TUỔI THANH XUÂN ĐI LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn sóng bạc đầu nối đuôi nhau va vào bờ tạo ra loại âm thanh vô cùng bình yên, lý do người ta thích biển là vậy, và Tử Du cũng không ngoại lệ.

Nói sao nhỉ, những ngọn sóng ấy thay phiên rượt đuổi nhau nghe như một bản giao hưởng rất êm tai, không thể không khiến người ta mê mẩn chìm đắm.

"Ngồi ở đây đi."

Tử Du lên tiếng, nhẹ nhàng kéo người con gái bên cạnh ngồi xuống cùng mình, cả hai phóng tầm mắt ra khung trời xanh bát ngát ngoài kia. Tự hỏi thế giới thực ra rộng lớn đến đâu?

"Tiểu Du, em cười gì thế?" Cô gái với mái tóc màu khói nhạt quay sang tròn mắt nhìn em.

"Sana à, chị nghĩ xem, chúng ta bây giờ có phải thực quá tốt không?"

Tử Du càng lúc càng cười tươi hơn khi Sana gật nhẹ rồi dúi đầu vào vai em. Dường như đó đã là thói quen của chị ấy, bàn tay nhỏ nhắn kia cũng đã được Tử Du siết chặt.

"Chị còn nhớ ngày đầu tiên gặp em. Thật sự em rất đáng ghét, đã quăng trái bóng rổ vào đầu chị mà còn không chịu xin lỗi."

"Bởi vì em thấy vẻ mặt chị lúc đó rất đáng yêu. Có ai bị ăn nguyên quả bóng mà còn cười khổ như chị chứ?"

"Yah~ Ngày đầu đi học chị không muốn rơi nước mắt. Nhất là vì loại người như em."

Sana đánh nhẹ vào cánh tay Tử Du.

"Vậy... Sau đó ở căn tin chị cũng đã làm đổ thức ăn vào người em."

"Chị.. Lúc đó chị vô ý thôi mà." Sana ngượng ngùng, cái tính hậu đậu của chị thì có đến già cũng khó mà sửa được.

"Phải phải, rồi ai đó cũng thiếu em tiếng xin lỗi nhỉ?"

".... Thì coi như hoà nhau."

Tử Du phì cười, cái gì đây nhỉ? Lại còn trả giá nữa.

"Tiểu Du, có phải buổi dạ tiệc đó em cố ý trêu chị?"

Tử Du nheo mắt một lúc, trong đầu không nhớ được gì ngoại trừ một thân ảnh nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng trang nhã. Từ đôi mắt đến nụ cười của chị lúc đó đều hằn sâu vào tâm trí em. Tử Du đã đứng nhìn chị rất lâu, đến nỗi bạn bè gọi em mà em cũng không để tâm.

"Tôi có thể nhảy với chị chứ?"

So với cô gái thiên thần mỏng manh nhẹ nhàng kia, chiếc đầm đen ôm sát cơ thể của Tử Du khiến thần thái của em mang một vẻ bí ẩn và quyến rũ lạ kì. Em cúi nhẹ người đưa tay lên chờ đợi rất lâu, Sana cũng bối rối không biết phải làm thế nào cho phải, nhận lời hay không nhận lời?

Tay nắm chặt tay, bàn tay kia đặt hờ hững bên hông Sana, Tử Du chầm chậm cùng chị bước những bước đầu tiên theo điệu nhạc..

Tử Du không ngừng cúi đầu nhìn Sana, chị ấy hôm nay trông rất cuốn hút, khác với những cô gái ăn mặc hở hang phản cảm trong hội trường này, Sana vô cùng giản dị như một thiên thần nhỏ. Làn da trắng, mái tóc nâu nhạt xỏa nhẹ nơi bờ vai tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến Tử Du cứ thi thoảng lại rướn người đến một chút để cảm nhận.

"Em... em làm gì vậy?"

Sana ngập ngừng lên tiếng khi thấy Tử Du ngày càng áp sát vào mình.

"Chị nghĩ là tôi muốn làm gì?"

Tử Du nở nụ cười nửa miệng, thì thầm vào bên tai Sana làm chị khẽ rùng mình nên cố ý tách ra một chút. Nhưng chưa kịp hành động, em lại kéo sát chị vào.

"Khiêu vũ đứng xa như vậy thì làm sao được?"

"Em, vậy thì em đừng có nhích vào chị nữa."

"Chị thật ngộ, nãy giờ chị đạp chân tôi cũng mấy lần mà tôi còn chưa buông, chị còn ở đó ý kiến?"

Vừa dứt câu, Tử Du liền nắm tay Sana đưa lên cao, chị có chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo thế ấy mà xoay một vòng. Đó là một vòng xoay rất đẹp mắt tạo cảm giác lắng đọng đến nghẹt thở cho những người xung quanh, không gian lúc này như dành trọn vẹn cho hai cô gái một trắng dịu dàng một đen cao ngạo làm chủ.

"Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về chị kìa." Tử Du tiếp tục màn khiêu vũ, sau đó em đẩy hông Sana vào mình bắt đầu cho một lần xoay tròn của hai người.

"Dừng lại đi.."

"Được thôi."

Kết thúc điệu nhảy, Tử Du tựa trán vào trán Sana, tựa như không muốn rời.

"Haha, nghĩ lại lúc đó, mọi người thực sự rất ngưỡng mộ chúng ta." Tử Du gật gù. "Bởi vì em quá đẹp."

"Còn lâu, bởi vì chị nhảy đẹp thì có."

"Không phải đâu." Tử Du đột nhiên trầm giọng xuống rất nghiêm túc xoay đầu nhìn Sana. "Vì họ không ngờ ở một nơi tầm thường như vậy, lại có thiên thần xuất hiện, và em còn được vinh hạnh nhảy cùng."

Câu nói ngọt ngào đó như giáng một búa mạnh vào tim Sana, khiến gương mặt cô đỏ lên nhanh chóng.

Gió biển thổi vào xoa nhẹ lên mái tóc của hai cô gái, hương thơm dễ chịu của Sana lan ra khắp nơi, Tử Du liền nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đầu óc em vì thế mà tỉnh táo sảng khoái hơn hẳn.

"Kể ra, em cũng phải cám ơn Momo unnie rất nhiều."

"Lần đánh nhau đó, em đã xin lỗi em ấy chưa?"

"Em đã đãi chị ấy một bữa chân giò ra trò đấy nhé."

BỐP!

"CHOU TZUYU, NẾU EM CÒN ĐỘNG ĐẾN SANA, ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG KHÁCH SÁO."

"YAH MOMO, THÔI ĐI, ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC MÀ." NaYeon lao vào giữ lấy Momo đang nổi điên, đôi mắt ấy long lên sòng sọc khiên ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Không ai có thể tin một Momo ngốc nghếch thường ngày khi nổi giận lại đáng gờm đến vậy.

"TÔI KHÔNG LÀM GÌ CÓ LỖI, TẠI SAO LẠI ĐÁNH TÔI?" Tử Du khó khăn ngồi dậy, một bên khóe miệng đã nhỏ máu.

"THỨ CON NHÀ GIÀU NHƯ EM GIỎI NHẤT LÀ ĐI CHỌC PHÁ NGƯỜI KHÁC, NGOÀI RA CHẢ ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ. EM ĐỪNG LÀM PHIỀN SANA, ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI CHỊ ẤY, SANA MÀ RƠI NƯỚC MẮT, TÔI KHÔNG CHỈ LÀ ĐẤM VÀO MẶT EM ĐÂU."

"NÀY MOMO, CHỊ ĂN NÓI CHO RÕ RÀNG, TÔI ĐÙA GIỠN VỚI CHỊ ẤY HỒI NÀO CHỨ HẢ?"

"ĐỒ PHÁ PHÁCH, HỒ SƠ CHUYỆN XẤU MÀ EM ĐÃ LÀM CẢ TRƯỜNG NÀY CÒN LẠ GÌ NỮA?"

NaYeon nhỏ bé sao có thể giữ được Momo, chỉ cần gạt tay một cái cô đã có thể thoát ra khỏi cô ấy và lại lao vào Tử Du. Lần này em không nhượng bộ nữa, cũng liền vung cú đấm vào mặt Momo, cả hai cô gái điên cuồng túm cổ áo đấm nhau túi bụi cho đến mặt mày bầm tím chảy cả máu, các nữ sinh xung quanh dù cố hết sức cũng không thể nào cản được, cho đến khi...

"DỪNG TAY LẠI."

Tất cả đồng loạt xoay về hướng tiếng hét ấy, Sana đã đứng đó từ bao giờ, nước mắt không ngừng tuôn nhòe hết đôi mắt, chị khóc...

"Sana." Momo đẩy Tử Du đang đè lên người cô ra mà chạy đến chỗ Sana, "Sana unnie, đừng khóc, đừng khóc, em xin lỗi. Em xin lỗi."

Tử Du nằm đó nhìn Sana, cảm thấy trong lòng đau như có gì đó vụn vỡ khi thấy dáng đứng bé nhỏ ấy nấc lên từng hồi, dù có Momo và Nayeon thì sao chứ? Em vẫn thấy chị rất cô đơn.

Chị quá hiền lành, một người con gái ai gặp cũng mến, đi đến đâu lại tỏa nắng đến đấy, giờ lại khóc, vì em, vì Momo. Bầu trời quang đãng giờ như tối sầm lại, không khí cũng liền trở nên trầm buồn khác lạ.

"Em cứ nghĩ là Momo yêu chị nữa chứ."

"Không phải đâu, cả đời em ấy chỉ có mỗi mình Nayeon unnie thôi. Nhưng chị và em ấy là tri kỷ, cả hai rất quý nhau, do đó thấy em cứ trêu đùa chị nên em ấy đã nổi giận." Sana mỉm cười.

"Lúc đầu, em đã để cho chị ấy đánh em, vì chị ấy nói đúng. Em chỉ là kẻ phá phách, suốt ngày đi khắp nơi trêu ghẹo người khác."

"Vậy tại sao cuối cùng em lại chống trả?"

"Vì chị ấy nói em trêu đùa chị."

Sana ngẩng đầu nhìn Tử Du, nhận thấy một vẻ chân thành ánh lên đôi mắt ưu tư của em. Tánh tình của Tử Du rất kỳ lạ, nhiều lúc ngang ngược bá đạo nhưng khi nhận ra lỗi sai sẽ đều yên lặng nhận lỗi, chỉ là một khi bị vu khống, còn là điều em không thể chấp nhận được, lúc đó sự phản kháng trong em mạnh mẽ đến nỗi đối phương cũng phải nghiêng mình. Tử Du vì lời nói ấy của Momo mà lao vào đánh cô ấy, đánh người, là điều mà em ghét nhất trên đời, nhất là đánh con gái. Dù cho em có phải là kẻ phá phách ai thấy cũng muốn tránh đi chăng nữa, em cũng nhất quyết không bao giờ đánh người.

Sau trận đánh nhau đó, cả Tử Du và Momo đều bị hiệu trưởng gọi lên khiển trách. Nhưng thay vì Momo được các nữ sinh quý mến hơn vì can đảm ra mặt bảo vệ bạn bè, Tử Du lại sống trong một tập thể kỳ thị em đến từng lời nói, từng hành động đều mang ý chỉ trích em.

"Em có thể nhịn mà Tiểu Du?"

"Em thật lòng thích chị mà, đó là một cáo buộc nặng nề. Em không nhịn được."

Sana với tay xoa nhẹ đầu Tử Du, khó khăn cho em rồi Tiểu Du à.. Cô bé to xác nghịch ngợm này.

"Vả lại em biết, chị sẽ đứng ra bảo vệ em."

"Nhìn kìa, con nhỏ thấy ghét ấy lại vác cái mặt tới trường."

"Không hiểu sao hiệu trưởng không đuổi học nó nhỉ?"

"Thì chắc có qua lại với hiệu trưởng, nhà có điều kiện mà."

Cố bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán, Tử Du cúi đầu lướt thật nhanh qua khỏi nhóm nữ sinh túm năm tụm ba ở góc hành lang ấy.

RẦM!

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

"Xin lỗi." Tử Du lầm bầm.

"Tưởng xin lỗi là xong à. Chou Tzuyu? Sao? Hôm trước đánh người rồi hôm nay lại đụng người, chừng nào cô mới yên thân mà làm học sinh bình thường vậy?"

Cô gái vừa bị Tử Du đụng trúng quyết không buông tha em, đám nữ sinh ban nãy cũng bắt đầu kéo tới bu quanh em liên tục trách mắng.

"Haha, nhìn xem cô ấy giờ như kẻ thảm hại vậy."

"Chứ gì nữa, có còn ai mà sợ cô ấy nữa đâu."

"Làm ơn, sống trên đời thì tích phước đi Chou Tzuyu, đừng gây chuyện nữa. Cô làm gì mà xứng với Sana? Mơ đi."

"Thứ phá nhà phá cửa thì làm sao mà lo cho chị ấy được. Sana cần những người như Momo chứ không phải cô đâu. Biến đi."

"YAH ĐỦ RỒI."

Tử Du ngẩng đầu, lại là tiếng hét ấy..

" ĐỪNG LÀM PHIỀN EM ẤY NỮA."

Hiếm khi thấy Sana tức giận đến như vậy. Nhưng dù là giận, bộ dạng của chị cũng chẳng dọa được ai, hành động hét lên rồi xông vào đưa hai tay che chắn cho Tử Du lại càng đáng yêu bội phần. Mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi tản ra, nếu Sana đã nói vậy thì thôi, thực ra cốt yếu họ vây lấy Tử Du cũng chỉ vì muốn cảnh cáo em đừng giở trò với chị. Quả thực, Sana ở trường rất được mọi người quý mến.

"Em không sao chứ ?"

Đẩy Sana ra, Tử Du lạnh lùng bỏ đi.

Kể từ đó, em tìm mọi cách tránh mặt chị ấy.

Còn chị ấy tìm mọi cách để gặp em.

"Chu Tử Du!"

Sana tìm đến lớp em trong giờ ra chơi, trông thấy em đang nằm dài ra bàn ở cuối lớp với dáng vẻ mỏi mệt khiến lòng chị thổn thức.

"Tiểu Du! Tại sao em lại tránh chị?"

Tử Du nghe tiếng Sana, chị ấy đang đứng ngay bàn của em. Không còn cách nào trốn được, phải giả vờ ngủ tiếp thôi.

"Em tưởng cứ nhắm mắt thì sẽ xong chuyện à? Trả lời chị đi." Sana bắt đầu lớn tiếng. "Chị biết em buồn, em bị tổn thương. Nhưng đừng để những người xung quanh ảnh hưởng đến em, CHu Tử Du chị biết là một cô nhóc nghịch ngợm lúc nào cũng cười rất ngạo nghễ, tại sao bây giờ em lại ra nông nỗi này? Chu Tử DU ! Ngồi dậy cho chị !"

"Chị phiền quá Sana!" Tử Du gắt lên. "Tôi như thế nào thì liên quan gì đến chị? HẢ!"

"...."

"Sao? Chẳng phải muốn gặp tôi sao? Bây giờ lại đứng đờ đẫn ra đó? Chị làm ơn đi, là chị không hiểu hay mặt dày không hiểu? Tôi đã cố tình né chị rồi, không có ai ngu ngốc chạy đi kím người cố tránh xa mình cả. Chị có bị vấn đề gì không vậy?"

Từng lời nói thốt ra mà làm đau cả hai. Người nghe và người nói, thật ra ai đau lòng hơn? Chỉ biết, sau đó Tử Du đẩy Sana ra rời đi, bỏ lại người con gái tóc nâu đứng đó lần nữa rơi nước mắt.

Tử Du chạy mãi, đến khi thấm mệt, đến khi hết sức, chỉ có thể nằm dài ra bãi cỏ sân sau trường mà thở hồng hộc không ra hơi.

"Sana, em xin lỗi..."

Ở cái thế giới này, ai cũng xứng với chị, ngoại trừ em.

Ai cũng đáng để chị yêu, ngoại trừ em.

Tại sao tình yêu luôn đẩy muôn loài vào cảnh cô đơn lạc lõng?

Không cách nào giải thoát, chẳng thể nào trốn chạy.

Tâm sự muộn phiền chẳng thể nào hóa giải, Uẩn khúc trong đời chẳng thể nào tháo gỡ.

Tuổi thanh xuân của em, là chị ... Nhưng đã đi lạc mất rồi.

Sau đó, Tử Du nghỉ học.

Ngày qua ngày, dù là nắng gắt, dù là gió mưa, người ta vẫn thấy một cô gái tóc nâu nhạt đứng ở cổng trường đợi. Momo cùng NaYeon khi buổi chiều không có bài tập, cũng sẽ nán lại cùng đợi chung, sáng nếu đi học sớm, sẽ lại mua đồ ăn sáng cho Sana.

"Sana unnie, bỏ đi. Có thể em ấy đã đi luôn rồi."

"Không đâu. Tiểu Du sẽ quay lại."

Chị biết Tử Du vì tránh chị nên nghỉ học. Đợi suốt cả tuần liền, địa chỉ nhà của em thì không ai biết, số điện thoại của em cũng không ai có. Bây giờ chị mới thấy , hóa ra ở trường em chọc phá mọi người chỉ vì muốn được họ biết đến và quan tâm đến em.

Vậy là một tuần đã trôi qua.

Cuối cùng Sana đã chờ được.

"YAh ! Chu Tử DU!"

Tử Du vừa thấy Sana liền quay đầu xe đạp đi, định bụng hôm nay trở lại đi học vì không thể nghỉ lâu quá, nhưng không ngờ lại gặp chị.

"Yah!" Sana không nghĩ gì liền chạy bộ rượt theo. " Chu Tử Du! Đứng lại cho chị!"

Tử Du quay lại thấy Sana như vậy liền không nỡ, tốc độ đạp cũng có chút chậm lại. Một phút yếu lòng của Tử Du đã để chị ấy bắt kịp.

"Chu Tử Du! Đủ rồi!" Sana hét lên lạc cả giọng . " NẾU EM KHÔNG THÍCH, CHỊ SẼ KHÔNG PHIỀN EM NỮA. NẾU EM KHÔNG MUỐN GẶP CHỊ, CHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN NỮA. CHỊ SẼ BIẾN MẤT, EM ĐỪNG NGHỈ HỌC NỮA, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Tử Du bối rối, Sana của em .. lại khóc rồi.

"Chị đi đây. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau .. .Chị hứa... QUay lại trường đi Tiểu Du..." Giọng của chị khàn đặc hẳn, gương mặt cũng phờ phạc trông thấy.

"Sana.. chị không sao chứ?" Tử Du khẩn trương khi thấy Sana có dấu hiệu sắp ngất.

"Sana! Sana! Sana unnie!!!"

Khó khăn đỡ Sana lên yên sau chiếc xe đạp, Tử Du nhanh chóng quay đầu đạp xe về trường. Vừa tới nơi, đã vội vã quăng chiếc xe đạp sang một bên mà bế Sana chạy một mạch lên phòng y tế.

"Thầy ơi, làm ơn xem giúp em! Thầy ơi! Chị ấy bị ngất!"

"Này này bình tĩnh, đặt em ấy xuống trước đã."

...

"Sao rồi thầy?"

"Em ấy bị sốt rồi. Cứ để em ấy ở đây nghỉ ngơi. Em mau trở về lớp học đi."

Chiều hôm đó, Tử Du nhận được một lời hẹn từ Momo ở sân sau của trường.

"Lại muốn đánh lộn sao?"

"Tôi không có hứng thú." Momo lạnh lùng đáp trả . "Sana unnie sao rồi?"

"Chị ấy bị sốt."

"Món quà cho em đấy."

"Ý chị là sao?" Tử Du cảm thấy có chút khó chịu với giọng điệu mỉa mai của Momo.

"Làm giá, trốn học, để chị ấy đội nắng đội mưa chờ em suốt cả tuần. Với tình trạng sức khỏe của chị ấy, đợi được em xuất hiện mới ngã bệnh là giỏi rồi. Tôi rất muốn đập em một trận. Nhưng như vậy Sana unnie sẽ ghét tôi cả đời. Tôi không ngu ngốc như vậy nữa."

"Chị không cần giả vờ, nếu yêu Sana thì cứ tiến tới. Tôi không quan tâm."

Momo gần như trợn tròn mắt khi nghe câu nói vừa rồi của Tzuyu.

"Cái gì cơ !?!?" Thật khó mà tưởng tượng một phút trước, Momo vẫn còn trong tâm thế lãnh đạm, sát khí ngút trời, còn bây giờ lại đứng đực ra ngố tàu không đỡ được. "Cái gì? Em nói lại đi? Cái gì mà yêu Sana?"

"Thì .. chẳng phải chị yêu Sana sao?"

"Gì ? Trời ơi." Momo lấm lét nhìn xung quanh. "Nói nhỏ thôi."

"HIRAI MOMO! Em giỏi lắm!"

"Na... Nayeon unnie."

"Vậy mà dám nói là em chỉ yêu mình chị thôi hả? Dám nói là cả đời này chỉ lấy một mình chị hảaaa!!!" NaYeon nhéo lỗ tai Momo đay nghiến.

"Không ... không phải . KHông phải vậy đâu , chị nghe em giải thích đã NaYeonnie."

"Yên lặng! Từ này phải gọi là Nayeon unnie."

"Cái gì? Không không.. A đau quá NaYeonnie, chị nhéo nhẹ thôi. Chu Tử Du, em đúng là đồ chết tiệt mà."

Nói rồi Momo bị NaYeon lôi đi mất.

Còn Tử Du đứng đó, nghiền ngẫm những gì vừa mới diễn ra.

"Không lẽ Momo unnie và Nayeon unnie yêu nhau sao?"

Quay lại phòng y tế, Tử Du lặng lẽ ngồi xuống bên giường Sana. Em đã hiểu sai rồi. Em cứ nghĩ tránh mặt chị, để chị tiến đến với Momo sẽ tốt hơn. Momo vừa bản lĩnh, lại can đảm dám nói dám làm, huống chi trong mắt nữ sinh của trường, Momo và Sana mới là một đôi hợp nhau. Nếu em tiến đến với chị, có khi sẽ không tránh khỏi bị người ta gộp chung lại mà phán xét. Em có thể chịu được những lời chỉ trích, nhưng chị thì không thể. Em không muốn cô gái như chị phải bị như thế.

Trong mắt Tử Du, Sana là cô gái hoàn mỹ đến nỗi vừa sợ mất đi, lại sợ có được.

"Tiểu Du, quay lại.. đi học đi... Tiểu Du.."

Tử Du chạnh lòng, ngay cả ngủ mà chị cũng gọi tên em.

Ngày hôm sau.

Sana đã bớt sốt, chị uể oải lếch vào trường thì đã thấy Tử Du đứng đó.

"Đi theo em."

Tử Du đưa Sana đến bãi cỏ sân sau của trường.

"Tiểu Du? Sao đưa chị đến đây?"

"Đây là nơi mỗi lần có chuyện buồn, em sẽ đều đến để giải khuây."

"Quả thật không khí rất trong lành."

Bất chợt Tử Du quay lại, từ từ tiến đến gần Sana. Hành động này của em khiến Sana có chút hồi hộp, chân vô thức bước lùi một bước. Cứ như vậy, kẻ tiến, người lùi, chợt cô gái hậu đậu vấp phải thứ gì đó và té ngã về phía sau, theo quán tính Tử Du đưa tay ra nắm lấy tay Sana nhưng cũng bị chị kéo ngã xuống đất.

Tử Du đang nằm trên người chị, khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Giống như lần cùng nhau khiêu vũ, khiến tim cả hai đều thi nhau đập như muốn rớt ra ngoài.

"Tiểu... Tiểu Du." Sana lên tiếng khi không thấy Tử Du có dấu hiệu nhúc nhích.

"Sana.. em xin lỗi."

"Không .. không sao đâu. Đây là cỏ mà ... chị không bị đau đâu, em có .. uhmm"

Chưa kịp hỏi hết câu, môi chị đã bị môi Tử Du chặn lại.

Tử Du quấn lấy môi Sana không rời, cho đến khi không còn không khí để thở, em mới luyến tiếc tách chị ra.

"Ý em là .. em xin lỗi vì đã tránh mặt chị."

Sana không nói gì, nói cách khác là chị không thể nói vì nụ hôn vừa rồi quá đỗi ngọt ngào, bây giờ trông chị như đang lạc vào thế giới khác rồi.

"Em cũng xin lỗi .. vì đã tổn thương chị. Em cứ nghĩ, sẽ tốt hơn nếu Momo và chị đến với nhau. Nhưng không ngờ là .."

Lần này đến lượt Sana, chị đã nắm lấy cổ áo Tử Du kéo xuống cho nụ hôn tiếp theo.

"Được rồi, chị hiểu rồi."

"Vậy ... bây giờ, tính sao đây?"

"Ya! Tính sao là tính sao? Em cướp nụ hôn đầu đời của chị, rồi xoay ngược lại hỏi chị tính sao hả? Chu Tử Du! Em là đồ đáng ghét ! Em là đồ vô trách nhiệm, em..."

Tử Du lại chặn môi Sana, dường như em rất thích trò này.

"Okay, kể từ giờ Chu Tử Du này sẽ chịu trách nhiệm với Sana. Nhưng trước hết, chị phải trả lời em một câu hỏi."

"? Em nói đi?"

"Chị có muốn làm người yêu của em không?"

"Dĩ nhiên là ..."

Lần thứ ba, Tử Du hôn Sana mà không để chị hoàn thành câu nói.

"Quá tam ba bận, coi như xong, từ nay chị là của em."

"Đồ bá đạo."

Cơn sóng biển tràn vào gần sát Tử Du khiến em bừng tỉnh khỏi những kỷ niệm.

"Tiểu Du, vì em mà Momo đã mất cả tháng trời mới năn nỉ được NaYeon unnie đó. Em không những phải chịu trách nhiệm với chị, mà còn với Momo nữa."

Cả hai cô gái bật cười, Momo ngốc nghếch chắc hẳn đã từng hận Tử Du rất nhiều, hận đến nỗi phải gạc bỏ hình tượng ngu ngơ của mình mà giả vờ lãnh đạm để đối chất với em nữa chứ.

"Sana."

Sana ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi của Tử Du, chưa chi đã bị em kéo sát lại đặt lên môi một nụ hôn rất sâu và dịu dàng.

"Tuổi thanh xuân của em từng đi lạc, nhưng chị đã tìm lại rồi. Cám ơn chị, Sana."

Sana mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên trán Tử Du.

Tử Du choàng tay ôm lấy Sana vào lòng, ngăn chị khỏi những đợt gió lạnh liên tục ùa đến. Cả hai không nói gì nữa chỉ yên lặng ngắm hoàng hôn trên biển đang buông xuống.

"Em là đồ to xác đáng ghét, Chu Tử Du."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro