Chapter 20: Lại là mùa xuân năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết có rất nhiều người vẫn chưa hiểu mọi thứ đang diễn ra, ngay lúc này và từ nhiều năm trước..

Vẫn là tôi, Tzuyu, họ Chou, tên đầy đủ là Chou Tzuyu.

Năm đó tôi đậu được vào một trường kinh tế khá xa Seoul. Sau hai năm thì  sang Hồng Kong học tiếp, đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Tôi vừa học lại vừa làm đủ công việc. Cũng nhờ cậu mà tôi được nhận vào công ty lớn, tuy chức vụ thấp nhưng qua mấy năm cũng dần lên tới ghế trưởng phòng ...

Yoo Jungyeon, cái con đầu gấu năm đó, hổ báo chị đại chị bự, giờ đã hãnh diện khoác đồng phục cảnh sát, nghe báo chí đưa tin phá án không ít vụ. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau, xém nữa là không nhận ra mặt đứa bạn, chỉ biết ú ớ hỏi tên rồi ôm nhau nhảy cẩng như trẻ lên ba.

Có lẽ, chiến công lớn nhất của Jungyeon chính là hốt được cô bạn gái trong trường quân sự. Sau tiếng vỡ đầu đời với Nayeon, lên đại học Jungyeon bị cô bạn đội trưởng giáo huấn hành cho ra bã, đâm ra thành oan gia, vừa đấu tay đôi vừa đấu võ mồm. Thế ấy nào sau mấy năm liền nắm tay công khai hẹn hò, trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Và cô bạn gái ấy tên Momo, Hirai Momo.

Bất ngờ hơn, Momo lại là bà con xa tít với nhỏ Im Mina hay đúng hơn là Myoui Mina. Bây giờ phải gọi là bác sĩ Myoui, khoa thần kinh của bệnh viện năm xưa Nayeon nằm hồi bị lạc trong cái mê cung của hội học sinh.

Mina về nước sớm hơn tôi hai năm. Lúc gặp lại vẫn có chút ngại ngùng, khi lớn chúng ta nghĩ lại chuyện lúc đấy lại cảm thấy ngại. Dù sao, nó vẫn là đứa bạn thân của tôi. Một lần hẹn nhau ra quán nhậu, nó lân la kể lại hồi mới sang Nhật rồi tận lúc quay lại. Thật không biết nên vui hay nên buồn cho Mina, khi về đây nó mang theo một cục nợ to sụ mấy chục kí lô, phải nói là cục cà chớn ấy, tên là Im Nayeon

Tôi biết Nayeon vẫn còn thích Mina, còn hơn cả thích. Cô gái nhỏ năm đó, bỏ luận án tốt nghiệp để một mình bay suốt mấy tiếng sang Kobe xa xôi. Nhiều người bảo nó thật là ngu ngốc và liều lĩnh, nhưng họ đã sai. Khi Nayeon quay lại không còn một mình còn mang cả Mina với tình yêu dau ngần ấy năm được đáp trả.

Và tiểu thuyết của cậu ấy bán chạy kỉ lục ở Hàn lẫn tận bên Nhật, sắp tới chuyển thể thành phim. Cuộc đời không thể toàn hoa với hồng, vậy chúng ta hãy vẽ hoa và tô màu hồng vào nó.

Biết sao được khi bộ phim sắp tới của bà nhà văn Nayeon là do Chaeyoung làm diễn viên chính. Cô bạn nổi loạn trong hội học sinh, cô gái dám bỏ chạy để theo đam mê, giờ trở thành một trong số những nghệ sĩ nổi nhất hiện tại.

Cái chất nghệ trong máu Chaeyoung lẫn sự tài hoa vốn có, mỗi giai điệu là mỗi một câu chuyện của tuổi trẻ. Cứ cảm tưởng tiểu thuyết của Nayeon với giai điệu của Chaeyoung hòa thành một , một câu chuyện lớn của cấp ba năm đó. Thế mà cứ tôi nghĩ, có lẽ Nayeon mời Chaeyoung là do mời nó thì tiền cát-xê cho diễn viên sẽ đỡ một chút.

Chaeyoung có một cô bạn gái, là đại gia đằng khác. Phó giám đốc với tương lai gần sắp lên thành giám đốc của một trong bốn trụ cột trong làng điện ảnh. Thật bất ngờ rằng chính là nhỏ Kim đậu hũ- Kim Dahyun !!

Trong trí nhớ của tôi, nó vốn rất hoạt bát, lại lanh lẹ, giỏi ăn nói tất nhiên bây giờ leo lên tận đó không ngạc nhiên lắm. Chỉ là, năm đó cái xác trôi mang chứng thư tên Kim Dahyun là một người khác, sau khi trốn viện, nó chạy ra cảng xin làm công việc phụ lặt vặt. Với tính cách hiền như cục đậu hủ đó, chẳng may bị trấn lột mất hết đồ. Đành liều nó theo tàu buôn sang tận bên Trung Quốc, kiếm sống.

Có lẽ bà đã phù hộ cho Dahyun, sau một năm cố gắng vô tình lọt vào mắt của một đôi vợ chồng nọ, liền được nhận làm con nuôi. Nó được nhà họ đối đãi như con ruột, nên có cơ hội tiếp tục học. Sau khi tốt nghiệp, tuy trễ nhưng được công nhận. Cái ngày nó cùng Chaeyoung  trở về, cái ngày mưa phùn tầm tã, ai cũng khóc nấc.

Chúng tôi sau nhiều năm, đám bạn thân đã quay trở lại và càng lợi hại hơn trước. Bọn nó đều không khác hơn trước, đều vui vẽ cuối tuần về mà sang nhà tôi ăn "chực".

Vẫn là Mina chơi cờ, đàm đạo với ba. Vẫn là Jungyeon và Dahyun tranh nhau nịnh mẹ tôi để có bánh. Vẫn còn đó bàn ăn ngon lành với bàn nạo của Chaeyoung và giọng cười cà chớn của Nayeon.

Và cả Sana nữa ...

- Xin mời cô dâu bước vào!

Tôi đã từng mơ thấy cô ấy với bộ váy trắng tinh từ bên ngoài bước vào lễ đường. Nhiều đêm khi còn ở Hồng Kong, những giấc mơ chập chờn về Sana ngắn ngủi, khi thức giấc lại cảm thấy trống trãi và hụt hẫn.

Tôi tự hỏi tại sao phải quay lại nơi này, tại sao không ở lại Hồng Kong tiếp tục sự nghiệp ...

Vì ở đây có cô ấy, Sana ...

Trước mắt tôi nhòe đi, thật xấu hổ khi khóc trong lễ cưới của cô ấy. Bàn tay ai đó vỗ vai tôi, nhưng tôi chỉ đâm đâm nhìn Sana cùng ba cô ấy bước vào.

Cảnh tượng chỉ có trong mơ, thậm chí nó còn đẹp hơn cả mơ.

Chỉ đáng tiếc, người sẽ nắm lấy tay Sana không phải tôi ...

- Anh Lee Juno, anh có đồng ý lấy cô Minatozaki Sana làm vợ ....

- Tôi đồng ý !!

- Cô Minatozaki Sana, cô có đồng ý...

Tôi như bị trói vào cái ghế, như chờ đợi câu trả lời của Sana, cứ giống như viên đạn bắn thẳng vào người.

Tôi cố gắng không ngước đầu lên, cố gắng kìm nước mắt. Chỉ chút nữa thôi, nữa thôi câu chuyện năm đó sẽ chấm dứt . . .

Nhưng tôi đang ích kỉ, tôi chờ vào thứ gì đó sẽ đốt cháy đi cảnh tượng này. .

- Cô Minatozaki Sana, cô có đồng ý lấy anh Lee Juno làm chồng không?

- ...

Có tiếng xì xào của đám đông bên dưới, chú rể sốt ruột nắm tay cô dâu.

- Cô Minatozaki ...

- Tôi không đồng ý !!

Xoãng

Có lẽ ông trời đã cho tôi một phép màu.

Và cuốn tiểu thuyết phát hành sau đó hai tháng của Nayeon, cô dâu từ chối chú rể được ba mẹ cô ấy chọn ngay trong hôn lễ, chạy xuống nắm lấy tay người cô ấy yêu đơn phương tám năm lao ra ngoài.

Họ chạy mãi, chạy ngược về quá khứ để cùng nhau sống lại với tình yêu.

Tôi, Chou Tzuyu

Và cô ấy, Minatozaki Sana

Cả bọn họ

Vẫn là cái mùa xuân năm đó, không phải mùa xuân thông thường , mà cả một thứ mà người ta hay gọi- thanh xuân.

Cuối cùng, khi đến đây. Tôi mong mọi người sẽ hiểu chuyện gì xãy ra.

Tạm biệt..

Chou Tzuyu

------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro