Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon vùi mình trên gường, nàng mệt mỏi không muốn mở mắt. Bên cạnh trống trơn, Sana đã ra ngoài từ lúc nào. Nayeon từ từ ngồi dậy, chăn gối lộn xộn trên gường nàng cũng không buồn xếp. Gác đầu lên gối, nàng ngồi co ro đơn độc. Nàng nhớ ngày trước, mỗi sáng ngủ dậy bên cạnh nàng sẽ là khuôn mặt say ngủ của em. Còn bây giờ chỉ là một mảnh vắng lạnh đến tái lòng.

Nàng muốn khóc nhưng nước mắt chẳng còn rơi được nữa. Quá đau đớn, quá mất mát nàng không còn thiết tha gì rơi nước mắt nữa. Nàng lặng im, nàng chấp nhận sự thật rằng nàng chẳng thể níu lại tình yêu này nữa. Yêu thương giờ phút này với nàng chẳng khác gì hoa trong gương, trăng dưới nước. Đều là ảo cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn tồn tại nữa.

Nàng từng điên cuồng tìm kiếm lý do, lý do khiến nàng và em trở nên xa cách. Nhưng rồi nàng bỏ cuộc, vì nàng có tìm đến chết đi sống lại thì cũng kết quả vẫn vậy. Vẫn là khoảng cách xa như cách nhau nữa vòng trái đất. Mối quan hệ này rạn nứt đến mức không thể cứu vãn nữa rồi.

Nhưng nàng lại không nỡ cắt đứt, nàng yêu em nhiều lắm. Nhiều đến mức, hết lần này đến lần khác cho em cái quyền tổn thương nàng. Cứ cho là nàng ngu ngốc đi, bởi vì với em nàng không dùng lý trí được. Nàng mù quáng đến ấu trĩ.

Nàng hiểu em muốn gì, một chốn lạ bên người khác có lẽ là điều em tìm kiếm. Bởi vì Minatozaki Sana tâm tư đơn thuần chỉ là một đứa trẻ đang tuổi lớn. Nàng làm sao có thể ràng buộc em cùng với nàng bằng mối quan hệ yêu đương như thế này. Với nàng, em là tất cả nhưng với em nàng chỉ đơn giản là người yêu. Người yêu thì lúc nào cũng có thể bỏ được. Nàng hiểu hơn ai hết, con bé này có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng cần nàng chăm sóc nữa rồi.

Nàng chẳng phải ngự tỷ trong tiểu thuyết, càng không có phẩm chất cao cả, tốt đẹp như nữ chính trong truyện. Nhưng nàng vẫn muốn cô gái của nàng được người khác yêu thương, như nàng đã từng với em. Bởi lẽ nàng không thể chịu nổi nếu nhìn một nữa của đời nàng rơi rớt một giọt nước mắt nào. Cô gái nhỏ đó là cả bầu trời lớn của nàng. Trời trong xanh vấn vương mây trắng chính là em, xin ai kia đừng kéo mây đen, gió lớn che phũ bầu trời xanh của nàng. Nàng sẽ rất đau lòng.


_______

"Chị chưa dậy nữa à"

Sana mở cửa phòng đi vào, cô hơi giật mình vì giờ này Nayeon vẫn còn nằm lỳ trên gường. Đáng lẽ giờ này Nayeon phải đi làm rồi chứ.

"Chị bệnh rồi"

Nayeon nói thế chỉ để xem phản ứng của Sana. Không ngoài dự đoán của nàng, em thản nhiên hỏi thăm qua loa vài câu rồi thôi. Nàng cười cay đắng, con bé này  thay đổi thật rồi. Thay đổi nhiều đến mức nàng mờ mịt về quá khứ, nhiều lúc nàng tự hỏi Sana trước kia có từng tồn tại không.



"Em thay đổi nhiều quá rồi Sana"






Sana đang loay hoay cất đồ nghe Nayeon nói cô hơi khựng lại. Cất nốt túi sách vào tủ, cô mới xoay lưng lại nhìn chị.


"Chúng ta nên thành thật với nhau. Chị yêu em, nhưng em đối xử với chị tàn nhẫn như thế, em thấy công bằng với chị sao"











"Nếu không thể tiếp tục chúng ta có thể chia tay" Sana cắn nhẹ môi dưới rốt cuộc cũng nói ra.




"Vậy em đi nhé, tôi ở lại. Nhưng tôi không chắc, tôi có đủ can đảm để mở rộng vòng tay đón em về một lần nữa đâu cô gái nhỏ ạ"



Sana đứng tần ngần ở đó nhìn Nayeon. Cô đã quá quen với những câu nói dỗ dành của chị rồi, câu nói chị vừa nói kia làm cô mất mát vô cùng.

Nayeon không thể nhìn nổi cô gái trước mặt nữa. Đau thương muốn vỡ òa rồi, nàng không dám nhìn nữa. Đã buông rồi thì dứt khoát cho nhẹ lòng. Nàng nằm xuống kéo chăn lên quá đầu rồi trốn trong đấy. Tiếng bước chân xa dần, tiếng cửa khép nhẹ lại, rồi nàng nghe đâu đó trong lồng ngực tiếng vỡ vụn của yêu thương. Tâm can gào thét tên em, gào thét đến nát lòng. Cô gái nhỏ ấy vẫn thản nhiên rời đi, rời đi với sự tự do của tuổi đôi mươi tràn ngập khát vọng của em.





"Đừng quay lại, đừng đau thương, hãy hạnh phúc. Xin em"


Nàng khẩn cầu trong hơi thở yếu ớt, trong nhịp tim hổn loạn. Tấm chăn mỏng từ từ rơi xuống, gương mặt ngập nước của nàng lặng lẻ buông xuôi. Buông rồi sao vẫn nặng lòng thế này, nàng mỉm cười khinh bỉ chính bản thân. Nhu nhược đến vậy thì sau này biết đối diện với em bằng cách gì.

Sana không rời khỏi drom, cô ngồi ngẩn người trước cửa ra vào. Thoáng chút buồn, thoảng chút đau. Quẩn quanh đâu đó là chút luyến tiếc, tiếc cho những tháng ngày an lòng và bình yên bên chị. Cô cần gì ? Một mối quan hệ tràn ngập thử thách, đầy ấp những trải nghiệm mới lạ. Chứ không phải cuộc tình đầy an yên bên chị. Rời đi là lựa chọn đúng đắn mà ? Phải không ?




Những ngày sau đó, sau đó nữa Nayeon biết em đang cùng Tzuyu có một mối quan hệ mà nàng thừa biết nó đã vượt qua hẳn tình bạn, tình chị em trong nhóm. Nàng lặng lẽ nhìn em đan những ngón tay xinh đẹp của em, vào bàn tay đang buông lơi của Tử Du. Nàng thầm mong Tử Du sẽ nắm lấy bàn tay đó thật chặt, đừng buông ra em sẽ buồn mất. Đôi mắt của nàng đã bao lần ngước lên nhìn trời xanh, chỉ để giấu đi nước mắt chực chờ trên khóe mi đông đầy. Nàng nhớ da diết nụ cười cong khóe mắt của em, trái tim vẫn như xưa sẽ đập trật mất vài nhịp nếu lỡ nhìn thấy nụ cười kia. Thiên thần à ! Cười nhiều lên đi em, đẹp lắm. Nhưng mà nàng không còn cái quyền khen em đẹp nữa, đáy lòng cứ nhói lên nếu lỡ nghe Tử Du khen em.

Nhưng nàng biết một điều, Chu Tử Du giống em. Đều là những đứa trẻ đầy mơ mộng về tự do, đầy tò mò về thế giới ngoài kia. Nàng sợ lắm, sợ Tử Du sẽ rời khỏi em như em rời khỏi nàng. Nàng sợ khóe mắt em nhuốm màu cô đơn, nàng sợ nước mắt lấp đầy hồn nhiên em có. Tử Du xin em ! Hãy yêu thương lấy cô gái nhỏ của chị. Minatozaki Sana van em ! Hãy hạnh phúc với những gì em chọn. Đừng để chị phải sống trong xót xa, cay đắng. Đừng để giọt nước mắt của em chạm vào tim chị, nó sẽ hủy hoại hết thảy từng tầng phòng bị của chị mất.






Cuộc tình mới - người yêu mới. Nhưng hạnh phúc không mới, Sana quá mệt mỏi bởi sự thờ ơ của Tử Du, bởi những dỗi hờn trẻ con của em. Cô chẳng đủ bao dung để không chấp nhất với em, em không dỗ dành cô mỗi khi họ cãi nhau. Em không ôm cô vào lòng mỗi lúc cô giận dỗi bỏ đi. Em không - Ừ em không vì cô. Họ chẳng thuộc về nhau.

Cô đau, đau đến nhói lòng, phía sau cô là đau thương là nước mắt của chị. Bên cạnh cô là sự vô tâm của em. Cô đổi an yên của cô để lấy lạnh nhạt của em. Minatozaki Sana kẻ không có đầu óc nhất trên thế giới này. Hôm nay cô cùng em cãi nhau, em lại bỏ đi mất, em lại bỏ mặt cô. Giống như cô đã làm với chị, nhưng nó khác. Chị sẽ ôm lấy cô, hôn lên trán cô, sẽ xin lỗi cô. Còn em thì không làm như vậy. Bất chợt nhìn lại, cô lại thấy cay đắng chực tràn trong đáy mắt phẳng lặng của chị. Chị ơi ! đừng như vậy. Đừng ở phía sau đau xót cho em như vậy. Em hối hận chết mất. Yeonie của em !






Sana đứng trên sân thượng ngập gió, gió lớn thổi tung tóc nàng. Đèn hắt hiu lạnh lẽo, nàng ngồi thụp xuống bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nước mắt theo kẽ tay tràn ra bên ngoài. Tử Du nói em ấy muốn đi, còn cô chẳng giữ nổi nữa. Em đi rồi.

Tiếng khóc, tiếng nấc tan trong đêm đen đau đớn đến nát lòng. Cái bóng cao gầy từ phía cửa cứ chậm chập đi đến. Rồi ngừng hẳn trước mặt Sana, rồi chầm chậm ngồi đối diện cô. Sana ngẩng đầu, lòng bàn tay run rẫy nâng lên, rồi sợ sệt chạm vào gương mặt thân thuộc trước mắt. Lòng bàn tay ướt nhẹm, Sana vỡ òa cô lao vào lòng người nọ. Bao đau thương, bao tủi cực, bao mất mát cứ tuôn trào.





"Chị trước mặt rồi, khóc đi có chị rồi. Chị không bỏ em đâu, khóc đi chị lau nước mắt cho em"


Giọng chị trầm thấp an lòng đến khó tin. Hóa ra có chị bên cạnh lại bình yên đến thế. Sana ghì chặt lấy áo chị, không dám buông lơi một chút.





"Thế nào rồi, bên ngoài thế nào có tốt như chị không ? Có thương em như chị không ? Tìm cảm giác mới đủ chưa, tìm đau thương đủ chưa ? Đủ rồi thì về với chị. Để chị còn che chở cho em"

Nayeon dịu dàng vuốt tóc em, từng câu từng chữ như khảm sâu vào não của Sana.

"Bên ngoài không tốt, đều không tốt bằng chị" Sana bật khóc nức nở.



"Còn chạy lung tung tìm cảm giác lạ nữa không cô gái. Đừng tùy tiện ngã vào vòng tay người khác, đừng để chị ngay cả cơ hội lau nước mắt, vẽ nụ cười cho em cũng không có. Đừng để chị ở phía sau, chị cô đơn lắm"


Sana ngỡ ngàng, cô ngẩng đầu nhìn chị. Tội lỗi bao trùm từng tế bào, Nayeon của cô không mạnh mẽ như cô nghĩ. Chị yếu đuối, mong manh như hàng ngàn người đang yêu ngoài kia.


"Nhưng chị nói......" Sana ấp úng không thể nói thành lời.


"Chị nói gì ?"




"Chị sẽ không mở vòng tay chào đón em một lần nữa"




"Người khác không tốt với em, người khác tổn thương em. Người khác làm hạnh phúc của chị phủ màu xám xịt. Chị không nỡ nhìn em rơi nước mắt, đồ ngốc chị không đành lòng nhìn em lẻ loi. Người thương à, về với chị đi. Chị nhớ em"




Sana mỉm cười, lồng ngực lấp đầy yêu thương. Có yêu thương, có đợi chờ. Nayeon cuối cũng chờ được ngày mà con sóc nhỏ trở về.


__________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro