The best thing i ever did

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana và Tzuyu gặp nhau khi chị học năm ba đại học, em học năm nhất đại học. Cả hai lúc đó đi làm thêm chung ở một tiệm cà phê lớn, đông khách

Có tất cả gần 10 ca làm trong một ngày nhưng vì định mệnh đưa đẩy, Tzuyu cùng ca làm với nàng, và ca này chỉ có hai người làm

Nghe hơi lạ nhỉ? Quán cà phê lớn, đông khác nhưng ca làm lại chỉ có mỗi hai người?

Biết vì sao không? Vì đó là ca làm cuối cùng và rất rất muộn, nó kéo dài từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Tuy là phải thức khuya và có chút mệt mỏi nhưng bù lại mức lương khi làm vào khung giờ này lại khá cao nên họ chấp nhận làm nó

Cuộc sống mà, đôi lúc phải bất chấp cả sức khoẻ vì tiền thôi, không có nó cũng chẳng thể tồn tại trong cái xã hội này được

Vào khoảng thời điểm này, quán cà phê nói là đông khách cũng không đúng, mà bảo là thưa khách cũng lại sai. Vào khung giờ đó, lượng khách ra vào gọi là ở mức ổn định, không quá nhiều cũng không quá ít khách thành ra chỉ có 2 người làm thì họ cũng có thể hoàn thành kịp được mọi thứ.

Tzuyu thú thật, vào vài tuần làm việc đầu tiên em khá ghét và có chút ghen tị với Sana vì tính cách của chị ấy. Chị ấy có thể dễ dàng kết thân với hầu hết mọi người dù là từ lần đầu gặp nhau. Chị ấy là người hướng ngoại, chị ấy hoà đồng, chị ấy thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người và điều đặc biệt hơn nữa CHỊ ẤY CỰC KỲ XINH ĐẸP

Và tất nhiên, tất cả những điều đó Chou Tzuyu em đều không có, à thật ra thì có xinh đẹp và tốt bụng còn lại thì hoàn toàn đối lập với chị

Cứ như Olative và Milo vậy

Thế mà chẳng hiểu sao lại vớ phải nhau

Chắc là do định mệnh rồi

Tzuyu thích chị, thích từ cái lúc mà chị chăm sóc em khi ốm, rất tận tình

~~Quay ngược thời gian nào~~

Sana kéo cánh của tiệm lại, nàng khoá cửa tiệm. Xong xuôi, nàng quay lại, thấy Tzuyu đứng dựa vào tường, em vừa ấy ôm đầu vừa nhăn mặt

"Tzuyu? Em sao thế?"

Tzuyu mơ mơ màng màng, em đã gần như sắp gục xuống cũng may lúc đó Sana đã kịp thời chạy đến và đỡ em lại

"Tzuyu? Sao người em nóng vậy?" Sana hoảng hốt hỏi, đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy

"...ha" Tzuyu khó khăn thở, em muốn trả lời câu hỏi của nàng nhưng có chút sức lực mở miệng ra để nói nữa

"Tzuyu? Em bệnh rồi sao?"

"Yah! Chou Tzuyu"

"Không sao chứ?"

Sana dìu Tzuyu đến chỗ của bác bảo vệ, nàng đưa chìa khoá cho bác sẵn tiện cũng hỏi luôn một chút về địa chỉ nơi Tzuyu đang sống

"Bác, bác có biết nơi con bé này sống không?"

"Bác không biết. Mà sao thế? Con bé say rượu à?"

"Dạ không, con bé lên cơn sốt rồi đang mơ mơ màng màng nên không trả lời được gì hết"

"Vậy giờ cháu tính sao?"

"Cháu cũng không biết nữa..."

"Hay đưa tạm con bé về chỗ cháu đi"

"Dae? Sao được ạ?"

"Chứ cháu tính bỏ con bé ở đây với ta à? Giờ chỉ còn cách đó thôi, nên có chỗ để chăm sóc con bé trước đã"

"...thôi thế cũng được, để cháu đưa con bé về chỗ cháu"

"Đợi ta gọi taxi cho, giờ này nguy hiểm đó"

"Vâng, cảm ơn bác"

Sana thở dài, nàng dìu em đến cái ghế gần phòng bảo vệ, ngồi xuống đợi xe taxi đến rước

Đứa trẻ đó vừa được ngồi xuống, đầu đã gục luôn trên vai nàng, khó khăn thở.

Sana thở dài nhìn đứa trẻ nhỏ hơn nàng ba tuổi đang khó khăn hô hấp. Khổ thật, Tzuyu làm gì mà sốt đến nổi mơ mơ màng màng vậy không biết

Đợi một lúc, xe đã tới rước nàng và em đi. Nàng và bác bảo vệ dìu em lên xe, nghe bác bảo vệ dặn giò một chút, tạm biệt bác rồi Sana đọc địa chỉ nơi mình sống, chiếc xe bắt đầu lăn bánh

***

"Bịch"

Tzuyu cuối cùng đã đáp an toàn trên chiếc giường êm ái của nàng. Tốt rồi, giờ thì nàng phải chăm sóc người bệnh vào gần 3 giờ sáng

Sana thở dài, nàng đi sờ vào trán Tzuyu, có vẻ còn nóng hơn lúc nãy. Nàng đi vào nhà vệ sinh, lúc sau quay lại với một cái chậu nhỏ đầy nước, cùng với đó là chiếc khăn nàng hay lau mặt

Nhà nàng chỉ có một cái khăn này thôi, mới mua tháng trước đó

Sana nhúng chiếc khăn vào nước, vắt khô rồi để nó trên trán Tzuyu. Nàng đứng lên đi đến tủ thuốc, lấy một số viên thuốc hạ sốt mà nàng để sẵn ở nhà, bưng một cốc nước tới chỗ Tzuyu. Lấy chiếc khăn trên đầu em xuống, nàng nhúng nó vào nước rồi tiếp tục đặt nó lên đầu em. Sau đấy lay lay người em, gọi

"Tzuyu... Tzuyu à, em mau dậy uống thuốc đi"

Tzuyu tất nhiên là vẫn không có động tĩnh gì, Sana tiếp tục kiên nhẫn lay lay em thêm một chút nữa. Bất giác nàng nghĩ đến những cảnh hay xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết bách hợp mà nàng đọc, thường thì mấy khúc này... người không bệnh sẽ cho người bệnh uống thuốc bằng cách...

À ừm... mọi người biết nó mà. Là truyền bằng môi đó... Sana tự dưng lại đỏ mặt, trời ơi nàng đang nghĩ thứ gì vậy không biết? Làm ơn đừng có nghĩ đến nó nữa mà

Hay thử làm đi nhỉ? (`・∀・')

Đúng lúc đó, Chou Tzuyu lên tiếng

"...hơ? Chị...? Sana?..."

Sana giật mình, nàng lật tức dừng ngay cái suy nghĩ xấu xa kia với Tzuyu

"Em mau uống thuốc đi"

"Hơ?...vâng"

Thần trí của Chou Tzuyu vốn dĩ lúc này không ổn định, em đang mơ mơ màng màng nên chả phân biệt được đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Sao chị Sana lại ở đây?...

Tzuyu nhích thân mình ngồi dậy một chút, em cầm lấy ly nước và vài viên thuốc từ chị, ụp một phát vào miệng rồi nhanh chóng cho nước vào

"Được rồi, em nằm xuống ngủ đi"

Sau khi đã thấy Tzuyu chìm sâu vào giấc ngủ, nàng mới yên tâm đứng dậy, nhìn vào đồng hồ được treo trên tường

2 giờ 58 phút rồi...

Sana thở dài, lúc đầu nàng định bụng là sẽ đi tắm, nhưng giờ đã gần 3 giờ sáng, tắm giờ này không tốt làm gì lắm nên nàng quyết định lấy một bộ đồ, đi vào nhà vệ sinh thay nó

Hồi sau, Sana trở ra với bộ ngủ in hình con chuột hamster 🐹. Ừm hihi, là bộ đồ ngủ Sana thích nhất đó. Bộ đồ ngủ xinh đẹp tuyệt vời, cute hơn cây phô mai que luôn

Ờm, phô mai que làm gì cute đâu mà hơn với thua ( ̄▽ ̄)?

Sana đi đến tủ đồ và lấy ra một tấm chăn, trải nó xuống dưới sàn nhà, hôm nay nàng phài tạm thời ngủ dưới sàn nhà rồi, chiếc giường duy nhất đã dành cho Tzuyu ngủ mất rồi còn đâu. Tiếp đó, nàng lấy một con gấu bông làm gối, một cái áo khoác to làm mềm, rồi đi ngủ

À quên, phải thay khăn cho Tzuyu trước đã, nguyên buổi tối hôm đó Sana cứ ngủ chập chờn chập chờn, ngủ một tí lại dậy thay khăn đắp trán cho đứa nhỏ đang nằm ì trên kia

***

Tzuyu tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và cơ thể khá mệt mỏi, em nhìn xung quanh và mất một lúc lâu em mới nhận ra đây không phải là phòng trọ của mình, đây là một nơi cực kì xa lạ

Em ngồi dậy, nhăn mặt vì cái đầu đau nhức của mình

"Ưm..."

Sana nằm bên dưới trở mình, nàng khẽ rên rỉ một chút vì lạnh. Nằm ở dưới sàn tất nhiên là lạnh hơn bình thường rồi, dù là có lớp chăn lót nhưng chỉ giảm được phần nào, giờ ở Hàn sắp đến mùi đông rồi nên thời tiết tương đối lạnh mà

Tzuyu nghe tiếng Sana liền dời sự chú ý đến chị gái đang nằm bên dưới

Tzuyu hơi ngẩng người, Sana vẫn đang ngủ và chưa biết có kẻ đang nhìn chị ấy

Nếu Sana thức dậy vào lúc đó, Tzuyu chắc chắn bản thân sẽ không thể bịa ra được lí do vì mình lại nhìn chị ấy đến thế

Để Tzuyu miêu tả lại Sana lúc đó nhé, ừm... Mặt chị ấy bình thường luôn có một lớp trang điểm, cũng dễ hiểu thôi, chị ấy làm nhân viên quán cà phê mà, vì lẻ đó, đây là lần đầu Tzuyu thấy giương mặt mộc của chị. Không chút son phấn, làn da lán mịn, cái mũi cao thẳng hơn giới tính của người đọc làm chị hiền đi so với bình thường, nhưng thứ mà Chou Tzuyu để ý nhất vẫn là cái đôi môi kia, nó chứ chu chu ra và Tzuyu thề là lúc đó em thật sự thấy tim mình có chút đập nhanh hơn bình thường

Em nước nước bọt, Sana cũng không phải là đối tượng tồi tệ để thích, chị ấy tốt bụng, xinh đẹp, thân thiện, thông minh, tinh ý,... còn nhiều những thứ tốt đẹp khác của chị nữa mà Tzuyu không thể kể hết được, nhưng thứ đặc biệt và tốt hơn hết là SANA CẪN ĐANG ĐỘC THÂN

Chị ấy vẫn đang độc thân đó, tin được không? Người như chị đấy lẻ ra nên có người yêu mới phải

Có lần một anh chàng nhỏ hơn chị ấy 1 tuổi, cần hẳn một bó hoa to đến quán tặng rồi tỏ tình chị. Chị ấy mỉm cười, nhìn xung quanh quán một vòng rồi kéo tay cậu trai đó ra ngoài, rồi lúc sau đó chị ấy quay lại làm việc như bình thường

Tzuyu đợi lúc vắng khách cũng có mở miệng hỏi chị về chuyện đó, em nghĩ là chị ấy đã đồng ý nhưng vì ngại nên mới kéo anh chàng kia ra chỗ khác nhưng nào ngờ chị ấy trả lời hoàn toàn ngược lại với những điều Tzuyu nghĩ

Chị ấy bảo chị ấy đã từ chối anh chàng đó, chị hoàn toàn không có cảm tình gì với anh ta cả

Tzuyu khá sốc, em cứ nghĩ chị ấy ngại nên mới kéo anh ta ra ngoài để trả lời, nào ngờ chị ấy kéo anh ấy ra để từ chối

"Thế sao chị không từ chối ở đây luôn? Cần gì ra ngoài ạ?"

Sana cười trừ lắc đầu, nàng giải thích cho Tzuyu biết lí do vì sao

"Lúc đó trong quán có khá nhiều người đang nhìn chị và chàng trai đó, chị không muốn cậu ấy bị mất mặt nên mới kéo cậu ấy ra một góc mà từ chối"

Sau lần đó, Tzuyu biết được Sana là người cực kỳ tinh ý

"Tzuyu...?"

"A?"

"Em làm gì nhìn chị dữ vậy?"

"A? Hả...?... à tại..."

Tzuyu ấp úng không nói lên lời, trời ơi, mấy điều em nghĩ nó thành sự thật rồi.

Cũng may ngay vào lúc này, Sana lại hỏi em câu khác

"Mà em sao rồi? Khoẻ chưa đó" Sana vừa nói, vừa đứng dậy, sờ tay vào trán Tzuyu

"Dạ... cũng khoẻ rồi ạ" Tzuyu ngước lên nhìn chị, trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp này

"Ừm... hôm nay chủ nhật, chắc em không đi học đâu nhỉ?"

"Dạ vâng ạ..."

"Vậy nên nằm ngủ chút nữa đi, chị thấy em còn nóng đó. Chị ra ngoài mua đồ về, rồi nấu cháo cho"

"Vậy có được không...?"

"Sao lại không?" Sana phẫy phẫy tay nói

"Mà hôm qua, chị đưa em về đây hả?"

"Đúng rồi, hôm qua em sốt cao mơ mơ màng màng, chị đâu biết nhà em đâu, nên đưa em về đây luôn, đây là phòng chị thuê đó"

"Cảm ơn chị..."

Sana mỉm cười, nàng gật đầu với em.

Tzuyu nhìn nàng không chớp mắt, hôm nay em cứ như kẻ ngờ khi nhìn thấy chị vậy

***

Lúc Tzuyu tỉnh dậy là tầm chín giờ?

Hừm... em chả nhớ lắm, em còn không thèm nhìn đồng hồ lúc thức dậy, em bận nhìn thứ khác

Là bóng lưng của Sana chứ gì nữa, chính xác rồi, thứ đập vào mắt Tzuyu đầu tiên khi em thức dậy chính xác là bóng lưng nhỏ nhắn của chị, Tzuyu thẫn thờ nhìn nó, không chớp mắt

"Tzuyu? Em dậy rồi sao?"

Trong lúc em đang ngắm bóng lưng kia, chị đột nhiên quay lại

"A?... dạ, em mới dậy"

"Em làm sao thế? Cứ thẫn thờ thẫn thờ? Ổn chưa đó?"

"Em ổn mà, hoàn toàn ổn"

"Trông em cứ như say rượu vậy, mặt đỏ lên hết rồi kìa"

"..."

Say Sana cơ mà... \(//∇//)\

"Được rồi, vừa nãy chị có mua ít đồ cho em, ừm... một bộ đồ đơn giản, một cây bàn chải, một cái khăn..."

"Chị mua mới hết sao?"

"Đúng vậy"

"Em muốn đi tắm trước hay ăn trước?"

"Dạ tắm trước"

"Được, phòng tắm ở đằng kia. Nhớ cẩn thận"

"Vâng"

Sana mỉm cười và Tzuyu lại đỏ mặt, em nhanh tay với lấy những đồ vệ sinh cá nhân cùng bộ đồ Sana mới mua rồi chạy vào nhà vệ sinh

Tzuyu xả nước, tạt vào mặt mình xong còn vỗ vỗ vài cái

"Rốt. Cục. Là. Mày. Bị. Gì. Vậy. Chou. Tzuyu?" Tzuyu nói một chữ, đập vào mặt mình 1 cái.

Mắc cái gì mà hôm cứ nhìn thấy chị ấy là lại đỏ mặt, đỏ hết cả lên rồi, đó là người Tzuyu từng ghét (giờ đã không còn) và giờ thì em đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy chị? Đây là cảm giác gì? Rung động sao?

"Được rồi, đừng nghĩ đến nó nữa Chou Tzuyu"

"Fightingggg!"

Sana ở ngoài nghe Tzuyu la lên trong nhà tắm thì giật nảy cả mình, tí nữa đã làm rơi mất miếng thịt bò nàng vừa xào xong

"Con bé đó làm sao vậy trời?"

"..."

"Chị Sana? Chị có đó không?"

"Có, sao thế?" Sana bước đến gần cửa phòng tắm

Sau một hồi bình tĩnh lại và tắm rửa, Tzuyu nhận ra một điều cực kì quan trọng, Sana đưa bàn chải, khăn tắm, quần áo nhưng thiếu một thứ...

Thiếu thứ gì nhỉ? Đúng rồi, là đồ trong đó... ừm, Tzuyu có thể không mặc đồ trong khi ở một mình, nhưng hiện tại có cả chị Sana ở đây và tất nhiên điều được nhắc đến ở vế trước sẽ không có cơ hội diễn ra, ít nhất là tại thời điểm đó

"Chị có... mua đồ lót không...?"

"A!"

"Chị quên mất rồi"

Tzuyu ôm đầu khổ sở, rồi làm sao em dám bước ra ngoài đây? Hay là mặc lại cái cũ nhỉ? Nhưng nó bẩn rồi...

"Tzuyu, nếu em không ngại thì... có thể dùng của chị. Đừng lo, chị vừa mua nó vào tuần trước, chưa hề dùng qua"

"..."

"Được chứ...?"

"..."

"Tzuyu?"

"...được rồi" Tzuyu thở dài nhìn vài đống đồ dơ nằm ở một góc, dù gì cũng không nên mặc lại nó

"Đợi chị một tí" Sana bước đến tủ đồ, lấy ra một bộ đồ lót, nàng quay lại trước cánh cửa phòng tắm, gõ cửa

Tzuyu thò cái tay dài của em ra ngoài, nhận lấy đồ Sana đưa

"Cảm ơn chị"

"Mặc nhanh rồi ra ăn, chị nghĩ em đói rồi"

"Dạ"

Tzuyu quay lại nhìn bộ đồ lót trong tay mình, có lẽ đồ lót cũng thể hiện sở thích của một con người

Yeah, cái áo trên không có vấn đề gì đâu nhưng cái quần này... nó in đầy hình con chuột hamster🐹

Chị ấy thích mấy con chuột nhỏ này đến vậy sao chứ...

Tzuyu mặc dù không cam lòng nhưng vẫn lựa chọn mặc nó vào và bước ra ngoài

Em bước đến bàn ăn, nơi Sana đang ngồi

"Thoải mái chứ?"

"Cũng bình thường ạ"

"Ngồi xuống ăn đi, chị có hâm sẵn cháo cho em rồi đó, ăn xong thì uống thuốc vào nhé"

"Vâng ạ..."

......

"Hôm qua... chị đưa em về đây sao?"

"Đúng vậy, lúc chị khoá cửa xong đã thấy em đứng ôm đầu, đứng còn không vững, chị định đưa em về nhà nhưng không biết nhà em nên mới đưa em về đây"

"Cảm ơn chị"

"Không có gì, chuyện nên làm mà"

"Em sẽ trả lại tiền cho chị rồi đãi chị một bữa nhé"

"Đãi chị một bữa được rồi, còn lại không cần trả tiền đâu"

"Vậy sao được chứ..."

"Cứ coi như là quà chị tặng em"

"Quà...?"

"Phải"

"Không được, em sẽ trả lại cho chị, ít nhất là bộ đồ lót"

"..."

"..."

Chou Tzuyu đúng là đồ ngốc

"Cái đó... em không cần trả cũng được..."

"Cũng... cũng được, tóm lại thì em vẫn sẽ đãi chị ăn và trả tiền cho chị"

"Thôi thế cũng được"

***

"Trông chúng ta cứ như một cặp đôi vậy đó"

Sana ngồi xuống cái ghế, đối diện nàng Tzuyu đang chăm chú đọc menu. Tzuyu nghe nàng nói xong thì đỏ hết cả mặt mũi, đành dùng tấm menu to che mặt mũi lại

"Em chọn xong rồi, chị chọn đi"

"Một mì tương đen nhé"

"Eh? Chị cũng chọn mì tương đen sao?"

"Eh? Em cũng chọn nó sao?"

"Wow, giờ thì chúng ta càng giống một cặp đôi hơn rồi đó"

"Chị... đừng nói vậy mà"

Tzuyu nhìn Sana, chị ấy đang cười đến híp, trông như một con cún shiba vừa gặp chủ đi làm về vậy

Ừm... còn về việc mà chị ta nói hôm nay Tzuyu và chị trông giống như một cặp đôi là vì hôm nay...

Hai người họ hôm nay không hẹn mà gặp, lại mặc cùng màu áo, cùng một màu giày và giờ là kêu cùng một món

Định mệnh...?

"Cho cháu 2 mì tương đen ạ"

"Ừm... đây là tiền của chị"

"Ừ, cảm ơn Tzuyu. Mà em đã khoẻ hẳn chưa vậy? Mới có 3 ngày đó"

"Em khoẻ rồi mà, em có thể bế chị lên được luôn đó"

"Được, vậy em bế thử đi!"

"Hả?"

"Bế thử"

"..."

Tzuyu lại bắt đầu đỏ mặt, em nhìn xung quanh quán, rất nhiều người đang ở đây, bộ chị ấy không để ý việc này hay sao

"Ở đây..."

Tzuyu sau một hồi im lặng mới dám mở miệng ra, ngại ngùng nói. Tự dưng khi không lại nói ra câu đó chi vậy không biết, báo hại giờ nóng hết cả mặt

Nhưng khi Tzuyu vừa định trả lời, Sana đã cướp lời em

"Không cần đâu, chị đùa thôi. Nhưng nếu em muốn, chúng ta có thể làm nó ở nơi nào đó riêng tư hơn" Nàng nháy mắt

"Mì tới rồi đây" một chàng trai mang mì đến đặt lên bàn cho họ

"jal meoggessseubnida" Sana cầm đũa lên, chúc Tzuyu một tiếng rồi cuối mặt xuống ăn một miếng to khiến hai cái má núm nính của chị phồng lên, không khác gì con sóc chuột

À quên mất, giải thích về việc tại sao hôm nay Tzuyu và nàng lại có một buổi "hẹn hò" riêng cùng nhau thì là do Tzuyu đã hứa với nàng sẽ bao nàng một bữa để trả ơn vì chăm sóc em ấy lúc ốm, nên giờ hai người ở đây cùng nhau

Chắc rồi, đây là lần đầu Tzuyu và Sana có một buổi đi ăn riêng cùng nhau như này, lúc trước dù gì cũng không thân thiết đến độ như này, nhưng sau việc đó cả hai đang dần thân thiết hơn

Hơn hết, Tzuyu đang dần cảm thấy bản thân sắp fall in love with "người mà em đã từng ghét" rồi

Em không thể kiểm soát nhịp tim mỗi khi ở gần chị, em không thể ngưng nhìn chị, em không thể ngăn cái khuôn mặt đỏ lên mỗi khi chị thốt ra mấy câu nghe như thả thính, Tzuyu thật sự sắp không xong rồi

Tzuyu lắc đầu, cầm đũa lên và bắt đầu bữa ăn

"Ngon ghê"

"Mà sao được bao mà chị lại chọn quán bình dân như này vậy?"

Sana mỉm cười, Tzuyu đúng là ngốc

"Tzuyu à, chúng ta là sinh viên đó"

Sana là người tinh ý nhất mà Tzuyu từng gặp

***

1 tháng trôi qua, Tzuyu và Sana ngày càng thân hơn, họ có thể thoải mái đùa giỡn với nhau mà không hề gượng gạo như ngày trước, họ còn đang dần dần bỏ kính ngữ ra khi giao tiếp với nhau

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày lễ Giáng Sinh rồi, xung quanh không khí của ngày lễ cũng đã hiện lên khắp nơi trên thành phố, có vẻ như tất cả mọi người đều mong đến ngày Giáng Sinh

Tzuyu cũng vậy, em cũng nôn lắm đến ngày đó, em đã mua sẵn quần áo, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng cho ngày Giáng Sinh, thứ Tzuyu còn thiếu duy nhất là người đi cùng, vẫn chưa có ai đi cùng em

Cũng không hẳn là không có bất kì ai mời Tzuyu đi chơi Noel cùng, có rất nhiều lời mời là đằng khác nữa cơ, nhưng Tzuyu từ chối tất cả những lời mời đó vì em muốn đi chơi cùng với Sana aka crush của ẻm

Ừ, không lầm đâu, Tzuyu chính thức tự thừa nhận là ẻm thích Sana rồi. Ngày đấy ghét người ta bao nhiêu thì giờ thích lại người ta bấy nhiêu, đúng là đời. Ghét của nào trời trao của đó mà

Tzuyu thở dài nằm nhìn chiếc điện thoại, em muốn nhắn tin cho chị để rủ chị đi chơi vào hôm Giáng Sinh, nhưng cứ mỗi lần cầm điện thoại lên thì Tzuyu lại mất hết can đảm

"Tụt tụt" điện thoại của Tzuyu vang lên, là thông báo đến từ intagram, Tzuyu nhanh tay ấn vào thông báo đó, Sana vừa đăng một bài viết mới

❤️  💬  ✈️
im.nayeon_rabbit14 người khác thích
no.sana_no.life vẫn chưa có ai đi chơi Giáng Sinh cùng ㅠㅠ
Bình luận
im.nayeon_rabbit: vừa đăng mà đã 14 người tim rồi, hót gỉl
-> no.sana_no.life: ủa sao bảo đi chơi với Mina mà?
-> myoui_is.nys.penguin: đang kế bên nè hihi
-> no.sana_no.life: eo gớm, vừa đổi tên đấy à?
-> im.nayeon_rabbit: t lấy máy ẻm đổi đó, đẹp chưa
-> no.sana_no.life: bớt dùm, suốt ngày phát cơm chó 😒

dubu.kim: ủa sao chị bảo nhiều ngưởi rủ mà
-> no.sana_no.life: trời ơi nói jz, ib nói chuyện coi
-> hirai.momo_love.dance: kkkk, chết Sashibana

"Ủa? Cái bình luận vừa nãy đâu rồi nhỉ?"

Tzuyu gãi đầu, em vừa lướt qua bình luận  của một người họ Kim nào đó, vừa nãy mạng bị rớt khi kết nối lại thì cái bình luận đó lại biến mất? Lạ?

Thôi bỏ qua vụ đó đi, ai quan tâm cái bình luận đó chứ, thứ em cần quan tâm là SANA VẪN CHƯA CÓ AI ĐI CHƠI GIÁNG SINH CÙNG

Nên rủ hay không nhỉ?

Tâm trí Tzuyu như đang bị chia làm đôi vào lúc này, em chưa bao giờ mở lời mời ai đó đi chơi với mình cả

"Thôi liều vậy..." Sau cùng, Tzuyu vẫn chọn đánh liều vì crush

————————————

tzu_chewy.chou

Chào chị...?

no.sana_no.life

Hi Tzu

tzu_chewy.chou

K biết là có ai rủ chị đi chơi chưa...

no.sana_no.life
Chưa ai hết ㅠㅠ

tzu_chewy.chou

Em cũng chưa có ai đi cùng

Chị có muốn

Đi cùng em không....

no.sana_no.life

Đây là một lời mời phải k?

tzu_chewy.chou
...
Rõ ràng thế mà...

no.sana_no.life

Thế thì Tzu phải tặng quà cho chị

Thì chị mới đi

tzu_chewy.chou

Được chứ

Em sẽ tặng

Chị thích gì?

Hay chị thích bất ngờ

no.sana_no.life

Em tính tặng thiệt sao?

Chị đùa thôi mà...

Đừng nghiêm túc thế chứ

tzu_chewy.chou

Em tưởng chị nói thật...

Thế

Chị có đi cùng em hong?

no.sana_no.life

"Hong"?

Cute thế 😍

Chị đi nhé

Người đẹp rủ k đi thì phí

tzu_chewy.chou

Vậy hẹn chị vào 11 giờ hôm đó

Được chứ?

no.sana_no.life

Được chứ 🥺

Với Tzu thì bao giờ chả được

"Trời ơi, chị ấy dùng cái icon đó"

"Aaaa, chắc tim mình sắp rớt ra ngoài rồi"

"Bình tĩnh nào Chou Tzuyu"

no.sana_no.life

Tzu đâu mất rồi 🥺

Hong trả lời chị vậy 🥺

tzu_chewy.chou

Em đây

Vừa nãy có người gọi em ấy mà

tzu_chewy.chou

Đi từ 11 giờ ngày 24 đến tầm 2 hoặc 3 giờ sáng ngày 25

Nếu chị rảnh thêm thì chúng ta có thể đi xuyên đêm

no.sana_no.life

Nếu Tzu muốn thì đi xuyên đêm cũng được

Thế là 11 giờ hôm 24 nhe 🥺

tzu_chewy.chou

Đúng vậy

no.sana_no.life

Được luôn

Eo ơi hạnh phúc quá

Được Tzu rủ đi chơi này

Người đẹp🥺

tzu_chewy.chou

Chị quá lời rồi mà...

Tại hong ai đi chung với em hết

no.sana_no.life

Hoá ra là thế 🙁

tzu_chewy.chou

Ơ? Ý em k phải vậy 😭

Em cũng muốn rủ chị mà

Đừng nghĩ vậy mà

😭😭

no.sana_no.life

Em làm chị đau lòng đó 🙁

tzu_chewy.chou

Ý em k phải vậy đâu mà 😭

Đừng hiểu lầm

Em muốn đi với chị mà😭

no.sana_no.life

Thôi được rồi

K sao đâu

Chị đùa đó

Tzu của chị dễ tin người quá

"Của chị...?"

"Crush làm đau tim quá" Tzuyu khóc ròng, Sana cứ làm em đau tim với mấy cử chỉ lời nói như này thôi

tzu_chewy.chou

Thế vẫn đi với em nhé ㅠㅠ

no.sana_no.life

Đi chứ 😘

tzu_chewy.chou

Cảm ơn chị 🥺

no.sana_no.life

Vậy được rồi

E đi ngủ đi Tzu

Còn 2 tiếng nữa tới giờ làm rồi

tzu_chewy.chou
Vâng

Chị cũng thế nhé

no.sana_no.life đã thả ❤️ tin nhắn của bạn

Tzuyu buông điện thoại xuống, em không thể ngăn nổi nụ cười trên môi, lăn qua lăn lại hơn cả chục lần, em thật sự chưa thể tin nổi bản thân vừa rủ được "người thương" đi chơi Noel cùng

Hạnh phúc quá...

***

"Đoán xem là ai nào?"

"Sana unnie"

"Bingo"

Sana gỡ tay khỏi mắt Tzuyu, đi vòng ra trước, đứng đối điện Tzuyu đang ngồi ở chiếc ghế ven đường

"Đi nhé?"

"Vâng"

"Wowww! Chỗ này đẹp thật đấy Tzuyu"

"Chúng ta đi lòng vòng một chút nhé chị?" Tzuyu mỉm cười nhìn chị, crush em cười lên xinh quá đi mất

"Được được, mau đi thôi"

Sana nhanh chóng nắm lấy cánh tay cũng Tzuyu, kéo em chạy theo mình, nàng đâu để ý rằng người phía sau đang ngại đến đỏ cả cái tai Yoda của ẻm

"Đẹp quá" Sana cùng em dừng lại ở trước một cây thông giáng sinh to, được trang trí rất nhiều bóng đèn đủ các loại màu

Sana ngước lên nhìn trong ánh mắt nàng tràn ngập màu sắc của ánh đèn, phải nói từ khi qua Hàn Quốc đến giờ đây là lần đầu Sana có cảm giác Giáng Sinh ở đây đẹp đến như vậy

Là do năm nay trang trí đẹp? Hay là do năm nay có người đi cùng nàng?

"Chị!"

"Hửm"

"Chị có chụp ảnh không?"

"A! Nhưng mà đông người quá"

Tzuyu nhìn xung quanh, đúng là đông người thật, không tiện cho việc chụp ảnh lắm

"Hay chụp cái cây này thôi nhỉ...?"

"Cũng được, tuỳ chị" Tzuyu mỉm cười

❤️  💬  ✈️
im.nayeon_rabbit1429 người khác thích
no.sana_no.life Giáng Sinh cùng với tzu_chewy.chou

Bình luận

im.nayeon_rabbit: ủa alo?

myoui_is.nys.penguin: ủa alo?

dubu.kim: ủa

hirai.momo_love.dance: ủa

yoo.yoo_beepbeep: ủa Tzuyu?

chae.son_litte: ủa?

Chiếc điện thoại được Sana tắt thông báo, để vào túi sáng màn hình, hiển thị

Bạn có 10+ thông báo từ Intagram
Bạn có 10+ tin nhắn từ Intagram

Tzuyu và Sana vẫn tiếp tục đi lòng vòng quanh khu vực tổ chức lễ, ở đây còn có cả một hội chợ nhỏ, đa số là bán đồ ăn

"Đi nãy giờ nữa tiếng rồi, Tzu có muốn ăn chút gì đó không?"

"Có, chị muốn ăn gì?"

"Chị muốn ăn tokbokki và chả cá"

"Được, chúng ta đi mua thôi"

"Cô ơi, lấy cháu 2 ly tokbokki và 2 cây chả ạ"

"Đợi cô một chút"

"Để chị trả tiền cho"

"Không, để em trả cho"

"Để chị"

"Ơ? Thế là ai trả cho cô đây?" cô bán hàng mỉm cười nhìn hoàn cảnh hiện tại

"Cháu ạ" x2

"Ơ?"

"Hai đứa chơi kéo búa bao để quyết định đi cho nhanh"

"Được, vậy chúng chơi đi" Sana làm sẵn hành động động cây búa, quay sang Tzuyu

"Ai thắng người đó trả tiền"

"Được"

"Kéo búa bao" x2

"Tuyệt!" Sana vui mừng, nàng sẽ là người trả tiền

"Ah shiii"

"Của cháu"

"Đây ạ, cháu cảm ơn cô" Sana đưa tiền đến tay cô bán hàng, nhận lại hai ly bánh gạo và chả cá, nàng cuối đầu cảm ơn

"Của cháu"

"Cảm ơn cô ạ" Tzuyu mỉm cười, đưa hai tay nhận lấy đồ ăn, cũng không quên cuối đầu cảm ơn

"Ra bàn ngồi nhé Tzu?"

"Vâng"

"Em nghe nói tí nữa sẽ có pháo hoa. Vào lúc 0 giờ"

"Oh? Để chị xem"

"Đã 11 giờ 57 rồi, chỉ còn có 3 phút thôi"

"Ngồi ở đây chắc là nhìn thấy rõ đó"

"Em biết rõ về nơi này nhỉ?"

"Nơi em sống khá gần đây, nên em cũng có tìm hiểu chút ít"

"A! Thế thì hôm nay chị sẽ trú lại nhà Tzuyu nhé? Tzu đã đến nhà chị một lần và giờ chị đến nhà Tzu. Được chứ?"

"Hơ....?" Em sốc, crush tự dưng đòi đến nhà mình ngủ qua đêm ai mà không sốc chứ

"Không được sao?"

"Nhưng mà..." Tzuyu hơi ấp úng

"Chị làm gì có đồ để mặc..."

"Chị lấy đồ Tzuyu mặc"

"..."

"Tzu ngại sao?"

"Không phải... ừm nhưng mà còn mấy đồ kiểu..."

"Tí nữa đi mua cùng chị nhé? Hôm nay nhiều cửa hàng mở xuyên đêm lắm"

"Được ạ"

"Thế Tzu có cho chị ở lại nhà Tzu không?"

"Được chứ" Tzuyu trả lời không chút do dự. Không còn lý do gì can thiệp nữa thì đồng ý liền và lẹ luôn

Sướng tê người - trích đoạn suy nghĩ trong đầu Chou Tzuyu

......

***

"Đồ của em hơi rộng so với chị rồi"

"Không sao cả, mặc như vậy mát lắm"

Sau khi mua đồ và kết thúc buổi đi chơi, Tzuyu gọi taxi đến, chở cả hai về căn hộ của Tzuyu

"Chị ngủ trên giường nhé? Em sẽ trải chăn ngủ bên dưới"

Tzuyu nói, em nhìn Sana đang trong trang phục ở nhà của em. Là một cái áo phông trắng to lớn che đến đùi chị, chiếc quần đùi màu đen bên dưới có vẻ là vừa vặn với chị hơn khi nó gần như vừa khít với Sana

"Hở? Sao em lại ngủ ở đó?"

"Thì chị ngủ trên giường rồi mà"

"Thì Tzu lên ngủ cùng chị..."

"..."

"..."

"Sẽ chật..."

"Không sao"

"Chị chắn chắc không phiền chứ?"

"Là chị kêu em lên thì làm sao mà phiền?"

"Được, vậy..."

Tzuyu đứng dậy, ôm chăn gối thả lên giường rồi quay qua nhìn Sana đang đứng kế bên

"Chị muốn đi ngủ chưa?"

"Ừ, cũng trễ rồi"

Bóng đèn điện trong phòng đã tắt, Tzuyu leo lên giường nơi mà Sana đã nằm sẵn ở đó từ trước, trong phòng hiện giờ chỉ còn ảnh đèn vàng mờ mờ ảo ảo phát ra từ cây đèn ngủ được Tzuyu để ở đầu giường

Cả hai hướng hai lưng về nhau, họ khá ngại ngùng khi lần đầu nằm chung trên một giường, chính Sana là người "rủ rê" Tzuyu lên ngủ cùng nhưng giờ thì nàng cũng ngại gần chết hà (о'∀'о)

"Tzu?" Được một lúc, Sana lên tiếng gọi em

"Vâng?"

"Eh? Chị tưởng em ngủ rồi" Sana hít một hơi thật sâu, nàng quay lại

"Em chưa ngủ..." Tzuyu biết chị đã quay qua, em suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy tất cả can đảm mình có từ nhỏ đến giờ quay lại, trực tiếp đối mặt với chị

"Quà của chị đâu?" Sana nổi hứng, nàng trêu chọc Tzuyu

"A?" Tzuyu bất ngờ, em vẫn chưa phản ứng kịp

"Quà"

"Ơ?"

"Chị đùa" Sana mỉm cười, Tzuyu trông như một em bé khi em ấy bất ngờ

"Thật ra thì... em có..." Tzuyu tự dưng lại đứng lên, đi đến tủ của ẻm, lấy ra một chiếc hộp to vừa, được dán giấy gói quà xung quanh

"Em có... chuẩn bị quà cho chị"

"Ơ?" Giờ thì đến lượt Sana là người bất ngờ, nàng mở to cả đôi mắt

"Chị chỉ đùa thôi mà"

"Nhưng em vẫn muốn tặng chị" Tzuyu cười, để lộ cái má đồng tiền

"Vậy chị có nhận không?"

"Làm sao mà từ chối được"
"Của chị" Tzuyu bước đến chỗ nàng, tay đưa hộp quà đó cho nàng

"Sao em không đem theo để tặng chị vào lúc đi chơi luôn?"

"Thiệt ra là em quên mang..."

"À..."

"Chị mở luôn được không?" Sana hỏi, nàng ôm chắc hộp quà trong lòng

Tzuyu gật đầu đồng ý, em say mê nhìn chị
Sana nhận được sự đồng ý của Tzuyu liền mở hộp quà, nàng cầm thứ đồ Tzuyu đã tặng, đó là một chú gấu bông màu trắng, nàng nghĩ nó rất hợp với mùa đông này

"Hửm? Có gì trên cổ nó nè"

Sana ngắm nghía nó một hồi giờ mới để ý là có thứ gì đó đang được cột trên cổ của chú gấu bông, là một tờ giấy. Nàng cầm lấy nó

"Ơ? Khoan đã!!"

Tzuyu lên tiếng căn ngăn nhưng tất cả đã quá muộn, Sana đã mở nó ra và đọc dòng chữ trong đó. Tzuyu ôm đầu, em vùi mặt xuống giường thuận tay kéo luôn cái chăn đắp kín cả người

"G-gì đây Tzuyu?"

"..."

"Yahhh Chou Tzuyu, đừng có trốn như vậy chứ"

"Đừng bắt em phải ra mặt mà huhu"

Sana mỉm cười, nàng chiều mến nhìn con người đang trốn dưới lớp chăn kia, chắc chắn là em ấy đang ngại

"Sana em là một đứa không thể thể hiện những gì mình muốn qua lời nói, vì vậy em muốn viết bức thư này để bày tỏ nỗi lòng của em với chị. Sana à, em thích chị. Chị có muốn làm bạn gái em không?" - Những gì được ghi trong bức thư của Chou Tzuyu

"Tzuyu..."

"Em thật sự không nhận ra sao?"

"Nhận ra gì ạ...?"

"Đồ ngốc"

"Chị cũng thích e-... à không, là yêu em"

Tzuyu bật dậy, em kinh ngạc nhìn nàng

"Đúng là đồ ngốc mà" Sana bật cười

"Sa-Sana chuyện đó là thật chứ?"

"Sao lại là giả được?"

Tzuyu ôm Sana vào lòng, cơ thể em có hơi run. Sana biết em ấy đang run, nàng nắm lấy hai tay Tzuyu

"Chị yêu em, điều đó là thật"

"Cảm ơn chị..."

"Giáng sinh năm nay thật tuyệt"

"Sana... gặp được chị chính là điều tuyệt nhất em đã làm trong năm nay"

"Chị cũng vậy"

...

"Hôn nhé?"

"Thôi chị ngại lắm..."

"Ơ?"

————————————

❤️  💬  ✈️
im.nayeon_rabbit1406 người khác thích
no.sana_no.life từ ❤️...
Bình luận

no.sana_no.life: 🤭

im.nayeon_rabbit: @myoui_is.nys.penguin vào coi Sana nè 😀
-> myoui_is.nys.penguin: cạch mặt Sana thôi chị 😀

hirai.momo_love.dance: ủa? Sau một đêm Giáng Sinh lại có bồ thế này?

dubu.kim: chị khai người đó là ai mau lên 🔪
-> no.sana_no.life: 🤫

yoo.yoo_beepbeep: @god.jihyo_with.a.micro vào đây mà xem Mintozaki Shiba này
-> god.jihyo_with.a.micro: má shock quá

chae.son_litte: có khi nào là nhỏ bạn thân của mình...?

————————————

❤️  💬  ✈️
im.nayeon_rabbit1225 người khác thích
tzu_chewy.chou  ❤️❤️
Bình luận

myoui_is.nys.penguin: @im.nayeon_rabbit hôm qua Sana vừa đi chơi với người này nè chị
-> im.nayeon_rabbit: ôi tội nghiệp con bé này quá, vớ phải con Shiba béo đó

hirai.momo_love.dance: Tóc vàng?

dubu.kim: rồi chắc chắn là người này rồi

yoo.yoo_beepbeep: @god.jihyo_with.a.micro đỡ tao dậy đi Jihyo, sốc quá

chae.son_litte: không còn gì nghi ngờ nữa 🙂

————————————

"TZUYU!"

"Dạ?"

"Đang nghĩ về chuyện gì mà không nghe chị gọi? Hở?"

"Về Giáng Sinh 3 năm trước, năm mà chúng ta quen nhau"

"Vậy đó hở? Tưởng em đang nghĩ về cô nào thì chết với tui à"

"Không dám nghĩ đến cô nào đâu"

"Grừ...."

Tzuyu bật cười khi Sana gằn giọng lên, em xích lại gần, kéo chị ngồi lên đùi rồi vòng tay ôm lấy vòng eo của chị, Sana thuận theo, nàng vòng tay qua cổ Tzuyu

"Tzuyu"

"Hửm?"

"Tuyệt nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Giáng sinh năm nay ta vẫn là của nhau..."

Tzuyu mỉm cười gật đầu đồng tình với chị, đã 3 năm trải qua và giờ thì họ vẫn cùng nhau đón Giáng Sinh

"Hôn nhé?"

"Ừ"

***

(*'ー`*) đáng lẽ ra cái này đã được hoàn thành xong từ chiều rồi cơ, nhưng mà tại tớ đi hóng concert thành ra giờ này mới đăng được 😭😭 Nay Satzu's day cũng như là Giáng Sinh nên tặng cho mọi người cái fic nhạt nhẽo này nè 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro