Chương 2: Đứng dậy còn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana thở phào khi biết hàng xóm mới đến chiều nay là người Nhật Bản. Khác với gia đình Chou, nhà Myoui có vẻ thuộc tầng lớp tri thức, cư xử kiểu cách và khách sáo hơn. Như thường lệ, Sana đứng cạnh mẹ, ráng thể hiện khuôn mặt thân thiện với người lớn, chỉ hơi khác một chút là lần này, bên trái cô là Dahyun bẽn lẽn, bên phải là Nayeon cười toe toét.

"Sana-chan, con mang quà ra cho bạn nhé" Sau vài câu tiếp đón, bà Mitatozaki nói với con gái.

Chỉ chờ có vậy, ba đứa trẻ chạy ùa tới phía xa, nơi có cô bé được mẹ giới thiệu tên là Mina đang đứng.

"Chào cậu" Sana thân thiện đưa hộp bánh về phía trước. "Tặng cậu, chào mừng đến với Toshima"

Mina-chan có khuôn mặt hiền lành, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Sana.

"Chắc nó hiểu tiếng Nhật đấy chứ?" Nayeon thì thào bên cạnh tai Sana, liếc nhìn Mina từ đầu xuống chân, bụm miệng cười khi thấy mũi bàn chân cô gái nhỏ hướng ra ngoài.

"Cảm... cảm ơn cậu" Mina lí nhí đáp, sau vài giây đứng ngây ra, cô khẽ nhích thu chân gọn lại. Mina học múa ba lê từ nhỏ, nên có dáng đi và thói quen đứng hơi khác thường.

"Mở ra đi" Nayeon ra lệnh. Cô đưa chiếc que lên, chạm đầu kia vào vai Mina, nhẹ đẩy cô bé ra xa.

Mina lùi về phía sau, mở hộp bánh trong ánh mắt háo hức của ba người đối diện. Trong hộp là những chiếc mochi tròn nhỏ xinh xắn, với đủ hương vị và màu sắc, lấp lánh trong ánh nắng.

"Mọi người cùng ăn nhé..." Mina rụt rè nói.

"Ừm, Mina-chan chọn trước đi" Sana lịch sự nhường bạn.

"Hmm..." Mina đứng tần ngần một lúc, vị này cô cũng thích, vị kia cũng không tệ, màu này rất xinh nhưng chiếc bánh kia có hình tròn quá đáng yêu... Phân vân một lúc, Mina vẫn chưa quyết định được, trên đời cô sợ nhất là phải chọn lựa.

"Haiz" Nayeon chống nạnh, sốt ruột nhìn Mina vặn vẹo. Cuối cùng, không thể chịu nổi, cô kẹp chiếc gậy vào nách, nhón tay vào hộp bánh, lấy chiếc màu tím đưa cho Sana, "này, của Sana", màu trắng đưa cho Dahyun "của em, Dahyun", tự bốc cho mình một chiếc màu xanh da trời, đồng thời nhấc chiếc bánh vị bạc hà đưa về phía Mina.

"Ăn đi" Nayeon nói, gần như ra lệnh.

Trước khẩu khí mạnh mẽ của Nayeon, Mina vội vã bỏ tọt bánh vào miệng, ngậm phồng một bên má, nhìn những đứa trẻ khác hí hửng thưởng thức món bánh mát lạnh thơm phức.

Và như thế, Mina trở thành thành viên của của đám trẻ khu phố 9 quận Toshima.

***

Sở dĩ gia đình Mina chuyển đến Toshima bởi ở đây rất gần trung tâm đào tạo học viên ba lê nổi tiếng, do giáo viên người Nga từng đạt giải thưởng cao quý Benois de la Danse trực tiếp giảng dạy. Lớp học có rất ít người, phải trải qua cuộc tuyển chọn đầu vào nghiêm khắc mới có thể được nhận. Thật may mắn, Mina đã vượt qua phần thi khắc nghiệt đó vài tháng trước khi mẹ cô thuyết phục chồng đưa cả gia đình tới đây. Bà Myoui từng là một nghệ sỹ múa ba lê chuyên nghiệp, nhưng vì tai nạn mà rời bỏ sự nghiệp năm hai mươi tuổi. Chính vì vậy, mọi kỳ vọng đều đặt lên người Mina, bà muốn dành cho con sự giáo dục tốt nhất.

Mina từ nhỏ ngoài giờ học chính thì thời gian rảnh đều tập luyện ba lê. Số cúp giải thưởng trưng trong nhà càng nhiều thì bạn bè càng ít. Vì hay tham gia các cuộc thi, đôi khi cô được đặc cách các buổi học văn hóa ở trường, hiếm có cơ hội tham gia các buổi đi chơi, hoạt động ngoại khóa cùng bạn. Bởi vậy, việc chuyển trường với Mina cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, xưa nay cô vẫn chỉ đi học rồi về nhà một mình.

Trường tiểu học Toshima cách nhà không xa, buổi sáng bố mẹ Myoui phải đi làm sớm, nên cô tự ăn sáng rồi đeo cặp tới lớp. Phía trước mặt là nhóm bốn, năm đứa trẻ cười nói vui vẻ, Mina chỉ có thể nhận ra ba người cô gặp hôm chuyển nhà. Hai tay siết chặt quai cặp, Mina muốn bước nhanh hơn để chào hỏi nhưng không dám, đành lặng lẽ đi lùi lại phía sau.

***

"Chúng ta có nên gọi Tzuyu đi học cùng không nhỉ?" Dahyun dừng lại một chút khi đám trẻ đi ngang qua căn nhà của Tzuyu.

"Kệ đi, bé như vậy chắc bố mẹ đưa đi học đấy" Sana xua tay, vẫn không có quá nhiều cảm tình dành cho Chou Tzuyu.

Cũng chính vì Tzuyu vóc dáng nhỏ xíu nên Dahyun mới quan tâm, bởi ở khu phố này trẻ em đều tự mình tới trường. Cô tò mò ngó mặt nhìn vào hàng rào, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa, sợ hãi giật mình chạy tới bên Sana. Từ sau khi bị chó hàng xóm đuổi, Dahyun rất sợ chó.

"Chà, chắc hôm nay Mina-chan cũng đi học" Sana đứng chắn cho Dahyun, nghe nhắc Tzuyu bèn nhớ ra Mina.

"Mina là ai vậy?" Chaeyoung tò mò hỏi, chỉnh lại chiếc kẹp tóc hình dâu tây. Bằng tuổi với Tzuyu, nhà Chaeyoung sát cạnh nhà Dahyun.

"Mina là hàng xóm mới đến, nhà ở..." Sana quay lại, định chỉ về hướng nhà Mina thì thấy cô đứng ngay gần đó.

"Mina!"

Thấy Sana vẫy tay, tươi cười gọi mình, Mina lấy hết can đảm tiến lên phía trước.

"Mina, đây là Chaeyoung, đây là Momo" Sana nhanh chóng giới thiệu rồi quay sang hỏi Mina. "Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường à?"

Mina gật gật đầu, di mũi chân xuống đất.

"Vậy đi cùng nhau đi, ở đây có Nayeon rồi, không sợ ai bắt nạt đâu"

Nghe nhắc đến tên mình, Nayeon khịt mũi, gõ gõ cây gậy, "thôi, đi nhanh kẻo muộn"

***

Buổi học diễn ra êm đẹp, Mina thở phào cất sách vở. Có lẽ do đặc thù là trường nhiều học sinh ngoại quốc, học sinh mới thay đổi thường xuyên, cho nên không ai quá chú tâm soi mói học sinh mới cả, với cô, đó là điều may mắn nhất.

Mina chậm rãi đi bộ về nhà. Thi thoảng, cô quay lại phía sau nhìn, le lói hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp một người quen trong những người bạn sáng nay. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mina có bạn đi học cùng, cảm giác ấy vô cùng mới mẻ.

"Bụp"

Do không để ý, Mina va phải nhóm ba người đi đằng trước.

"Này! Đi đứng thế đấy à?" Một đứa trẻ hét lên, trông có vẻ lớn hơn Mina vài tuổi. Chúng đều mặc đồng phục trường khác, không phải học sinh Toshima.

Nghe thấy âm thanh lớn, Mina co rúm người lại.

"Tại sao mày làm bẩn áo tao?"

"Nhưng..." Mina tròn mắt, kinh ngạc nhìn đứa trẻ kia cầm ly nước trên tay tự đổ vào áo chính mình. Tình huống này cô chưa từng gặp bao giờ. Ngày trước do trường học ở xa nên Mina được cha mẹ chở ô tô đi học.

"Mau đền cho tao ngay!" Đứa trẻ đầu sỏ ra hiệu, hai người còn lại hiểu ý quây tròn xung quanh Mina, đẩy cô bé ngã xuống đất.

Tai Mina ù đi, sợ hãi đến đông cứng.

***

"Đông vui quá nhỉ?"

Cả bốn người quay lại nơi giọng nói lanh lảnh phát ra. Nayeon một tay cầm gậy, một tay cầm cây kem, khoác cặp sách một vai.

"Liên quan gì đến mày?" Đứa cao nhất hung hăng nói.

Nayeon cười khẩy, tiến lại gần, chầm chậm đưa cây kem lên trên, rồi úp nó thẳng vào mặt đối phương.

"Aiz!!! Mày...!"

Không để đối thủ kịp ra tay, Nayeon đã vung gậy chặn ở phía trước.

"Đây là Toshima, lãnh địa của tao. Tất nhiên là tao liên quan" Nayeon gằn từng chữ.

"Hình... hình như nó là Nayeon..." Một đứa trong số đó lắp bắp, nhớ lại từng nghe kể về kẻ không nên đụng đến tên là Nayeon, thường xuyên xuất hiện với cây gậy bóng chày.

"Mày... mày cứ đợi đấy" Biết gặp phải thứ dữ, ba kẻ bắt nạt vội vàng bỏ đi.

***

Chỉ còn lại hai người, Nayeon quay đầu lại, đưa tay về phía Mina. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Mina, Nayeon hệt như người hùng vĩ đại. Cô sụt sịt, đưa tay mình định nắm lấy tay Nayeon.

"Bộp"

Nayeon đập vào mu bàn tay Mina. "Còn trơ ra à? Đưa phí bảo kê đi"

"..."

Mina ngồi trên đất, mở chiếc ví nhỏ, lấy tiền tiêu vặt bố mẹ cho, đưa hết cho Nayeon.

"Tốt đấy, chỗ này đủ một tháng" Nayeon đút tiền vào túi, ngoắc ngoắc gậy, "Đứng dậy còn về"

Mina tự phủi váy, lấy tay quẹt mũi, cứ thế bước sau lưng Nayeon, trở về ngôi nhà mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro