L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc em ngủ ngon, ChaeYoung."

Mina mỉm cười dịu dàng vuốt lại chỗ tóc rối trên mái tôi. Cuốn truyện chữ được gấp lại để lên đầu giường. Từng hạt tuyết lặng lẽ buông mình bên cửa sổ. Một cỗ ấm áp bọc lấy cơ thể tôi. Tôi dụi dụi vào hõm cổ chị. Mặt Mina mờ đi, nhập nhòe theo ánh đèn vàng lịm dần.

Mina là con của dượng tôi. Bố tôi đã mất từ khi tôi mới 3 tuổi nên mẹ phải tiếp quản công ty ông để lại. Đến khi tôi 5 tuổi, mẹ có một quyết định quan trọng: đi thêm bước nữa với một người đàn ông- một bác sĩ phấu thuật rất nổi tiếng của một bệnh viện danh giá. 

Và Mina là con người đàn ông đó.

Tôi gặp chị lần đầu vào ngày sinh nhật lên 4 tuổi. Mùa đông năm đó, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ với mong muốn được chiều chuộng và hơi ấm từ người mẹ. Mẹ bận việc không về. Tôi ngồi lì ở bàn ăn, trước mặt là một cái bánh sinh nhật to đùng nhất quyết chờ mẹ về. Rồi một người con gái lạ mặt phủ tấm chăn mỏng lên người tôi, lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp xoa đầu. Tôi ngẩng lên. Một nụ cười thanh lịch khe khẽ ẩn hiện trên môi chị. Từ đó tôi chỉ nhằng nhẵng bám theo một người duy nhất- Myoui Mina.

Cấp một, cũng bàn tay ấy đưa tôi đến trường. Chị bảo muốn tận hưởng khí trời. Và tôi đã không thèm đi xe mà víu lấy tay áo chị xin đi cùng. Thời tiết dù có hơi se se lạnh nhưng vẫn có một chút nắng róc rách trên con đường đến trường. Những cánh hoa non của mùa xuân cứ rơi lớt phớt trên đầu chị. Tôi và Myoui Mina đang đi dưới cơn mưa hoa.

Khi tôi đang học năm ba của cấp hai, chị đã lên cấp ba rồi. Tuy là trường liên thông nhưng dãy cấp ba rất xa dãy cấp hai. Chính vì vậy, tôi đã đòi vào đội tuyển ballet cùng chị. Tôi nhất quyết đứng trên mũi chân năm giờ để cho chị thấy quyết tâm. Phòng có lắp kính xung quanh nên cũng dịu được cái nóng của mùa hạ được đôi chút nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận cái oi khi đứng gần cửa ra vào. Chị xót tôi lắm. Ngay sau khi tan lớp, chị ngay lập tức chạy đến suýt soa đôi chân nhỏ đang rươm rướm máu của tôi. Ừ thì năm đó, tôi đã được đồng ý vào đội tuyển ballet của trường cùng Mina.

Tôi và chị luôn ở bên nhau như hình và bóng. Người hiểu tôi nhất là chị, người thương tôi nhất là chị. Tôi và chị cứ nắm tay nhau cùng đi qua thời niên thiếu yên bình.

Cuối cùng, tôi lên cấp 3. Chị học ở một đại học về Nghệ Thuật rất nổi tiếng. Ngôi trường đó chỉ có những người thật giỏi mới có thể vào. Và chị đã đỗ. Một cách đường đường chính chính. Quả nhiên là Myoui Mina của em. Nhưng...

Chị phải xa nhà. 

Tôi ghét. 

Tôi tuyệt thực.

Tôi ở trong phòng 3 ngày không nói chuyện với ai.

Tôi kinh sợ khi nghĩ đến chị sẽ xoa đầu một ai đó tôi chưa từng gặp mặt hay nói chuyện.

Tôi giận dữ khi tưởng tượng ra viễn cảnh chị sẽ ôm một ai khác vào lòng, thủ thỉ những âm thanh mềm mại vào tai trong lúc tôi một mình cô đơn ở đây.

Tôi gắt gỏng vô cớ với chị nhưng chị vẫn hiền lành dỗ dành tôi.

Tôi níu lấy áo chị khóc lóc mong chị đừng đi. 

Nhưng cuối cùng đến khi chị đi, tôi chỉ thốt ra 5 chữ: "Chị đi đi, em ổn."

Tôi chưa bao giờ nói dối chị. Đây là lần đầu tiên.

Và thế là chị rời Osaka đến Tokyo. 

Tôi đứng nhìn cho đến khi bóng chị khuất hẳn sau những cái bóng đi qua đi lại vội vã. Và tôi nhận ra, có lẽ tôi đã yêu chị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro