Chương hai: Black Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi nhà Myoui chuyển đến, trong xóm đã có năm hộ gia đình chung sống. Đó cũng là khởi đầu của những chuỗi ngày khổ sở đối với Im Nayeon. Suốt những tháng ngày sau đó, trong xóm bỗng nhiên xuất hiện một "con nhà người ta". Mà đứa con nhà người ta này, không ai khác chính là Myoui Mina.

Tính cách điềm đạm, hiền lành nhu mì, lễ phép đáng yêu, vẻ ngoài xinh xắn sạch sẽ, múa ballet rất giỏi, thành tích học tập luôn được xếp vào hàng xuất sắc. Myoui Mina theo học trường tư thục có tiếng ở Seoul, hay nói thẳng ra là trường con nhà giàu, học phí thuộc hàng khủng. Lý do Mina theo học trường này cũng chỉ là vì nơi đây có đào tạo ballet, như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều so với theo học khóa học riêng vào buổi tối. Nhưng những đứa trẻ còn lại trong xóm, đặc biệt là chị Nayeon đây, làm sao hiểu được lý do này. Trong mắt cô, kẻ nhà giàu theo học trường nhà giàu, hoàn toàn là một chuyện phô trương thanh thế đến chướng mắt.

"Nayeonie à, con nhìn Mina-chan đó, con bé học kỳ này lại đứng nhất toàn trường rồi."

"Nayeonie à, con nhìn Mina-chan đó, con bé lại vừa mới giành cúp ballet toàn thành phố nữa rồi."

"Nayeonie à..."

Nayeon đã quá chán nản với những cấu trúc câu lặp đi lặp lại đó rồi. Cô cũng không ngờ rằng, cấu trúc này không chỉ được sử dụng ở nhà cô, mà còn phổ biến ở mấy gia đình còn lại. Yoo Jeongyeon và Kim Dahyun cũng gặp cảnh khổ sở tương tự. Nhưng trong khi Kim Dahyun ngây thơ chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều và rất quý chị Myoui, thì hai cô gái còn lại càng lúc càng căm phẫn trong lòng.

"Mina-chan Mina-chan hoài, sao mẹ không nhận con gái nhà người ta làm con đẻ luôn đi? Con và J.Kook làm con nuôi cũng được?"

Bà Im vừa nhặt rau vừa thở dài não nề.

"Nhận được thì con tưởng mẹ không muốn nhận chắc? Nghĩ mà xem, chỉ cần được gọi con bé một tiếng Im Mina thì mẹ cũng thấy vui vẻ trong lòng."

Nayeon không khỏi lè lưỡi, tỏ vẻ buồn nôn.

"Khoan đã, sao mẹ không nghĩ ra nhỉ?" Bà Im vỗ tay bộp một cái, sau đó vẫy tay gọi J.Kook đang chơi ở gần đó.

"J.Kook à, lại đây mẹ bảo."

Cậu em trai lúc này đã lên chín, chạy lon ton lại gần. Tuy nói là bằng tuổi Mina, nhưng Nayeon phải công nhận rằng thằng bé này so với Mina nhà bên kia thì trông vẫn còn ngờ nghệch lắm, một phần cũng vì con trai thì chậm lớn hơn so với con gái.

Bà Im bế J.Kook lên đùi, hỏi han với giọng ngọt ngào.

"J.Kook bé nhỏ à, con thích Mina-chan không nào?"

Thằng bé không có tiền đồ kia ngay lập tức gật đầu, không thèm để ý đến người chị cả đang đứng bên cạnh tỏa ra sát khí.

"Vậy lớn lên con muốn lấy ai làm vợ nào?"

"Con muốn lấy Mina-chan làm vợ!!!" J.Kook nói dõng dạc. Nayeon trợn mắt nhíu mày, không thể tin nổi mà nhìn hai mẹ con nhà họ.

"Tốt lắm. Không phải Mina-chan nhất định không lấy?"

"Không phải Mina-chan nhất định không lấy!!"

Nayeon nhìn mẹ và em trai mình bằng ánh mắt buồn nôn, rồi lập tức xỏ giày bước ra khỏi nhà. Cái gì mà Im Mina chứ? Nghe đã thấy chướng tai gai mắt.

___________

Những đứa trẻ trong xóm thường hay tụ tập chơi bời vào buổi chiều, hoặc sang nhà nhau chơi. Không có khoảng cách tình cảm nào giữa các gia đình trong xóm. Nếu có thì chỉ có nhà Myoui do mới chuyển đến nên không thân thiết như các nhà còn lại. Myoui Mina cũng không thường xuyên qua nhà hàng xóm chơi, thường thì cô bé chỉ đi cùng khi có mẹ thôi. Đối với người bình thường, có thể sẽ nghĩ rằng đây là do cô bé mới đến nên rụt rè nhút nhát, nhưng đối với những người "chị" có chút định kiến như Im Nayeon và Yoo Jeongyeon, đây nhất định phải gọi là "kênh kiệu".

"Tưởng mình hay lắm chắc?" Nayeon mười hai tuổi cầm lấy gói snack xé cái roẹt, sau đó đưa từng miếng lên miệng nhai rôm rốp.

"Em thấy chị Mina cũng có gì đáng ghét đâu..." Kim Dahyun lí nhí phản bác. Lúc này, ba cô gái cùng xóm đang tụ tập tại nhà họ Kim. Nhà họ Kim thì cũng không mấy khá giả, so với nhà họ Im thì khá hơn một chút, so với nhà họ Yoo thì kém hơn một chút. Có điều nhà họ lại khá rộng, do đó rất phù hợp để làm địa điểm tụ tập của các cô nàng.

"Mày còn bênh?" Yoo Jeongyeon cốc một cái rõ đau vào đầu Dahyun. "Bộ cô Kim không dùng cái cấu trúc câu..."

"Có chứ." Kim Dahyun chu mỏ. "Nhưng em thấy cũng đúng mà."

Câu nói đó chỉ khiến Dahyun đáng thương nhận thêm một cái cốc từ phía Nayeon.

"Đồ ngốc, phải biết phân biệt đâu là chị em tốt, đâu là kẻ giả tạo chứ!"

"Nhưng chị Mina đã làm gì chị đâu?"

Nayeon cốc thêm một cái nữa, nhưng lần này là vì cứng họng không biết nói gì. Đúng là con bé đó chưa trực tiếp làm gì mình cả. Nhưng gián tiếp cũng phải tính chứ?

"Nó làm chị ngứa mắt đó."

Kim Dahyun phụng phịu. "Em thấy chị ấy xinh lắm, lại hiền hòa nữa. Hôm nọ em bị té ở đầu ngõ, chị ấy trông thấy liền chạy vào nhà lấy băng cá nhân ra dán cho em."

Nayeon và Jengyeon cùng trợn mắt. Nhà Myoui chuyển tới đây cũng ngót nghét hai năm rồi, số lần các cô đụng mặt tiểu thư nhà họ không quá nhiều, mà mỗi lần đụng mặt thì cũng chẳng nói với nhau câu nào. Tất cả những gì về Mina mà Nayeon và Jeongyeon biết được đều đến từ miệng cha mẹ họ mà thôi. Tiếp xúc trực tiếp, một đối một thì gần như là không có. Vậy mà Kim Dahyun này dám tiếp xúc với con bé đó! Đồ phản bội!

Ánh mắt nhìn kẻ phản bội của hai người chị cùng xóm găm vào Dahyun, khiến cô nàng co rúm người lại. Lúc này, cách tốt nhất là phải đánh trống lảng.

"Dạo này anh Minhyuk đi đâu nhỉ?"

Quả nhiên cách này có hiệu quả.

"Đồ ngốc, anh ấy mười bảy tuổi rồi, năm sau là năm cuối cấp ba, sẽ phải thi vào đại học đó, đâu có rảnh mà chơi bời cùng tụi bây." Nayeon phồng cái má phúng phính đáng yêu của mình lên, tuy miệng nói vậy nhưng cũng rất quan ngại chuyện gần đây anh Minhyuk ít xuất hiện. Không có anh, chẳng có ai bày trò cho các cô chơi cả.

Trước đây, anh Minhyuk thường sẽ tụ tập cả đám lại, sau đó vẽ ra mấy trò chơi như cờ tỉ phú, cờ cá ngựa, hoặc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho mấy đứa nhỏ. Dạo gần đây Minhyuk bận học không thể chơi bời với đám con nít nhiều nữa, nên cả đám chỉ còn cách tự gọi nhau chơi. Không có anh Minhyuk thì không có trò gì mới cả, đều là những trò cũ đã chơi đến nhàm chán rồi. Nayeon thở dài thượt vì chán.

"Liệu anh Minhyuk có trượt đại học không nhỉ?"

Kim Dahyun vừa mở miệng, ngay lập tức nhận lấy hai cái cốc đầu nữa.

______________

Năm Minhyuk thi đỗ vào đại học, Nayeon mới mười ba tuổi, học lớp tám.

Cả xóm mở tiệc ăn mừng, tất nhiên không nhà nào không có mặt cả. Thời điểm ấy đang là mùa hè, các cô gái trong xóm diện váy xinh xắn, thậm chí Nayeon còn trộm thỏi son của mẹ mang sang nhà Dahyun, cả đám cùng nhau bôi bôi xóa xóa, trông rất buồn cười.

"Yah cái con bé này! Nghịch ngợm đến thế là cùng!" Bà Im vừa đuổi vừa mắng, Im Nayeon vừa cười vừa chạy. Mấy đứa con gái còn lại cũng chạy bán sống bán chết. Cuối cùng cả đám bị mẹ lấy giấy ăn lau sạch son trên miệng, bảo rằng con nít mà đua đòi trang điểm là không tốt. Nayeon bĩu môi bất mãn, rõ ràng trang điểm vào rất xinh đẹp. Hôm nay anh Minhyuk sẽ về, nhất định phải thật xinh đẹp chứ? Sau này dù sao cũng sẽ lấy anh Minhyuk làm chồng cơ mà?

Im Nayeon năm mười ba tuổi, vẫn kiên quyết lớn lên sẽ lấy anh Minhyuk làm chồng.

Hôm ấy, nhà Myoui cũng xuất hiện.

Myoui Mina mặc một bộ váy màu đen, đi giày đen. Nayeon thầm nghĩ, làm cái gì mà suốt ngày mặc đồ đen như mafia vậy? Mặc đồ đen cho ngầu? Hay vì trông giàu sang? Đúng là trong mắt tình nhân thì hóa Tây Thi, trong mắt kẻ địch thì chẳng làm gì cũng hóa quỷ. Myoui Mina nhà ta chỉ đơn thuần là yêu thích màu đen mà thôi. Bởi lẽ Mina thích ballet, ballet là niềm đam mê vô tận từ thuở bé của cô, mà bài nhạc cô thích nhất lại là "Swan Lake", và nhắc tới Swan Lake, ai chẳng nghĩ tới hình tượng thiên nga đen Black Swan chứ.

Các bậc phụ huynh tươi cười niềm nở, cùng nhau uống rượu chơi bài. Đám trẻ con trong xóm thì tụ tập lại ở trong phòng của Minhyuk. Căn phòng không quá rộng, chỉ chừng mười hai mét vuông. Minhyuk ở rất gọn gàng sạch sẽ, trong phòng ngoài nệm và ti vi ra thì không có nhiều đồ, nên chỗ ngồi cũng thoải mái.

"Mina-chan, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Những đứa còn lại thì đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng đối với cô em gái kín tiếng ít nói và chuyển đến khu xóm muộn nhất này, Minhyuk còn chưa hiểu biết nhiều.

"Năm nay em mười một."

"Mina-chan bằng tuổi em đó", J.Kook lên tiếng. Giọng điệu nhỏ nhẹ như thể đang ngồi cạnh người yêu vậy. Đã thế lại còn giơ tay. Ai mượn giơ tay? Im Nayeon thầm liếc thằng em trai không có tiền đồ của mình một cái.

"Anh cũng nghe về Mina-chan nhiều rồi, nghe nói em rất giỏi ballet?"

"Bạn ấy giỏi lắm đó!!"

Ai mượn mày trả lời giùm? Nayeon lập tức đạp cho J.Kook một cái đau điếng, không quên trợn mắt lườm thằng bé.

"Vậy hay quá, nhân dịp này Mina-chan múa cho anh xem một bài được không? Coi như là chúc mừng anh thi đỗ?"

Mina ngập ngừng suy nghĩ, rồi nhỏ nhẹ đáp lại, "Phòng này thì có chút..."

Thực sự là căn phòng này quá mức nhỏ bé, không thể múa ballet trong này được. Nhưng những lời này lọt vào tai Nayeon hay Jeongyeon thì lại trở thành huênh hoang.

"Thôi dẹp đi anh, cả khu này chắc chỉ có nhà Myoui đủ rộng để múa ballet thôi."

Giọng điệu của Nayeon mang ý mỉa mai, dù là người ngây thơ nhất như Dahyun hay J.Kook cũng phải nhận ra điều đó, nhưng không ngờ Mina lại chẳng thèm để bụng mà mở miệng nói, "Hay là mọi người sang nhà em nha? Em sẽ mượn chìa khóa chỗ bố mẹ."

Suốt mấy năm kể từ khi nhà Myoui chuyển đến, đây là lần đầu tiên cả đám trẻ con hàng xóm bước chân vào ngôi nhà to vật vã ở đầu ngõ này. Cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người đều là choáng ngợp. Phòng khách quá rộng, bộ bàn ghế và thảm trải sàn đều mang phong cách cổ điển, không khí rất hợp để múa ballet. Năm người đều tròn mắt nhìn quanh trong lúc chờ Mina đi thay đồ.

Khi Mina quay trở ra, cô nàng mặc trên mình một bộ váy màu đen phối trắng, đi giày múa, mái tóc dài đen tuyền được búi lên gọn gàng. Mina bật nhạc, là điệu "Swan Lake" quen thuộc. Ánh mắt cô nàng trở nên nghiêm túc, một tay giơ lên cao, ngón chân bắt đầu nhón lên. Gương mặt xinh đẹp cùng với thần thái thu hút mọi ánh nhìn của Mina ngày hôm ấy khiến Nayeon mãi sau này vẫn ghi nhớ. Những bước nhảy uyển chuyển. Những động tác tay mềm mại và linh hoạt, hòa cùng âm nhạc tuyệt vời. Nayeon không tự chủ mà dõi theo Mina không sót một động tác nào, từ đầu đến cuối đều mải mê dán mắt về phía cô gái mình luôn căm ghét.

Cô chẳng khác gì một chú thỏ con ngây thơ, bị mê hoặc bởi vũ khúc đẹp tuyệt vời của thiên nga đen, không cách nào rời mắt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro