Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xào xạt* *xào xạt*

- Lại mưa !!!

- Em rất ghét mưa mà đúng không ?

- Đúng vậy ! Em chẳng có kỷ niệm nào đẹp với mưa cả ?
Khi ấy Tzuyu lại nhớ đến quá khứ, ngày bà cô mất cũng là một ngày mưa

- Mà em cũng gan thật đấy dám giựt lấy chìa khoá của bác quản gia !

Tzuyu cười mỉm :

- Em chịu cười rồi kìa !! Tzuyu ah em cười trong rất đáng yêu đấy !!!

- "..."

- Lại im lặng rồi ! Em để Oppa nói một mình vậy sao ???

- "..."

- Thật là !! Oppa cứ tưởng nhiều năm qua em sẽ quên đi quá khứ và sống vui vẻ như trước chứ ! Thật là...

- Oppa lo lái xe đi ! Đằng sau vệ sĩ đang theo kìa !

- Hả ??? Chết tiệt !!! Oppa tăng tốc nhé !

- Không cần đâu, cứ để họ đuổi theo

*Reng reng*

- Oppa !!!

- Suỵt !! Bé bé thôi, em chạy tới gốc cây gần bờ hồ được chứ !

Nghe giọng của Vernon, Sana tức tốc chạy tới gốc cây gần bờ hồ

- Oppa !!!!

Sana thấy hình bóng quen thuộc của chàng trai mà cô yêu từ xa, từ khi nào mà cô đã chạy tới ôm chầm lấy Vernon thật chặt !!!

- Em nhớ oppa tới như vậy sao ?

Sana ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực ấm của Vernon

- Sao anh nói là anh bận mà !

- Do anh nhớ em quá thôi với lại anh chỉ ở bên em một chút được thôi !

Sana nghe vậy nhẹ lòng rồi luồn tay ôm thật chặt vòng eo của Vernon

- Sana đâu rồi ?

Jeongyeon tò mò hỏi

- Tớ có biết đâu từ nãy giờ là bóng dáng cậu ấy biệt tích đâu rồi

- Sóc con !!! Cậu lại la cà đâu rồi
Jeongyeon lo lắng nghĩ !

Hụ hụ...hụ hụ

- Tzuyu em ổn không trời lạnh lắm đấy !!! Em còn đang cảm mà

- Em ổn !

Tzuyu cười đáp trả cùng với những lời nói mệt mỏi đến tột độ

- Anh phải đi thôi !!! Anh xin lỗi vì không thể bên em lâu hơn

- Anh phải đi thật sao ?
Sana bĩu môi :

Vẻ đáng yêu của Sana không thể nào đáng yêu hơn được nữa Vernon đành làm liều đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của cô nàng, Sana bất ngờ nhưng cô cũng vội vàng đáp trả nụ hôn của Vernon

"Là lá la" I'm like TT, Just like TT
Sana tâm hồn đnag bay bổng cô vừa đi vừa hát vừa cười tít cả mắt

- Yah !!!! Cậu đi đâu từ nãy giờ

- Ahhhh ! Jeongyeon à !! Bạn của tớ

Sana ào tới Jeongyeon ôm cô thật chặt

- Yah yah cậu làm gì thế hả !!! Bệnh quá hoá điên à !!!!

- Có đâu tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt thôi mà hjhj

- Mệt cậu quá ! Tớ nói với Thầy Park là cậu bị bệnh rồi nên thầy cho cậu ở trong trại khỏi phải đi đốt lửa trại !!! Cho nên lo mà ở yêun trong đó ở ngoài lạnh lắm đấy !! Nghe chưa hả ?

- Sao cũng được !
Sana lại cười tít mắt khiến cho Jeongyeon càng lo về bệnh tình của Sana

- "Có khi nào cậu ấy bị gì ở dây thần kinh không nhỉ?"
Jeongyeon nghĩ thầm :

- Vậy thì lo nghỉ đi tụi tớ đi đây !
Jeongyeon bỏ Sana trong trại một mình, cô vẫn vui vẻ khi ở một mình trong đầu cô toàn là hình ảnh cô với Vernon hạnh phúc bên nhau, nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút buồn miên man vì nụ hôn khi nãy cô không cảm nhận được cái cảm giác gì cả

"Reng Reng"
- Ai gọi thế nhỉ ?
Sana lèm bèm

- Alo !

- Chị ở trại vậy ???

- Ai vậy ?

- À thôi khỏi đi em thấy chị rồi !

- Ơ...Tzuyu !!
Sana nhăn nhó xoay sang thì bắt gặp hình ảnh con người cao lớn đang tiến gần tới chỗ cô

- Sana unnie !

- Sao em lại tới đây ?

- "..."

- Lại im !

- Em tới để đưa unnie thứ này !
Tzuyu chìa tay ra một bịch thuốc khiến Sana trố mắt nhìn

- Cái này là sao ?

- Em nghe nói unnie bị bệnh chắc chắn là do em lây cho unnie nên em nghĩ em phải làm gì đó
Tzuyu nói trong ngại ngùng, Sana cười thầm :

- "Con bé này cũng được chứ nhỉ ?"

- Khụ khụ !
Tzuyu ho xối xả

- Này em đã đỡ hơn chưa đấy ! Lặn lội tới đây chỉ đưa thứ này thôi sao ? Mặt em tái mét rồi kia kìa ! Hay là tối nay ngủ với Unnie đi !

- Em về nhà được mà !! Unnie ngủ ngon nhé ! Em về đây

Sana vội vàng kéo tay con người bệnh hoạn mà còn cứng đầu đấy lại

- Yah ! Em có thể không nghe lời unie bất cứ khi nào cũng được, nhưng lần này bắt buộc em phải nghe

Sana vội kéo Tzuyu vào lều khiến cô vẫn chưa kịp load là chuyện gì đang xảy ra

- Nằm xuống đây !
Sana vỗ bạch bạch vào chỗ nằm cạnh cô

- Em về được không có người đang đợi em

- Họ không thấy em thì họ cũng tự tìm chỗ ngủ qua đêm rồi sáng mai sẽ quay trở lại thôi!

Sana nói một cách dứt khoát

Bỗng dưng không khí lại im lặng đến lạ chỉ nghe được tiếng gió đang vi vu ngoài lều chợt :

- Tzuyu ah, có phải em có điều thầm kín gì đúng không?

Bị nói trúng vào tim đen Tzuyu tìm cách chối cãi

- Không có đâu

- Em không muốn nói cũng không sao nhưng có thể ôm unnie được không ?

Lời đề nghị của Sana khiến Tzuyu đứng hình, chưa kịp chờ Tzuyu trả lời thì Sana đã vội sà vào lòng Tzuyu nằm như một chú mèo rồi

- Yahh Tzuyu ahhhh, em ấm thật đấy sưởi ấm giúp unnie đêm nay nhé

Tzuyu chẳng dám hó hé câu gì tim cô đập liên hồi đôi má nhợt nhạt cũng đã ửng hồng lên cô luồn tay ra sau ôm thật chặt Sana

"Lòng ngực em ấy ấm quá đi mất, sao mình có cảm giác em ấy sẽ là người che chở cho mình nhỉ ? Ấm thật đó cảm giác lạ quá"
Sana thầm nghĩ :

- Ngủ ngon nhé Tzuyu !!

- Unnie ngủ ngon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tzusa