Chapter 16: mười bảy ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi ...

Cái thời tiết sắp sang hè chết tiệt ...

Cứ mỗi khi tới độ này, Mina thường mặc cái áo khoác sơ mi màu xanh nhạt. Và đôi khi nó cứ thơ thẩn, đờ người ra ngơ ngác ngó đi đâu đó. 

Mùa hè là cái lúc Im Mina trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết ...

Tôi uể oải, từng bước nặng nề leo lên cầu thang, đám học sinh năm nhất cao trung hớn hở chạy giỡn từ trên xuống, không hề ngó tới đàn anh đàn chị năm cuối đang miệt mài sách vở xung quanh.

Thi đại học là chuyện hệ trọng của cả đời người, giống như việc kết hôn. Chọn sai, học sai, dễ lỡ mất tương lai cả đời.

Người ta cứ nói đại học thì thi vào trường theo đam mê, theo sở thích nguyện vọng nhưng tôi thấy trước mắt đây, đam mê thì ít còn theo ý nguyện cha mẹ là nhiều.

Mọi chuyện quan trọng con cái đều do cha mẹ quyết định. Bởi thế, trường học là cái lồng rộng, chỉ là nhốt lũ chim sẻ tội nghiệp vài tiếng, còn cha mẹ luôn luôn muốn nhốt chúng cả đời ...

- Chewy !!

- Ờ ... Chào Sana-chan!!

Tôi bắt đầu gọi nó theo cái tôi xem trong mấy cuốn truyện tranh. Mà coi bộ nó có hơi ... thích được gọi như thế.

- Hmm... Chuyện hôm trước..

- Chuyện gì cơ ?!

- Chúng ta cá với nhau đó, cá cho đợt thi lần này !!

Tôi lại cười, thiếu điều muốn nằm xuống sàn ôm bụng. Đôi khi, Sana lại rất hài hước, nó làm tôi cười đau hết cả bụng.

- Cậu biết cậu đang thách ai không đấy?! Tzuyu, hạng bét và Sana học trưởng đỉnh đỉnh nhất trường.

- Thì sao ?!

Nó ngơ ngác nhìn tôi

- Lần trước điểm của Chewy cũng tốt mà, chắc chắn lần này cậu có vào top 50 cho mà coi ...

Tôi còn chả tin nữa, cứ như trò đùa

- Tớ sẽ giúp cậu, hằng ngày chúng ta đều cùng nhau tự học. Tớ biết tại sao lần trước lại tệ rồi, bởi do cậu ôn chung nhiều người dễ phân tâm.

- Thôi nào ... Phiền Sana-chan quá!!

- Không sao, chỉ là tớ rất thích để cậu phiền.

Ách

Cái bánh bao trên tay tôi rớt xuống đất, tôi trợn mắt nhìn cô bạn phía trên đang nhe răng cười.

- Chewy nhất định làm được mà ...

Tôi đã nghĩ rất nhiều ...

Đây là thứ mà người ta hay gọi là động lực của tình yêu hay sao ?!

*

Suốt cả hai tháng mấy, sau giờ học thì hai đứa đều kéo sát hai cái bàn lại, rất nghiêm túc học tập.

Trường chúng tôi, học sinh vẫn được phép ở lại đến 6 giờ để tự học nếu đăng kí. Nhưng giáo viên và bảo vệ sẽ thường xuyên tới lui, tránh "ăn cơm trước kẻng" giữa đám ranh con mới lớn.

Tôi đã rất chật vật, như đang bơi giữa cả bể sách chi chít ma trận chữ và số. 

Đến nổi tôi phải bất lực với chính bản thân, suốt buổi tôi lẩm nhẩm mãi nhưng chẳng thuộc nổi câu nào. Cứ hễ, cây bút của Sana chỉ tới chổ nào, tôi lại ú ớ không rặn nổi đáp án. Mặc dù, Sana đã rất nhiệt tình ....

nhưng ...

Tôi đã rất xấu hổ trong những lúc đó ...

- Chou bé cưng! Đi ăn đồ nướng không? Tao bao!!

- ...

- Trời ơi!! Thánh thần thiên địa hộ giám mà coi, chuyện lạ trăm năm có một !!!

- Im cái mồm lại được không hả !!

- Omg!! Đây là cái mà người ta gọi là sức mạnh tình yêu đó sao ?!! Chou cục cưng đã lớn thật rồi, đã ngồi tự học miệt mài đến thế này cơ đấy !!

- Yahhh!! YOO JUNGYEON!!

- Được rồi !! Được rồi tao đi !!

Cả ngày, trừ khi gặp tại trường, Yoo ngang ngược ba bảy bốn mươi chín lần ghé sang nhà tôi, chỉ để nhìn tôi học.

Cả ba mẹ cũng trở nên kì lạ, ba người đều thích núp sau cửa thì thào gì đấy. Bửa ăn từ đó cũng dần phong phú, gà hầm nhân sân, trứng ngàn năm ( thật ra là trứng bách thảo) , bò quanh lữa hồng và thêm chục cái tên nhảm nhí bịa ra từ cái miệng Jungyeon.

Chaeyoung, bạn chí cốt của tôi trên thư viện, hỏi một trả lời mười, nhiệt tình và cũng ham ăn chả kém. Tính ra ba mẹ tôi, Jungyeon và Chaeyoung rất hợp gu nhau, tối nào hai đứa cũng bon chen qua chơi.

Còn kết nghĩa tỷ muội tình thâm gì đấy nữa ...

Đúng là bọn dở hơi !!

Tất cả mọi thứ bỗng dưng khác lạ ...

... cả tôi cũng thế.

Nhiều đêm tôi không thể ngủ, chợp mắt vài phút rồi ngồi dậy lật sách đọc bừa vài công thức. Dần cũng thành quen, đâm ra dường như thức trắng, ngủ cũng chẳng bao nhiêu.

*

Công sức bỏ ra cuối cùng cũng không phí

Trời không phụ ý người, quả thật không phụ lòng Sana, tên tôi đường đường nằm chình chệ trong top 100, hạng 68. Còn tận hơn 8 đứa để lên top 50, tức nhất là thua chỉ khoảng 2 3 điểm.

- Cuối cùng cũng hết một năm, tuy vài chuyện không hay xãy ra nhưng điểm số lớp ta đứng đầu khối. Có lớp trưởng Sana nhất trường và đặc biệt, Chou Tzuyu lọt hẳn vào top 100. Xem ra các em cũng bỏ không ít sức, đáng tuyên dương!!

Lần duy nhất trong suốt năm học thầy chủ nhiệm nhìn tôi cười một cách niềm nở, tay vỗ bốp bốp vào vai nhìn trông đầy tự hào. Năm đó, lớp chúng tôi ăn tiệc mừng to, quỹ do hội trại nên không nhiều, bảy tám phần do thầy ủng hộ. Ngay cả hai con gà nhà thầy cũng bị khai tử để chén cho đám học sinh lố nhố.

Quả thật! Thầy tuy vài điểm trước đó làm tôi cảm thấy chán ghét nhưng nghĩ lại .. đều muốn tốt cho tôi

Hè 1998 chậm rãi đến

Cá độ giữa tôi và Sana còn chưa kịp trả thì phải khăn gói sang Hồng Kong. Còn Sana thì chuyển về Osaka với ông bà. Nayeon cũng về nhà, sống chung cha mẹ sau mấy tháng học hành. Còn Jungyeon, tôi cũng không rõ. Sau tổng kết đã không còn thấy mặt. Tôi nghĩ nó về nhà ba mẹ, dù sao cũng là gia đình, cũng không bỏ được.

Mina, nữa năm bay qua Nhật chẳng lấy một lá thư.

Dahyun, bật vô âm tính, chổ tôi khi đấy dân lao động chiếm gần hơn nữa nên chuyện học sinh bỏ học là lẽ đương nhiên, cánh cửa trung học kép lại đầy nuối tiếc

À mà khoan, còn Chaeyoung, cô bạn nổi loạn trong hội đồng học sinh. Kể từ lúc Dahyun bỏ đi, nó buỗn bã mấy tuần liền, rồi lao đầu vào học. Bây giờ thì đang tranh hạng tư với Park Jihyo lớp bên. Nghe đâu nó lên nội thành Seoul , hằng ngày đạp xe ra thư viện ..

Ba giờ chiều

Ba đèo tôi ra sân bay bằng xe máy, lỉnh kỉnh đồ đạc, lần đầu tiên một thân một mình bay tận qua Hồng Kong, nên ai cũng lo. Trước lúc bay, Sana có đến tiễn tôi, tươi cười chìa ra túi giấy. Tận đến khi mở ra, lẩm bẩm đọc vừa hụt hẫn lại vừa buồn cười

" Mình biết Chewy làm được mà ... tặng cậu đọc cho đỡ nhớ mình ... "

Một cuốn đề thi dày như mặt đường, nhưng chắc không qua được mặt Jungyeon

Tôi cứ nghĩ Minatozaki Sana coi trọng chức hạng đến nhường nào, nhưng suốt ngày chạm mặt đã quyết liệt đòi giúp một đứa ngu lâu dốt bền như tôi.

...

Hay là Sana thích tôi thật sự ?!

*


T

háng 8, năm 1998

Hồng Kong, viên ngọc xanh Châu Á của Anh quốc.

Khu tôi sống bên Hàn thì nhỏ bé, mọi thứ cũng nhỏ theo, con người nhỏ mà tấm lòng rộng. Ba tôi bảo Hồng Kong xa hoa, giàu có không phải nơi chào đón chúng tôi.

Chaeyoung cũng nói, người thành phố, chỉ biết mình chứ không biết ta, tránh xa vài thước cho an thân.

Tôi cũng nghĩ vậy ...

Ngày đầu qua, lên thứ được gọi là thang máy, sợ đến run lẩy bẩy liền bị đám người đi chung cười cợt, trêu chọc.

Tôi ngại đến độ muốn chui xuống đất, Hồng Kong cái gì cũng lạ, lạ người lạ chổ. Đâm ra suốt ngày chỉ biết trong nhà, bừa sách ra đọc. Hàng xóm xung quanh chẳng đếm xỉa nhau, mỗi lần gặp tôi đều gọi con nhà quê

Còn xả đống rác trước cửa nhà báo hại tôi phải xách xuống nữa chứ, văn minh chổ nào ?!

Ba tháng, đến cả chén chè trôi nước nức xứ bên kia phố cũng chẳng biết ra làm sao. Tôi tá túc ở nhà cậu, em trai của mẹ tôi, họ Tôn tên Vũ, Tôn Thành Vũ. Cậu không có vợ con, sống lủi hủi trên tầng mười sáu chung cư , mỗi sáng đều đến viện toán học, tối lại ngồi cùng tôi giải dâm ba bài toán.

Ai nấy cũng bảo cậu kì dị, người lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo như thằng điên.

Lúc nhỏ thật ra tôi không thích cậu, nhưng lạ rằng cậu cực thích tôi. Năm nào cũng gọi sang đòi dẫn tôi qua chơi, ba mẹ tôi sợ con sang rồi về nhà đâm ra giống cậu nên từ chối khéo.

Nhưng năm nay, không biết lý nào lại đẩy tôi sang.

- Tzuyu !! Con giải được cái bài này đó à !!

- Nhờ cậu chỉ bảo nên mới giải được thôi.

- Có năng kiều đấy, con thích học không ? Ta sắp xếp cho con theo học trường gần viện toán học, sau này tiện đường học hỏi.

- Bên đấy con học tệ hại lắm, làm sao vào được, bọn họ đều giỏi con vào tổ đội sổ.

- Tzuyu bé nhỏ không biết mà thôi, trường đấy tuy tiếng tâm, hai phần ba toàn con ông cháu cha. Nói tụi nhóc đó giỏi thì cũng đúng, tiếc chổ lười biếng nên tư duy mai mọt, thái độ tệ, suy nghĩ thực tế cực kì thảm.

- Ý cậu là?

- Tụi nó lên lớp nhờ tiền, ra trường cũng tiền, vào công ty hay sở gia đình chúng làm. Đâu cần phải cố gắng, so với cháu thì chúng sức học tệ hơn nhiều.

- Thôi .. Con sợ bọn họ, người Hồng Kong đáng sợ quá !!

- Cái con bé này !! Ai mà không đáng sợ. Chỉ là con chưa gặp đúng người thôi. Nếu con gặp được đúng người, họ sẽ thật lòng thật dạ giúp con ...

... có lẽ tôi đã gặp được người tốt như Sana phải không ?

...

Mùa hè trôi qua trong chớp mắt.

Hồng Kong vừa nóng vừa hầm như nồi áp suất của mẹ tôi khi hầm thịt.

Chiều năm giờ kẹt cứng ga tàu, đồ đem qua nhiều đem về lại nhiều hơn. Cậu tôi sợ ba mẹ buồn nên rũ tôi lượn hết siêu thị, trông có vẻ bánh trái ăn cả tháng không hết. Cậu tặng tôi đôi giày thể thao ngoại đắt tiền. Lúc về, nhìn nhau rưng rưng lệ, chạy lại ôm thêm một cái, lòng tôi đắng đo không biết hè năm sau còn có dịp sang không.

Thoát đã qua nữa năm 1998

Động đất gần Kobe, Nhật Bản hồi tháng giêng làm hàng chục nghìn người chết. Báo chí rầm rộ, dãy danh sách thương vong dài tận mấy trang. Cũng may, bố Mina bảo nó không ở gần, hiện tại bình an vô sự.

Khi tôi về tới nhà ba mẹ, cách đó còn hai ngày nữa là nhập học. Đám bạn vẫn chưa xuất hiện, tôi đành chán nản nằm nhà nghe radio.

Đôi khi mới ngợ ra rằng, Chou Tzuyu sắp mười tám tuổi, đã lớn thật rồi!

*

Sana bay sang là chuyện của một tuần lễ sau. Dù sao đầu năm, hội học sinh cũng nhàn, Chaeyoung còn dám đem loa vào thưởng nhạc.

Nayeon qua ba tháng hè, trắng trẻo mập mạp, hai má phúng phính thêm cặp răng thỏ chìa ra, khổ chút là càng ngày càng cà chớn.

Jungyeon thì đen khỏi nói, mẹ tôi tưởng nó bệnh gì mua hết loại kem tẩy trắng cũng chẳng cứu là bao.

Chaeyoung năm nay được chuyển sang chung lớp với tôi. Suốt ngày ngủ trên lớp, loa thông báo gọi tên chục lần vẫn ngáy khò khò ra.

Chổ ngồi như cũ, chỉ là bên cạnh không còn là Im Mina và Kim Dahyun nữa ...

Chỉ còn là bọn họ, Jungyeon, Chaeyoung và Nayeon

Có cả Sana ngồi đằng sau ...

Mùa thu lại sắp qua đi, tôi lại đắm chìm vào chút trời thu còn sót lại...

Và đắm chìm vào đôi mắt Sana ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro