one and only one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi fansign hôm nay, Nayeon mặt mũi lạnh nhạt bỏ ra xe trước. Sana đi phía sau nhưng không dám đến gần, nàng không biết chị đang giận chuyện gì nên không thể manh động được.

"Sana chị ngồi cạnh Nayeon đi. Em sợ" Chaeyoung níu níu tay áo Sana nói khẽ, rồi tuồng ra phía sau ngồi với Tzuyu.

Sana ngồi bên cạnh Nayeon nàng khều khều tay chị, ánh mắt thảm đến tội. Nayeon nhìn cũng lười nhìn, cô dựa vào cửa xe rồi nhắm mắt lại. Sana cũng thôi quấy rầy nàng mệt, chị cũng mệt nàng để chị nghỉ. Nayeon nhắm một lúc rồi lại mở ra, hiếm khi Sana lại chịu để yên như vậy. Bình thường là con bé này nháo nhào lên cả rồi, hôm nay tự dưng im lặng Nayeon không quen lắm.




"Em làm sao vậy khó chịu ở đâu à" Nayeon lo lắng áp tay lên trán Sana sờ thử.



Sana nắm tay Nayeon đặt nó lên ngực trái của mình rồi trả lời "Ở đây khó chịu"


Nayeon chịu thua con người này, miệng mồm không chịu được.


"Chị không thương em, chị lạnh nhạt với em"


Sana rất hay nhõng nhẽo với Nayeon, nên những lời như thế này Nayeon nghe mỗi ngày. Nhưng hôm nay nghe có vẻ lạ, nghe như con bé này đang buồn lắm vậy. Nayeon đưa tay véo nhẹ lên má Sana để em dựa lên vai, trong lòng chỉ cảm thấy bản thân thật buồn cười. Người nên giận không phải là cô sao, tự nhiên lại biến thành người dỗ dành là sao.






"Em buồn sao" Nayeon nhỏ nhẹ hỏi đứa nhỏ đang làm mình, làm mẩy bên cạnh.




"Nếu em tự nhiên lạnh nhạt với chị, chị có buồn không"



Sana không trực tiếp trả lời Nayeon mà hỏi ngược lại. Nayeon nhoẻn miệng cười khúc khích cô trả lời "Sẽ không"

Sana nín thin không nói thêm gì nữa. Nayeon quay sang hôn nhẹ lên trán em, cô cười nói "Chị sẽ không buồn, vì chị biết em sẽ không làm thế với chị"



Sana lắc đầu nhìn Nayeon, nàng nói "Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối bất cứ ai. Sẽ có ngày người ta sẽ tổn thương chị. Cho dù là ai đi nữa cũng không được làm thế, không được tin người quá mức"




Nayeon nhìn Sana đang cố gắng hoàn thành một câu nói vượt xa khả năng tiếng Hàn của mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác yêu thương khó tả. Đợi em nói xong Nayeon lại hỏi "Không thể tin em luôn sao Sana"




"Không thể" Sana gật đầu.






"Em sẽ tổn thương chị sao" Nayeon lại hỏi.





Sana hơi ngẩn người, nàng sẽ tổn thương chị sao ? Chuyện này nàng chưa từng nghĩ đến. Nhưng tương lai mà, nàng không dám nói trước điều gì cả. Từ lúc hẹn hò cho đến bây giờ nàng chưa bao giờ làm chị buồn, chứ đừng nói gì đến chuyện làm chị tổn thương hay khóc. Chị tốt đẹp đến mức nàng từng nghĩ, nếu nàng làm chị khóc có phải nàng sẽ bị dìm dưới 18 tầng địa ngục hay không. Thế giới của người khác rộng lớn, bao la như thế nào nàng không cần biết. Nàng chỉ biết thế giới của nàng bé lắm, bé đến mức chỉ có thể tồn tại một mình chị mà thôi, cho dù chứa thêm một người cũng không thể. Nàng đôi lúc ấu trĩ lắm, nàng chỉ muốn kề cận chị suốt ngày thôi. Bởi vì nàng sợ, sợ lỡ như nàng lơ đễnh buông chị ra chị sẽ bị người khác cướp mất. Chỉ cần nghĩ đến thôi nàng đã muốn phát điên lên rồi, nếu mất chị thật có phải nàng sẽ tự tử luôn hay không ?




Nayeon ngồi bên cạnh, tìm lấy bàn tay đang siết chặt của Sana dịu dàng nắm lấy. Cô biết em đang nghĩ gì, đồ ngốc của cô luôn biết cách tự ngược bản thân bằng những suy nghĩ do em tưởng tượng ra. Giá như em biết cô yêu em nhiều đến thế nào, chắc em sẽ bỏ ngay những ý nghĩ tiêu cực kia.



"Chị ở đây, bên cạnh em" Nayeon ôn nhu nói khẽ bên tai Sana.




Sana suýt chút bật khóc, nàng nắm lấy bàn tay của chị siết chặt. Nayeon hơi đau nhưng miệng vẫn duy trì nụ cười tươi rói.





"Đến nhà rồi" Jihyo hét lớn.


Nayeon nắm tay Sana đi vào trong phòng. Cô thả túi sách lên bàn trang điểm rồi ngồi bệch xuống gường, Sana cỡi bỏ áo khoác rồi đi ra ngoài lấy nước cho chị.



"Chị uống đi" Nàng chìa ly nước trước mặt chị.


Nayeon cầm ly nước uống phân nữa, rồi đưa lại cho Sana "Em uống nốt đi"


Sana ngoan ngoãn uống hết rồi đi cất ly. Nàng vừa vào phòng đã nghe chị gọi.




"Qua đây với chị"


Nayeon ngoắc tay gọi Sana đến gần mình. Sana chậm chạp đi đến gần gường Nayeon. Thấy em cứ đứng ở đó Nayeon hơi buồn cười, hôm nay bị làm sao không biết.



"Không ngồi xuống với chị à" Nayeon dang tay ra nhìn Sana rồi nháy mắt. 




Sana không ngồi xuống thật, nàng chui luôn vào lòng Nayeon. Nayeon khép tay ôm trọn em vào lòng, thế này thì bình yên thật.


"Chỉ vì hai, ba câu nói lại trở nên sợ chị sao"





"Em không sợ" Sana cúi thấp đầu tựa lên ngực Nayeon.





"Chứ làm sao"




"Chỉ là đột nhiên sợ sau này tổn thương chị. Em không biết sau này mình có làm thế với chị không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, em lại không có cách nào chấp nhận được. Nếu em tổn thương chị, hứa với em dứt khoác bỏ em đi nhé"








"Bỏ em chắc chị không làm được đâu. Nhưng giết em chắc có thể"



Nayeon nói như vậy, nhưng cô không rõ mình đang nói đùa hay nói thật. Bởi vì cô yêu em đến không cách gì dứt ra được. Nếu em thật sự muốn bỏ rơi cô, chắc cô sẽ giết em chết mất.


Sana vẫn vô tư đáp lại "Em nhất định sẽ để yên cho chị giết"




Nayeon cười buồn, cô nói "Ngốc, phải chạy đi biết chưa"





Sana cười xòa, nàng rướn người hôn lên môi Nayeon. Bất chợt nàng cắn mạnh lên môi chị, máu tràn xuống khóe môi. Nàng đau lòng đến rơi nước mắt, nàng muốn nhắc cho chị nhớ chị là của ai. Nayeon giữ chặt lấy đầu Sana, cô không buồn quan tâm đến cánh môi đang rướm máu của mình. Cô hôn mãnh liệt, nếu em sợ mất cô đến thế, cô phải cho em biết cô yêu em nhiều đến thế nào. Nói bao nhiêu cho đủ, cô phải dùng hành động chứng minh cho em biết. Minatozaki Sana trong tim cô là duy nhất, chỉ một người con gái duy nhất tồn tại trong tim cô thôi. Và người đó là em.





"Ngoan nín đi" Nayeon dứt khỏi nụ hôn, lại phải đi dỗ dành Sana. Con bé này mít ướt lắm.




"Lúc nãy chị lạnh nhạt với em" Sana vẫn chưa buông tha cho Nayeon.




Nayeon khổ sở lau nước mắt cho tiểu tổ tông của mình, rồi giải thích sao cho vừa lòng em. Không vừa lòng thế nào cũng mặt nặng, mặt nhẹ suốt đêm nay.



"Em có thể bớt dính lấy Dahuyn được không. Chị nhìn thấy hết đấy, chị nói mãi sao em không bỏ được cái tật đó hả"





Sana sờ sờ lên môi Nayeon thành khẩn cúi đầu xin lỗi như trẻ con bị bắt nạt. Nayeon thương thì thương, nhưng nhìn đến cái mặt phụng phịu của Sana thì lại muốn trêu con sóc nhỏ.



"Xin lỗi thôi sao" Nayeon nhướng mày nhìn Sana.




Sóc này thành tinh rồi, hoàn cảnh nào cũng có thể bật lại. Như lúc này đây Sana xụ mặt xuống, mắt long lanh chìa ngón tay cho Nayeon xem.




" Giấy cắt tay em chảy máu. Em đau" Nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Minatozaki Sana diễn tốt lắm, cố lên chị yêu sắp đau lòng đến chết rồi. Im Nayeon tuổi gì mà đòi bắt nạt Sana chứ. Không có cửa đâu.




Im Nayeon chính xác là đau sắp đến rơi nước mắt rồi. Nhìn vết cắt trên ngón tay Sana trong lòng muốn đổ máu. Không cần biết em là đang đau thật hay không, nhưng em chỉ cần nói đau là Nayeon lo lắng rồi. Sana luôn biết cách đẩy vấn đề sang chỗ khác.




Nayeon trăm trận thua trăm, cô rước về một con nhóc suốt ngày ăn vạ, nhõng nhẽo, còn suốt ngày đi thả thính nữa chứ. Chưa kể thêm cái tật Hoạn Thư, Nayeon rước về hẳn là cái cục nợ to bự trả cả đời không hết rồi.





_______

Mấy ông thích sến súa thế này hay ngược. Viết xong cũng muốn dựng lông. À cho tuôi thấy cánh tay của mấy ông nhé, hãy nói với tuôi shipper Sanayeon cũng hùng hậu như thuyền bè khác.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro