all my love for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon buồn chán tựa đầu ở cửa bếp, trên tay còn cầm cốc sữa nguội lạnh. Nàng lắc lắc ly sữa ánh mắt mơ màng chán nản. Tối muộn rồi nhưng người nàng đợi vẫn chưa về. Thời tiết gần đây thật kì quặc sáng nóng đến oi bức, tối lại lạnh đến rét run thật sự đáng ghét không thể chịu được. Nayeon lặng lẽ đem ly sữa đổ đi, lạnh rồi uống không tốt cho bao tử. Nàng bước ra phòng khách trầm mặc ngồi trên sofa, ánh mắt vẫn một mực nhìn về phía cửa.

1h sáng rồi em vẫn không chịu về, Im Nayeon cúi đầu thở dài. Nàng cầm điện thoại gọi cho em, nàng không muốn đợi nữa. Đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông nhạt nhẽo khiến Nayeon phiền chán.

"Em nghe"

Nayeon nghe được giọng nói quen thuộc của em nàng miễn cưỡng bình tĩnh hơn một lát. Cũng không vội đáp lời, sự im lặng bao trùm cả hai.

"Nayeon"

Em dè dặt gọi khẽ.


"Về đi em" Nayeon nhỏ nhẹ buông một câu.


"Chị nhớ em"


Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, trong tối tăm nhưng Nayeon vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của em. Bóng tối cũng tốt lắm che khuất đi rất nhiều thứ giữa hai người. Cánh cửa khép lại một cách nặng nề, không khí trong nhà cũng theo đó mà lặng xuống. Sana không mở đèn cũng không bước đến dường như vẫn yên lặng một chỗ.

"Em về lúc nào ? Sao không vào nhà. Chị không gọi cho em thì em đứng mãi ngoài cửa sao Sana "

Nayeon đối với Sana nữa câu lớn tiếng cũng không có, sự dịu dàng của Nayeon chính là điểm chí mạng của Sana. Cho dù bóng tối bao trùm lấy em nhưng Nayeon biết rõ đứa nhỏ kia chắc chắn đang tự cào cấu tay mình. Đó là tật xấu của Sana mỗi kia cô bối rối lo lắng hay hoảng loạn, cô đều không tự chủ được hành động của bản thân.

"Em lại đây" Nayeon lại nhỏ nhẹ hướng người kia gọi khẽ.


Sana trái lại rất nghe lời lẳng lặng đi đến sofa ngồi kế bên chị.

"Uống nhiều không" Nayeon bâng quơ hỏi.


"Chỉ một ít" Sana thành thật trả lời.


"Em có nghĩ bản thân muốn nói gì với chị không Sana"

Đáp lại Nayeon là sự im lặng quen thuộc của Sana. Đổi lại là một người khác chắc chắn sẽ có một trận cãi vã long trời lỡ đất. Nhưng đây là Nayeon và nàng sẽ không làm như vậy. Nayeon tìm lấy bàn tay đang buông lơi của Sana nàng đem bàn tay mình đan lấy tay em rồi nhẹ nhàng siết chặt. Hành động của Nayeon suýt chút làm tim Sana ngừng đập. Sana hốt hoảng đáp lại cái siết tay của Nayeon một cách vội vã, giống như nếu cô không làm như vậy Nayeon sẽ buông tay cô ra.


"Chúng ta bên nhau bao lâu rồi em. Đã cùng nhau trãi qua bao nhiêu chuyện vui vẻ lẫn đau đớn rồi em. Chị nghĩ giữa chúng ta không hề tồn tại một gút mắt nào cho đến thời điểm gần đây chị nhận ra hình như không phải như vậy. Gần đây em trở nên nặng nề hơn, tâm trạng lúc nào cũng chênh vênh. Chị nghĩ có lẽ do công việc của em thật sự vất vả hoặc áp lực. Nhưng có lẽ chỉ là một phần thôi, chị muốn nghe em nói một chút về chuyện chúng ta. Đừng giấu chị bất cứ chuyện gì, cũng đừng đem chị tách khỏi cuộc sống của em."

Sự chân thành lẫn chút đau đớn cùng bất lực của Nayeon khiến tim Sana co rút từng cơn. Cô nhẹ nhàng ôm lấy chị, mùi hương nhàn nhạt trên người chị giống như thuốc phiện. Cái ôm mỗi lúc một chặt hơn, Sana ước gì có thể đem người này hoà vào máu thịt của mình. Vĩnh viễn cũng không thể biến mất.

"Nayeon gần đây em lo lắng, em sợ hãi. Em không muốn chị sống quá cực khổ, nhưng bản thân có cố gắng thế nào vẫn thấy không đủ. Gần đây em thấy bên cạnh chị xuất hiện rất nhiều người cưa cẩm chị, người xuất sắc hơn em cũng có rất nhiều. Em đột nhiên mất đi sự tự tin, em lo sợ một ngày nào đó em trở về không nhìn thấy chị ở nhà đợi em nữa."

Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn thay vào đó là tiếng nấc nhẹ. Nayeon ở bên cạnh cứ dịu dàng mà dỗ dành người yêu của nàng.

"Bên nhau lâu như vậy đây là lần đầu chị thấy em mất đi sự kiêu ngạo của mình. Đứa nhỏ nhiệt huyết can đảm của chị đâu rồi."


Sana vùi mặt vào hõm cổ Nayeon tìm một chút an ổn. Im Nayeon vóc người nhỏ nhắn như vậy nhưng lại mang đến cảm giác an toàn vô tận cho Sana. Giống như cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa Im Nayeon vẫn sẽ che chở cho cô, nhưng trời làm sao có thể sập xuống đó cũng chỉ là cảm giác để Sana mang ra so sánh mà thôi. Nhưng sự thật là mỗi khi có chuyện rắc rối xảy ra Im Nayeon sẽ theo thói quen đứng ở phía trước, che chở nâng niu đến hết mức có thể.


"Nayeon, chị vẫn sẽ ở đây nhỉ ?"

Nayeon dán cả cơ thể của nàng đến bên cạnh Sana, nàng không trả lời hơi thở ấm nóng của nàng vờn quanh vành tai của em. Đầu lưỡi tinh quái liếm nhẹ lên vành tai xinh đẹp của em. Hơi thở nàng nặng nề vô tận, giọng nói bất chợt trở nên trầm thấp đến kì lạ.

"Sana, em có muốn không"


"Muốn .......... muốn gì cơ"

Trong đêm tối giọng Sana hoảng hốt, từ khi quen nhau cho đến tận bây giờ cả hai vẫn giữ gìn cho nhau. Đụng chạm thân mật chỉ dừng lại ở những cái ôm cái hôn, để nói xa hơn thì vẫn chưa. Sana cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của Nayeon trở nên nóng hơn bao giờ, mà bụng dưới của nàng cũng bắt đầu cuộn trào. Bàn tay Nayeon dịu dàng mơn trớn từng tất da thịt của Sana, nhưng Sana cần nhiều hơn như thế. Cô gấp gáp hôn xuống cánh môi đang hé mở của Nayeon, đáp lại cô là sự nhiệt tình hiếm thấy của Nayeon. Hai cánh môi quấn quýt không rời, Sana chưa từng nhìn thấy sự chiếm đoạt đến cuồng loạn của Nayeon. Hiện tại coi như mở mang tầm mắt, cô bị Nayeon hôn đến không hô hấp nổi, hôn đến mức miệng lưỡi khô đắng. 

"Em nói có đi em, có được không" Nayeon đến giờ phút này vẫn duy trì một tia lý trí để hỏi cô gái nhỏ của nàng.

Sana mơ hồ quấn quít ôm lấy Nayeon, cô còn có thể nói không sao ?

"Có, em muốn chị"

Câu trả lời của cô mở màn cho một đêm triền miên không dứt của cả hai. Im Nayeon ở trên Sana không ngừng đem đến cảm giác tốt đẹp cho em, ngược lại cũng đem thứ quý giá nhất của nàng trao trọn cho em.

"Sana" Trong bóng tối tiếng gọi dịu dàng của Nayeon rót nhẹ vào tim Sana từng đợt ấm áp.



"Gọi tên em đi Nayeon" Sana khẩn cầu.


"Sana, Sana của chị. Chị yêu em" Im Nayeon dốc cạn đáy lòng mà thốt lên, ngay giờ phút này chỉ cần thứ Sana muốn nàng nhất định sẽ cho em, cho em tất thảy. Cho dù em muốn trái tim này nàng cũng sẽ móc nó ra cho em mất, Nayeon nghĩ mình điên mất rồi. Thật sự yêu em đến điên rồi.



Thời khắc Im Nayeon thốt lên ba chữ chị yêu em, Sana dường như quên hết mọi điều đang hiện diện. Cô quấn lấy Nayeon trong bóng tối vuốt ve gương mặt của chị, tiếng nức nở văng vẳng trong phòng. Rõ ràng là vui sướng như vậy, là hạnh phúc như vậy nhưng nước mắt lại cứ tràn ra. Nayeon hoảng hốt ôm lấy Sana nàng lúng túng vỗ lưng em, không ngừng hôn xuống gương mặt ướt đẫm của em.



"Ngoan chị thương" Nayeon hết mực đem người trong lòng dỗ dành như đứa nhỏ.




"Chị mình kết hôn đi" Sana nuốt đi nức nở thấp giọng nói thật nhỏ.




"Sana, em đang cầu hôn chị sao ?" Nayeon khó tin mà hỏi lại.



Sana bị sự ngạc nhiên cũng Nayeon làm cho lúng túng mất một lúc lâu, cô lấy lại chút bình tỉnh nghiêm túc hỏi lại một lần nữa "Nayeon mình kết hôn đi"



"Tại sao lại là thời điểm này" Nayeon tiếp tục hỏi lại.



Sana quẫn bách cắn môi cô thoáng buồn, cô thật sự muốn cùng chị có một gia đình. Cô không muốn làm người yêu của chị, cô muốn nâng cấp quan hệ. Cô muốn có thể sớm tối bên cạnh chị, cô muốn thay chị làm hết mọi việc nặng nhọc, cô muốn mỗi sáng mở mắt ra có thể nói với chị một câu buổi sáng tốt lành, tối đến lại nói tiếp một câu chúc ngủ ngon. Cô muốn nhiều như vậy thân phận người yêu là đủ sao ?



"Em không thể trở thành vợ của chị sao ? chị không muốn lấy em sao?  " Sana như sắp khóc đến nơi.



"Có chị muốn lấy em" Nayeon vội vã trả lời, nàng sợ nếu nàng trả lời chậm một chút Sana thật sự sẽ khóc mất.


"Tại sao lúc nãy chị không đồng ý"



Nayeon lúng túng nói nhỏ "Chị không nghĩ em lại cầu hôn chị ở thời điểm này, địa điểm này và phương thức này. Chị bây giờ không mặc gì cả, trên người thật sự không mặc một thứ gì. Chị nghĩ cầu hôn nên ở một nơi đứng đắn hơn, không phải là ở trên gường ngay sau khi chúng ta vừa làm một chút chuyện. Chị nghĩ bản thân chị sẽ chuẩn bị thật kĩ đến cầu hôn em, chị không muốn qua loa càng không muốn em thiệt thòi. Sana em cho chị chút thời gian, không lâu lắm đâu chị sẽ chuẩn bị thật tốt để gả cho em. Chị sẽ để em được mặc váy cưới đẹp nhất, chị sẽ cho em một lễ đường như mong muốn của em. Yêu dấu của chị, chị sẽ gả cho em, sẽ trở thành vợ của em."



Sana đem người trong lòng ôm chặt tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Nayeon cho dù không nhìn thấy nhưng nàng biết nụ cười này có lẽ là nụ cười rực rỡ nhất của em.




"Mưa to gió lớn sau này hi vọng được chị che chở. Nắng vàng gió mát sau này hi vọng cùng chị trải qua. Nửa đời còn lại sướng vui hạnh phúc hi vọng tất cả đều là chị"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro