Chap 1 - Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu bắt đầu được mở lên cùng với tiếng hò hét của 45 ngàn khán giả phía dưới khi hình ảnh của Dahyun bắt đầu hiện lên trên màn ảnh lớn. Bài hát đang xu hướng đứng top ở Hàn Quốc được mở lên. Hình ảnh quen thuộc với cây đàn guitar và cả nhóm vũ công ở phía sau góp phần tạo nên một màn trình diễn xuất sắc.
Uống lấy một ngụm rượu rồi tiếp tục thay đồ bước ra sân khấu.
Lời bài hát Dahyun hát khán giả không mấy ai biết được đó là những gì mà cô muốn truyền tải cho mọi người về cảm xúc của mình.

Ca làm sáng ở nhà hàng cũng đã hết, Sana đang bắt đầu thay đồ để ra về thì nhận được một cuộc gọi từ bạn trai của cô. Người mà cô vừa chấp nhận hẹn hò bởi vì ba của mình mai mối cách đây 1 tuần. Một gã đào hoa nhưng lại không xem cô ra gì nên cô cũng không thèm quan tâm.
- Alo em nghe Twan?
Sana mệt mỏi bắt buộc phải bắt máy nghe vì lịch sự.
- Anh thấy sao mình quen nhau mà chưa tiến triển gì thêm hết nhỉ? Lát nữa anh đón em về nhà anh nhé!
Tên vô sỉ nói với giọng coi cô không ra gì qua chiếc loa điện thoại đó.
- Cái tên chết tiệt, biến đi khỏi cuộc đời tôi!!
Hết lịch sự nổi, Sana tức giận vì nghe cái giọng như coi mình là mấy đứa gái lả lơi ngoài kia mà không thể kiềm nén thêm được nữa. Giờ ba có nói gì cũng không quan tâm. Tốt nhất không nên gặp tên đàn ông nào theo lời ba giới thiệu nữa.
Cô mở cánh cửa nhà vệ sinh ra nhìn xung quanh xem có ai không, rồi khép cánh cửa lại sau đó tắt máy rồi hét lên chửi thật lớn cho đỡ tức. Tôn nghiêm của mình bị một tên không ra gì khinh thường thì làm sao bình tĩnh nổi?
Thay đồ xong cũng ra về, hôm nay đến lượt cô đổ rác nên cô xách túi rác lớn của nhà hàng mà đi về sẵn ra thùng rác để ném nó vào luôn. Cô bắt đầu cảm thấy vui vẻ mà nhớ lại mình vừa mới dẹp được một tên rác rưởi mà coi như ném bịt rác đó là ném cái tên đó. Thật may mắn khi mình không còn liên quan đến tên ất ơ nào nữa.

Sau khi concert diễn ra thành công, Dahyun bắt đầu lên xe đi về trước bao nhiêu ánh đèn flash được fan chụp tách tách tách liên tục ở ngoài "Dahyun Dahyun Dahyun!!"
- Hôm nay có vẻ mệt em nhỉ. Nên nghỉ ngơi sớm không?
Henry anh tài xế riêng của Dahyun thấy Dahyun vẫn mệt mỏi uống chai nước suối mà nói.
- Ừm anh cứ lái đi xung quanh kiếm bar nào bây giờ còn mở cửa thì gọi em. Để em nghỉ xíu đã.
Dahyun nói xong thì nhắm mắt lại một xíu để Henry lái xe.

- Thấy rồi, chỗ này người không nhiều nè em. Dahyun!
Henry nhìn thấy một bar nhỏ ở góc phố mà chạy chiếc xe tấp vào lề gọi Dahyun.
Dahyun được gọi dậy rồi xuống xe nói với Henry anh cứ đi đâu đó đi không cần đi theo cũng được. Henry lái xe đi rồi cô bước vào đó. Ánh đèn của bar này thật câu hồn, màu hồng bao bọc cả căn phòng. Bước đến quầy gần đó Dahyun gọi một ly rượu rồi uống từ từ.
- Dahyun? Quoaa Có phải là chị thật không?
Một cậu trai trẻ tầm 19 tuổi bất ngờ hỏi.
- Đúng rồi đây!
Dahyun bỏ ly rượu xuống bàn quay sang nhìn cậu bé đó.
- Chị đến đây một mình hả? Em tưởng xong concert là chị nghỉ ngơi rồi.
Cậu ấy nói.
- Tại chị muốn đi đâu đó cho thoải mái thôi haha.
Dahyun cười nói với cậu ấy.
- A đến rồi kìaaa.
Cậu ấy tự dưng mắt sáng lên nhìn về phía sân khấu nhỏ ở xa xa quầy bar nói.
- Hả cái gì đến?
Dahyun ngạc nhiên nhìn về phía cậu ấy nhìn.
- Dạ là đến chị của em diễn rồi á, bả hát hay lắm luôn. Chị may mắn lắm mới đến đúng lúc vậy đó nhaa!!
Cậu ấy cười nói với Dahyun làm cô phì cười theo rồi cả bar bắt đầu im lặng khi nghe thông báo từ mic của chủ bar.
- "Mọi người, xin chào, hôm nay là cuối tuần và một người chị em của tôi sẽ tiếp tục âm nhạc và diễn một bài hát từ Pháp! Sana!!" xong thì tiếng vỗ tay hoan hô tên Sana.
Bản nhạc của nước Pháp nhẹ nhàng được bật lên. Bài hát này tên là "La Vie En Rose". Dahyun nghe thì có thể biết ngay bài này tên gì. Nhưng mà nhìn về sân khấu, cô bắt đầu nhìn thấy một cô gái đứng ở mic, nhẹ nhàng cất giọng hát tiếng pháp, cơ thể trong bộ váy màu đỏ được chị em ở bar chuẩn bị cho, nhẹ nhàng di chuyển dần rồi đi đến quầy bar. Hát đến đâu người ta hò hét đến đó. Không lẽ nào cô gái này lại được thích như vậy. Dahyun thầm nghĩ khi từ nảy giờ mắt cô cũng chưa rời khỏi Sana một giây. Khách nào Sana đi ngang họ cũng vỗ tay vui vẻ cười đưa ngón cái tỏ ý number one. Đúng là vẻ đẹp mê hoặc như vậy cùng với giọng hát kết hợp bài tình ca nước Pháp này thật sự như rót mật vào tai ngừoi nghe.
Khoảng khắc đó Dahyun đã không còn quan tâm đến ly rượu đang uống dở nữa mà chỉ quan tâm đến mỗi cô gái đang ở trước mặt mình. Bây giờ Sana đã đến ngay bên cạnh Dahyun mà hát những câu cuối của bài này. Ánh mắt Sana nhìn Dahyun cũng ngạc nhiên lắm, sao vậy? Hình như là Kim Dahyun, nghệ sĩ nổi tiếng đang ở đây thật hả? Nhận được nụ cười của Dahyun thì Sana ngại ngùng quay về phía sân khấu rồi bài hát kết thúc dưới bức màn được kéo lại. Tiếng vỗ tay hoan hô khắp bar.

- Chị thấy tuyệt không chứ hả!! hú húuuu
Cậu trai 19 tuổi lúc nảy bây giờ cũng vừa vỗ tay vừa hét lớn thì mới nói cho Dahyun nghe được. Dahyun vừa vỗ tay vừa gật đầu cười liên tục vì thật sự màn trình diễn ngắn ngủi khi nảy thật sự rất tuyệt. Dahyun ngà say nhưng như được tỉnh hẳn.

- Chị muốn gặp chị ấy không? Vào đâyyy
Cậu ấy nói xong mà chưa để Dahyun suy nghĩ mà kéo Dahyun đi ngay.

- Gái ơi làm tốt lắm em~
Chị Nayeon chủ bar và mấy chị em ở đó cũng ôm lấy Sana mà yêu thương nói.
- Cảm ơn chị chỉ cần đừng có đuổi em là đượccc haha
Sana cười nhận lấy cái ôm của chị. Sana làm ở đây mà được yêu thương trân trọng như vậy còn thich hơn ở nhà suốt. Đang cười vui vẻ tự dưng im lặng lại vì cánh cửa phòng thay đồ tự dưng mở ra.
- Mấy chị ơi Dahyun đến đây nèee
Cậu trai 19 đó kéo Dahyun vào đến đây luôn rồi bỏ đi ra ngoài mất tiêu. Cả phòng ai cũng ngạc nhiên vì có khách quý.
- Trời ơi Kim Dahyun!! Chị thích em lắm đó huhu
Nayeon ở đó bỗng như hét lên mà đến bắt tay của Dahyun mà nói.
- Em kí tên lên đây cho chị đi!!!
Nayeon bỗng kéo một bên áo xuống cho Dahyun kí vào vai. Dahyun cũng không biết nói sao mà nhận cây bút của Nayeon rồi kí lên chiếc vai đó.
- Xong rồi nè chị!
Dahyun cười đậy nắp bút trả cho Nayeon.
- Ngày mai chị sẽ đi xăm luôn haha cảm ơn em nhiều lắm moaaa
Nayeon cười cảm ơn rồi soi chiếc gương gần đó hôn nhanh lên má Dahyun xong chạy mất dạng khỏi cửa.
- Hai người nói chuyện đi nha tụi này đi dọn dẹp ~
Mấy chị em cũng đi theo Nayeon ra ngoài luôn, để lại Sana đang còn gương mặt makeup chưa thay đồ mà ngồi bất động nảy giờ. Tất nhiên ánh mắt cô vẫn nhìn Dahyun. Vì Dahyun cũng nhìn Sana, khi kí tên cho Nayeon Dahyun còn hay đưa mắt lén nhìn Sana ngại ngùng.

- Sao chị vào đây vậy Dahyun?
Sana cười nói khi thấy Dahyun cũng ngồi xuống ở ghế đối diện bàn trang điểm.
- À chị muốn gặp em thôi. màn diễn lúc nảy hay lắm!
Dahyun nói như vậy chứ không nói là bị cậu nhóc kia kéo vào. Bởi vì vào đây rồi ánh sáng rõ ràng đã cho cô thấy được vẻ đẹp thật của Sana.
- Vậy là chị là Dahyun thật sao. Lúc nảy em tưởng không phải vì màu đèn mờ.
Sana nhớ lại khoảnh khắc lúc nảy mà đỏ mặt nói với Dahyun.
- Tóc mái của em nhuộm hả.
Dahyun vui vẻ cười rồi nhìn lên mái tóc Sana để ý vì thấy màu tóc đó không có đen như tóc của em nên nói.
- À không phải, tóc giả á màa, chứ tóc em màu nâu.
Sana nói định đưa tay lên gỡ xuống cho Dahyun xem nhưng bị Dahyun đưa tay lên nắm lại.
- Để chị gỡ cho, tại chị chưa thấy mái giả bao giờ.
Nghe được Sana cười gật đầu thì Dahyun gỡ cái tóc mái giả đó ra từ từ kéo xuống khỏi tóc Sana.
- Aa đừng có nhìn!
Sana được Dahyun gỡ cái mái xuống rồi thì đưa tay lên che trán mình lại nói.
- Sao vậy?
Dahyun giật mình cười nói.
- Tại nhìn ngố mắc cừoi lắm haha.
Sana giải thích, vì cô biết khi quen nhìn có mái mà gỡ xuống thì thấy lạ mắt buồn cười lắm. Nhưng mà nhìn ánh mắt dễ yêu tôn trọng của Dahyun dành cho mình thì cô cũng từ từ đưa tay xuống khỏi trán.
Bỗng Sana cảm nhận được có ngón tay của Dahyun đang để ở trên trán mình, rồi dần dần trượt xuống sóng mũi cô.
- Mũi của em đẹp lắm.
Dahyun vừa trượt ngón tay trên sóng mũi của Sana mà cười dịu dàng nói. Lời nói làm Sana cảm thấy như lần đầu tiên trong đời cô được trân trọng như vậy. Kể cả ba cũng chưa từng để ý hay khen mình như vậy. Bỗng hai ánh mắt hai người chạm nhau rồi chìm vào im lặng 1 phút.

- Um lát nữa quán đóng cửa mình đi đâu đó uống không?
Dahyun mở lời hỏi Sana, vì Sana cũng xong việc nên mới dám nói như vậy. Lần đầu cô mở lời nói với ai đó mà ngại ngùng nhiều thế này.
- Vâng được chứ! Nhưng mà...
- Chờ em tẩy trang thay đồ đã nha.. em chưa làm được gì nữa lo nói chuyện với chị không nè haha
Sana cười nói vì thật sự cô nói chuyện với Dahyun mà quên mất chưa tẩy trang.
- Vậy chị ra ngoài đợi nha!
Dahyun đứng lên để cho Sana thay đồ, Sana gật đầu rồi cô bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại.

Ra đến ngoài thì thấy chị em của Sana đã dọn dẹp xong bàn ghế rồi, giờ không gian trống trãi đèn được bật sáng chứ không như lúc nảy nữa.
Mọi người thấy Dahyun thì rất vui mà tiến quan tâm.
- Hôm nay tụi mình có khách quý nè!
Nayeon giới thiệu nói cho mấy đứa em mình.
- Ahh Dahyun! Hay là chị hát một bài tặng tụi em điii
Chaeyoung làm cùng mấy chị chỉ về phía sân khấu nhỏ của bar mà cười vui vẻ tít mắt nói với Dahyun.
- Nè em chơi bằn cây của quán chị đi!
Nayeon đưa cho Dahyun một cây đàn guitar màu baby blue yêu thích của chị nói. Dahyun nhận lấy cây đàn rồi đeo dây lên vai sau đó đến chỗ mic.
- Alo alo còn hoạt động không.
Dahyun nói vào mic để thử mic.
- Okay.
- Bài này mọi người nghe chưa nhỉ.
Dahyun check xong mic thì bắt đầu đàn. Những note nhạc được Dahyun hát lên thật nhẹ nhàng. Nhưng lại mang một nỗi đau thương gì đó trong bài hát.
Mọi người xung quanh nghe xong cũng hiểu được phần nào của bài hát. Bài hát nhẹ nhàng cùng tiếng guitar vang trong gian phòng của quán bar. Bài hát này Dahyun viết vì nhớ khi đó cô còn nhỏ, mọi người đều muốn mình tin vào thiên đường. Thiên đường là gì khi sau này cô lớn lên thì đã nhận ra địa ngục đã ở trần gian này. Chắc là Chúa nhìn xuống đây sẽ cười vì người ta vẫn tin vào thiên đường luôn giành cho chúng ta. Cũng không ai biết rằng cô đã chờ đợi cái chết từ rất lâu rồi. Lời hát nói về tâm trạng của một người đã sống đủ với cuộc đời này không muốn thấy thêm gì nữa. Nhưng điều gì cũng sẽ thay đổi được vì có thể nó sẽ tốt hơn.

Bài hát Dahyun kết thúc thì cùng lúc đó Sana cũng đang đứng ở ngay chỗ vén màn của sân khấu. Thật ra cô đã đứng ở đó từ hơn 1 phút trước. Cô chỉ muốn đứng lại xem Dahyun, thấu hiểu từng lời Dahyun hát ra. Cho đến hết bài.
- Mình đi nha!
Dahyun quay lại nhìn thấy Sana thì cười nói. Nhạc nhiên thật, bởi vì bây giờ đứng ở đây là một cô gái có mái tóc dài màu nâu thẳng chứ cũng không phải tóc mái đen như lúc nảy. Thật sự cô ấy rất đẹp. Phải đứng hình một hồi Dahyun mới nói được.
- Tạm biệt mọi người, lần sau gặp lại!
Nhận được cái gật đầu vui vẻ của Sana thì Dahyun chào mọi người rồi cùng Sana tạm biệt đi ra khỏi quán.

---
end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro