Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hết một ngày đi học của đầu tuần ai nấy đều mệt mỏi, nhưng họ còn mệt mỏi hơn khi nghe tiếng thông báo ở phòng truyền thông.

- Thông báo với các em hiện giờ thang máy đang trong thời gian sửa chữa vì vậy tất cả học sinh phải sử dụng cầu thang bộ.

Tiếng nói trong vẻo trên loa phát thanh của cô Kim.

- Ớ ớ ớ ~~~ Cái gì vậy trời ~~~ phải đi cầu thang bộ sao .

- Đành phải vậy thôi !!!!

- Không chịu như vậy sẽ mệt lắm .

- Đi đi mà !!!

- Cậu cõng tớ đi

- Yah, MoMo cậu có biết đây là tầng 4 không !

- Chỉ là tầng 4 thôi mà !!! Đi Jeongyeon cõng tớ đi .

- Tớ đi trước đây, hai cậu cứ ở đó mà cải nhau đây đi.

Sana nói :

- Cậu định về KTX sao ??? Nayeon

- Ừm .

Sana nói với Nayeon.

Tzuyu sau khi tiếng chuông báo ra về cô lao như tên lửa xuống phòng y tế.

- Ơ, Tzuyu !!!!

- Cậu thấy đỡ chưa ???

- Đỡ hơn nhiều rồi ! Mà cậu chạy gì nhanh vậy ? Tớ nhớ chúng ta học tít tầng 4 cơ mà.

- Tớ quên cả mệt rồi !!!

- Thôi đi về !!! Ngày mai phải dọn qua KTX ở đấy !

Nghe tới đây Tzuyu đứng bất động, cô còn chưa kịp làm quen với những thứ ở đây cơ mà tại sao lại nhanh tới như vậy .

- Là ngày mai sao Chaeng ???

- Ừ, là ngày mai đó .

- Tớ có thể không ở KTX được không ???

- Cậu lại vậy nữa rồi, Tzuyu nhìn tớ sẽ không có chuyện gì đâu cậu phải đối mặt với những thứ mới mẻ hiểu chưa .

Chaeyoung cười nói :

- Mau đi thôi, kẻo bác quản gia chờ .

- Để tớ dìu cậu nhé ! Chaeng.

- Yah, tờ bị tay chứ có phải bị chân đâu.

Tzuyu xoa đầu cười, khiến Chaeyoung cũng bật cười theo .

Tất cả học sinh đều trở về KTX của mình, riêng ở phía cổng trường có một chiếc xe chờ đã được một lúc .

- Chaeyoung !!!!

- Umma !

Chaeyoung thấy mẹ của mình đứng từ xa, cô chạy tới nhào tới mẹ mình như một đứa trẻ .

- Con chào cô !!!

Tzuyu cúi chào lễ phép .

- Tzuyu này, lên xe đi cháu hôm nay nhà cô tổ chức buổi party nho nhỏ con nên có mặt đó .

- Con không thích những chỗ đông người !

- Có cả bố mẹ cháu ở đó đấy, thôi mà tới nhà cô đi nhé .

Tzuyu đành gật đầu, cô không thể từ chối thành ý của mẹ Chaeng vì như vậy đối với cô là thất lễ .

- Được rồi con lên xe đi !!!!

- Tớ ngồi cùng cậu nhé !

Chaeyoung ôm tay của Tzuyu lại không may đụng trúng vết thương khiến cô ôm tay than :

- Chaeyoung tay con bị sao vậy ???

- Con không chú ý nên té đó !!

- Yah, con để mắt ở đâu vậy ?? Mới ngày đầu đi học mà thành ra vậy rồi sao

- Umma con xin lỗi, nhưng cô y tế tay con sẽ đỡ nhanh thôi .

- Tay bầm tím thế này, mà đỡ nhanh cái gì mau lên xe đi ra sẽ gọi bác sĩ tới .

- Vâng.

Chaeyoung bĩu môi chui vào xe rồi ngã đầu vào vai Tzuyu nhắm mắt lại ngủ .

- Cậu ngủ rồi hả Chaeng ????

- "..."

Ký túc xá :

- Cậu về sớm vậy ???

- "..."

- Yah, tớ hỏi sao không trả lời ???

- Có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cậu không !!

- Dahyun, hôm nay cậu làm sao vậy ? Nói tớ nghe đi .

- "...đi ra khỏi phòng tớ đi"

Dahyun thẳng thừng mời Jihyo ra khỏi phòng.

- Dahyun cậu quá đáng lắm đấy, có chuyện gì phải nói tớ chứ cậu cứ im lặng như thế thì nhỡ có chuyện gì một mình cậu gánh chịu liệu cậu có chịu nổi không .

- "..."

- Cậu cứ im luôn đi .

Jihyo quay ra khỏi phòng đóng cửa mạnh hầu như cô chẳng làm được chuyện gì để hết bực chỉ biết trút giận trên cánh cửa .

"Rầm"

Đó là tiếng mà Jihyo đóng cửa, cánh cửa nó muốn bứt ra khỏi vách, đúng lúc đó Nayeon về.

- Ôi mẹ ơi !!! Yah, Park Jihyo em đang phá cửa hay sao vậy !

- Bực bội không chịu được !

Jihyo hét lên, bước xuống bếp lấy chai nước nóc một hơi.

- Jihyo em khùng hả ? Em bị sao vậy ?

- Unnie đi mà hỏi cái con người trong phòng kia kìa .

- Wae Wae ? Hai đứa lại cãi nhau tiếp sao ?

- Đúng vậy ???

- Tại sao ?? Kể unnie nghe .

Jihyo ngồi kể hết mọi chuyện với Nayeon kể cả chuyện Chaeyoung bị thương .

- Dahyun, con bé bị sao vậy !! Thật là riết unnie không thể hiểu em ấy hết được.

- MoMo ah, cậu đi với mình đi !!!! Đi mà.

- Tớ không tới chỗ đó đâu !!! Cậu đi một mình đi .

- Nhưng gia đình cậu cũng được mời mà, đi đi mà MoMo.

- Thì cậu cần gì đi, ở nhà như tớ là được rồi !

- Không được !

- Yah, rốt cuộc tới đó có gì hả ? Khoan đã hình như hôm nay gia đình của Vernon cũng được mời, vậy cậu rủ tớ đi là vì chuyện đó đúng không ???

- Ơ...đâu phải !!! Tớ muốn cậu đi chung mà .

- Tớ không đi !!

- Đi đi tớ đãi chân giò .

- Chờ tí tớ thay đồ !!!

MoMo nghe tới hai chữ chân giò là mặt hớn hở, cô lập tức chạy vào phòng chọn đồ để đi cũng Sana, Sana đứng phía ngoài chỉ biết lắc đầu nhưng cô mừng thầm vì có thể gặp Vernon.

- Cậu đi đâu vậy MoMo ???

Jeongyeon nằm trên giường hỏi :

- Tớ đi tiệc với Sana .

- Vậy cậu định để một mình tớ ở KTX lạnh lẽo này sao ???

- Tớ sẽ về sớm thôi .

- Ở đây với tớ đi

Jeongyeon đứng dậy ôm MoMo từ phía sau .

- Tớ lỡ hứa với Sana rồi

- Vậy cậu phải về sớm đấy .

- Tớ hứa .

MoMo quay lại nhón người hồn vào má của Jeongyeon rồi chạy ra ngoài .

- Yah, cậu thay đồ xong chưa đầy Mâu Mâu .

- Sắp xong rồi .

Sana sốt ruột đứng ở phía ngoài chờ.

- Sao lâu vậy ???

- Tớ còn lựa váy .

- Đi đi thôi .

Nắm lấy tay MoMo kéo đi, vì Sana nắm chặt nên MoMo cứ than đau .

- MoMo ah, cậu đi rồi sao ????

Jeongyeon bước ra ngoài không một bóng người.

- Chán quá đi mất !!!!

Cô vò đầu la lớn, rồi quay lưng lại rớ lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường.

- Alo !!!!
Đầu máy kia trả lời.

- Dahyun ah, qua bên KTX của unnie đi !

- Có chuyện gì sao unnie ?

- MoMo với Sana đi dự tiệc rồi ! Em qua đây chơi với unnie đi .

- Um...tý nữa em sẽ qua .

- Ừ.

Cúp máy Jeongyeon lập tức lấy chiếc áo khoác, cô dốc sức chạy thật nhanh tới canteen của trường.

- Cô ơi !!!

- Em cần gì sao ???

- Lấy cho em thức ăn đi cô !

- Em ăn cái gì ? Bộ hôm nay tụi em không nấu ăn sao ?

- Bình thường thì có nhưng hôm nay có một mình em thôi nên em không nấu, lấy em những món này nha cô .

- Được rồi em đợi cô một chút .

- Bình thường ở canteen buổi tối có ai tới ăn không ạ ???

- Có chứ !

- Sao em thấy vắng vậy ???

- Bây giờ mới 5h chiều mà.

- Àh.

- Của em đây !

- Em cảm ơn, em đi nhé cô.

Jeongyeon chạy về KTX thì đã bắt gặp Dahyun đứng trước cửa .

- Dahyun ah !!!

- "..."

- Em tới lâu chưa ??? Unnie xin lỗi nhé ! Unnie bận đi lấy chút đồ ăn .

- Không sao ! Em chỉ vừa mới tới thôi .

- Vậy vào trong đi .

MoMo và Sana chạy ra ngoài cổng trường .

- Hai đứa đi đâu vậy ????
Bác bảo vệ hỏi :

- Cháu đi dự tiệc !

- Đã có giấy xin phép chưa đấy ?

- Đây này bác !

- Vậy hai đứa đi đi .

- Thưa bác cháu đi !

Lại một lần nữa trong khi đang xoa xoa cái cổ tay bị đau thì bị Sana kéo khiến MoMo xém té.

- Minatozaki Sana, chạy từ từ thôi .

Vừa ra khỏi cổng trường có chiếc xe ô tô lao thẳng tới hai cô gái .

- Tiểu thư, xin mời cô lên xe !!!

Bác quản gia từ tốn nói :

- MoMo lên xe thôi !

- Yah, Sana cậu làm tay tớ đau luôn rồi này.

- Xin lỗi nha, tớ sẽ đền mà.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nơi Sana đến là một ngôi nhà lớn ở phía ngoài có những vị quan khách của những tập đoàn lớn nhỏ .

- Mời tiểu thư !!!.

Bác quản gia vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay của Sana dắt cô xuống xe .

- Ah, Sana ah con tới rồi.

Bố Sana reo lên :

- Cháu chào bác !

MoMo cúi chào lễ phép .

- MoMo ah, bố mẹ cháu ở bên kia kìa .

- À, vâng cháu thấy rồi ạ !

Bây giờ MoMo mới vào đúng vai trò của mình, bạn bè thường xem cô là một cô gái nghịch ngợm đủ trò nhưng họ sẽ phải bất ngờ trước sự dịu dàng, lễ phép và sự quý tộc của cô .

- Tzuyu ah, cậu xuống đi chứ !

- Dưới đó đông quá !!!

- Thôi mà có tớ !!! Đi thôi.

Tzuyu ngồi trên giường mặt chiếc váy đen cô thở dài, cô chẳng đủ can đảm để xuống dưới nơi đám đông nhộn nhịp kia.

- Sana !!!!

- Ơ, Vernon !!!!

- Em cũng đến sao ???

- Àh vâng !!!

Hai người cứ nhìn nhau cười cho đến khi có tiếng của micro vang lên :

- Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để dự buổi tiệc nhỏ này để chúc mừng công ty gia tộc Son có thêm một chi nhánh ở Mỹ.

Tiếng vỗ tay chúc mừng của quan khách :

- Đặc biệt hôm nay có xuất hiện người bạn chí cốt của tôi là Chủ tịch Chou và đứa con gái của tôi đã trở về đây sau nhiều năm học bên đất Mỹ xa xôi .

Vừa nói ông Son vừa hướng tay về phía cầu thang Chaeyoung nhẹ nhàng bước xuống cầm tà váy màu hồng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang đằng sau nối tiếp bước của Chaeyoung là Tzuyu .

- Sana !!! Sana .Đó là Chaeyoung và con bé người Đài Loan đấy .

MoMo đứng cạnh Sana nói :

- Đúng rồi !!!! .

- Đây là Son Chaeyoung là con gái của tôi .

Ông Son nói nhẹ nhàng tay kéo Chaeyoung về phía mình .

- Còn đây là Chou Tzuyu là con gái của gia tộc Chou cũng là người thừa kế tập đoàn lớn này.

Tzuyu không dám ngẩng đầu lên nhìn xuống phía dưới chỉ biết cúi gục đầu .

Sana từ nãy giờ cứ chăm chú nhìn Tzuyu cô chẳng chịu rời mắt .

- Em nhìn gì vậy, Sana ???

- "..."

- Sana !!!!

- Nae !!! Vernon anh gọi em sao ???

- Em bị sao vậy Sana !!! Hồn em về chưa đấy ?

- Oppa nói gì vậy ???

- Ah, không có gì chỉ là anh thấy em đứng đừ ra nên anh hỏi thôi

- Ah, vâng

- Sana cậu nói gì với Vernon vậy ????

- Chẳng có gì đâu !!!

- Tớ tưởng cậu qua bố mẹ cậu rồi !!!

Sana hỏi MoMo
- Cậu không thấy bố mẹ tớ đang nói chuyện với phu nhân Chou sao !!!

Sana liếc mắt qua thì bắt gặp Tzuyu đã đứng trước mặt mình .

- Giới thiệu với bà đây là con gái của tôi tên là Sana kế bên nó là bạn thân của Sana con bé là MoMo

Bố của Sana giới thiệu với mẹ của Tzuyu và Chaeyoung.

- Chào tiền bối, chúng ta quen nhau đúng không !!!
Chaeyoung nói vui vẻ .

- Chào em Chaeyoung !!!

- Chào unnie !

Tiếng nói lạnh sống lưng của Tzuyu khiến người khác rùng mình.

- Tụi con quen nhau hả ???
Phu nhân Chou thắc mắc hỏi :

- Tụi con học chung trường mà !!!
Chaeyoung đáp :

- Vậy hả !!! Vậy nhờ hai đứa giúp Tzuyu và Chaeyoung nhé, hai đứa mới về nước chưa quen những điều ở đây nên nhờ hai đứa giúp nhé

- Vâng !!!
MoMo đáp :

Hai bà phu nhân rời đi để lại Chaeyoung và Tzuyu

- Wow, Chaeyoung unnie không ngờ em lại là con gái của Tập đoàn danh giá vậy đấy .

MoMo tấm tắc khen

- Unnie đang chọc em đó sao ????

- Unnie nói thật mà !!!!! Unnie bị bất ngờ em với Tzuyu quá đấy, đúng không Sana !

Sana cứ chăm chú nhìn Tzuyu suốt, chẳng chịu để ý tới lời của MoMo .

- Sana !!!!

- Wae !!! Wae

- Hồn của cậu bay đi rồi hả ????

- Cậu hỏi gì tớ sao ???

- Thôi mất hứng rồi .

- Em và Tzuyu xin phép đi nhé .

- Ừ.

Sana vẫn nhìn bóng lưng của Tzuyu cho tới khi khuất mất, cô chẳng hiểu sao Tzuyu cứ khiến cô muốn nhìn mãi chẳng muốn rời.

- Em không định ăn sao Dahyun ???

- Em không muốn ăn !!!

- Hôm nay em làm sao vậy Dahyun ????

- "..."

- Ổn chứ

- Em ổn !!!

- Có chuyện gì phải nói với unnie nhé

*Gật* *Gật*

- Vậy thì ăn chút gì đi, em định nhịn luôn sao?

- Em sẽ ăn một chút.

- Tzuyu đâu rồi Chaeyoung ????
Mẹ của Tzuyu bắt gặp Chaeyoung đi một mình .

- Cậu ấy về rồi ạ !!!!

- Về rồi sao ??? Con bé về lúc nào vậy ??? Về với ai.

- Cháu đã nhờ bác quản gia rồi ạ !!! Cô đừng lo, cậu ấy về được 20' rồi .

Bà Chou thở nhẹ nhõm.

- Cháu đã nói với Tzuyu là mai con bé phải dọn tới Ký túc xá chưa vậy ???

- Dạ rồi !!! Nhưng cậu ấy có vẻ không thích ở KTX cho lắm .

- Con bé rồi sẽ quen thôi ! Ta đã sắp xếp phòng cho hai đứa, con sẽ khác chỗ với Tzuyu.

- Khác chỗ !!!! Cậu ấy sẽ khó mà chịu nếu cháu và cậu ấy khác chỗ nhau đó .

- Ta muốn con bé phải tập sống cuộc sống mới hơn là cứ sống khép kín hay dựa dẫm vào người khác.

- Nae !!!

- Nhưng ta phải nhờ cháu dài dài, hãy cố giúp Tzuyu nhà ta thoát ra khỏi cái vỏ bọc của tội lỗi nhé Chaeyoung.

Bà Chou vừa nói vừa đặt tay lên vai của Chaeyoung, Chaeyoung nhìn vào ánh mắt của mẹ Tzuyu cũng đã hiểu được sự lo lắng, yêu thương con gái của mình đến mức độ nào.

Bữa tiệc cũng dần kết thúc, các quan khách cũng dần ít đi cho tới khi không còn một ai .

- Hai đứa về luôn sao ???

- Còn ở đây chi nữa ạ !!!! Sáng mai con phải học rồi !!!

- Vậy thì về KTX rồi ngủ sớm đi nhé !!

- Vậy con đi đây, appa Umma cũng về sớm đi nhé .

- Ừ .

Sana quay lại cúi chào Ba mẹ của MoMo .

Ký túc xá T.W.I.C.E

- Ơ, Dahyun sao em ở đây !!!!

- Jeongyeon unnie gọi em qua đây chơi .

- Ah, Jeongyeon đâu rồi ???

- Chị ấy đi WC rồi !!!

Dahyun nói với MoMo .

- Hai người về rồi sao ???

- "..."

- Tớ tưởng đêm nay cậu không về chứ !!!

- Yoo Jeongyeon, cậu đang châm chọc mình đúng không !!!!

- Tớ nào dám .

- Yah, Yoo Jeongyeon !!!

MoMo hét lên .

- Lại vậy nữa rồi !!! Hai người cứ cãi nhau đi nhưng làm ơn bé bé để tớ ngu, Dahyun em cũng mau trốn đi kẻo họ lại làm hư lỗ tai của em đấy .

Dahyun chẳng nói gì, chỉ đừng dậy xin phép rời khỏi KTX của Jeongyeon.

- Em về sao Dahyun !!!?
Jeongyeon hỏi

- Tối rồi, em phải về

- Vậy unnie đưa em về .

- Dạ thôi, em sẽ đi một mình.

- Vậy đi cẩn thận nhé .

Dahyun bước ra khỏi KTX cô thở một hơi thật sâu rồi tự động mỉm cười, có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời cô chưa bao giờ nó ngừng để cho tim cô được nghỉ, cô chỉ biết phải đối mặt với những điều mới hơn thôi .
___________________________________

#HappyNayeonday <3 <3

Mừng Im Nayeon của chúng ta bước sang tuổi mới nhé =))))

22.9.1995 - 22.9.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tzusa