ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 


Tiếng tích tắc vẫn vang lên đều đều trong căn phòng vắng lặng. Một màn đêm bao phủ tĩnh mịch.

"Em nghe nói chị sắp kết hôn, thật quá tốt rồi Sana."

Tử Du gõ những dòng chữ với tốc độ thật chậm rãi , cảm giác như dù thế nào người bên kia cũng sẽ đợi cô nên chuyển động không hề gấp gáp.

"Ừ, thật sự rất tốt. Chị rất yêu chị ấy. Cám ơn em, lúc nào em cũng ở bên chị."

"Bây giờ thì khác rồi. Sau khi chị kết hôn, người ở bên chị sẽ là chị ấy. Em không thể nán lại mãi một nơi."

Câu nói tưởng chừng như bông đùa nhưng lại mang ẩn ý sâu xa. Mười năm rồi, Tử Du tự hứa sẽ đợi Sana mười năm, mặc dù cô luôn biết chắc kết cuộc của mình. Cho đến cuối cùng, cô không thể mãi ở lại trong tâm trí chị ấy.

"Ý em là .. em phải đi rồi."

"Em đi đâu?"

"Đến Ý. Em vừa được nhận làm baristar của một nhà hàng khá nổi tiếng bên đó. Người ta cho em thời gian để thu xếp rồi phải qua ngay."

"Vậy là ước mơ của em đã thành sự thật, chúc mừng em."

Có một chút luyến tiếc cùng khó chịu trào dâng trong lòng Tử Du, nhưng cô có thể làm gì đây?

"Sana...

Chúng ta gặp nhau được không?"

.

.

.

Tối hôm đó, Tử Du hẹn Sana đến một nhà hàng nhỏ nằm trên con đường đối diện sông Hàn. Có lẽ Sana đã quên, nhưng Tử Du vẫn nhớ mãi đây là nơi đầu tiên mà cô và chị ấy đã gặp nhau. Cuộc gặp định mệnh đã kéo em vào một mớ hỗn độn suốt thời gian dài.

Tử Du không hề động đến một món ăn nào được bày trên bàn, tất cả những gì cô muốn làm chỉ là ngồi đó và ngắm Sana. Đã lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau, và lần hẹn này cũng có thể xem là lần cuối rồi. "Lần cuối?" Nghĩ đến đấy, Tử Du lại càng gắng gồng kìm nén mọi cảm xúc, buổi hẹn này phải thực sự vui vẻ, thực vui vẻ.

"Em không ăn sao?"

"Em có ăn mà, tại chị không để ý thôi. Đừng lo cho em."

Sana biết Tử Du đang nói dối, nụ cười của em ấy khi nói dối nhìn rất dễ đoán. Bởi vì Tử Du có một nụ cười rất đẹp, rất hút hồn, khiến cho mọi người xung quanh dễ bị cuốn vào mỗi khi nhìn thấy. Nhưng bây giờ, cảm giác như chỉ cần nhìn em ấy thêm một lúc cô sẽ khóc mất. Bằng cách nào đó, Sana luôn biết cuộc đời này của cô không bao giờ phải chịu cảnh cô đơn, cho dù người cô yêu có xuất hiện hay không, bên cạnh cô vẫn có em ấy. Tử Du luôn như vậy, yên lặng và trầm tĩnh, mỗi lần cô gặp phải chuyện gì không vui, em ấy không hề tìm đến cô, nhưng hằng ngày sẽ gửi tặng cô một bài hát nào đó.

Những bài hát đó là những gì mà Tử Du muốn nói với cô.

Mười năm trôi qua, Sana nhận được vô số bài hát, chỉ có điều là cô không nghe chúng. Không hiểu vì sao, cô cảm giác được mình hiểu em ấy đến mức có thể nhìn vào tựa bài hát em ấy gửi mà biết được suy nghĩ của em ấy ngay.

"Sana, chị phải sống thật hạnh phúc."

"Cám ơn em. Vậy ..." Ngập ngừng một lúc, Sana quyết định tiếp tục "Em có .. đến dự lễ cưới của bọn chị không?"

Gương mặt Tử Du vẫn thanh tao như vậy, em không hề có phản ứng gì khi nhận được câu hỏi kia, trông em bây giờ toát ra một vẻ nhàn nhã yên bình đến kỳ lạ.

"Em nghĩ là không kịp." Tử Du lắc nhẹ đầu. "Em xin lỗi."

Đôi mắt Sana bỗng nhiên đọng lại một màn nước mỏng manh, không hiểu sao lại thấy đau lòng, dáng vẻ Tử Du bây giờ chẳng phải rất thoải mái sao? Thế nào mà cô lại cảm thấy em ấy như đang thu mình lại giữa không gian náo nhiệt xô bồ, giống như em ấy đang tự tạo một thế giới mà ở đó chỉ có độc nhất một mình em ấy hiện hữu. Tử Du xin lỗi vì cái gì chứ? Nếu chỉ vì không thể đến dự lễ cưới của cô, liệu có cần tràn đầy sự áy náy cùng tội lỗi như vậy?

Tử Du từ nãy đến giờ vẫn không hề rời mắt khỏi Sana, vừa nhìn thấy chị ấy hình như muốn khóc đã lập tức hoảng lên tìm cách khuấy động không khí.

"Nhưng mà chị phải gửi hình cưới cho em xem. Sana mà mặc đồ cưới, chắc chắn là hoàn mỹ lắm." Kèm theo đó là một tràn cười hứng thú. "Chị phải chụp mấy tấm độc nhất và gửi cho em nhé, em chờ đấy."

"Tử Du, cám ơn em."

Tràn cười bị ngắt quãng đột ngột bởi câu nói quá đỗi dịu dàng của Sana. Buổi hẹn này sao vậy nhỉ? Một người thì cứ xin lỗi, một người lại cứ cám ơn. Tử Du lại một lần nữa nhẹ lắc đầu, cô chưa bao giờ cần bất kỳ lời cám ơn nào từ Sana, bởi những gì cô làm cho chị ấy là tự cô muốn thế. Tự cô muốn ở cạnh chị ấy, tự cô muốn bảo vệ chị ấy, tự cô muốn chúc phúc chị ấy, không hề có một sự bắt buộc nào ở đây cả.

"Sana.. Chị nhất định phải hạnh phúc." Tử Du lại lên tiếng, giọng nói nghe như đang van nài.

"Chị biết."

Thời gian trôi nhanh nên buổi hẹn cũng sớm phải kết thúc. Trên con đường dạo bộ về nhà, cả hai cô gái không hề lên tiếng, còn gì để nói với nhau nữa đâu nhỉ? Sana sắp tới sẽ kết hôn cùng người cô yêu, tận hưởng một cuộc sống hôn nhân mà cô đã mơ ước từ lâu. Tử Du cũng rời khỏi Hàn Quốc mà đi Ý làm việc, thực hiện ước mơ lâu nay của em ấy. Cả hai sẽ không gặp nhau nữa chí ít là trong khoảng thời gian dài sắp tới đây, nếu tình hình đã như vậy, có lẽ cũng không còn gì thiết tha nữa.

Vậy là họ cứ yên lặng đi bên nhau cho đến khi dừng lại trước cửa nhà Sana.

"Chị vào nhà đây.."

Sana gật nhẹ đầu chào Tử Du, chầm chậm xoay người đi nhưng chợt bị ai kia nắm lại cánh tay mình.

"Sana, ..." Tử Du kêu lên một tiếng nhưng rồi lại lặng im, em không biết mình phải làm gì tiếp theo, chỉ biết là không nỡ nhìn thấy bóng lưng này khuất dần sau cánh cửa kia .

Sana khẽ nghiêng đầu chờ đợi, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Một phút, năm phút, mười phút, cô vẫn đứng đó chờ Tử Du. Mười phút của cô so với mười năm của em ấy sao có thể so sánh được? Cho dù là có đứng đó suốt cả đêm đến khi rạng sáng, cô vẫn sẽ chờ.

".. Em có thể ôm chị được không?"

Dường như câu nói đó là tất cả mọi sự can đảm bình sinh mà Tử Du đã tích tụ được bao lâu nay mà buộc miệng nói ra, có lẽ chỉ yêu cầu một cái ôm sẽ không quá đáng chứ? Dù gì họ cũng sắp phải chia xa không gặp nhau nữa rồi.

Sana mỉm cười, cô nhẹ nhàng bước đến vòng tay quanh cổ Tử Du rồi tựa cả cơ thể vào người em ấy. Đây là lần đầu tiên Sana ôm em ấy, thì ra Tử Du cao lớn và vững vàng đến như vậy, chả trách sao lúc nào cô cũng thấy yên tâm khi có sự xuất hiện của em ấy trong cuộc sống của mình.

Cả người Sana nằm gọn trong lòng Tử Du khiến cô thực sự không đành lòng buông tay. Chị ấy nhỏ bé quá làm cô lúc nào cũng muốn lấy cả thân mình đứng ra che chắn bảo vệ cho chị ấy. Nhưng đã đến lúc trách nhiệm này phải giao lại cho người khác rồi, Tử Du không thể ở bên Sana cả đời được. Chị ấy còn có một nửa kia đang đợi cùng chị ấy bước tiếp quãng đường phía trước.

Chỉ là, ... phải chi có một lần, chỉ một lần thôi, Tử Du có thể trở thành người đó trong khoảng thời gian ngắn cũng được.

"Sana, chị phải thật hạnh phúc."

Lần thứ ba Tử Du nói câu này, cũng là lần cuối cùng em lên tiếng...

"Tử Du.. chị biết rồi. Em hãy đi thực hiện ước mơ của mình, cố lên nhé Du Du."

Sana, trong đời em chỉ có hai ước mơ thôi.

Một là có thể đi Ý làm việc, trở thành baristar đẳng cấp được mọi người biết đến.

Hai là trở thành cả thế giới của chị.

Nhưng làm người đâu thể quá tham lam phải không?

"Tử Du..." Gọi tên em một cách nhẹ nhàng, nhưng dường như đó điều rất khó khăn đối với Sana, hít một hơi thật sâu, cô nhắm chặt đôi mắt tiếp tục. "Chị xin lỗi."

Tử Du thẩn thờ một lúc rồi cong vành môi thành một nụ cười ngọt ngào, tay vỗ nhẹ lên tóc Sana.

"Không sao đâu."

Dứt câu rồi Tử Du tiếc nuối buông tay. Lần này cô chủ động xoay người rời khỏi trước. Buổi chia tay không hề sướt mướt như cô nghĩ có lẽ vì cả hai đã trưởng thành rồi. Tử Du thở hắt ra, kết cuộc của câu chuyện kéo dài mười năm này thật ra không hẳn là quá tệ, ít ra trong lòng Sana luôn dành cho cô những ý nghĩ đẹp nhất, cả hai không phải kết thúc mối quan hệ theo chiều hướng xấu đi. Nhiều khi có những điều dang dở như vậy mới luôn tồn tại trong ký ức mà khi hồi tưởng lại, người ta sẽ chỉ biết cười nhạt.

Tử Du, đừng đợi chị nữa.

Sana không nhớ được tối hôm đó cô đã nhốt mình trong phòng khóc bao lâu, chỉ biết rằng hình ảnh Tử Du khi đó sẽ đi theo cô đến suốt cuộc đời này, cả thế giới trước mắt em ấy như đã chết, hoàn toàn sụp đổ, dáng người cao lớn cô độc lặng lẽ đi trong màn đêm.

Đợi?

Thực ra chờ đợi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro