Nhỏ mà làm trùm thì người ta sẻ nghĩ
ngay đến một đứa nhóc được những người chị yêu thương chăm sóc, nâng niu, chìu chuộng, không ai dám động vào dù là cộng lông
Nhưng với Choai Xừ thì lại khác. Nó là một bi kịch cho mấy bà chị. Nhỏ tuổi nhất nhà nhưng thể xác gấp đôi người khác. Được cưng chìu cộng thêm lớn xác thì không má nào dám động vào. Giởn mặt là nó quánh chết
________________________________
--------Chủ Nhật-------------
Du Côn " Bảy à em đói. Mau làm đồ ăn nhanh lên" -vừa coi TV vừa hét
Chị Bảy " Bảy đang bận hãy kêu người khác đi nhé " -chuồn là thượng sách-
Du Côn " Cụt à em đói. Mau ra khỏi phòng và làm đồ ăn nhanh lên" -hét vào phòng Cụt-
Cụt " ........." Chăn êm mền ấm thì có chết cũng không rời phòng
Du Côn " Cho Cụt 5' đó. Không làm thì xác định tối nay khỏi ngủ nhé" -nói nhỏ nhẹ vừa đủ nghe thôi-
Cụt "........" -tỉnh ngủ trong 10s-
Phải rút ra được một định luật đó là con Du Côn bảo gì là phải làm ngay. Chậm chạp là xác định cuộc đời đi
________________________________
Ở lớp học
Du Côn " Ruồi, chép bài cho mình đi"
Ruồi " Cậu có tay không hả??? tự chép đi"
Du Côn " Thưa cô bạn Ruồi quay bài trong giờ học" -chỉ Ruồi-
Ruồi " Moá..... khốn nạn" -bị cô giáo phạt ra hành lang đứng-
Nên nhớ là du côn thì sẻ đi chung với khốn nạn.
_______________________________
Sau khi ăn
Má Na " Hãy cùng nhau dọn dẹp nào mọi người" -hét lên-
Cả đám trừ Du " Vâng...!!!!"
Má Na " Sao không dọn cùng mọi người đi???" -hỏi Du-
Du Côn " Chẳng phải chị đã nói là nhỏ nhất thì không cần làm việc sao??? em đây chính là nhỏ nhất đó" -hất mặt-
Má Na "........,," tại con Du nó to quá nên không dám đụng
Ai nói lớn tuổi nhất thì nắm trùm Du Côn đây có là nhỏ nhất vẩn được làm trùm đó. Ngoài cái nhỏ tuổi và to xác thì còn thêm cái khốn nạn nữa. Thách ai dám đụng tới
---------------The End-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro