rủ đi dạo phố, không phải là ai khác ngoài Myoui Mina. Thú thật, Mina hội đủ điều kiện và khí chất để toát ra phong thái của một cô tiểu thư giàu có thuộc giới quý tộc Tây Âu, đường nét thanh cao đó khi kết hợp với kỳ quan và khung cảnh lãng mạn của Thuỵ Sĩ bỗng chốc hợp nhau đến lạ thường. Vốn dĩ là một đứa nhỏ yêu nghệ thuật, yêu những điều đẹp đẽ, Thuỵ Sĩ và Mina hiện hữu cùng nhau một cách rất tự nhiên trong tâm trí Chaeyoung lúc này. Nhưng hình như có điều gì đó vô hình đã níu giữ ý định của nó, vì vậy mà Chaeyoung bác bỏ lựa chọn Mina và cố kiếm tìm một ai khác thay thế.

Dù sao đi nữa, những gì Chaeyoung nghĩ và những gì Chaeyoung làm thường thì không ăn nhập gì nhau lắm. Một thoáng đắn đo nhường lại cho một sự quyết đoán, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại và dừng lại ở khung tin nhắn tên 'Minari'.

Mình muốn xác nhận một thứ.

Chaeyoung vừa gõ chữ vừa quyết định, nó mím môi ấn nút gửi.

.

.

.

Mina nằm bất động trên giường, tay chân duỗi thẳng, chán chường nhìn trần nhà với cặp mắt vô hồn cho đến khi hai hàng lông mi đã mỏi, cô từ từ khép mắt lại, bỗng âm báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại bên cạnh. Mina nhìn lướt qua thấy tên Chaeng Chaeng hiện trên màn hình liền bật dậy như xác ướp Ai Cập ngàn năm.

"Giật cả mình, tưởng ngủ rồi chứ!"

Tử Du đang ngồi bấm Ipad trên chiếc ghế bành cạnh giường giật bắn người, trố mắt nhìn Mina.

Mina hí hoáy reply tin mà không thèm quan tâm Tử Du, dù chỉ là một cái liếc mắt từ thiện.

Tử Du rất ghét ai ngó lơ mình (dù nó cũng hay làm vậy với người khác) cho nên cảm thấy vừa tò mò vừa bức bối trước hành động kỳ lạ của Mina. Nhìn cái cách cô chị người Nhật có dáng đi khó đỡ vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm như thế chắc chắn chỉ có hai nguyên nhân. Một là, nói chuyện với người nhà. Hai là, Son Chaeyoung !!

Một tiếng rưỡi trước đó, Mina có video call với mẹ, như vậy suy ra chỉ còn lại nguyên nhân thứ hai. Trừ những lúc có Sana, nơ-ron thần kinh não của Tử Du hoạt động cũng xuất sắc lắm chứ.

"Chaeyoung chứ gì" – Tử Du cố tình nói lớn

Mục đích chọc cho Mina phản ứng đã có kết quả, cô Cánh Cụt quét mắt qua nhóc Yoda hừm một tiếng.

"Con nít biết làm gì" – Mina trả lời cụt lủn.

"Ai là con nít!" – Tử Du trả treo.

Bỏ ngoài tai mọi tiếng lải nhải của em út, Mina nhảy xuống giường chọn quần áo rồi chuẩn bị ra khỏi phòng. Tử Du khó chịu vì bị bơ nhưng cũng hóng chuyện, nó bám theo Mina ra tới tận cửa.

"Chị đi đâu vậy, em đi theo với" – Tử Du mè nheo.

"Con nít con nôi thì ở nhà" – Mina dứt khoát.

"Thôi ở phòng một mình buồn mà, cho em đi theo đi mà ~"

Tử Du xuống nước năn nỉ, đúng thật nó chưa buồn ngủ, ở lại phòng thì chán muốn chết. Tử Du thà đi chung với Michaeng còn vui hơn.

Mina đâu có để cơ hội ngàn năm có một này bị tiểu quỷ Yoda phá tan tành được, hừm... cô phải nghĩ cách loại bỏ Tử Du trong yên lặng, nếu không nó sẽ la banh khách sạn mất, lúc đó thì ai cũng biết cô 'lén lút' đánh lẻ với Chaeng Chaeng trong đêm thanh vắng.

"Này, sao em không nhân cơ hội rủ Sana đi dạo đi" – Mina dỗ ngọt

"C-cái gì cơ?? ... ai?? ... S-s-sao mà rủ được???" – Tử Du chột dạ lắp bắp.

"Thì rủ Sana cutie sassy xinh đẹp quyến rũ nhất vũ trụ ấy" – Mina cố tình khơi gợi.

Quả nhiên Tử Du không đòi đi theo Mina nữa, dù hơi lưỡng lự nhưng nhìn bộ mặt bối rối với hai má đỏ ửng kia Mina chắc mẩm nhóc tì này đã bị cô dắt mũi theo đúng kế hoạch của mình rồi. Thế nhưng mà, nếu cứ để mọi chuyện cho Tử Du tự xử e rằng đứa nhỏ khờ khạo cũng không biết cách rủ rê chị gái Osaka, như vậy Tử Du sẽ kỳ kèo làm Mina trễ hẹn mất. Để mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt, Mina đành phải nghĩ giải pháp giùm cho Tử Du.

"Như thế này, hiện giờ Sana đang ở phòng của Nachaeng, em giả vờ qua phòng rủ Chaeyoung đi chơi" – Mina nói.

"Ủa sao chị biết?" – Tử Du ngạc nhiên hỏi.

"Chaeyoung mới bảo với chị là Sana đang ở trong phòng"

Mina giải thích và lược bớt chi tiết Sana đã ngủ vì sợ Tử Du lại nhằn nhử hỏi này hỏi nọ tốn thời gian.

"Chị nói thì em cứ tin và làm theo đi, hỏi mãi"

"Dạ dạ rồi sao nữa?" – Tử Du ngoan ngoãn một cách lạ thường.

Mina tiếp tục giải thích kế hoạch siêu đẳng của mình và theo đúng như các bước, Tử Du sẽ qua phòng Nachaeng gõ cửa, giả bộ rủ Chaeyoung đi chơi, dĩ nhiên lúc đó chỉ có mình Sana ở phòng, Sana sẽ là người ra mở cửa. Nhân cơ hội đó, Tử Du giả bộ nói 'Ồ, thôi vậy chị em mình đi' ... Thế là Sana sẽ đi cùng Tử Du.

"Đó, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy" – Mina tự đắc – "Haha mình thật thông minh"

Tử Du dù rất muốn nhưng vẫn còn do dự lắm, lỡ đâu mọi thứ không theo đúng kế hoạch thì sao. Nó cứ gãi đầu gãi tai, cắn môi nhíu mày nhìn Mina.

"Lỡ chị Sana mệt không chịu đi thì sao?" – Tử Du băn khoăn

"Thì em cứ nói là sợ ma rồi xin vô phòng chơi đợi chị Mina về" – Mina mách nước.

"Lỡ chị Sana ngủ rồi thì sao?"

"Thì em cứ gõ cửa ba lần, nếu không ra thì đi về"

"Thôi nhóm tên Hai Lần, gõ cửa hai lần thôi" – Tử Du trả giá

"Ừ thôi mệt quá, muốn làm sao làm"

Mina đến chịu cái đứa con nít da mặt mỏng còn hơn biểu bì lá cây này, vậy mà cũng bày đặt để ý người ta. Liếc nhìn đồng hồ, thời gian hẹn đã điểm, Mina không có thời gian ở lại chỉ dạy từng li từng tí cho Tử Du, cô vội vã mặc chiếc áo khoác, nhanh chóng lách người qua nhỏ em út khổng lồ cao mét bảy hai rồi biến vụt đi khỏi phòng như một tên thích khách thân thủ phi phàm, bỏ mặc Tử Du ở đó tự xử phần còn lại của kế hoạch.

Vẻ mặt vẫn còn chưa hết hoang mang, Tử Du cứ đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ .... À không, thực chất thì trong đầu nó chả có gì ngoài mớ dây nhợ rối nùi loằng ngoằng không lối thoát. Trong khi Tử Du vò vò cái đầu đang đặc sệt của nó thì âm báo tin nhắn làm nó giật mình tỉnh hồn lại.

<Đợi có tín hiệu mới được qua phòng Sana!>

Đoạn tin nhắn được gửi đến từ Mina. Rồi, ok hiểu, ít ra thì bây giờ Tử Du đã yên tâm hơn vì nếu có gì khẩn cấp nó có thể gọi cho Mina cầu xin trợ giúp được. 

Và nó đã lầm!

.

.

.

Mina đợi Chaeyoung dưới sảnh khách sạn, tưởng tượng đủ thứ rồi cười một mình như kẻ ngốc. Nếu nhìn lại từ lần cuối cùng Chaeyoung chủ động rủ rê gì đó với Mina đến nay thì có thể tính như thời gian mà Momo ngồi giải hết ô chữ odoku. Thế nên bây giờ, trên bộ sa-lông ở sảnh khách sạn, có cô gái xinh đẹp nhưng hình như hơi tưng vì vừa ngồi vừa nhún nhún đôi chân ... lâu lâu còn bụm miệng cười một mình trong khi mắt thì nhìn dưới nền gạch vô tri.

"Ketchup!!"

Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng làm Mina thoát ra khỏi mớ tưởng tượng hỗn độn, quay lại nhìn. Chaeyoung đặt tay lên vai Mina cười hì hì làm lộ hai chiếc răng khểnh, thêm vào đó là nốt ruồi duyên khoé miệng làm gương mặt vốn baby dễ thương nay càng trông đáng yêu chết đi được!

Sự điềm tĩnh có sẵn từ trong nôi và được tôi luyện theo năm tháng đã cứu vớt cuộc đời Mina lúc này, nó ngăn chặn được một cái ôm thật chặt ... ngăn chặn luôn một nụ hôn bất ngờ lên gò má em bé Chaeng Chaeng.

"Đợi em lâu không, em rủ mà em còn đi trễ hơn chị nữa haha" – Chaeyoung biến việc muộn giờ thành một câu đùa nhạt nhẽo.

"Chị mới xuống thôi, tại chị sợ em đợi mà" – Mina nở một nụ cười tươi như thường lệ, dịu dàng trả lời.

Từ lâu rồi, thuở còn là một cô bé cấp hai mười bốn tuổi, dòng chảy văn học lãng mạn trong những quyển tiểu thuyết phương Tây đã đưa chiếc thuyền chở trí tưởng tượng của Chaeyoung du ngoạn qua khắp mọi xứ sở xa xôi, hoàn toàn lạ lẫm với Seoul thân thuộc. Từ ngữ là màu sắc và câu văn như chiếc cọ vẽ lên tâm trí Chaeyoung một Châu Âu cổ kính thanh lịch, nó chỉ ước một lần được hoá thân thành những nhân vật trong trang sách, rảo bước chậm rãi dưới khung cảnh một thành phố hoa lệ với những toà lâu đài lộng lẫy. Và rồi lạc mình vào những góc phố ẩn hiện mê hoặc giữa hai dãy nhà cùng con ngõ hẹp với bờ tường phủ đầy dây leo hay chậu hoa rực rỡ.

Ngay cái đêm đầu tiên nhận được thông báo có hợp đồng quảng bá du lịch Thuỵ Sĩ và quay TWICE TV, Chaeyoung là đứa hào hứng nhất. Nó luyên thuyên không ngừng với Tử Du rằng nơi đó sẽ đẹp đến dường nào, giấc mơ thuở nhỏ của nó đã trở thành hiện thực một cách tuyệt diệu đến dường nào. Mặc dù cô bạn cao kều không thể hiểu hết được sự mê mệt đối với cái đẹp của nó, Chaeyoung vẫn thấy lòng mình rộn ràng như một đứa trẻ con sắp được đưa đi công viên giải trí. Đêm đó, Chaeyoung thiếp đi với chiếc môi mỉm cười và ngực đầy hoa nở.

Tối nay, bước trên con phố nhỏ quanh những ngôi nhà mang đậm dấu ấn Tây Âu, Chaeyoung bồi hồi nhớ lại cảm giác khi đọc từng dòng chữ, từng đoạn văn ngày ấy đã mê hoặc mình ra sao, nó mỉm cười nhìn lên hàng nghìn vì sao lấp lánh rồi thở hắt ra.

"Có gì mà cười trông thích thú vậy em?"

Mina bắt gặp Chaeyoung đang thả những suy nghĩ của riêng nó bay bổng trên không trung, cử chỉ hay hành động ngẫu hứng của Chaeyoung cô đã thuộc làu. Câu hỏi mà Mina thốt lên là ví dụ cho một phép tu từ điển hình, dĩ nhiên cô đã hiểu câu trả lời nhưng Mina muốn được nghe chia sẻ từ chính người mà cô quan tâm nhất hiện giờ.

"Em thích được như vậy lắm, chị Mina biết không, từ rất lâu rồi".

Chaeyoung ngước nhìn ánh đèn hắt ra từ các khung cửa sổ, miệng nó vẽ thành một nụ cười trong veo trắng tinh như bông tuyết. Nói chuyện với Mina sẽ tuyệt lắm, Chaeyoung đồng ý điều đó một ngàn lần với chính bản thân.

"Montreux mà ta đã đi qua, là thành phố nhỏ xinh đẹp với hồ Lámen được bao quanh bởi bờ kè rực hoa Thuỷ Tiên. Em đã tưởng Montreux là thành phố nhỏ nhất của Thuỵ Sĩ rồi cho tới khi em biết đến nơi này đó"

Quả thật vậy, nằm lọt thỏm giữa trùng điệp núi đồi quanh năm bao phủ bởi lớp tuyết trắng muốt, làng Murren trông vô cùng nhỏ bé nằm ở Bernese Oberland, Thụy Sĩ, hiện lên thật tuyệt đẹp dưới chân đỉnh Schilthorn, đứng nhìn ra thấy ngọn Mont Blanc thơ mộng, hùng vĩ. 

Murren là ngôi làng tuyệt vời, những ngôi nhà nằm lô xô bên những con đường mòn nhỏ cong dẫn quanh làng. Xa xa, dãy Alps phủ tuyết trắng xóa nhấp nhô hùng vĩ. Phía dưới là thung lũng một màu xanh rì, ẩn hiện những ngọn thác cao đang đổ nước trắng xóa. Bên thềm những ngôi nhà gỗ, những chậu hoa li ti đủ màu sắc nở rộ dù cho tuyết rơi, trời đổ mưa mù mờ. Nếu nhìn từ trên cao, trông Murren chả khác gì một ngôi làng tuyết mô hình trong một quả cầu thuỷ tinh mà người ta hay bày bán ở các cửa hiệu decore.

Dưới thời tiết giá lạnh, hoa tuyết lất phất rơi trên vai hai vị khách bộ hành đang bước cùng nhau dưới ánh đèn vàng của con phố nhỏ, lòng mỗi người vẫn ấm với những nỗi niềm riêng.

Chaeyoung như đứa trẻ, thấy gì lạ, thấy gì đẹp nó đều chỉ Mina xem rồi nói huyên thuyên về những thứ nó tưởng tượng trong bộ óc phi thường của nó.

Mina đi bên cạnh chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại bật cười vì những câu chuyện đùa nhạt nhẽo của Chaeyoung. Những tháng mùa xuân trên vùng đất này vẫn còn vương vấn cái giá buốt của mùa đông, Mina nhìn xuống đôi nhịp chân đang song bước thật gần, lòng tự hỏi hai vai áo đang sát cánh bên nhau rằng khi từng cơn gió buốt quấn quanh, liệu bàn tay em có chấp nhận hơi ấm từ bàn tay vụng về của chị mà ngoan ngoãn nằm im ...

Những cái chạm ngẫu nhiên hoặc có chủ đích dưới ánh đèn sân khấu, trước camera hay trong những show truyền hình với mớ kịch bản cố tỏ ra thú vị nhưng vô tri vô giác, Mina chẳng lấy làm ngại ngần. Đến khi ống kính máy quay đóng đi, chừa lại không gian cho tự nhiên, cho sự đời thường diễn biến, Mina mới nhận ra rằng thật chẳng dễ chút nào để có thể chạm tay nhau khi lòng cô là muôn trùng cảm xúc. Hai cánh tay buông thõng, đung đưa theo từng nhịp bước, chỉ cách nhau bằng độ dày của phiến lá mỏng, đôi khi Mina thấy nhịp tim mình rung lên nhè nhẹ vì hơi ấm từ bàn tay của Chaeyoung toả ra mơn man trên tay mình. Những lúc như vậy, dù có lấy cả mười hồ Lámen cũng không chứa hết được nỗi khát khao nắm chặt và đan xen những ngón tay cô vào tay người em gái ấy. 

Mina nhìn sang hàng lông mi cong vút cùng khoé miệng xinh xắn của Chaeyoung, người đang mải mê ngắm nghía nét thơ mộng mù sương của xứ sở đồng hồ, lòng cô bỗng ngập một nỗi nhớ thương vô bờ. Đó không phải là những chú bướm bay như người ta thường nói, Mina cảm thấy như có một cơn gió của ngày thu thổi thốc trong lồng ngực mình mang theo những chiếc lá phong vàng như màu nắng chiều tàn, tinh khôi và u buồn khôn xiết.

Chaeyoung bé nhỏ vẫn bước đi chậm rãi nói cười với ngây thơ và hồn nhiên, Mina sợ cơn bão nông nổi trong tim mình sẽ làm vỡ vụn đi khoảnh khắc riêng tư vụn vặt này, cô sợ tự tay mình đánh rơi viên pha lê tinh khiết như đáy mắt Chaeyoung.

"Chị ơi ngồi ở đây đi, em chụp cho chị tấm này nè"

Chaeyoung reo lên trong trẻo trong khi tay nó chỉ về hướng chiếc băng ghế đặt bên hàng rào của một cửa hiệu bán đồ lưu niệm. Mina cảm thấy mình thật may mắn khi luôn là người mẫu yêu thích của Chaeyoung trong những tấm ảnh mang đầy kỷ niệm. Ánh sáng từ cửa hiệu hắt ra, tạt lên dáng vẻ xinh đẹp của cô gái đến từ xứ sở mặt trời của phương Đông rực nắng kết hợp với kiến trúc thanh lịch nhã nhặn của phương Tây cổ kính yên bình tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo hiện ra trên khung hình của chiếc máy ảnh. Là do tự tin với kỹ thuật của bản thân hay do vẻ đẹp thanh thoát trên từng đường nét của Mina mà làm Chaeyoung luôn miệng xuýt xoa khen ngợi, chắc chỉ có những ngôi nhà gỗ và hàng cây ven lối mới có thể trả lời được.

Chaeyoung bỗng nhiên đưa chiếc máy ảnh cho Mina rồi chạy đến bên cây cột đèn gần đó nói vọng lại:

"Chị chụp cho em với"

Mina vui vẻ ra dấu tay thành chữ 'OK' rồi đưa mắt vào khung ngắm, bỗng cô sựng lại rồi buông tay xuống trong vô thức, toàn bộ khung cảnh trước mắt Mina đột nhiên hiện ra rõ rệt như chính cô đang lạc vào xứ Narnia thần thoại. Chaeyoung nhỏ xíu đứng dưới ánh sáng vàng từ cây cột đèn hắt xuống, dưới chân là lớp tuyết trắng mỏng, trông Chaeyoung y hệt như cô bé Lucy lần đầu tiên đi xuyên qua cánh cửa tủ để rồi bước chân vào vùng đất ngàn năm phủ tuyết dưới sự cai trị của mụ Phù Thuỷ Trắng. Từng đợt sóng cuộn trào trong lòng ... Và Mina cảm thấy mình như một tên Thần Rừng hèn mọn vì chút ích kỷ cá nhân mà muốn gắt gao bắt cóc cô gái dưới ánh đèn vàng về nhà cho riêng mình.

"Chị ơi nhìn gì vậy, chị chụp cho em với"

Chaeyoung thấy Mina đứng thừ người nhìn về phía mình, không khỏi thắc mắc gọi lại lần nữa. Tiếng gọi của Chaeyoung làm Mina choàng tỉnh khỏi ảo giác kỳ lạ kia, cô bắt gặp mình từ lúc nào đã trở thành một kẻ mơ mộng như thế. Ngón tay ấn nút để chiếc máy ảnh có thể làm công việc chính của nó là lưu giữ kỷ niệm, cô nhất định sẽ mang theo bên mình tấm ảnh này dù tương lai có ly biệt tương phùng, tấm ảnh Chaeyoung dưới cột đèn vàng sẽ nhắc cô cũng đã từng có một thời thanh xuân với cảm xúc đặc biệt không dám đặt tên. Mina nhìn vào khung hình trong máy, ngón cái đưa lên ra hiệu cho Chaeyoung rằng cô đã chụp được một tấm ảnh tuyệt vời. 

"Sau này nếu có dịp, em có muốn cùng nhau trở lại đây không?"

Mina hỏi Chaeyoung, cô cố tình sử dụng từ 'cùng nhau' và không đề cập đến Twice, để tự huyễn hoặc bản thân rằng cô và người em gái nhỏ hôm nay là một cặp tình nhân thật sự. 

Lời này nói ra ... nửa muốn em hiểu, nửa sợ em hiểu. Núi đồi có trùng điệp bằng nỗi lòng của chị không?

"Dĩ nhiên rồi, sau này chúng ta nhất định sẽ quay lại đây, hứa luôn!"

Chaeyoung cười tít mắt, nó cầm tay Mina lên móc ngón út của hai người vào nhau. Hành động rất đỗi bình thường như thế sao lại làm trái tim Mina xốn xang quá thể.

Cả hai ngồi trên băng ghế xem lại những tấm ảnh đã chụp được, tiếng cười nói lan vào trong từng bông tuyết bay theo gió thổi khắp con đường mòn của làng Murren thơ mộng.

.

.

.

Tử Du ở phòng đợi tin nhắn của Mina dài cả cổ mà không ngờ rằng cô chị kia vì cảm xúc của bản thân mà quên mất một lời hứa quan trọng. Mina đã hoàn toàn quên mất chuyện của Tử Du.

"Không thể tin được, bảo mình chờ tin nhắn rồi biến mất tiêu luôn"

Tử Du vừa bực vừa rối, nó đã có ý định bỏ cuộc leo lên giường ngủ phứt cho rồi, nhưng nghĩ lại thì kế hoạch của Mina cũng hay đấy chứ. Tử Du ngóc đầu dậy cắn móng tay phân vân.

Thôi cứ thử làm theo xem, biết đâu hiệu quả. Giờ này chắc Michaeng đã đi chơi từ lâu rồi...

Tử Du nghĩ ngợi một lát, nó mặc áo ấm rồi xỏ giày vào. Trước khi mở cửa ra khỏi phòng, nó không quên hít một hơi thật sâu như hít hết can đảm của loài người trên trái đất này. Cuối cùng Tử Du cũng một mình sải từng bước tự tin để đến với căn-phòng-có-Sana và trong đầu nó là bản kế hoạch siêu đẳng của Mina đang nhảy nhót.

Nhưng Tử Du số hẩm hiu mãi không thể tươi sáng được. Khi đến tới trước cửa phòng-có-Sana rồi, Tử Du không dám gõ cửa ngay, nó cứ thậm thụt như ăn trộm, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. Rõ ràng trong bản kế hoạch, nếu không tìm thấy Chaeyoung sẽ rủ Sana đi chơi, thế nhưng không hiểu tại sao khi đi qua dây thần kinh não của Tử Du lại biến tấu thành:

Gõ cửa. Hỏi Chaeng. Không có. Đi về. Hết

Gõ cửa. Hỏi Chaeng. Không có. Đi về. Hết

Gõ cửa. Hỏi Chaeng. Không có. Đi về. Hết

Gõ cửa ....

Sau khi niệm chú đến lần thứ tư thì Tử Du cũng dốc được can đảm đưa tay lên định gõ cửa.

"Em đang trừ tà cho căn phòng à?"

Giọng Nayeon vang lên sau lưng, Tử Du giật bắn tâm thất phải, nó hoảng hồn quay lại chưa kịp thốt ra lời nào, cánh cửa phòng đột nhiên bật ra, Sana xuất hiện ngay trước mặt, Tử Du xỉu luôn tâm thất trái.

Đứng ú ớ một hồi chả giải thích được cóc khô gì, cuối cùng Tử Du chỉ nói được chữ 'Chaeng' cụt lủn.

"Đúng rồi, lúc nãy chị tỉnh dậy thấy Chaeyoung không ở phòng, chị đang định đi tìm" – Sana sực nhớ

"Momo lăn ra ngủ khì rồi, chị đang đi về thì gặp bé Du đang đứng trước cửa phòng niệm kinh" – Nayeon kể

Tử Du bịt mồm Nayeon lại không kịp, niệm kinh cái gì, ai đứng trước cửa phòng ... trời ơi Tử Du muốn biến mất khỏi trái đất ngay lập tức.

"Thôi chị cũng đang chán, chưa buồn ngủ nữa, đi chơi không hai em" – Nayeon hào hứng đề nghị.

Chuyện như thế đấy. Chú Cuội đi tìm Hằng Nga nhưng lại gặp phải chị Thỏ Ngọc.

Sana đi tìm Chaeyoung sẵn tiện đi chơi, Nayeon đang chán sẵn tiện đi chơi, Tử Du đứng ngáo ngơ trước cửa phòng sẵn tiện bị lôi theo ...

Ra đến phố, cả ba tình cờ gặp Michaeng đi hướng ngược lại. Biết sao bây giờ, ngôi làng bé nhỏ này có muốn trốn cũng không được, đi có chút xíu là hết một vòng rồi. Tử Du nhìn thấy Chaeyoung như bắt được vàng, nó vội bay tới chụp vai Chaeyoung:

"Ê sao đi chơi không rủ, giờ đi chung luôn không?"

Mina đứng bên cạnh bấu eo áo Tử Du, giao tiếp bằng ánh mắt:

Cái gì kỳ cục vậy, đèn nhà ai nấy sáng đi chứ.

Chị thông cảm, em không còn cách nào khác.

Sana đứng đợi kìa, qua chơi với Sana đi!

Không được, có chị Thỏ Ngọc ...

Thấy MiTzu đứng bất động, mắt trợn ngược nhìn nhau trông thật quái đản, Chaeyoung thắc mắc:

"Hai người sao vậy, bị đau bụng hả?!"

"Chaeyoung à, lúc chị tỉnh dậy không thấy em đâu, sợ muốn chết, thì ra em đi với Mina" – Sana nói.

"Tình cờ ghê, thôi năm đứa mình đi chung luôn đi" – Nayeon hào hứng đề nghị (lần hai)

Sanayeon, mỗi người khoác một bên tay Tử Du, thò đầu qua tám chuyện không ngớt. Tử Du đứng giữa mặt nghệt ra không biết nên vui hay nên buồn.

Chaeyoung ham vui, chạy qua bên Nayeon nhập hội bà tám bỏ Mina đi lững thững một mình. Mina đứng bìa mặt nghệt ra không biết nên vui hay nên buồn.

Trên đường phố đêm của ngôi làng yên bình, dưới bầu trời đầy sao, có năm cô gái xinh đẹp dung dăng đi dạo, cười nói tíu tít.


---- oo00oo ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro