• 4 || Cái đuôi nhỏ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó... mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao!?

Hắn ta gượng dậy, loạng choạng đứng chẳng vững, mặt mày hung hãn đau đớn, tay lau sạch khoé môi còn vương lại chút máu. Hắn điên tiết mà gào lên.

- Có quan trọng sao?

Người đội mũ lưỡi trai vẫn cứ nhàn nhạt đáp lời.

- Mày.... mày phá "chuyện tốt" của ông, ha... được! Ông cho mày biết thế nào là hậu quả của việc xen vào chuyện người khác!!

Thấy thái độ bình thản như chẳng làm gì của người đối diện, hắn ta điên lại càng điên hơn, lập tức lao tới, quyết đánh chết tên "vô công rỗi nghề" đã phá mất mồi ngon của mình.

- Sa Hạ, chị lùi lại, báo cảnh sát đi!

Người kia vừa đỡ cú đá của hắn ta vừa nhỏ giọng ra hiệu cho nàng. Sa Hạ nãy giỡ vẫn còn ngơ ngác, bỗng nghe có người nhắc tên mình liền giật mình, vội vàng lùi ra xa. Sa Hạ được giải thoát liền cố lục lọi trong túi, tìm được thứ mình cần, nàng run rẩy nhấn số gọi cho cảnh sát, nàng không thể để mọi chuyện kéo dài lâu được. Xong xuôi, Sa Hạ cầm chắc điện thoại trong tay, lòng không ngừng lo sợ nhưng chợt sững lại, có gì đó không đúng rồi.
"Khoan... chờ đã... người này, người này sao lại biết tên mình..!? Người này là ai chứ...?"
Nàng nhớ rằng đã che giấu rất kĩ rồi mà, sao có thể bị người khác nhìn ra được, nàng cố nhìn rõ thân ảnh nhanh nhẹn đang cố né đòn từ hắn ta mà cảm thấy mơ hồ, hoàn toàn không có ai giống người này cả.

Hắn ta như một con thú mất kiểm soát, cứ lao vào người kia mà đánh đấm, người kia liên tục ra đòn khiến hắn đau đớn mà tiếp tục ngã lăn ra, lát sau cảnh sát bất ngờ ập đến, Sa Hạ thấy xe cảnh sát liền mừng rỡ, vừa chạy đến chỗ hai người nọ mà la lớn.

- Ở đây, ở đây!!! Hắn ta ban nãy làm chuyện không đúng đắn với tôi!

Hắn ta đang đau đớn nằm dưới đất nghe đến cảnh sát liền hoảng hồn, lòm còm đứng dậy bỏ chạy.

- Khốn khiếp!

Cảnh sát liền đuổi theo, nhưng chỉ chạy được một đoạn ngắn, hắn ta liền kiệt sức mà bị cảnh sát tóm được, còng lại rồi đưa ngay vào xe.

.
.
.

- Hắn ta là tên biến thái hay lẩn quẩn vào ban đêm ở khu vực này, chúng tôi cũng đã theo dõi rất lâu nhưng không thể bắt được, cũng may là lần này nhờ hai người. Xin cảm ơn hai người rất nhiều!

Người cảnh sát cười rạng rỡ, người này đáp lại, giọng vẫn như khi nãy:

- Không có gì!

Sa Hạ bây giờ mới được dịp đứng gần người này, chăm chú quan sát một chút liền bất ngờ phát hiện ra trên tay người kia đã trầy xước không ít. Lấp bấp kêu lên, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ áy náy:

- Tay... tay "anh" bị thương rồi!

Người cảnh sát cùng người kia nghe vậy liền nhìn xuống cánh tay trắng nõn đã sớm đỏ lên từ khi nào.

- "Anh" bị thương rồi, có cần chúng tôi đưa đi bệnh viện không?

Vị cảnh sát cũng có chút lo lắng, người kia trấn an nhưng vẫn chẳng thấy độ "ấm" nào trong giọng nói.

- Không sao, không nghiêm trọng.

- Vậy thì tốt rồi! Mà phiền hai người đi cùng tôi để lấy lời khai được chứ?

- Được.

Cả hai đồng thanh đáp lại, vị cảnh sát kia cũng đã lên xe trở về đồn. Người ấy xoay người rời đi, Sa Hạ cũng tính theo chân họ thì nhận ra... nàng đến đây bằng xe công ty mà, không lẽ giờ lại đi gọi Tỉnh Nam đến đón.
"Không được, nếu em ấy biết chuyện mình sẽ khó sống qua đêm nay mất!"
Vò đầu bứt tóc không ngừng, Sa Hạ rối rắm suy nghĩ thì chợt nhìn thấy chiếc xe của người khi nãy cứu mình.
"Có cách rồi!!"
Hai mắt sáng rỡ, Sa Hạ phi như bay đến chỗ chiếc xe đang dừng lại bên lề đường.

- "Anh" gì ơi!

Người kia vừa mở cửa xe thì chợt nhận ra có một cảm giác ấm nóng lấp đầy cả phần cổ tay, quay đầu lại thì thấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như tay em bé đang nắm chặt cổ tay mình. Nơi góc trái ở ngực bỗng nhiên vang lên tiếng đập mạnh, trong lòng không ngừng rạo rực dù vậy nhưng người kia vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Sa Hạ nhận ra ánh mắt đang nhìn chầm chầm lấy mình thì mới biết bản thân có chút thất thố, Sa Hạ vội buông tay ra, mặt ửng hồng nói:

- A... xin lỗi, xin lỗi!
.
.
.
- Không sao. Chị gọi em có chuyện gì?

Cổ tay bỗng chốc cảm nhận được hơi lạnh liền cảm thấy hụt hẫng, người kia trong lòng liền cảm thấy có chút không vui. Đôi mày có chút nhíu lại nhưng lát sau liền thả lỏng, cất giọng trầm ấm hỏi. Sa Hạ nhất thời nghĩ rằng tai mình có vấn đề, nàng vừa nghe thấy vài tia ôn nhu nhẹ nhàng trong câu nói ấy.
"Mày điên rồi! Là ảo giác, hiểu chứ, ảo giác!!" Sa Hạ vội vàng dập tắt suy nghĩ đó ngay, nàng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

- À... thật ra là như thế này, "anh" biết tên tôi, chắc hẳn cũng biết tôi là diễn viên, lúc nào cũng dùng xe công ty để di chuyển. Mà hôm nay tôi lại đi dạo một mình, đã đi dạo một mình thì làm gì có ai mang xe theo đúng không, với lại bây giờ cũng khó mà bắt taxi lắm, mà đi bộ thì "anh" thấy đó, tôi là con gái chân yêu tay mềm, đường phố cũng vắng vẻ chưa kể... đồn cảnh sát lại xa như vậy, không phải rất bất tiện sao?

Sa Hạ tìm đủ lí do mà giải bày, người kia nhìn dáng vẻ luyên thuyên không ngừng "phân tích" của nàng mà thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, khoé môi có chút cong lên buồn cười, rõ ràng là biết rõ ý tứ của nàng nhưng vẫn buông câu giả vờ như bản thân chẳng biết.

- Vậy... ý chị rốt cuộc là...?

Hỏi đúng ý mình, Sa Hạ nhanh chóng dừng lại, cười đầy tinh nghịch:

- Hi... cho tôi đi nhờ xe "anh" được không?
.
.
.
- Chỉ có vậy...?

"Đáng yêu thật đó!"
Người này nén cười, giọng điệu nhẹ nhàng có chút trêu chọc. Sa Hạ nghe vậy liền có chút ngượng ngùng, bất quá liền trả lời:

- Thì.... "anh" cho tôi đi nhờ không đã?

- Được rồi, lên xe đi.

Nói rồi, người này không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật gù một chút, lịch thiệp mở cửa xe cho nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác thú vị. Sa Hạ nghe có thể đi nhờ, tâm tình như "mở cờ trong bụng", vội vàng chui vào trong ghế phụ. Người kia cũng đi sang cửa còn lại rồi ngồi vào ghế lái.

Khi cả hai đã yên vị rồi Sa Hạ mới bắt đầu để ý nội thất trong xe, rất sang trọng và tinh xảo, theo như cảm giác của nàng thì chiếc xe này vô cùng đắt đỏ...

"Người này rất giàu có!"

Một vài suy nghĩ chợt loé lên trong đầu nàng, cũng không khó để đoán được vì từ áo sơ mi trắng đến quần tây âu, rồi đồng hồ,... tất cả mọi thứ trên người "anh ta" đều toát lên khí chất vương giả giàu có, là cảm giác bức người đầy quyền lực. Điều này càng làm sự tò mò trong lòng Sa Hạ tăng lên gấp bội phần.

"Anh ta là ai vậy?"

Trong xe lúc này chỉ có ánh đèn le lói, Sa Hạ nhận ra người này từ đầu đến cuối vẫn không ngừng đội mũ, ban nãy có ánh đèn đường nên nàng chỉ nhìn được đôi chút, cảm thấy người này vô cùng trắng trẻo liền nghĩ "Nam nhân gì mà lại trắng thế nhỉ? Mình còn chẳng trắng bằng anh ta... ông trời thật quá bất công!!"

Người này có chút không thoải mái vì bị ánh mắt Sa Hạ cứ bám lấy không ngừng, nhỏ giọng lên tiếng:

- Này... chị nhìn đủ chưa?

Sa Hạ giật mình, mặt trông không khác gì trái cà chua. "Hay thật... mới gặp mặt người ta mà đã nhìn chằm chằm như vậy!! Mày đúng là không có liêm sỉ mà!"

- A... ha xin lỗi!

Sa Hạ lúng túng, tìm cách thắt dây an toàn nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay nàng lại hậu đậu một cách lạ thường, đến cả việc kéo dây cũng làm không xong, cứ vuột mãi không thôi. Người kia nhìn một lát, không nói không rằng bỗng nhiên chồm người về phía nàng, một tay đưa ra đằng sau ghế làm điểm tựa, một tay nắm lấy dây an toan mà kéo đi. Chỉ trong một thoáng mà Sa Hạ đã nghĩ rằng tim mình ngừng đập.
"Gần... gần quá!"
Môi nàng chỉ còn cách vài cm liền chạm vào má của người kia, hương bạc hà dịu nhẹ cứ quanh quẩn quanh cánh mũi làm nàng phút chốc muốn mềm nhũn... thật sự rất thoải mái. Sa Hạ vừa nhìn thấy cái gì đó không đúng lắm, người kia... không phải là nam giới! Nàng đoán vậy, trong vài giây chớp nhoáng nàng đã thấy cái xương quai hàm đầy sắc sảo, đôi môi mỏng không thoa son nhưng lại căng mọng, nét trông rất mềm mại chẳng giống đàn ông chút nào, do đội mũ nên nàng chẳng thể nhìn thấy hết được cả gương mặt nhưng nàng chắc chắn rằng, người này là một đại mỹ nhân đó!

Nhìn Sa Hạ đơ người mà cô lúng túng, sợ rằng Sa Hạ sẽ nghĩ sai về hành động ban nãy nên vội vàng giải thích:

- Chị... Em xin lỗi, em không cố ý chỉ là thấy chị không thắt được dây nên mới quay qua giúp thôi! Hoàn toàn không có ý xấu đâu...

Sa Hạ nghe vậy thì bật cười, đâu cần phải nhạy cảm như vậy, nàng biết ý tốt của cô cơ mà.

- Không sao, cảm ơn nhé! Bây giờ thì mình đi thôi, cũng trễ rồi.

- Được.

Cô nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm, nhanh khỏi động xe rồi bắt đầu chạy, được một lúc thì bầu không gian trong xe vô cùng tĩnh mịch, chỉ còn sót lại tiếng động cơ chạy đều. Sa Hạ thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng liền đánh tiếng trước:

- Sao cô lại biết tôi là Sa Hạ?
.
.
.
Người kia trầm ngâm, suy nghĩ ít lâu sau mới trả lời nàng, nét mặt không thoải mái.

- Chị nổi tiếng như vậy, sao không nhìn ra chứ?
"Thật ra thì với người khác, dù có là siêu sao nổi tiếng thế giới em cũng không quan tâm đâu!"

- Vậy sao...?

- Nhưng sao lại cứu tôi?

- Chuyện phải làm mà!
"Đó là trách nhiệm của em mà!"
.
.
.
- Mà này, nếu tôi không nhầm thì... hình như cô là nữ, đúng chứ?
.
.
.
- Nhìn ra rồi sao!

- Đúng vậy, lúc cô thắt dây an toàn cho tôi, tôi nhận ra cô không có "quả táo" chưa kể ngũ quan đều trông rất nữ tính chỉ là hơi lạnh lùng một chút! Nên có thể đoán là nữ nhân. Lúc nãy do trời tối quá nên tôi cũng không thấy rõ trông cô như thế nào, với lại hình như cô giấu tóc vào trong mũ nên tôi mới nhìn nhầm cô thành nam nhân. Giờ thì rõ ràng hơn một chút rồi!

Cô nghe vậy bèn nở nụ cười kín đáo rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.





Một lát sau chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát, cả hai vào trong được một tiếng hơn thì liền trở ra. Việc lấy lời khai đã xong, cô liền muốn trở về nhà vì ngày mai còn có việc nhưng nhớ ra Sa Hạ còn chưa có người đưa về, nếu bây giờ đi taxi cũng không an toàn, quyết định ngó sang con người ngốc nghếch kia đang hướng ánh mắt long lanh cún con nhìn mình mà bất giác thở dài.

- Em đưa chị về nhé?

- A~~~~ cảm ơn cô!!!

Sa Hạ nàng sắp cảm động muốn khóc luôn rồi này, ngay sau đó liền chui tọt vào trong xe. Thế là cô vẫn phải hộ tống con người kia trở về nhà trong đêm. Suốt cả chặng đường nàng cứ gật gù rồi thiếp đi, cũng phải đã làm việc cả ngày rồi còn gì. Người kế bên thấy vậy liền chỉnh nhiệt độ trong xe để ấm hơn, đồng thời lấy áo khoác của mình choàng lên nàng, Sa Hạ khi say ngủ cứ trông yên bình và thuần khiết như một đứa trẻ vậy làm cô vô cùng yêu thích. Xe dừng lại tại ngã tư đèn đỏ, người này trầm tư một chút, ít lâu sau liền nhấc điện thoại lên mà quay số gọi.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, chiếc xe đã dừng lại trước một căn hộ lớn, tiếng động cơ xe dừng hẳn, Sa Hạ vẫn chưa tỉnh giấc, cô suy nghĩ một lúc rồi mở cửa xe, bỏ ra ngoài nhấn chuông. Một lát sau cô thấy đèn trong nhà bật sáng, tiếng mở cửa cũng vang lên, cô xoay người rồi mở cửa xe bên ghế lái phụ, nhẹ nhàng nhấc bổng Sa Hạ trên tay, cẩn thận che chắn áo khoác cho nàng, cùng lúc đó là cổng nhà chợt mở.
.
.
.
.
- Cô là ai...? Khoan,.. chờ đã!?

Vẫn không có tiếng đáp lại, người đối diện nheo mắt nhìn một chút liền bất ngờ kêu lên:

- Là Kim... Kim Đa Hân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro