Hết Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu đâu phải là chiếm đoạt lẫn nhau, cũng đâu phải ép đối phương phải nhìn về phía mình"


Nhưng nàng làm không được, nàng ích kỉ nàng không muốn chia sẽ. Nàng cũng không chấp nhận được chuyện bản thân mình phải chia sẽ chị cho người khác. Nàng ghét ai quá thân thiết với chị, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài trơ mắt ra nhìn. Nàng chẳng là gì của chị cả có chăng chỉ là sự chăm sóc của chị cho nàng chỉ vậy thôi.

Nàng cần chị nhưng chị không cần nàng. Nàng chỉ có một mình chị nhưng chị lại có quá nhiều người để quan tâm. Nàng ghét cái vẻ ngoài xinh đẹp của chị, nàng cũng ghét tính tình quá tốt bụng của chị. Nó khiến chị bị quay quanh bởi quá nhiều người.

Lần đầu nàng gặp chị là khoảng vài năm trước. Khi nàng bắt đầu qua Hàn để làm trainee sau khi được mời thử giọng ở Nhật. Nàng sang Hàn với một cái balô cùng vốn tiếng hàn gần như bằng không. Anh trợ lý đưa nàng vào phòng tập của JYP rồi rời đi sau khi để lại vài câu nói mà khi đó nàng chẳng hiểu gì cả. Đến sau này nàng mới hiểu anh ấy nói nàng là người Nhật thực tập sinh mới mọi người hãy chăm sóc cho nàng.

Nàng chỉ lặng lẽ cuối chào họ rồi ngồi vào một góc. Khoảng vài phút sau chị xuất hiện trước cửa phòng tập cùng vài lon nước trên tay. Chị xinh đến kì lạ nụ cười của chị thực sự đẹp đến mức khiến nàng ngẩng ngơ. Khi đó nàng không nghĩ chị lớn hơn nàng đâu. Puppy Face kia đánh lừa nàng, chị giống một đứa con nít hơn.

Lúc đó chị gần như không thấy nàng, mãi một lúc sau mới thấy nàng ngồi trong góc. Chị hỏi Jihyo nàng là ai, ngay khi nhận được câu trả lời. Chị bước lại gần nàng.

"Konbanwa" Chị đã chào nàng như vậy. Nàng suýt cười, chị không biết konbanwa chỉ dành để chào buổi tối thôi sao, giờ này còn quá sớm để chào nàng như vậy.

Nàng gật đầu rồi nhìn chị, chị suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra. Chị đang tra từ điển, sau khi mò mẫm nát cái từ điển cuối cùng chị cũng chấp vá được một câu giới thiệu đơn giản.

Từ đó nàng biết tên chị, tên chị rất dễ nhớ rất dễ đọc Im Nayeon. Từ hôm đó chị luôn dành một khoảng thời gian nhỏ để chăm sóc nàng. Những lúc nói chuyện thật sự rất cực khổ, chị phải dùng cả cơ thể diễn tả những gì chị muốn nói, nàng và chị cứ như hai con thiểu năng. Chị dậy nàng tiếng Hàn, nàng cố gắng tiếp thu. Trên tay nàng lúc nào cũng mang sẵn từ điển cả, nhiều lúc chị trêu nàng vì cái giọng ngọng ngịu của nàng.

Nàng chẳng làm gì cả chỉ xổ một tràng tiếng Nhật. Chị nghệch mặt hỏi nàng đang nói cái gì, nàng trả lời đang nói xấu chị tất nhiên vẫn bằng tiếng Nhật. Chị chẳng hiểu mô tê gì cả nàng cứ thoải mái nói xấu chị.

Cứ như vậy nàng thích chị lúc nào không biết. Tiếng Hàn của nàng càng ngày càng tốt, chị cũng không cần chỉ nàng nữa. Chị càng lúc càng xa nàng, cũng không phải vậy chỉ là nàng nghĩ thôi. Chị vẫn đối xử với nàng như đứa em, chị rất tốt nhưng nàng ghét mối quan hệ này.

Nàng cứ như vậy thích nhìn chị mọi lúc. Đến khi được debut nàng suýt hét lên vì vui sướng chị cùng nàng đều được debut. Nhưng chị vẫn như vậy không bao giờ nhận ra tình cảm của nàng. Chị dành nhiều thời gian cho Tzuyu và Chaeyoung hơn. Mina cũng thường lẽo đẽo theo chị, con bé thích chị lắm. Một đứa ít nói như em ấy cứ luôn miệng Nayeon unnie dễ thương thế này thế kia làm nàng phát bực.

Nghĩ nhiều khiến nàng mệt, định vào phòng. Nhưng Jihyo lại gọi nàng quay lại.

"Sana unnie qua đây chơi đi"

"Ngồi với em nè unnie" Tzuyu nói rồi tự động nhích sang một bên nhường chỗ cho nàng.

"Sao thế tự dưng ngồi dưới sàn làm gì vậy." Nàng cười rồi ngồi xuống bên cạnh Tzuyu.

Nayeon ngồi đối diện nàng, bên cạnh là Mina. Như mọi hôm Mina lại vân vê bàn tay Nayeon như thứ đồ chơi em ấy yêu thích. Nàng thật sự không vui, nhưng vẫn giả lơ như không có gì.

"Chúng ta cấm hẹn hò 3 năm nhỉ. Vậy 3 năm sau chúng ta sẽ được hẹn hò nhỉ" Jihyo mở vấn đề cho cả đám thay nhau cấu xé.

Momo cười ngây thơ cô bĩu môi nói "Tớ nghĩ tớ sẽ hẹn hò cùng Jokbal. Hoặc Kei unnie chẳng hạn chị ấy thích Jokbal như tớ,nhưng chỉ là nhưng thôi. Mà thôi nếu chị ấy đồng ý thì tớ đem một tấn Jokbal tặng cho chị ấy làm quà hẹn hò luôn"

Jungyeon ngồi bên cạnh lắc đầu "Momo cậu nghiêm túc đó hả"

"Còn em, em muốn được hẹn hò cùng Yoda cơ"

"Chou Tzuyu chị đã liên hệ với gia đình em rồi, họ đang đáp đĩa bay để xuống tìm em đấy. Mau vào phòng dọn quần áo đi"

Nayeon cười ha hả vẫy vẫy cái điện thoại trên tay. Cả đám bật cười lăn lộn. Chou Tzuyu hẳn là con cháu của người ngoài hành tinh rồi, em ấy giống đến vậy cơ mà.

Dahuyn lẩm bẩm rồi đứng lên nhảy nhót như đồ bệnh. Đồng bọn nhìn Đậu với ánh mắt thương cảm. Nayeon vẫn tiếp tục đùa nhây cô đặt điện thoại lên tai rồi la to "Xin lỗi có thể cho một chiếc xe đến khu phố x đường y số nhà z để đưa người điên về trại không. Chúng tôi sẽ xích lại cẩn thận trước khi các ông đến. Vậy nha"

Dahuyn bĩu môi nhỏ giải thích "Em đang gọi người yêu em quay về mà. Ảnh hoạt động tại phân khu trái đất thuộc hệ mặt trời nên em phải gọi ảnh bằng sóng vô tuyến. "

Jihyo nhăn mũi "Người yêu của cô hẳn là super hero nhỉ. Hoạt động tận quê hương của Tzuyu mà"

"Anh họ của Tzuyu đó, còn chị Nayeon chị nghĩ ai là người thích hợp để hẹn hò nhất trong tụi em" Dahuyn quay lại vấn đề kèm theo câu hỏi cho Nayeon.

Nayeon kéo Mina vào lòng rồi nói "Myoui Mina chị muốn em ấy. Nếu chị là con trai chắc chắn là Mina sẽ là lựa chọn tốt nhất. Em ấy quá tốt như Jihyo đã nói"

Mina nằm trong lòng Nayeon khá thoải mái cô vui vẻ vuốt ve bàn tay Nayeon.

"Unnie em nghĩ chúng ta có thể yêu nhau mà. Thế kỉ thứ 21 rồi chuyện girl x girl chẳng còn là chuyện lạ lùng gì nữa. Nếu chị đồng ý em sẽ rất vui đấy Nayeon unnie"

Nayeon nhéo mũi Mina "Ngốc ạ Hàn Quốc vẫn còn nặng nề vấn đề này lắm"

Mina vẫn cho là không đúng cô lại nói "Chỉ cần unnie đồng ý em lập tức đưa chị về Nhật. Ở đó chuyện này không khó chấp nhận tư tưởng họ rất thoáng."

Nayeon cười khúch khích "Em có chắc không vứt chị ở Nhật không Cụt chan"

"Nếu ngày nào đó em thích chị em sẽ nói. Khi đó chị phải chấp nhận em nhé"

Nayeon nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Mina lại trưng ra gummy smile huyền thoại ra làm Nayeon điêu đứng. Sana vẫn im lặng từ đầu đến giờ, nàng chỉ nghe đoạn đối thoại của Mina với Nayeon thôi. Ngoài mặt nàng không có gì nhưng trong lòng đã đổ máu rồi.

"Sana unnie còn chị thì sao" Chaeyoung ngồi bên cạnh hỏi.

"Chị chỉ muốn đi ngủ thôi" Sana cười gượng rồi tạm biệt mọi người đi ngủ.

Nàng về phòng vùi mình trong chăn. Những gì Mina và Nayeon vừa nói nàng chẳng phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả cả. Được một lát Mina lẫn Nayeon vào phòng.

"Sana unnie ngủ rồi ạ" Mina hỏi nhỏ.

Nayeon gật đầu "Ngủ rồi"

"Mắt em ổn không Mina" Nayeon lo lắng hỏi nhỏ.

"Không sao vẫn nhìn thấy chị mà. Đừng lo"

Nayeon gõ lên trán Mina cô bĩu môi "Nói linh tinh"

"Unnie à ôm cái coi nhớ quá à" Mina làm nũng ôm lấy Nayeon cọ cọ trán lên trán Nayeon.

Nayeon hôn lên mắt Mina cô thỏ thẻ nhỏ xíu "Hôn sẽ không đau nữa, cục cưng đừng bệnh nữa nha"

Mina cười khẽ cô hôn vội lên môi Nayeon rồi kéo Nayeon về gường của mình.

"Ngủ thôi cục cưng"

Nayeon vùi vào lòng Mina cười khúch khích "Cục cưng nhớ nói gì không. Sẽ đưa chị về Nhật chị nhớ rồi đấy"

"Em nhớ mà sẽ đưa vợ về Nhật. Vợ đừng lo cho dù em phải đi ăn mày cũng không để vợ sống khổ đâu. Em yêu vợ nhất quả đất này mà. Không ai yêu vợ hơn em đâu, ngủ đi nhé."

Nayeon ôm lấy Mina ngủ mất. Sana nằm bên kia gường nước mắt đã ướt gối rồi. Ừ thì không ai yêu Nayeon hơn Mina. Ra là vậy đó là lí do để Mina luôn lẽo đẽo theo sau Nayeon, là lí do để Nayeon mỗi lần quay đầu lại đều chỉ gọi một cái tên Myoui Mina đến đây với chị.

Sana nghẹn ứ trong cổ họng, người nàng yêu, yêu người khác. Hằng ngày họ cứ dính lấy nhau, vuốt ve nhau trước mặt nàng vậy mà nàng không biết. Trước mặt nàng chị chị em em, sau lưng nàng lại là vợ yêu, cục cưng. Tim nàng sắp vỡ ra rồi, sau này nàng biết đối mặt với chị như thế nào. Nàng chưa bao giờ muốn về Nhật như lúc này. Nàng bơ vơ lạc lõng giữa những người chị em ở đây. Họ tốt với nàng nhưng cũng  không khiến nàng vui bằng một câu quan tâm của Im Nayeon.

Nàng thất bại thảm hại, giữ tình cảm cho riêng mình. Rồi để giờ nhìn chị tay trong tay với đứa em cùng quê hương xứ sở mà nàng rất yêu quý. Nàng phải làm gì đây giả lơ không biết hay gì. Bất lực quá rồi, nàng xuống gường rồi đi ra khỏi phòng.

"Sana" Một bóng người trong bếp gọi khẽ.

Nàng nhíu mày Momo ngồi dưới bếp làm gì, tối rồi không phải ăn vụng chứ.

"Đến đây" Momo vẫy tay

Sana đi vào bếp nàng suýt bật ngửa, Momo uống rượi "Yah Momo cậu lấy ở đâu ra vậy hả"

"Tớ mua đấy, cậu uống không lại đây với tớ"

Sana lại gần Momo, rượi cũng tốt mà. Cứ uống đi sẽ chẳng sao cả gương mẫu để làm cái gì chứ, nàng chẳng cần đâu. Cả hai ngồi bệt dưới sàn bếp thay nhau uống rượi, ánh sáng từ điện thoại của Momo đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ.

"Tự nhiên lại uống thứ này vậy Momo"

"Tớ không biết chỉ là tớ muốn vậy thôi. Tớ nhớ nhà, nhớ cái xứ sở toàn hoa anh đào của chúng ta. Tớ nhớ mọi thứ, cậu và Mina là những người tớ xem như người thân không phải chỉ vì hai người đều là người Nhật đâu. Tớ cảm thấy hai người luôn giúp đỡ tớ rất nhiều, còn chịu đựng mấy trò giở hơi của tớ nữa. Cậu hay Mina chẳng bao giờ cãm thấy tớ phiền, bên cạnh tớ vẫn có mọi người. Nhưng hai người đối với tớ là nhất đấy"

"Say rồi à sao hôm nay nói nhiều thế. Tớ ngạc nhiên đấy"

"Bỏ đi uống nào Sana-chan"

Sana nhún vai rượi đúng là đắng thật, đáng ngét luôn ý. Momo nhìn Sana cô lắc đầu "Sana uống ít thôi, cậu đang không vui chứ gì"

Sana cười rộ lên "Momo à cậu thấy tớ không vui chỗ nào, tớ bình thường đấy chứ"

"Cậu tưởng tớ mù hay gì, cậu vui hay không tớ còn không biết sao. Nayeon chị ấy không phải là của cậu đừng ngốc nữa. Đừng nhìn chị ấy từ phía sau nữa, chị ấy bận tìm Mina rồi. Sẽ không còn cơ hội cho cậu đâu con sóc baka này."

Sana ngạc nhiên tột cùng Momo sao biết chứ. Nhưng nàng nhanh chóng cúi mặt xuống ly rượi vẫn cạn rồi lại đầy. Sana khóc nàng khóc nấc lên trước mặt Momo.

Momo rơi nước mắt cô kéo Sana vào lòng "Con nhỏ ngốc này đừng khóc nữa, cậu làm tớ rối lên rồi này". Momo lần đầu phải dỗ người khác, tệ hơn còn là cô bạn thân Minatozaki Sana. Sana không nín vùi vào lòng Momo khóc như thể đây là lần cuối cùng nàng khóc. Momo không làm Sana nín được, chỉ có thể rơi nước mắt vì con nhỏ ngốc nghếch trong lòng mình.

Trong phòng Mina ôm Nayeon ngon giấc. Bên ngoài Sana khóc đến xé lòng. Cảnh tượng đối nghịch đến khó thở.

"Ngày mai tớ sẽ không nhìn chị ấy nữa đâu Momo à. Tớ không đứng cạnh chị ấy nữa đâu. Tớ sẽ không yêu chị ấy nữa đâu. Momo à tớ sẽ làm được mà phải không"

Momo xoa đầu Sana, nhỏ này muốn cô phải làm gì đây "Ừ Sana mọi chuyện sẽ tốt mà, còn tớ nè tớ sẽ dẫn cậu đi ăn Jokbal, sẽ đưa cậu đi chơi. Đừng khóc nữa, xấu chết đi được.

Sana khóc mệt vùi vào lòng Momo ngủ thiếp đi. Momo ôm Sana ngủ luôn ngoài bếp.

Sáng hôm sau mọi người phải bật dậy vì tiếng hét kinh hoàng của Jihyo. Tất cả nhào ra ngoài Mina ôm theo Nayeon cô hỏi

"Gì vậy Jihyo cậu làm mọi người giật mình đấy"

Jihyo chỉ vào góc bếp nơi con người một đầu vàng một đầu nâu đang ôm nhau tựa vào tủ lạnh ngủ. Mọi người suýt la lên bên cạnh họ là la liệt vỏ rượi bia. Nayeon cau mày vì mùi rượi làm cô khó chịu, Mina lấy tay che mũi Nayeon giảm bớt mùi bia rượi. Jihyo đi đến lay lay hai người kia dậy. Momo mở mắt đầu cô đau đến khó chịu, Sana mở mắt không nổi. Nayeon nổi cáu

"Hai đứa làm cái gì vậy, không biết ở đây còn có Tzuyu Chaeyoung vẫn còn nhỏ sao. Muốn uống thì ra ngoài uống đừng làm gương xấu cho bọn nhỏ. Quá lắm rồi"

Momo đỡ Sana đứng lên, thể chất Sana vốn chẳng mạnh mẽ gì. Thêm trận bia rượi hôm qua nữa, giờ cả người nhũn ra đứng cũng không vững. Momo biết là bản thân cô sai cô cũng không muốn nói gì nữa. Nayeon quát cô thì tốt thôi, nhưng Sana không thể chịu nỗi đâu. Cậu ấy tổn thương đủ rồi. Nhìn Sana cúi gầm mặt dưới nền, cậu ấy đang cố nhịn lấy nước mắt. Cô thật sự khó chịu

"Unnie em xin lỗi, là em rủ cậu ấy. Cậu ấy không có lỗi, em xin lỗi.Jungyeon mình xin lỗi , Tzuyu Chaeyoung, Dahuyn, Jihyo chị xin lỗi"

"Em nói Sana không có lỗi. Em ấy bao nhiêu tuổi rồi, em ấy phải biết cái nào nên làm chứ. Sana em nên có trách nhiệm với việc em làm xin lỗi mọi người đi" Nayeon thật sự bực. Mina đứng bên cạnh nắm tay Nayeon bảo cô thôi đi. Nhưng cô rất giận hai đứa này không biết hôm nay phải đi ghi hình sao, bộ dạng như vậy làm sao được.

"Bỏ qua đi Nayeon unnie" Tzuyu nói nhỏ.

Momo muốn nổi điên Sana như vậy là bởi vì ai chứ. Chị không có lỗi cô biết, nhưng Sana cậu ta phải làm chứ. Sana đẩy nhẹ Momo ra cô chệch choạng suýt ngã.

"Xin lỗi chị Nayeon, mình xin lỗi Jungyeon. Xin lỗi mấy đứa chị sai rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa, xin lỗi vì ảnh hưởng lịch trình của mọi người"

Momo đỏ mắt nhìn Sana cúi đầu xin lỗi từng thành viên.

"Sana đủ rồi con nhỏ ngu ngốc này" Momo quát lên giọt nước mắt vì uất ức cũng rơi xuống. Cô nghẹn dùm Sana, cần gì phải vậy chứ. Xin lỗi là được rồi, cần gì phải cúi đầu như vậy. Là cô sai không phải cậu ta sai.

Sana nắm lấy tay Momo nàng mỉm cười, chị muốn nàng xin lỗi mà. "Tớ ổn mà"

Sana đứng không vững nữa cô muốn ngã. Tzuyu bên cạnh nhanh tay chụp lại, Sana nhẹ nhàng gạt tay ra cô siêu vẹo đi vào phòng. Momo chạy theo bế thốc Sana đi vào phòng mình. Nayeon bóp trán cô hơi quá đáng rồi, bọn nhỏ lấm lét từng đứa tản đi mất.


"Chị hơi quá đáng rồi nhỉ"

"Ổn mà chị" Mina vỗ đầu Nayeon an ủi

Sana im lặng nằm trên gường Momo. Nàng nở nụ cười đắng chát.

"Momo tớ sẽ làm được mà"


"Quên chị đi, tớ sẽ làm được"

"Hết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro