Chapter 18: Thanh xuân ư ? Không hẵn tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng sáu, kì nghỉ hè của đám học sinh trung cấp qua một nữa, trong khi chúng tôi lại mới bắt đầu.

Tôi nằm dài trên giường, nghe tiếng rì rào ngoài cửa. Bài hát mà Mina thích nghe vẫn còn đang phát trên radio, không biết ở bên đó nó có nghe nữa không. Tôi lại nhớ bộ dạng của Dahyun khi nó đọc truyện trên phòng tôi, đọc mê mệt tới độ ngủ gật dưới sàn nhà, nước dãi ướt cả một mảng.

Tôi lại bật cười ...

Sau vài tháng chờ đợi, chúng tôi đã nhận được thư trúng tuyển, nhưng phải tận hôm nay mới có kết quả chính xác nhất.

Jungyeon đỗ học viên quân sự trên Seoul, chưa kịp chúc mừng thì đã theo cha mẹ đi mất. Cả bọn không ai biết nó đi đâu, liên lạc càng không được, chẳng giống tác phong của nó thường lệ. Ngay cả sau khi thi xong, nó thất thần đứng trơ ra ngoài cổng, tay dắt xe đạp thẫn thờ.

Chaeyoung, vừa vặn đậu vào học viện, khoa âm nhạc. Tuy đường đường chính chính nhưng đến ngày vẫn phải trốn cha mẹ để lên con đường mình mong muốn. Cả bọn không tiễn nó đi được, chỉ có tôi đứng ở trạm xe lửa mơ hồ nhìn bóng dáng nhỏ bé bị che bởi cái ghita to sụ leo lên, đứng sau cánh cửa sắt rỉ màu.

Nayeon, dành suất khoa văn học đại học Seoul danh giá, hiển nhiên đặt một chân đầu tiên vào ước mơ của cậu ấy. Đại học Seoul xa nhất trong đám chúng tôi, nên sau Jungyeon, Nayeon liền cuốn gói rời đi. Hôm đấy Im cà chớn khóc muốn nhấn chìm chúng tôi, ông trời cũng khóc chung. Tôi nhớ, hôm Nayeon lạc trong lối bí mật cũng là vào một ngày mưa. Và ngày cậu ấy rời đi mất vẫn như thế. Chiếc xe ô tô nhỏ mang cô bạn cà chớn khuất sau làn mưa trắng, tôi vẫn vẫy tay, liệu cậu ấy có nhìn thấy. Sana đợi Nayeon đi mới bắt đầu khóc, núp sau lưng tôi mà nức nở...

Con nhỏ Mina cũng sang Nhật mấy năm. Đôi khi tôi theo ba đạp xe ra nhà nó vì chút việc, cũng nghe ba nó kể về chuyến đi thăm con gái hồi tháng trước. Cái cục tức trong lòng tôi cũng dần xẹp lép lại rồi biến đi đâu mất. Cho đến một hôm nọ, tôi nhận được thư, chỉ cần đọc thôi tôi cũng nghe thấy giọng điệu của nó, cái đứa kí tên Myoui Mina  ...

Tôi lại nhìn về phía con sóc bông nhỏ nằm ngủ trên bàn

Một ngày cuối mùa hạ, tôi theo Sana ra ga tàu vào buổi sáng sớm

- Tzuyu ... cuối cùng .. cũng tới lúc phải tạm biệt

Sana vốn dĩ đã vào trường y Seoul nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Mẹ Sana gặp tai nạn trong nhà máy, nên toàn bộ tiền dành dụm sớm tiêu sạch vào bệnh viện. Học phí lại cao, cậu ấy lại không đủ yêu cầu để đạt học bổng. Mọi sự lại trở nên tồi tệ tới thế

Sana đã khóc rất nhiều ...

Tôi lặng lẽ ôm lấy cậu ấy, trong sự tiếc nuối và bất lực

Sana cũng quyết định chuyển về một trường ở Busan học về luật để có thể nhận được học bổng

- Sau này, nếu ai dám bắt nạt Sana hãy gọi cho mình. Nhất định ... nhất định tụi nó sẽ ... sẽ ... no đòn !!!

Sana phì cười, cũng gật đầu.

Tiếng còi xe vang lên, báo hiệu chuẩn bị rời bến. Hành khách ồ ạt, còn mỗi chúng tôi trên ghế. Sana mỉm cười, nụ cười thật đẹp.Cậu ấy đeo cặp, tay phải xách túi bên cạnh.

Đứng dậy và nhìn tôi...

...

Đó có phải là giấc mơ không ?

Không có giấc mơ nào lại dài đến thế.

Tôi nhìn căn phòng này lần cuối, không phải, nhìn những gì đã trãi qua .

Người ta nói, cấp ba, thanh xuân cả đời, vốn tôi chẳng bao giờ tin cả. Thanh xuân gì mà toàn sách sách vở vở, kiểm tra này nọ với hàng chục những thứ mà thầy cô muốn nhòi nhét cho chúng ta, mặc dù họ biết thế nào cũng bị "trả" lại nguyên si.

Có ai lại nghĩ thanh xuân là những khi học bài đến chảy máu cam, có khi phải bật khóc trong vô vọng khi nhìn đống bài tập không giải được hay mấy lần bị mắng vì điểm thấp. Cấp ba cái gì cũng vội vã, bài giảng cũng vội, giáo viên càng vội và thời gian cũng vội ...

Thanh xuân

Mày là cái gì

...

Sau này, mọi thứ ở đây đều vẫn như thế này, ba mẹ tôi sẽ vẫn ở đây. Nhưng chỉ khác, thiếu mất chúng tôi. Căn phòng sẽ được nghỉ ngơi vài năm tới cho đến khi tôi quay lại. Tia nắng ngã màu vào lọ hoa lan yêu thích của Dahyun, nằm cạnh bao cát treo lũng lẳng ngoài hiên trước phòng dành cho Jungyeon , cả mấy cuốn sách vô vị do Mina để lại, máy phát nhạc cũng không bật thành lời hát mỗi khi Chaeyoung đến.

Cánh cửa cũ khép lại

Dường như khép lại tất cả ...

- Ba mẹ!! Con đi đây!

*

" Tzuyu ... Cảm ơn vì đã bên cạnh mình ... mình thích cậu"

Đôi môi của Sana chạm vào môi của tôi, thật nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời khỏi.

*

- Yahh!! Chou Tzuyu, lúc nào cũng chậm chạp !!

- Xong rồi đây !! Cảnh sát gì mà tính nóng như kem !!

- Sắp muộn rồi đó, hôm nay là lễ cưới của Sana, tớ không muốn trể đâu.

- Được rồi, lái xe đi, lảm nhảm mãi, cảnh sát Yoo !

- Mà tụi nó đến đủ chưa ?!

- Đủ hết! Không thiếu một ai... vì đây là lễ cưới của Sana mà ...

Chiếc xe lăn bánh, gương mặt của năm đó, hai đứa trẻ tuổi mười bảy mười tám khi ấy đã trưởng thành.

Chỉ là ...

Cuối cùng mọi chuyện cũng chẳng thể đến được như mong đợi

Lại lỡ mất ..

Chou Tzuyu của năm đó và Minatozaki Sana  ...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro