Chương hai mươi sáu: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang phân khu D dành cho sinh viên năm nhất. Dưới ánh chiều tà, một cô gái dáng người cao ráo mảnh khảnh, mái tóc màu đen dài ngang lưng, đang đứng tựa vào lan can, chăm chú nhìn xuống dưới sân trường.

Dưới đó là lớp thể dục của Minatozaki Sana. Cô gái tóc vàng đang đứng trò chuyện với bạn học, đồng thời thực hiện một vài động tác uốn dẻo để khởi động. Tzuyu nhớ lại hồi cấp ba, cô cũng từng quan sát Sana tập thể dục như thế này, nhưng lúc ấy thậm chí là giơ chân lên cao chị ấy còn chẳng làm nổi, chứ đừng nói uốn dẻo.

Tzuyu nở một nụ cười, không rõ là vui vẻ hay khổ sở. Vì mải mê nhìn xuống dưới, cô không để ý rằng lúc này có người đã đi đến bên cạnh mình.

Tzuyu hơi giật mình quay sang nhìn, là Hirai Momo.

"Chị làm gì mà sang tận đây?"

Momo không trả lời, chỉ cười cười nói, "Muốn trò chuyện với em một chút thôi."

Tzuyu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, giữa cô và Hirai Momo quan hệ cũng không tính là thân thiết, từ trước tới nay hai người nếu có giao tiếp với nhau thì cũng chỉ xoay quanh chuyện của Sana, xem ra lần này cũng không phải ngoại lệ.

Momo là bạn thân của Sana từ thời cấp ba, những chuyện xảy ra giữa Sana và Tzuyu ở trường trung học dĩ nhiên Momo đều biết rõ, mối quan hệ mập mờ phức tạp giữa hai người họ Momo cũng nắm được sơ sơ. Quả nhiên đúng như Tzuyu phỏng đoán, Momo đã lập tức không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Nghe nói cậu ấy lại vừa đá bạn trai."

Ánh nhìn của Tzuyu lại hướng xuống sân trường, biểu cảm trên mặt hoàn toàn ra vẻ không quan tâm. Vốn dĩ những chuyện này đều không liên quan đến cô. Một chút cũng không liên quan.

"Còn rất hay đi bar uống rượu. Không phải cậu ấy tới quán Con Mèo của em để uống đấy chứ?"

"... Không, em không thấy chị ấy."

Momo thở dài một tiếng, "Vậy thì càng đáng lo hơn. Tzuyu, nếu thấy cậu ấy ở mấy chốn như thế, em để mắt một chút được không?"

Thấy Tzuyu im lặng, Momo tiếp lời.

"Sana cậu ấy... gần đây thực sự không ổn."

Tiếng những quả bóng cao su va đập vang lên. Dưới sân trường, lớp thể dục của Sana đang khởi động với bóng. Có vẻ như môn học của họ là bóng chuyền. Sana vừa đập bóng vừa kêu la oai oái, trên miệng lúc nào cũng là một nụ cười tươi rói, nhìn không ra một chút u buồn nào.

"Em nghe nói ba mẹ chị ấy về Nhật một thời gian. Chuyện này là sao?"

"Hình như là về để làm thủ tục ly hôn." Momo hơi nhíu mày. "Dù sao thì dây dưa như vậy quá lâu, cũng mệt mỏi cho cả hai, và cho cả Sana nữa."

"Vậy... ly hôn xong thì chị ấy sẽ ở đâu?"

"Mẹ cậu ấy sẽ chuyển về Nhật luôn. Còn Sana ở với ba." Ngẫm nghĩ một lúc, cô bổ sung, "Và cả đám nhân tình trẻ tuổi, nếu như ông ấy đưa về."

Phía dưới sân trường, Sana bắt đầu chú ý về phía ban công phân khu D. Trông thấy Momo và Tzuyu đứng cạnh nhau, Sana đưa tay lên vẫy vẫy, cười tít mắt. Rồi cô khum hai bàn tay lại, cố gắng hô lên thật to, nhưng không đủ to để Momo và Tzuyu nghe được Sana nói gì.

"Em và chị ấy hiện tại, không còn liên quan đến nhau nữa rồi."

"Em nói vậy là sao?"

Momo sửng sốt khi Tzuyu buông ra câu nói lạnh lùng đó. Từ trước đến nay, Tzuyu mặc dù vẫn lạnh lùng ít nói, nhưng đối với những chuyện liên quan đến Sana, em ấy vẫn thường để ý tới một chút. Những lúc Sana buồn, Momo thì vì gia đình khó tính nên không thể ngủ ở bên ngoài được, Tzuyu là người duy nhất sẽ lập tức chạy đến bên cậu ấy, khỏa lấp nỗi cô đơn của cậu ấy. Trong tâm thức của Momo, Tzuyu và Sana tuy còn mập mờ nhưng cũng chẳng khác nào một cặp.

Sana có thể lúc trêu đùa người này, khi hẹn hò người kia, nhưng chẳng có ai chạm tới được nội tâm của cô như Tzuyu.

"Trước đây em ở bên Sana, là vì một chút ràng buộc." Tzuyu giải thích một cách tối thiểu, đủ để Momo hiểu. "Chuyện hồi cấp ba, chắc chị cũng biết rồi."

Momo lặng lẽ gật đầu. Chuyện đó, chẳng ai trong trường cấp ba mà không biết cả.

Sana khi ấy là hội trưởng Hội học sinh, một người nhiệt huyết và để tâm tới tất cả các sự vụ lớn bé xảy ra trong trường, hoàn toàn khác với hình ảnh một hội trưởng Hội sinh viên vô tâm hiện tại. Một người nhiệt tình đến thế, khi chứng kiến trong trường có nữ sinh bị bắt nạt, tất nhiên sẽ không thể không can dự vào.

Nhưng Sana đã can dự quá sâu và thường xuyên, tới mức bị nhiều nữ sinh trong trường ghét bỏ. Năm ấy, trong trường có một vụ mất cắp quỹ lớp, mà người bị vu oan chính là Tzuyu. Sana, trên cương vị hội trưởng Hội học sinh đã nhất quyết truy ra gốc rễ, dù bên Hội đồng giáo viên đã nói là không có chứng cứ kết tội Tzuyu nên chuyện dừng ở đây là được. Sana không nghe, bằng mọi cách truy ra đầu đuôi ngọn ngành, kết quả lại truy ra được một nhân vật "chị đại" trong trường.

Nhân vật đó, sau khi bị khui ra hành động của mình đã rất tức giận. Gia đình cô ta là xã hội đen, đối tượng nhất định không nên đụng tới. Sana không hề biết gì, vì thế cũng không hề cẩn thận. Thế là, trong một lần không cẩn thận, Sana bị theo đuôi.

Khi con dao bóng loáng dài hai gang tay vung lên, Sana đã nghĩ mình không xong rồi.

Nhưng rốt cuộc, người đỡ một dao đó lại là Tzuyu. Bằng tấm lưng gầy của mình, Tzuyu đỡ trọn một dao dài từ bả vai xuống thắt lưng. Tzuyu là người có học võ, quyết định đưa lưng ra cũng đã là né tránh chỗ hiểm. Đúng lúc đó, cảnh sát ập tới, Tzuyu và Sana giữ lại được một mạng.

Sana, kể từ đó, luôn mang trong mình mặc cảm tội lỗi không thể xóa đi.

Những chuyện này, Momo đều biết. Nhưng những chuyện sau đó thì không. Khi biết Tzuyu sống một mình, phải tự sinh tự diệt nơi đất khách, Sana đã đề nghị sẽ chu cấp tiền học tập và sinh hoạt cho cô, coi như để đền đáp. Ban đầu, Tzuyu không đồng ý, nhưng vì vết thương trên lưng khiến cô tạm thời không thể đi làm một thời gian, tiền tích lũy cũng không còn nhiều, Tzuyu cuối cùng không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

"Nhưng, em không muốn nợ ai quá nhiều. Nếu có chuyện gì đó em có thể giúp được cho chị, thì hãy để em làm, coi như là em làm công cho chị đi."

Sana mở to mắt nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Rồi cô nở một nụ cười dịu dàng, đâu đó trong ánh mắt toát ra vẻ cô độc mà Tzuyu chưa từng được thấy.

"Vậy, những lúc chị buồn chán, em có thể đến bên cạnh chị không?"

Tzuyu cắt đứt dòng hồi tưởng của chính mình, cô không nhìn thẳng vào Momo, chỉ nhắm mắt lại, mở miệng nói bằng giọng dứt khoát.

"Ơn nghĩa, hay 'giao dịch' giữa em và chị ấy, muốn gọi sao cũng được, tóm lại đã kết thúc rồi. Từ giờ, em sẽ không chạy đến bên Sana như một con cún nhỏ nữa đâu." Tzuyu ngừng một chút, "Giữa em và chị ấy không còn mối liên hệ nào nữa. Để chị phải thất vọng rồi, Momo."

Momo ngẩn người, rồi nở một nụ cười buồn bã.

Tzuyu, em thực sự nghĩ Sana mỗi lần muốn gặp em chỉ là vì cô đơn sao?

Và em nghĩ rằng bản thân em muốn chạy đến với Sana mỗi khi cậu ấy gọi, chỉ là vì 'giao dịch' giữa hai người sao?

Momo lắc lắc đầu, thế gian này thật sự nhiều kẻ ngốc.

___________

Buổi tối, Tzuyu tới quán cà phê Con Mèo như thường lệ. Ca tối luôn là ca làm việc mệt mỏi nhất, phần vì khách rất đông, phần vì sau cả một ngày trời ở trường, thân thể của Tzuyu cũng đã không còn giữ được nguồn năng lượng tràn đầy nữa. Tuy vậy, một người đã làm thêm nhiều năm tại quán như Tzuyu, dù trong người có mệt mỏi kiệt quệ đến mấy thì vẫn phải xử lý công việc thật tốt, vẫn phải nở nụ cười với khách hàng.

Nhớ lại lời Momo lúc sáng, Tzuyu bất giác đảo mắt một vòng quanh quán. Nhưng không thấy bóng dáng nào giống với người cô đang tìm kiếm cả.

Quả nhiên là không tới đây, hử?

Nhưng thay vào đó, khi liếc mắt về phía cửa quán, Tzuyu trông thấy một bóng dáng khác, cũng quen thuộc vô cùng, đang bước vào. Trông thấy Tzuyu, người đó nở một nụ cười rất tươi, đưa tay lên vẫy vẫy, mái tóc ngắn nhuộm màu nâu dài qua tai một chút càng tăng thêm vẻ dễ thương vốn có. Tzuyu ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, đó là Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi xuống một bàn trong quán, rồi chờ Tzuyu cầm menu tới.

"Cậu làm gì ở đây?" Mặt Tzuyu rõ ràng là không chào đón sự có mặt của mình, cho nên Chaeyoung nở một nụ cười tươi sáng nhất có thể.

"Đến thăm cậu chút thôi. Không uống rượu đâu."

Tzuyu nghe thế thì cũng nhẹ nhõm một chút, đưa cho Chaeyoung tập menu. "Vậy cậu uống gì, để mình đi lấy."

"Đây là quán cà phê phải không? Vậy cho mình cà phê đen đi."

Tzuyu gật đầu, rồi tiến về phía quầy pha chế để lên order. Cô vẫn luôn thắc mắc, một người trông có vẻ rất vui tươi hòa đồng như Chaeyoung, không có lý nào lại đi uống cà phê một mình vào buổi tối. Chờ đồ uống được pha xong, Tzuyu cầm ra đặt lên bàn ngay trước mặt cô bạn cùng lớp, ngồi xuống phía đối diện rồi lên giọng chất vấn.

"Họa sĩ thiên tài Son Chaeyoung hôm nay làm sao lại ghé đến quán cà phê nhỏ bé của chúng tôi vậy?"

Chaeyoung phá lên cười.

"Tò mò một chút về địa điểm làm thêm của cậu thôi. Ban đầu thực ra mình và Dahyun hẹn đi chung, nhưng cậu ấy hình như bị mấy anh chị hàng xóm lôi đi có việc gì đó."

"À, ra là họa sĩ thiên tài bị bỏ bom. Kim tiểu tử cũng thật là to gan lớn mật."

"Thôi nào, à, cậu đoán xem khi nãy tới đây mình trông thấy ai?"

"Hử?" Tzuyu nghiêng đầu tỏ vẻ không biết.

"Đại nhân vật của trường mình đấy."

"Trường mình mà cũng có đại nhân vật à?"

Chaeyoung bật cười, "Đối với cậu thì có vẻ là không. Dù sao thì cậu và chị ấy cũng có quan hệ thân thiết hơn bình thường..."

Tzuyu đang uống một ngụm nước lọc, tức thì phụt hết ra ngoài miệng. Cô che miệng ho khụ khụ vì sặc, mãi một lúc sau mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Chaeyoung trông thấy thế thì cười ngặt nghẽo.

"Phản ứng mạnh quá vậy?"

Tzuyu trợn tròn đôi mắt vốn đã rất to của mình.

"Cậu nói Sana?"

"Chứ còn ai nữa."

"Nhưng, sao cậu... mình và Sana..."

Chaeyoung nhếch miệng nói, "Cậu quên mình là họa sĩ thiên tài à?"

"Thì liên quan gì?"

"Tzuyu, cậu thật ngốc. Họa sĩ giỏi quan sát lắm đó. Nhất là khi ấy là đối tượng làm mẫu của họ nữa."

"Khoan đã", Tzuyu bắt đầu cảm thấy không theo kịp câu chuyện. "Mẫu gì? Cậu định vẽ Sana à?"

"Ừ, chị ấy đặt hàng đó, là tranh bán nude."

Tzuyu nghe xong, tiếp tục cúi xuống mà ho sặc sụa.

"Hiện giờ thì vẫn chưa vẽ, nhưng trước khi vẽ thì họa sĩ thiên tài cũng cần phải quan sát kỹ nét mặt, cử chỉ, dáng dấp của đối tượng." Chaeyoung nói bằng giọng thản nhiên. "Cậu và Sana tuy giờ ăn trưa chẳng lúc nào nói chuyện với nhau, nhưng toàn bộ những lúc miệng chị ấy không hoạt động, thì ánh mắt chị ấy đều nhìn cậu đó. Còn cậu, tuy tỏ ra không quan tâm nhưng cứ lúc nào Sana nói chuyện với người khác thì cậu lại nhìn chị ấy. Thật chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này."

"Khoan, khoan đã, cậu nhìn thấy chị ấy ở đây hả?"

Chaeyoung nhún vai, "Ừ, nhưng không vào. Chị ấy bỏ đi rồi."

Tzuyu thở hắt ra một cái, mình đã đánh giá quá thấp cô bạn cùng Hội này rồi.

"Đừng có nói cho ai biết. Hôm nay cậu uống gì cũng được, tớ mời."

Chaeyoung hài lòng, cười tới hai mắt híp lại.

Tzuyu vẫn không thể tin được, chẳng lẽ thái độ của mình lộ liễu đến vậy sao?

Mà, mình thực sự đã luôn nhìn Sana như vậy sao?

Lúc hai người đang nói mấy chuyện vặt vãnh ở trường, đồng hồ đã chỉ chín rưỡi tối, chuông điện thoại của Chaeyoung lại vang lên. Chaeyoung nhận cuộc gọi, rồi ngay lập tức di chuyển máy ra thật xa tai mình, mặt mũi cũng nhăn lại.

"Làm sao? Nayeon gãy chân? Chân chị ta rốt cuộc làm bằng thủy tinh à? Mà Nayeon gãy chân thì liên quan gì đến tôi mà cậu gọi? Cái gì, chỉ muốn có người để kêu khóc một lúc? Trông tôi có rảnh rỗi vậy không? Được rồi, chuyện của Nayeon thì có Mina lo, việc gì cậu phải kêu khóc?"

Chaeyoung nhíu mày nói một tràng, sau đó mệt mỏi cúp máy xuống.

"Nayeon gãy chân?"

"Nghe nói cái chân đó từng bị gãy một lần rồi. À, nhưng lần này không phải gãy chân đâu, chỉ là bị va đập mạnh nên sưng vù thôi, cũng do nghịch dại ấy mà. Không cần lo lắng."

Tzuyu ôm mặt chán nản.

"Tội nghiệp Mina..." Cả hai cùng thở hắt ra, ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng giống nhau.

Mười giờ rưỡi, cà phê Con Mèo đóng cửa. Tzuyu dọn dẹp nốt rồi ra về, lúc ấy đã là mười một giờ đêm. Chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày đưa cô về với căn phòng trọ nhỏ rộng hai mươi mét vuông nằm trên đường Y. Nơi này cũng thuộc trung tâm, khá nhộn nhịp, nên dù về vào giờ khá muộn nhưng vẫn có nhiều người qua lại. Từ sau vụ việc hồi cấp ba thì Tzuyu cũng có chuyển nhà mấy lần, cuối cùng mới tìm được một chỗ vừa kín đáo thuận tiện lại vừa trung tâm như hiện tại. Dù nói là có võ, nhưng phòng ngừa nguy cơ ngay từ đầu vẫn là tốt hơn.

Chỉ là, khi vừa bước lên hành lang dẫn đến phòng mình, Tzuyu trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm ngay trước cửa phòng cô. Người đó vừa trông thấy cô thì nở một nụ cười thật tươi, thật ngây ngốc, giống như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

"... Làm sao chị tìm được đến đây?"

Minatozaki Sana đứng dậy, lấy tay xoa xoa lấy đầu gối để giảm bớt đau đớn. Ngồi một chỗ chờ suốt ba tiếng đồng hồ thực sự là quá sức đối với cô.

"Có gì mà chị không tìm được chứ?" Sana ôm cổ Tzuyu trong khi người kia đang rút chìa khóa ra mở cửa. Cô bám chặt không buông, khiến Tzuyu chẳng biết làm gì ngoài mặc kệ, coi như Sana không tồn tại mà đi thẳng vào phòng.

"Em đã nói là không gặp mà."

Sana lắc lắc đầu, vẻ mặt nũng nịu.

"Em nói không đến tìm chị, nhưng đây là chị đến tìm em mà?"

Tzuyu á khẩu.

"Xem nào, chỗ này cũng sạch sẽ tiện nghi đấy chứ, lại còn ấm cúng nữa." Sana vừa nhìn quanh phòng vừa cười nói, "Sau này chị sẽ đến đây thường xuyên."

"Chị đừng có..."

Tzuyu đang nói chưa hết câu, thì ánh mắt dừng lại ở cổ tay của Sana.

Cổ tay cô quấn một dải băng màu trắng. Tzuyu mím chặt môi, trong lòng rất muốn tức giận, nhưng rốt cuộc thì đau xót nhiều hơn.

"Sana cậu ấy... gần đây thực sự không ổn."

Những lời nói của Momo vọng lại bên tai Tzuyu. Tzuyu không nói gì thêm nữa, chỉ cầm quần áo vào phòng tắm.

Khi trở ra, đã thấy Sana thản nhiên nằm trên giường bấm điện thoại, trên người còn tùy tiện mặc một bộ đồ ở nhà của cô. Áo thun form rộng cùng với quần sooc, vừa tiện vừa thoải mái, đồng thời cũng tôn lên dáng người đẹp đẽ vừa vặn của Sana. Tzuyu thở hắt ra, với tay lấy chùm chìa khóa, tháo một chiếc chìa khóa dự phòng, ném về phía Sana.

"Cái này... là để lần sau chị đến thì mở cửa mà vào phòng. Ngồi ở ngoài như vậy, người khác thấy thì phiền lắm."

Sana bỏ điện thoại xuống, nở một nụ cười ra vẻ hiểu biết.

"Tzuyu là đang lo lắng cho chị đúng không? Tzuyu cũng muốn chị đến đây mà, đúng không?"

"Đừng nói linh tinh nữa, chị đi ngủ đi."

"Em không ngủ cùng chị sao?"

Thấy người kia nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, Tzuyu thở hắt ra, "Chị ngủ trước đi, em phải học bài."

Nói là làm, Tzuyu ngồi xuống bàn học, mặc kệ Sana đang bĩu môi hờn dỗi. Thực ra Tzuyu cũng chẳng có bài tập nào cần phải làm, dù sao trường đại học rất ít khi có bài tập về nhà. Nhưng nằm xuống cùng một giường với Sana lúc này ư? Có đánh chết Tzuyu cũng không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Tzuyu vừa viết được vài dòng vô nghĩa vào vở bài tập, thì đã cảm thấy trên cổ có hai cánh tay vòng qua, ôm lấy từ phía sau. Không những thế, cảm giác mềm mại ấm áp nào đó đang tiếp xúc với lưng cô, Tzuyu nhận ra nó là gì, cô lập tức quay đầu lại, nhíu mày mà nói.

"Sana, em đã nói là sẽ không..."

Nhưng không ngờ, vừa quay đầu lại thì đã nhận lấy một nụ hôn của người kia.

Nụ hôn rất nhanh, không sâu, không tham lam chiếm hữu. Đó chỉ là một nụ hôn thuần khiết trong sáng, hoàn toàn không mang theo chút dục vọng nào.

Giữa hai người, hôn nhau thì đã hôn rất nhiều, những chuyện tiến xa hơn cũng đều đã làm rất nhiều, nhưng một nụ hôn bất ngờ và đơn thuần thế này thì chưa. Nhất thời, Tzuyu cảm thấy không quen, có lẽ vì vậy mà trái tim giống như vừa nhảy lên một chút.

"Tzuyu, em nói em không còn trách nhiệm phải làm chị vui lòng nữa, đúng không?"

Tzuyu gật đầu.

"Chẳng lẽ giữa hai chúng ta, chỉ có trách nhiệm, ơn nghĩa và giao dịch thôi à?"

Câu hỏi này, Tzuyu lại chẳng thể trả lời được.

"Chúng ta... không thể gặp nhau chỉ vì... muốn gặp sao?"

Sana cất giọng buồn bã, hai cánh tay ôm siết lấy Tzuyu từ phía sau. Cô tựa cằm vào vai Tzuyu, chỉ là tựa cằm thế thôi, vì biết rằng nếu bây giờ đặt lên đó một nụ hôn, chắc chắn Tzuyu sẽ đẩy mình ra.

"Sana."

Tzuyu khó khăn mở miệng nói.

"Dây băng quấn quanh cổ tay chị cọ vào làm cổ em ngứa ngáy quá..."

Sana nghe thế, liền "A" lên một cái. Cô buông Tzuyu ra, ánh mắt buồn bã, giấu đi cổ tay của mình.

Tzuyu cúi mặt xuống, mất một lúc lâu, mới tiếp tục nói.

"Cho nên đừng bao giờ để phải quấn băng nữa."

Tzuyu quay lại, nhìn Sana và nở một nụ cười.

"Như thế, có lẽ em sẽ để cho chị ôm cổ."

Mắt Sana mở thật to, trái tim cũng đập loạn vài nhịp, Tzuyu lúc này chẳng khác nào thiên thần với đôi cánh màu trắng, cố gắng cứu vớt cô khỏi vực sâu không thấy đáy.

Sana híp mắt cười, đôi mắt vừa chớp thì hai dòng nước mắt lập tức chảy xuống, một lời "cảm ơn" cũng không thể nói hết được cảm giác của cô lúc này, vì thế Sana lựa chọn không nói gì cả.

Tzuyu, nếu như không có em, có lẽ Minatozaki Sana này đã chết mất xác dưới sông Hàn rồi. Nhưng vì có em, nên chị mới có thể tiếp tục sống, tiếp tục giả bộ làm một đứa con ngoan, một hội trưởng xinh đẹp vui tươi được mọi người yêu mến. Dù rằng tất cả chỉ là giả dối, nhưng có lẽ một ngày nào đó, những hình ảnh giả dối ấy sẽ trở thành sự thật.

Có thể, chị sẽ trút bỏ lớp mặt nạ và trở thành một đứa con ngoan thật sự, một hội trưởng có trách nhiệm thật sự, một con người vui tươi thật sự. Đồng thời, một người yêu đúng nghĩa, của em.

Tzuyu, chị đang thầm cầu nguyện như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro