• SE or HE •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Hạ! Một chút rung động với tôi... em cũng chưa từng có...?"

"..."

"Thật sự... là vậy sao...!?"

Kim Đa Hân cười, một nụ cười cô đơn và lạnh lẽo, sắc mặt kém dần đi, ánh mắt không hề che giấu vẻ bi thương, đau đớn đến bất lực... Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, Đa Hân cứ trầm lặng như vậy mà chăm chăm về phía con đường lớn, một chút cũng chưa từng quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh.

"Xin lỗi cô...!"

Sa Hạ nhỏ giọng đáp, nàng chưa từng muốn như vậy... một chút cũng không.

"Không... không cần đâu! Tình cảm vốn không thể gượng ép được, tôi cũng chưa đủ tốt để mang lại hạnh phúc cho em...!"

Đa Hân đáp lại với tông giọng trầm hơn thường ngày, giọng nói run run như cố kiềm nén dòng cảm xúc đau thương.

"Em đi được rồi. Hôn ước này... tôi sẽ huỷ...!"

Sa Hạ nghe xong lòng có chút hỗn loạn... nàng quay sang nhìn người bên cạnh như tìm kiếm chút gì đó nhưng đáp lại chỉ là khoảng tối mơ hồ.
.
.
.
.
.
.
Đa Hân không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà ấy, cô sợ mình sẽ một lần nữa rơi vào cái thứ tình cảm kia, sẽ lại yếu đuối trước mặt nàng, sẽ lại chần chừ rồi khiến mọi thứ trở nên rối rắm...

Ngừng một chút Đa Hân tiếp tục nói, giọng đều đều như đã ổn định lại mọi thứ trong thâm tâm.

"Sau này hãy sống thật tốt, tìm được người mình yêu thương thật sự... còn nữa ngươi được em chọn sau này nhất định phải biết sức khoẻ em không tốt, lúc nào cũng phải mang theo thuốc, biết em có thói quen thức khuya, phải nhắc em ngủ sớm, biết em hay bỏ bữa sáng đến phim trường, nhất định phải chở em đi ăn,... tóm lại nhất định phải hiểu rõ và yêu thương em, được chứ ?"

"...được..."

Phải mất một hồi lâu mới thật sự có tiếng đáp lại.

"Kim Đa Hân! Tạm biệt..!"

Sa Hạ nghẹn ngào nói lời cuối cùng, những lời vừa nãy khiến thâm tâm nàng cảm động không ngừng nhưng cả hai đều chính là không thể... hoàn toàn không thể... "Hẹn kiếp sau..."

Nói rồi cửa xe chợt mở. Đôi mắt nặng trĩu đau thương cứ dõi theo cái bóng lưng gầy gò mà xa dần đi. Sa Hạ rời đi cũng là lúc bức tường thành vững chắc trong lòng cô sụp đổ, ngay khoảnh khắc này Đa Hân mới thật sự nhận ra rằng tiền tài, công danh, sự nghiệp chưa một phút giây nào quan trọng bằng người con gái ấy. Đa Hân gục đầu xuống vô lăng, chẳng ai biết rằng sau cái gục đầu ấy chính là hàng nước mắt tuôn dài, tiếng nức nở không lớn nhưng lại đau thương đến nghẹn lòng..!

Nàng là tất cả những gì cô có, là niềm yêu thương, là chấp niệm một đời. "Cả lần đầu và lần cuối gặp nhau, tôi đều nhìn em như vậy, đều một mực hướng về phía em, hi vọng, hạnh phúc hay yêu thương, tất thảy đều có... chỉ là lần này có chút khác lạ..."

"Thế giới của tôi đi rồi... rời xa tôi thật rồi..!"

"Phải làm sao đây...?"

Trời đông rét buốt ngoài kia sao có thể lạnh giá bằng vết thương nơi ngực trái cứ âm ỉ không ngừng cơ chứ!

Bảo bối nhỏ! Dù có thế nào tôi vẫn sẽ dõi theo em, nguyện đứng sau bảo vệ cho em mà chẳng cần cái quay đầu... nhất định là vậy! Và nếu có kiếp sau, tôi sẽ là người đến trước...!

"Hạnh phúc nhé... tình đầu của tôi!"
——————————————————————
Một đoạn cut nho nhỏ =))) mọi người thích SE hay HE nhỉ 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro