Chap 3 - Kẻ bám đuôi thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi 1 2 3 4!!
Tiếng của Dahyun nói qua chiếc mic khi đang trong buổi diễn tập để chuẩn bị cho concert tối nay. 
- ~~~ *bài hát Dahyun đang hát diễn tập* giọng hát hay lôi cuốn người nghe theo cảm xúc mà Dahyun không chú ý đang có một người đi từ phía ghế khán giả đến gần sân khấu mình đứng.

- Nè em phải uống cái này đã.
Tiếng của Jungmyeon, chàng trai có nước da trắng giống như cô, nụ cười ngọt ngào và chất giọng ấm áp, người anh trai đã nuôi cô từ lúc ba mất. Anh ấy luôn quan tâm bên cạnh cô như luôn là đứa em nhỏ vậy.
- Em nói rồi em không có uống nổi, tại cái mùi cứ ở trong cổ họng em mãi thôi.
Dahyun tháo chiếc kính râm ra dừng chơi nhạc lại rồi đến gần phía anh mình mà cúi xuống nhăn mặt uỷ khuất nói.
- Bác sĩ nói đây là cách duy nhất giải quyết nó Dahyun.
- Chúng ta cần phải giữ những gì chúng ta đang có chứ.
Anh cầm viên thuốc trong tay lo lắng nói cho Dahyun hiểu tầm quan trọng của viên thuốc này. Viên thuốc này là thuốc góp phần ngăn việc thèm rượu của Dahyun, vì uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm thần và dạ dày nên anh luôn rất lo lắng cho cô và bác sĩ cũng khuyên điều đó.
- Ồ quao.
Dahyun phì cười quay lưng lại phía anh mình sau khi nghe anh nói.
- Em nghĩ mình vẫn đang ổn mà.
Cô bước về lại vị trí diễn ở sân khấu cố phớt lờ đi lời nói của anh trai mình.
- Dahyun, em muốn anh phải làm gì đây?
Anh cố gắng nói thêm lần nữa.
- Ờm cánh cửa nó vẫn mở nếu như anh muốn đi.
Dahyun nói vào chiếc mic rồi chỉ tay về phía cửa có để chữ "exit" nói khéo đuổi anh đi bằng giọng vang cả sân vận động lớn qua mic.
- Em biết gì không? Đừng có bắt đầu khùng điên vậy nữa.
Jungmyeon nắm lại viên thuốc cất vào túi quần mệt mỏi muốn nổi cáu với cô.
- Muốn thì em cứ thể hiện một chút tự hào về việc em đang làm đi.
Anh bình tĩnh nói cho Dahyun nghe rõ, anh biết thật sự về việc làm ngừoi nổi tiếng chỉ là vô tình Dahyun được chứ anh biết cô chưa bao giờ tự hào về công việc mà cô đã gây dựng đến hôm nay. Sâu trong lòng của Dahyun là sự mục nát, anh biết rõ về cô.
- Em chỉ muốn biết là cô ấy có đến không, vậy thôi.
Dahyun vừa nói vừa đeo lại kính râm nói.
- Ai đến cơ?
- Cái quái gì vậy trời..
Anh mệt mỏi bỏ đi không muốn tranh chấp với cô nữa.

*ding dong* tiếng chuông thứ nhiều lần vang lên.
- Ai đến vậy?
Sana vừa thay đồ làm việc ra chuẩn bị đi đến nhà hàng thì nghe tiếng chuông cửa.
- Ba không biết. người đó không chịu rời đi.
Ông Minatozaki lúc nghe tiếng chuông đầu tiên rồi, ông mở cửa sổ nhìn ra thì thấy một người đàn ông tuấn tú đấy, nhưng đâu có quen nên ông tạm biệt đóng cửa lại. Tiếng chuông vẫn bấm, cậu ta không chịu đi nên ông nghĩ có quen Sana nên ông lên gõ cửa gọi cô.

- Oh Sana, chào em!
Henry cười chào cô, đợi mãi Sana cũng ra rồi.
- Chào anh?
Sana cười chào lại anh. thắc mắc sao anh còn ở đây, cô tưởng anh đi cùng Dahyun rồi chứ?
- Anh là Henry, tối qua mình có gặp nhau rồi.
Henry nói để Sana không thấy ngại hay phòng trường hợp Sana không nhớ anh.
- À em có nhớ.
Sana trả lời.
- Dahyun bảo anh tới đón em và đưa em đến xem concert.
Henry nói thẳng vấn đề luôn không lòng vòng nữa vì sợ trễ rồi bị la mất.
- Ôi trời ơi, à ừm nhưng mà em phải đi làm rồi, em không có đi được.
Sana từ chối thêm lần nữa trước sự ngạc nhiên của ông Minatozaki từ nảy giờ đứng sau nghe cô và Henry nói chuyện.
- Em ấy thật sự rất mong em đến.
Henry nói khi anh cũng biết bộ dạng Dahyun rất muốn Sana đến được.
- Em rất rất là cảm ơn, nhưng mà....
Sana không biết phải làm sao nữa vì cô đang rối bời đây.
- Anh giờ không về được, nên là anh sẽ ở trong  xe ngay dưới phố đó.
Henry nói rồi chỉ tay về chiếc xe màu đen đang đậu ở ngoài lề đường.
- Anh nói cảm ơn cô ấy dùm em nha, nhưng em không đi được.
- Anh nhớ nói vậy nha cảm ơn anh!
Sana nói nhanh gọn lẹ từ chối rồi đóng cửa nhanh lại trước sự bất ngờ của Henry.
- Chờ đã Sana, con làm gì vậy?
Ông Minatozaki thấy con gái từ chối nên tiếc rẻ mà nói con gái.
- Muốn điên luôn.
Sana vừa nói vừa bỏ vào bếp để lấy đồ ăn nhẹ ăn rồi còn đi làm.
- Nghe thích vậy, cái gì đang diễn ra vậy con??
Ông vẫn đi theo sau con gái để hỏi cho ra lẽ vì ông biết về Dahyun, người đang rất nổi tiếng.
- Nè, cái gì mà một người như vậy mà mời con tới sao? Một cơ hội hiếm đó.
Ông tranh thủ nói.
- Ba, đừng bắt đầu nữa.
Sana mệt mỏi vì hiểu tính này của ông.
- Đừng bắt đầu nữa. đừng nói nữa.
Chán nản với sự tò mò của ông chỉ vì lợi ích riêng của danh tiếng ông.
- Nghe này, nghe này
- Cô ấy có biết con biết hát không? Nghe con hát chưa?
Ông vẫn hỏi liên tục.
- Ba, giờ con phải đi làm.
Sana cố lơ đi mà nói.
- Một cơ hội có một không hai đó.
Ông nói.
- Ba à con không có giống ba mà xung quanh đều là ngừoi nổi tiếng rồi cứ bị người ta mê hoặc vậy đâu.
Sana chán nản bỏ đi khỏi bếp không muốn nghe thêm nữa.
- Con đang nói gì vậy?
- Ôi con có biết hôm trước ba lái xe cho ai không?
Ông vẫn đi theo Sana mà nói về điều tốt nhất của cuộc đời đối với ông.
- Chị ấy đã say rượu, ba cũng biết rõ về việc say rượu sẽ làm mà!
Sana nói vì cô nghĩ có lẽ do Dahyun đêm qua do say rượu nên mới mở lời tâm sự với mình này kia kể cả việc hôn lên tay mình, cô cho rằng tất cả chỉ là khi say chứ khi tỉnh thì Dahyun cũng sẽ quên sạch thôi nên cô không dám mong chờ gì cả. Nói xong cô bất lực lên phòng đóng sầm cửa bỏ ông Minatozaki đứng ở dưới cầu thang tiếc nuối.

- Con yêu à, anh ta vẫn đang đợi kìa.
Suốt 30 phút ông cứ đứng nhìn ra cửa kính thấy Henry vẫn ở đỗ xe ở đó nên nói vọng lên cho Sana nghe thấy vì hi vọng con mình sẽ đi.
Sana đi ra khỏi nhà bằng cửa sau đường hàng rào, Henry nhìn thấy nên lái xe đuổi theo nhưng Sana đâu mất tiêu.

- Ôi trời ơi chị đánh bảo vệ luôn á hả?
Cậu trai 19 tuổi mà kéo Dahyun đi gặp Sana, cậu ấy là Bangchan, em trai kết nghĩa khi cả hai làm cùng và thân nhau tại nhà hàng.
- Ừ tại tên đó đối xử tệ với Dahyun nên chị đập vào mặt tên đó luôn.
Sana vừa gài bao tay vừa đi vừa cười khoe với Bangchan.
- Yang hồ quá đi má.
Cậu đưa hai tay làm hai ngón cái lên về phía Sana mà cảm phục chị mình.
- Xong tụi chị ngồi ở bãi đỗ xe và chị được cô ấy chườm đá lên tay cho bớt sưng.
- Rồi chị hát nữa.
Sana vừa làm động tác quấn băng lên tay vừa kể cho Bangchan nghe về tối qua Dahyun đã chăm sóc cho tay mình.
- Chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng giờ tài xế của cô ấy đi theo chị khắp nơi luôn.
Sana cười nói nhưng có gì đó hơi buồn, vì có lẽ Dahyun sẽ không nghĩ về cô như vậy đâu.
- Chờ đã, anh ta đi theo chị từ nhà đến đây luôn á?
Bangchan ngạc nhiên hỏi.
- Đúng rồi, ghê chưa luôn.
Sana nói.
- Cô đến muộn cmnr nhé!
Một người đàn ông đi ngang Sana thuận miệng nói.
- Tôi làm sao cơ?
Sana đang không vui nên nghe có phần tức vì cô vẫn đến đúng giờ không trễ một giây. Cái tên cấp trên này bày tỏ không thành nên từ đó ghét luôn Sana nên đi đâu gặp cũng dồn việc rồi nói móc.
- Tôi nói là cô đã đến muộn!
Tên đó miệng nói chân vẫn bước đi mà không quay lại.

Cái gì? Sức chịu đựng này cô đã quá đủ rồi. Từ lúc nào cứ đổ hết việc này đến việc kia cho cô làm, cô làm bồi bàn mà bị thêm ca đổ rác rồi rửa chén hồi nào không hay. Trầm ngâm đứng đó nhìn theo bóng dáng cái tên đáng ghét kia vài giây.
- Đừng nói là chị sẽ ...
Bangchan quay sang vừa nói vừa mím môi chuẩn bị cười.
- Hahaha
Sana và Bangchan đột nhiên nhìn rồi cười lớn lên chạy đi về phía cửa nhà hàng.

- Này Lou tôi nghĩ, tìm ai khác đi nhé.
Sana đi ngang tên đó mà nói không thèm nhìn.
- Tôi cũng vậy nhé!
Bangchan đi cùng Sana luôn, vì không có chị ở đây thì làm để làm cái gì nữa? Hết vui rồi.
- Tạm biệt và không bao giờ gặp lại!
Hai người nói rồi gỡ hai bảng tên đeo trên áo ra vức vào sọt rác ở cửa.

- Chị có thấy mặt ổng không haha
Bangchan vừa đeo balo đi vừa cười nhớ lại cái mặt nổi giận của Lou mà nói với Sana đang xách túi xách, hả dạ thật sự vì đối xử tệ với chị của cậu.
- Tuyệt vời luôn, đi nào!!
Henry vui mừng ra mặt mà lấy đồ của hai người đặt vào cốp xe xong mở cửa ra thật nhanh. Nếu không có hai người ở đây chắc anh hôn lên đất hôn lên tường luôn mất, ơn trời cuối cùng Sana cũng đã đồng ý.
- Tụi mình đang làm cái gì vậy nèee
Bangchan vui vẻ mà nói trong xe cùng với nụ cười của Sana và Henry.
- Anh biết gì không Henry, nếu em không biết về Dahyun chắc em sẽ nói anh là kẻ bám đuôi đó haha
Sana cười nói.
- Haha anh xin lỗi về chuyện đó.
Henry vừa lái xe đi vừa cười nói.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đi ra khỏi thành phố này, đi đến một sân bay đậu trước một chiếc máy bay riêng mà Dahyun đã chuẩn bị cho cô khi cô đồng ý. Thế là cô đã đồng ý rồi.
- Dahyun chất quá chị ơi!!!
Ánh mặt trời buổi chiều, hình bóng hai chị em đang nhảy múa đi lên máy bay phản chiếu xuống sân bay.

- Nằm lên cái ghế đó đi! còn chị sẽ cởi giày ra!
Sana ngồi xuống cái ghế rộng đó đó của máy bay rồi nói với Bangchan, cảm giác lần đầu được lên máy bay hạng sang này cô và em chưa từng bao giờ nên rất phấn khích mà hưởng thụ nó.
- Tuyệt quá đi!!
Nằm xuống cái bẹt xuống mới cảm nhận được sự thoải mái thật sự của chiếc sofa đắt đỏ này mà Bangchan trầm trồ khen trong sự thoã mãn.

- Cái này xài thế nào ta?
Hai chị em tò mò đến chỗ có chiếc màn hình cảm ứng mà bấm bấm.
- À ok không được hả? Tôi xin lỗi.
Sana thấy tiếp tân lắc đầu nói vì sợ hỏng gì đó thì cô bị chửi nên Sana Bangchan hiểu mới không đứng đó phá nữa.
Đến bên cạnh bàn ăn đã mang lên có một chai sâm phanh ở đó.
- Oh shiettttt
Bangchan hết hồn khi Sana mở nắp chai rượu đó làm nó bắn lên nóc mà cười ầm lên. Hai người như hai lúa mới lên thành phố vậy, phá được cái gì là phá hết.
- Chị yêu, em sẽ quen với việc này.
- Chỉ cần chị hẹn hò thật nhiều ngôi sao nữa đi, hiểu ý em không huh?
Bangchan ngồi vắt chân ở chiếc ghế sofa mà đeo chiếc kính râm ra dáng "chủ tịch" mà cười nói chọc Sana.
- Tụi chị đâu có hẹn hò đâuuu
Sana nói vì biết Bangchan đang hiểu lầm mình.

Concert đã bắt đầu, chuyến bay từ Hàn sang Tokyo chỉ vài tiếng nên Sana cũng đã đến kịp lúc. Chiếc xe chở Sana và Bangchan đến, staff chạy ra mở cửa liền.
- A chào Sana, chị là Sunmi.
Một chị staff mở cửa ra chào Sana, ủa sao biết tên mình? Không lẽ Dahyun nói hết rồi sao?
- Chào chị.
Sana bước ra chào chị.
- Hai người cứ để ở đó đi, lát nữa tụi chị sẽ giúp cho.
Chị Sunmi nhanh chóng nói khi thấy Sana và Bangchan định xách đồ.
- Được chưa? sẵn sàng chưa?
Chị ấy nói.
- Được rồi, đi thôi cảm ơn chị
Sana nói, Bangchan cũng bước ra theo chị mình.
Hai người bước theo Sunmi mà đi nhanh vào phía bên trong sân vận động, ở đây cũng đã nghe được tiếng nhạc và tiếng la hét của khán giả rồi, lớn thật sự.
- Nè thẻ staff đây, đeo vào cổ đi.
Chị staff đưa hai chiếc thẻ cho Sana và Bangchan mà nói xong đi tiếp nhanh vào phía trong sâu hơn nữa.
- Chắc em sẽ cần nó đó, trên đó ồn lắm.
Sunmi nhớ gì đó nên quay lại đưa 4 chiếc tai nghe nhỏ để bịt tai chống ồn cho Sana. Sao mà chu đáo vậy, chị ấy đã tính kĩ hết như vậy rồi sao? Lỡ như mình không đến thì chị ấy thật sự sẽ buồn lắm.
-Yeah họ đến rồi!
Sunmi nói qua chiếc bộ đàm.
- Chị sẽ đưa hai người đến cánh gà!

Âm nhạc thật lớn được mở lên, bài hát quen thuộc được giọng của Dahyun cất lên mà khán giả không ngừng hò hét.
- Á chị nhầm đường, bên đây nè, chị xin lỗi!
Sunmi dẫn hai người đi lộn đường mà cười nói . chỗ này lớn quá nên nhầm lẫn cũng không có sai.
- Lối này! cẩn thận nhé.
Tiếng chị nói vì gần đến sân khấu thì hậu trường sẽ chật và bận rộn đèn đóm nên sẽ va chạm nhiều.
- Cô ấy rất vui khi biết em đến đây!
Sunmi cười nói với Sana khi đã gần lên đến cánh gà.
Chỗ này thật sự lớn, ít nhiều cũng 60 ngàn người. Sana cùng Bangchan được dẫn đi xuyên qua con đường men theo sân khấu.
Cô có thể nghe được giọng hát của Dahyun rồi, thật quen thuộc làm sao. Đứng từ trong cánh gà cũng có thể thấy Dahyun diễn sung sức đến cỡ nào khi trên sân khấu.
Mái tóc đen đó bay theo từng điệu nhảy của chị dưới ánh đèn của sân khấu mà Sana nhìn không chớp mắt, có lẽ cô ấy sinh ra là để làm idol rồi. Khi này bài hát cũng đã gần kết thúc.
Bên trong cánh gà có cả Jungmyeon đang dõi theo em mình. Sana và Bangchan cũng lắc lư theo điệu nhạc đó của Dahyun như hoà vào không khí với chị ấy.

- Cảm ơn rất nhiều! tuyệt thật
- Um tôi có một người bạn đã đi rất xa để đến đây! Và cô ấy đã sáng tác một bài hát tuyệt vời. Và tôi chỉ muốn cô ấy hát nó. Nó rất hay.
Dahyun khi diễn xong thì vuốt mái tóc của mình qua nói khi nhìn vào cánh gà đã thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của Sana.

- Em thế nào rồi?
Dahyun nói xong thì đi ngay vào cánh gà để mà gặp Sana, cô nắm hai cổ tay mà hỏi Sana lo lắng.
- Em ổn, chào chị! Chị thế nào?
Sana cười ngại ngùng trả lời.
- Trời ơi chị hát hay quáaa
Bangchan đứng sau Sana mà cười vỗ tay khen Dahyun.
- Chuyến bay thế nào? Henry không làm phiền em chứ?
Dahyun hỏi thăm Sana vì cuối cùng người cô mong chờ nhất đã ở ngay đây rồi.
- Vâng vâng Henry tốt lắm.
Sana cười gật đầu nói.
- Tụi mình sẽ hát bài đó, được không?
Dahyun ghé sát lại tai Sana nói.
- À chị cũng có viết nó một đoạn, chắc không hay lắm đâu.. nhưng mà em cứ hát theo chị nha!
Dahyun cười nói, khi cô đã sáng tác thêm vào bài hát dở dang mà Sana hát khi hai người ở bãi đỗ xe đó. Say mà cô ấy vẫn nhớ rõ vậy sao...
- Không, em không hát đâu, em xin lỗi.
Sana nghe thấy Dahyun bảo mình ra đó hát thì sợ nên nói, vì trước giờ cô chưa từng ở nơi nào lớn như vậy mà còn hát trước nơi này nữa nên từ chối.
- Có chứ, em sẽ hát màaa
Dahyun vừa cười vừa lôi kéo Sana ra nói.
- Thôi mà Dahyun, không có vui đâuu
Sana dùng sức kéo ngược lại để khỏi bị kéo ra đó.
- Đừng dỡn nữa màa Dahyun
Sana cười nói vì nghĩ Dahyun dỡn khi nào mà lại hát với người bình thường như cô chứ.
- Chỉ cần tin chị, em chỉ cần làm vậy.
Bỗng Dahyun ôm lấy cô nói động viên tinh thần cô, một phần muốn cô hát cùng và một phần chính là muốn Sana tự tin về sự tài năng của Sana chứ không phải sợ sệt ngại ngùng nữa. Dahyun buông cái ôm ra nhìn Sana cười rồi đi ra ngoài phía mic.

- Chị cứ làm sao í
Sana đứng đây bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nên hay không nên ra hay không ra hát hay không hát tin hay không tin.
- Chị phải ra đó hát đi màa
Bangchan nói với Sana mong chờ.
- Chị không có ra ngoài đó đâu.
Sana cố gắng bình tĩnh lại nói.

Tiếng nhạc được cất lên, giai điệu êm đềm như mặt nước. Trong lòng Sana chợt ngừng lại khi nghe thấy nó, giai điệu này thật sự là do chị đã sáng tác thêm sao...
- "Dù khép bờ mi nhưng tôi vẫn cảm nhận được
    Cảm xúc lạ lùng nhưng rất thân thuộc này
   Chẳng có gì gọi là lí do cả, tôi đã tin và đã mở mắt ra
   Vì tôi biết cảm giác này như thế nào"
Lời bài hát được Dahyun viết lại gần như đã hoàn chỉnh, bây giờ chỉ cần Sana ra đây cùng mình nữa thôi.
Cảm giác tự tin đêm đó quay trở lại trong Sana, cảm giác cô thật tự nhiên khi hát trước Dahyun mà không lo sợ điều gì, ấm áp gần gũi như thế giới có duy nhất hai người. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, thở nhẹ một cái thật dài. Cô quyết định bước ra đó rồi, từng bước một tự tin đi ra phía của Dahyun dưới sự mừng rỡ của Bangchan nhảy tưng tưng ở sau cỗ vũ chị.

Khán giả bắt đầu la hét khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời của Dahyun và sự xuất hiện của Sana trên sân khấu đến chỗ mic mà Dahyun đã để sẵn chờ cô đến.
Giọng hát của Sana bắt đầu cất lên, đó chính là câu hát của khi cô ở bãi đỗ xe với Dahyun.
Hát hết phần đó thì đột nhiên Dahyun đến chỗ cô đứng mà kéo tay cô ra ngoài trung tâm sân khấu vị trí của mình mà để Sana bắt đầu toả sáng.
- "Này ngừoi hãy nắm chặt đôi tay của tôi,
chúng ta sẽ bước đi mà không phải hối hận"
Sana hát câu hát đó nhưng vẫn còn chút run rẩy.
- "Hãy nói rằng người sẽ không để tôi đi,
    Và tôi cũng sẽ không để người rời xa tôi.
    Khi đó chúng ta sẽ thoải mái làm điều chúng ta thích"
Dahyun biết nên đến cạnh Sana để tăng thêm năng lượng cho Sana và hai người nhìn vào mắt của nhau hoà cùng tiếng hát tạo nên một màn trình diễn mới lại không hề có thông báo trước nên khán giả ai cũng trầm trồ la hét thích thú. Giọng hát của hai người tạo nên không khí lãng mạng dưới giai điệu mà Dahyun đã chuẩn bị để Sana hát cùng. Và thế là mỗi lần Sana cứ bắt đầu run khi nghe tiếng khán giả lớn vọng từ khán đài đến sân khấu thì Dahyun lại càng sát gần bên cô hơn cho đến hết phần trình diễn. Cảm giác được Dahyun tạo nên Sana bây giờ mới hiểu được tình cảm của cô ấy. Hai ánh mắt giao nhau khi hát cùng một chiếc mic giữa trung tâm và ánh đèn sân khấu, cả cánh gà đều vỗ tay chúc mừng buổi diễn của Dahyun đã quá thành công.

- Ôi trời ơi.
Sana khi hát xong tiếng nhạc cũng tắt dần đi nói.
- Em hát hay lắm Sana.
Dahyun ghé sát vào tai Sana mà không giấu được nụ cười khen cô.
- Ở đây đông người quá.
Sana vừa nói vừa nhìn xuống khán giả mà che mặt lại cười nói với Dahyun.
- Hay quá trời quá đất luôn.
Dahyun tấm tắc nhìn vào mắt Sana khen cô không ngớt. Và thế là buổi diễn cũng tiếp tục cho đến khi kết thúc. Dahyun vừa tạm biệt khán giả xong thì chạy thẳng vào hậu trường để mà tìm Sana.

- Cách mà chị mở đầu bài hát và cái giai điệu đó...
Sana đang đứng cùng Dahyun trong hậu trường mà nói với cô.
- Haha chị đã nghĩ chị đã làm giai điệu bài này hơi bị nhanh một chút..
Dahyun lo sợ bài hát của Sana bị mình làm hỏng nên ngại ngùng nói.
- Không mà, nó hay lắm.
Sana vừa nói vừa bị Dahyun dẫn đi đâu đó.
- Chị không biết nữa haha.
Dahyun vừa cười vừa mãn nguyện dẫn cô đi vào hậu trường.
- Sana cô ổn chứ?
Sana được Dahyun dẫn vào nơi của nhân viên còn đông ở đó và vài người xung quanh bắt đầu hỏi thăm cô nên cô xoay lại cười gật đầu.
- Dahyun?
- Dahyun!
Mới xoay đầu có một giây mà Dahyun lạc đi đâu mất tiêu rồi nên cô lo lắng mà gọi tên chị.

- Nè cô di chuyển qua bên kia đi.
Nhà báo và paparazzi bắt đầu đến và xô đẩy Sana để tìm mà chụp hình Dahyun.
- Em có sao không?
Dahyun đang nắm tay Sana đi mà cũng bị đám đông tách ra nên cũng xoay lại kiếm thì thấy Sana đang bị nhà báo chen lấn nên cô đã đến ngay mà nắm tay cô chặt lại hỏi thăm rồi kéo cô đi.
- Có phải cô gái này vừa hát không?
- Buổi diễn này hay lắm Dahyun!
Đám nhà báo hỏi tùm lum câu nhưng Dahyun vẫn lơ đi vẫn nắm chặt tay Sana mà bước qua tất cả bọn họ dưới ánh đèn liên tục của camera.
- Nè Dahyun, em làm tốt lắm.
Jungmyeon đứng ở xe đợi thì thấy Dahyun nên cười xoa đầu cô nói.
- Thật sao?
Dahyun nhìn anh mà cười, không phải mới trưa còn cãi nhau sao chứ haha.
- Thật mà. Em lên đi.
Jungmyeon gật đầu xong mở cánh cửa xe lớn để Dahyun và Sana bước vào. Sana theo sau nên nhìn thấy ánh mắt của Jungmyeon và một người nào đó trông quen lắm nhìn mình. Thấy hơi ngộp nên cô bước nhanh lên cùng với Dahyun.

- WOWWWW Chúc mừng Dahyun!!! Sana!!
Vào trong xe thì là tất cả staff đang ăn mừng ở trong đây, chiếc xe lớn nên bên trong có thể tổ chức tiệc. Được mọi người hoan hô quá trời. Nhận được sự ủng hộ từ Dahyun và bây giờ là mọi người nên cô thật sự thoải mái trong lòng và vui lắm. Dahyun cũng lấy cặp kính râm quen thuộc của cô mà vui vẻ đeo cho Sana.
- Ôi trời ơi.
Cô vui vẻ nhận lấy hết ly rượu này đến ly khác của mọi người mời mình. Dahyun và cô uống nhiều đến nỗi không ở lại được thêm nữa mà staff nói Sana tỉnh hơn nên đưa Dahyun về khách sạn nghỉ ngơi trước dùm. Dahyun say khướt ở bên cạnh vẫn nghe rõ hết nên cũng cười mà tạm biệt mọi người mà đi khỏi đây lẹ lẹ cùng Sana.

- Chìa khoá đâu rồi taa
Dahyun vừa đi cùng Sana trong hành lang khách sạn mà lục lọi xung quanh ngừoi.
- Em không biế..
Sana không biết vì nảy quên vụ hỏi chìa khoá.
- Aaa ha đây rồii
Dahyun kiếm ra nên nhảy lên mà mừng rỡ.

- Umm~được rồi.
Dahyun loay hoay mở cánh cửa thành công. Dẫn theo Sana vào bên trong đến phòng, không chần chừ nữa mà tiến gần đến Sana nhìn vào mắt cô. Nhận được nụ cười của sự đồng ý từ Sana Dahyun dần dần tiến gần lại đặt lên môi cô nụ hôn sâu nóng bỏng như không thể tách rời. Sana đang chìm đắm vào nụ hôn này nhưng chợt nhớ điều gì đó nên đỏ mặt mà đẩy nhẹ Dahyun ra. Vậy là cô ấy thích con gái sao? Mình không hiểu vì sao mà lại thấy thoải mái như thế này khi ở bên Dahyun còn hơn một vài tên bạn trai cũ lúc trước nữa... Không phải, cô đã yêu chị mất rồi. Một Dahyun dịu dàng tử tế đã chiếm lấy trái tim cô ngay ở bãi đỗ xe đêm đó. Đúng là khoảnh khắc khi rời khỏi nhà Sana đó Dahyun cũng đã xác định mình có cảm giác tình yêu với Sana rồi chứ không chỉ là mê tài năng của cô nên đã đúng khi quyết định theo đuổi đến cùng.
Sau vài giây khựng lại nhìn vào mắt đối phương suy nghĩ thì cô chủ động kéo đầu Dahyun vào mà hôn như cách Dahyun hôn khi nảy.
- Em sẽ quay lại, chờ em một giây nha!
Sana bỏ Dahyun ra vì quên mất một điều là cô chưa tắm nên bây giờ cô vừa đi nhanh vừa nói. Dahyun đứng đó ngây ngô trong men say mà nhìn dáng chạy của Sana, lòng hạnh phúc cười theo cô.
- Phòng tắm đây hả? Ở chỗ nào được. A được rồi.
Cô gấp gáp mở 1 2 cánh cửa mà nói, đi vào bên trong đây đóng cửa lại nhìn vào gương suy nghĩ về việc mình và Dahyun sắp sửa xảy ra như không thể tin được.

--- end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro