Chap2 : Bạn cùng bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chữ in nghiên là suy nghĩ nhân vật
Tít...tit.. Tiếng chuyên báo thức reo lên điểm dừng 6 giờ. Cô giật mình thức dậy thấy mình đang nằm trên giường nhớ ra rằng, hôm qua mình đã ngủ quên. Dahyun vào WC vệ sinh cá nhân xong, cô chuẩn bị sách vở và nhớ ra từ hôm qua đến giờ mình chưa ăn gì, nên đã phi như tên lửa xuống nhà bếp. Ngay lúc đó bà Kim cũng đang định gọi đứa con gái mình xuống ăn sáng thì đã thấy cô xuất hiện từ bao giờ.
- con chuẩn bị mọi thứ xong rồi đấy à! Mau ăn sáng mà còn đi học nữa. Bà kim
- Dạ vâng con biết rồi.
Ăn xong cô chạy ra, có một chiếc xe Mercedes-AMG R50 màu bạc sang trọng đang đợi cô ở trước căn biệt thự đang thiết kế theo phong cách Châu Âu.
Vừa tới trường, cô bước xuống xe, với bộ đồng phục nữ, váy xám và chiéc áo sơ mi kèm theo đó là chiếc áo khoác caro, mọi người ở trước cổng trường ngay cả sau khi bước vào đều bị thu hút ở nét xinh đẹp và đôi mắt đầy cuốn hút của cô.
Do phải đi tìm lớp vội vàng, không nhìn mà tông phải một người. Nghe tiếng ah...ah .Khi mọi thứ đã bình thường, cô mở mắt và nhìn kĩ thì tháy trước mắt mình là một thiên thần vô cùng xinh đẹp
- Bạn có sao không ạ, cho mình xin lỗi do mình đang vội nên mới tông phải bạn DAHYUN
Người kia cũng không bình thường bởi nét đẹp và đáng yêu của cô, nên đã bị đơ vài phút.
- tớ không sao, cũng do tớ không nhìn đường thôi. A chân câun bị thương rồi kìa để tớ đỡ cậu vào phòng y tế nha !
Sana đỡ dahyun ngồi ghế và năng bó vết thương cho cô. Chợt dahyun hỏi sana tên gì?
- Tên của cậu là gì vậy
- A quên giới thiệu với cậu mình tên là Minatozaki Sana
- Bạn là người Nhật à!
-Đúng rồi, thế còn bạn.
- Mình tên Kim Đa hiền ( đùa thôi Kim Dahyun )
- Chắc bạn là học sinh mới nhỉ, mà bạn học lớp nào nếu không biết có thể hỏi mình, mình sẽ chỉ lớp cho bạn?-
- Vậy thì tốt quá! Mình học lớp T.T bạn biết lớp đó không.
Nghe xong Sana có hơi ngạc nhiên rồi vui vẻ nói.
- Tất nhiên là mình biết chứ, vì mình đang học lớp đó mà
- Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá.
- À mà bạn cảm thấy bớt đau chưa, để mình dẫn bạn lên lớp.
- Mình ổn rồi, vậy mình đi thôi
Đi tới trước cửa lớp Sana thấy cô GVCN liền nói hết cho cô nghe về dahyun, sana ko nói thì tý nữa cô cũng quên mất về chuyện học sinh mới chuyển đến.
- Thôi được rồi Sana em vào lớp trước đi: GVCN
Sana bước vào lớp, một lát sau cô giáo cũng bước vào. Do lớp ồn cô khàn giọng nói.
- Cả lớp im lặng, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đên lớp chúng ta.
Cả lớp nhốn nháo lên, mấy đứa đều hỏi: Là nam hay nữ vậy cô.
- Các em trật tự nào, Dahyun à vào đi em. Cô gọi dahyun vào lớp
- Chào các bạn mình tên Kim Dahyun mình vừa từ Pháp chuyển đến đây. Mong các bạn giúp đỡ
Cả lớp lại một lần nữa nhốn nháo lên, nhất là bọn con trai, hét lên um sùm: Bạn ơi bạn xinh quá. " Người gì đâu mà vừa dễ thường mà giọng nói cũng dễ thương " nghe xong làm cho cô đỏ mặt. Có một con người ngồi dưới cũng đang nhìn chăm chăm vào cô không ai khác là Sana. Tuy mới gặp lần đâu nhưng sana đã có một ấn tượng đặc biệt đối với dahyun " Mấy tên này im lặng hết dùm cái, dahyun là của tui cấm ai đụng vào đó". Mới đó mà đã đánh dấu chủ quyền rồi.
- Các em im lặng dùm tôi, bạn dahyun của chúng ta thật ra nhỏ hơn các em một tuổi nhưng do bạn ấy được đào tạo các khóa học đặc biệt ở Pháp nên được học cùng lớp với các em, tuy không bằng tuổi nhưng cô mong các em hay giúp đỡ lẫn nhau.
Nghe xong có người ngỡ ngàn, có đứa thì trầm trồ khen ngợi.
- Dahyun à, em xuống ngồi cùng bàn với Sana đi
Sana nghe được reo hò, mừng rỡ trong lòng, dahyun cũng giống như sana ngoài mặt thì lạnh nhưng trong lòn thì đang hú hét lên vì đc ngồi cùng cô.
- Tụi mình có duyên ghê ha dahyun vừa mới được quen biết với bạn mà vừa được ngồi chung nữa.
- Unnie đừng gọi em bằng bạn dù sao em nhỏ cũng hơn unnie mà.
" Woa em ấy gọi mình là unnie kìa, nghe kính ngữ sao ây "
- Unnie biết rồi vậy mình gọi nhau chị em nhé
- Dạ vâng unnie

End chap

P/s Hết chap 2 rồi chap sau sẽ xuất hiện thêm nhiều couple nhé! Nếu chỗ nào các bạn thấy mình viết chưa được thì có thể cmt để mình khắc phục.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saida