E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra. Là Mina. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt chị. Chị lau nước mắt trên má tôi, ôn nhu hỏi.

- Sao em lại khóc ?

- Người em thích sẽ không quay trở về nữa rồi...

Chị hơi ngạc nhiên rồi vụng về xin lỗi, vỗ vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. 

Không ôm em sao ?

Quả đúng như em nghĩ mà...

Tôi gạt tay chị ra, mỉm cười.

- Chị đi ra với NaYeon đi kìa, em ổn.

Tôi lại nói dối rồi.

***

- Im NaYeon là người như thế nào hả chị ?

- Ừm... Hoàn hảo.

- Kể kĩ đi~

- Cô ấy ngố lắm, hay tỏ ra lưu manh nhưng thường gậy ông đập lưng ông.

Mỗi lần kể về cô ấy, mắt chị lại sáng lên long lanh. Má chị sẽ chuyển sang màu hồng nhuận rất dễ thương. 

Khi học đại học, tôi đã được ở cùng chị một lần nữa. Tất nhiên, tôi đã giữ khoảng cách với chị hơn, ý tứ hơn. Có một lần vào ngày Giáng Sinh, chị đã đứng dưới tuyết hô thật to ba chữ "Em yêu chị" rồi vẫy vẫy trông thật ngốc ngếch. Chị ngố quá, tôi vừa đắp khăn lên chán cho chị vừa tủm tỉm cười tưởng tượng chị đã nói với tôi. Rồi hai người giận nhau, lại vào một ngày có tuyết khác, chị lại đứng dưới nhà cô ấy, nhất quyết không chịu về. Tôi gọi điện cho cô ấy.

Cô ấy gào lên bảo chị là đồ ngốc. Chị cười cười bảo vì chị ngốc nên mới đi yêu Im Thỏ.  Tối hôm đó về chị sốt, tôi lại thức trắng một đêm để chăm sóc chị. Hai người làm lành lại với nhau.

Khi yêu, đúng là người ta toàn làm ra ba cái chuyện ngu ngốc đến ngớ ngẩn.

***

Tôi kéo vali ra sân bay. Lại một mình tôi ở nơi này. Tôi bấm số của Mina lên. Đây là lần đầu tiên tôi có can đảm làm việc này. Thường là Mina gọi cho tôi trước. Đầu dây bắt máy.

"Chị, chúc chị và Im NaYeon hạnh phúc. Đám cưới hoành tráng nhé."

"..."

"Vâng, phải đi vào hôm nay, không dời được đâu ạ. Em xin lỗi vì không đến dự đám cưới nhé. Dạ."

"..."

"Ah~ Em mong hai người hạnh phúc lắm đấy."

Tôi tự nhủ đây là lần nói dối cuối cùng của tôi với Myoui Mina.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro