Ai Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình trong drom cực kỳ bất ổn, phải nói là muốn bùng nổ luôn chứ không đùa được. Lý do ư ? còn không phải do hai cô chị lớn trong nhà tuyên chiến với nhau sao. Thảm nhất chung quy vẫn là mấy đứa còn lại. Nayeon giận đúng là không thể đùa được. Mà Sana giận thì bản tính trở nên lòi lõm đến mắc mệt.

"Sana chị tính nằm trong phòng của tụi em đến bao giờ" Tzuyu nhăn nhó tìm cách xua đuổi Sana. Nhưng chẳng có tác dụng gì với chị gái mặt lạnh đang nằm trên gường kia.

Sana cắm rễ ở đây gần một tuần rồi, nhưng chẳng có dấu hiệu gì muốn quay lại phòng cả. Nayeon cũng hầm hầm khóa cửa nằm phòng suốt, hại Mina Jihyo sợ đến mất mật. Mãi đến hôm nay Nayeon mới chịu mò ra khỏi phòng, may mắn làm sao cô chạm mặt Sana ngay phòng khách. Và cô lướt qua con người kia như một cơn gió. Sana giận sôi máu nàng nắm tay Nayeon kéo giật lại.

"Im Nayeon chị vào phòng cho em"

Nayeon vùng vằng rút tay ra khỏi tay Sana, cô nhướng mày tỏ vẻ ta đây không thích rồi đáp lại "Không rảnh" 

Sana mặc kệ bảy nhân mạng đang nhìn mình chằm chằm, nàng bất chấp lôi tuột Nayeon vào phòng. Cách cửa bị nàng dập lại không một chút xót xa.

"Nên thay cửa mới" Jihyo nhìn cánh cửa buồn không nói nên lời.

Trong phòng nhiệt độ xuống thấp tới con số âm. Sana nhìn Nayeon như thể muốn xuyên thủng chị. Ánh nhìn bạo lực thế thôi, nhưng ai biết bên trong là một bầu trời thương nhớ. Vậy mà Im Nayeon có đoái hoài gì tới nàng đâu. Nàng sai chỗ nào mà chị lại nỡ bơ đẹp nàng như thế. Còn ở chỗ đông người công khai ôm ấp hôn hít họ Hirai kia. Nàng giận, nàng hờn, nàng bơ lại mà chị còn không thèm hỏi han nàng một câu. Có phải là quá đáng lắm không ?

"Chị thích Hirai Momo đến thế cơ à. Chị yêu cậu ta luôn đi, cần gì suốt ngày xà nẹo, xà nẹo bên nhau vậy. Minatozaki Sana chưa chết đâu"

Nayeon thản nhiên quay lại, cô nhìn Sana rồi nói một câu làm người kia đứng hình.

"Ừ tôi thích Momo lắm, thích nhiều lắm. Vì em ấy sẽ không như em làm những chuyện khiến tôi chướng mắt"

Sana hụt hẫng rõ rệt nàng nhìn Nayeon lạnh lùng như thế, trong lòng muốn tan nát ra trăm ngàn mảnh rồi. Nàng tức giận mỉa mai Nayeon.

"Đúng rồi em thì làm sao bằng cậu ta được. Em đâu ôn nhu được như thế, em đâu yêu thương chị nhiều như cậu ta. Nhà em cũng đâu giàu như cậu ta, càng không tài năng như cậu ta. Cậu ta hát hay, cậu ta dễ thương, cậu ta nhảy đẹp. Và cả cái body siêu chuẩn của cậu ta nữa. Em có hơn được cái gì đâu. Vậy chị theo cậu ta đi, chúng ta chia tay"

Nayeon đứng hình cô không ngờ Sana lại trẻ con đến thế. Không phải ngày trước rất trưởng thành, rất chính chắn sao. Tại sao bây giờ lại ấu trĩ như thế này. Còn đòi chia tay nữa, xem ra cô nuông chiều Sana đến hư người rồi. Thích so sánh sao ? Cô cho em nếm một chút cay đắng thì em mới tỉnh được. 

"Minatozaki-ssi tôi thấy em nói đúng rồi đấy, sẵn tiện tôi nói thêm cho em biết nhé. Momo hơn em đủ mọi thứ nên em không cần so sánh làm gì cho mất công. Còn nữa tôi thấy em đâu phải chỉ có mình tôi, chia tay tôi em có thể tự do bay nhảy cùng người khác. Nên tôi không muốn làm cản trở con đường thả thính level max của em đâu."

Nayeon nói xong Sana đã suy sụp đến phát khóc. Nàng mím môi nói khẽ "Ừ em thua cậu ta mọi thứ nhưng em yêu chị hơn cậu ta, hơn bất cứ ai trên đời này"

Nayeon hóa đá cô nhìn Sana xoay mặt sang nơi khác trong lòng lại nhói. Đồ ngốc này lúc nào cũng thế, nói không lại cô thì lại khóc. Ai mướn em cứ suốt ngày đi thả thính, đi trêu chọc người khác làm gì. Em làm cô buồn còn không biết đi xin lỗi lại quay sang bơ đẹp cô. Mãi hôm nay mới chịu gặp cô, đã không hỏi lý do thì thôi còn dám chia tay, chia chân với cô.

"Sana" Nayeon gọi khẽ một tiếng nhưng Sana quyết tâm không chịu mở miệng.

"Minatozaki Sana" Nayeon hơi lớn tiếng.

Rốt cuộc cái tên cứng đầu này cũng chịu nhìn cô. Nhưng là một ánh nhìn đầy nước mắt cùng thất vọng. Nayeon chưa kịp mở miệng Sana đã nhảy vào miệng cô rồi.

"Chia tay thì chia tay chị quát cái gì. Chị không thương em nữa em biết rồi nên khỏi quát đi. Với Momo thì ôn nhu dịu dàng, cưng chiều với em thì quát nạt. Sao chị có thể phân biệt như vậy. Ghét thì nói ghét, em đi là được chứ gì."

Nayeon nghẹn lời cô đến đau tim với bạn nhỏ nhà mình. Nhưng mặt khóc thấy thương quá. Sana ăn mềm không ăn cứng, thêm cái tính tự cao nữa nên bị quát hẳn là làm con nhóc tổn thương rồi. Sai rành rành ra đấy còn ngoan cố, đã thế còn biến cô thành tội đồ.

"Em muốn chia tay chứ gì, em không cần chị nữa chứ gì. Vậy chị đi nhé"

Nayeon nói đùa thôi cô hiểu rõ Sana lắm. Mười lần chia tay Sana đều sống chết không đồng ý. Nhưng hôm nay cô muốn xem con nhóc này làm sao níu kéo cô. Nayeon giả vờ quay lưng định bước ra khỏi phòng. Sana nhìn thấy chị yêu thật sự muốn bỏ đi, trong lòng phát hoảng vội chạy theo ôm chặt lấy chị. Nayeon cười thầm Sana lại mắc bẫy rồi, muốn chia tay sao còn non lắm.

"Buông ra chia tay rồi em ôm tôi làm gì"



Sana sợ đến run rẫy nước mắt chảy thành vệt ướt cả lưng áo của Nayeon. Nàng giận quá nên mới nói như vậy thôi, nàng không muốn chia tay đâu. Nhưng bây giờ nàng không biết phải nói gì cho chị đừng giận nữa.


"Thả ra em không cần tôi thì tôi về với Momo"




Sana nghe chị nói như thế trong lòng muốn chết lặng rồi. Nàng lặng lẽ buông tay ra thật, nàng ngồi xổm xuống dưới sàn ôm mặt khóc nức nở. Nayeon vỗ trán cô lại quá trớn rồi, nhìn em khóc mà cô muốn khóc theo.

Nayeon ngồi xuống đối diện Sana. Cô kéo em vào lòng dỗ dành "Nín đi đừng khóc nữa chị thương"






Sana không nín còn khóc kịch liệt hơn nữa. Nayeon đau đầu phát hoảng, Sana muốn ăn vạ với cô sao.

"Sana" Nayeon gọi khẽ nhưng giọng cô tỏ ra không hài lòng chút nào.

Sana rụt cổ vì nghe ra mùi nguy hiểm từ Nayeon nàng thấp giọng dạ một tiếng. Nayeon thấy Sana nín khóc, cô mới lấy tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt em.

"Sau này còn tùy tiện nói chia tay nữa không" Nayeon hỏi nhưng tông giọng của cô đã dịu trở lại. Ánh mắt cũng không còn tức giận nữa.

"Dạ không" Sana cúi đầu trả lời.

"Còn đi ôm hôn người khách lung tung nữa không"



"Dạ không"

"Còn dám bơ chị nữa không"


"Dạ không"



"Còn dám bảo chị đi theo Momo nữa không"


"Không dám nữa"



Bây giờ Nayeon mới chịu mỉm cười. Cô kéo Sana đứng lên rồi vuốt lại mái tóc lòa xòa của em. Sana chẳng nói gì cả, nàng chỉ kéo Nayeon vào lòng rồi ôm chặt thôi.

"Chị đừng theo Momo nha em không vui đâu. Chị phải cưng chiều em chứ không phải cậu ấy. Nếu chị cứ như vậy em sẽ buồn"



"Vậy còn em đừng có đi tới đâu cũng ôm hôn người khác. Chị thấy một lần nữa là em chết chắc biết chưa"


"Em nhớ rồi sẽ không thả thính lung tung nữa"



Sana tuy đã làm lành với Nayeon nhưng với bản tính thù dai của nàng, nàng không thể tha thứ cho cái tội câu dẫn chị yêu của Hirai Momo được. Tối hôm đó, nàng đã mang hết mớ đồ ăn của Hirai Momo giấu vào phòng. Sáng hôm sau, nàng vô tư mua jokbal mang đến trước phòng Momo ngồi ăn, mặc cho con người tội nghiệp kia thèm đến chết đi sống lại, nàng cũng không cho lấy một miếng. Nayeon dù rất muốn xin Sana cho Momo ăn ké với, nhưng nghĩ tới cái tính hoạn thư của Sana nên thôi vậy. Cô không muốn tiểu công nhà mình lại nhảy đông đổng lên, nói cô không thương em ấy. Chỉ tội cho Momo gặp phải con bạn đanh đá cá cầy còn thù dai nữa. Thật bất hạnh cho họ Hirai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro