Ở đời lắm kẻ Dở Hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta hay bảo, khi yêu người ta toàn làm những chuyện không đâu cho bằng được. Yoo JungYeon cũng vậy, cô chính là yêu Im NaYeon đến chết đi sống lại nên nàng bảo cái gì cũng răm rắp làm theo. Cái đời của Yoo JungYeon chỉ quanh quẩn ở trong mấy việc đi làm, đi về, giặt giũ nấu nướng và ôm NaYeon đi ngủ.

Nhưng Im NaYeon thì khác. Nàng muốn một cái gì đó nó mới lạ, độc đáo và phá cách nên thi thoảng lại bày ra mấy trò con bò ngốc nghếch và đổi lại nàng nhận được những cái gật đầu rùm rụp đồng tình từ phía "phi công trẻ" Yoo JungYeon.

Hôm nay, đang ngồi vẩn vơ đọc truyện, nàng lại nghĩ ra một ý tưởng quái lạ khác. Đó là cố tình làm nũng chồng. Lý do thứ nhất là nàng muốn thử lòng họ Yoo. Nếu Yoo không tỏ ý bực tức gì thì chính là tình yêu trong sáng thật lòng. Còn nếu khó chịu là chỉ lợi dụng nàng thôi (Thực ra thì nàng nghĩ nàng có gì mà lợi dụng?). Còn lý do thứ hai thì cơ bản là, nàng thấy sao đời nó nhạt quá, nàng hứng lên thì nàng chọc tức Yoo JungYeon thôi. Nghĩ là làm, nàng quyết định bắt đầu kế hoạch ngay từ chiều nay.

Cầm điện thoại, nàng hùng hổ gọi đến chỗ JungYeon đang làm việc.

"Alo, NaYeon à ? Em có việc gì không ?"

"Chẳng lẽ có việc mới được gọi cho Jung sao ?"

"Không không, Jung không có ý đó."

"Chẳng là em bỗng thèm ăn tokbokki..."

"Được, Jung sẽ đi mua cho em." JungYeon thầm cười. Cái con người này đúng là...

"Jung nhớ mua tokbokki nguyên hạt, không sốt, có sườn rán nhé."

NaYeon chính là muốn ăn cơm sườn nhưng nàng đang trong quá trình khó dễ JungYeon nên quyết định đi lắt léo hơn một chút. Đầu dây bên kia JungYeon dập máy xuống mà không khỏi nhíu mày. Tokbokki gì mà lại nguyên hạt, không sốt, còn có cả sườn rán. Nhưng vì tình yêu mãnh liệt với Im Thỏ, cô vẫn xách nguyên cái làn ra chợ mà ù ù cạc cạc không hiểu mình phải mua cái gì. Sau khi lăn lộn ở chợ cả buổi chiều, đến xẩm xẩm tối, cô đành mang về một phần tokbokki bình thường người ta vẫn bán ngoài chợ.

- Không phải là thứ em thích ăn. Jung không có thương em gì hết.

NaYeon giận dỗi, khoanh tay ngồi trên sofa. JungYeon đơ người. Chứ không phải là Im NaYeon bảo rằng nàng muốn ăn tokbokki sao ? Nàng thấy khuôn mặt ngu ngơ của JungYeon thì vùng vằng đứng lên, lấy chăn gối dúi vào tay họ Yoo. JungYeon thật sự rất cuống, đập đập cửa phòng ngủ.

- Na, Na, Jung biết lỗi rồi, đi ra ngoài đi.

- Không. 

- Na ra ngoài đi không món gà rán nguội thành ỉu hết.

Cạch... 

Cửa mở. Im NaYeon bước ra like a boss. Nàng không nói gì cả, ngồi vào bàn ăn. JungYeon cũng dè chừng ngồi theo. Nàng nhìn nhìn rồi chờ đúng lúc họ Yoo đặt mông tại vị vào cái ghế thì lườm.

- Ai cho ngồi mà ngồi ?

- Vợ, anh lạy em rồi.

- Hừ, biết thế là tốt. Đút cho em đi.

- Được, để chồng sang ngồi cạnh em nhé ?

- Không thích.

Nàng trỏ trỏ vào cái miệng nho nhỏ. Yoo JungYeon không biết nên khóc hay nên cười. Có lẽ nào cô thả nàng ở nhà rồi nàng nhảy qua nhảy lại nên đập đầu vào chỗ nào hay không. Đáp lại cô chỉ có tiếng nhai chóp chép và hình ảnh lấy gà giắt vào kẽ răng cực kì mất thẩm mĩ của Im NaYeon.

NaYeon gác chân lên bàn lướt lướt điện thoại. JungYeon thấy vậy chỉ tủm tỉm cười, thầm tán thưởng: "Đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp mà". Quả nhiên hai người này bị bệnh hết rồi.

Vừa cầm mấy cái đĩa định đi ra rửa bát, một tiếng quát làm cho Yoo giật cả mình suýt đánh rơi đống bát đĩa xuống đất.

- Jung chưa xin phép mà đã đi rồi là sao ? Jung coi thường em đấy phỏng ?

- Được được, Jung xin lỗi. Jung xin phép Na đi rửa bát.

Yoo JungYeon đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cười cười vuốt vuốt tóc con người đang khó ở kia. Rửa bát xong thì đã đến 9 giờ, là giờ đi ngủ của NaYeon. Cô đi ra phòng bếp thì thấy người kia đang thập thò ở cửa phòng ngủ. 

- Hừm, em cho phép Jung vào trải chăn trong giường. Trải xong phải ra ngoài ngay đấy nhé.

Không biết trải chăn ra thì cứ nói đại đi, lại còn làm bộ sang chảnh. Jung cười thầm trong lòng, một cỗ ấm áp dâng lên. Nhìn con người cuộn tròn trong chăn chuẩn bị ngủ, JungYeon bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Ra ngoài sofa, cô trùm chăn lên người, tự làm một cốc cacao cho mình rồi ngồi vừa xem thời sự vừa nhâm nhi. Kết quả là ngủ quên lúc nào không biết. 

NaYeon hơi kinh hãi đi ra ngoài. Vốn nàng sợ ma từ bé, lại nghe tiếng sấm chớp ì ùng ngoài cửa càng khiến nàng sợ hãi, cộng thêm hiệu ứng xem Crime scene sáng nay làm nàng trằn trọc mãi. Vừa ra khỏi cửa, nàng đã thấy Jungyeon co quắp nằm một đống trên ghế sofa vì lạnh. Nàng vừa tội, vừa thương, vừa buồn cười. Đúng là chồng ngố mà, chỉ cần Jung xin thì chắc chắn nàng cho vào. Trò dọa nạt Jung nàng chán rồi.

JungYeon he hé mắt. Một thứ mềm mại chui vào lòng cô. Môi có vị ngọt lướt qua. Im NaYeon đã ở đây tự lúc nào, dụi dụi mái tóc vào hõm cổ cô.

Đúng là đồ ngốc mà, đã sợ ma rồi còn đòi ngủ một mình.

Họ Yoo ôm chặt Im Thỏ trong tay. 

Trời mùa đông bỗng ấm áp lạ thường. Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài khung cửa. Trong phòng khách, chiếc tivi đang phát lên bản tình ca xưa cổ. Đối diện đó, trên ghế sofa, có hai con người đang ôm lấy nhau. 

Thật chặt...

Thật ấm...

Và Im NaYeon ngủ một cách ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro