Tương ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nến đỏ lay động soi sáng một mảnh hắc ám trong phòng, khắp nơi đều là một màu đỏ đẹp mắt. Không khí hân hoan vui vẻ có thể nhìn ra khắp nơi trong phòng. Trên gường ngồi ngay ngắn một người nàng ngồi bất động, trên người vận giá y đẹp đẽ khăn đỏ vẫn nguyên vẹn trên đầu chưa được lấy xuống. Nàng hẳn là đang đợi tân lang đến xốc khăn đỏ trên đầu xuống. Nàng một mảnh tịch mịch trái ngược với không khí khoái hoạt bên ngoài. Khí tức trên người nàng lạnh nhạt xen lẫn bi thương, quẫn quanh còn có một cỗ không cam lòng. Nàng như vậy giống một người tình nguyện gả đi hay sao ? Không ai trả lời được.

" Công chúa"

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chậm chập, vài tiếng thi lễ nho nhỏ lần lượt vang lên rồi cũng im bặt. Người bên ngoài có lẽ đang do dự đứng trước cửa, cái bóng đổ dài dưới ánh nến in hằng lên cửa. Một thời gian ngắn trôi qua, cánh cửa rốt cục cũng hé mở. Người bên ngoài kia cũng vô thanh vô thức bước vào, hiện tại mới có thể nhìn rõ người nọ, trên người khoác hỉ phục đỏ thẩm, tóc dài đến eo chỉ dùng một sợi dây màu đỏ buộc lại một phần, phần còn lại tuỳ ý phân tán trên lưng. Dưới ánh nến mờ ảo dung mạo người kia hiện lên đủ làm người khác nhìn thấy phải động lòng, nàng thật sự rất xinh đẹp.

"Nghiên nhi"

Tiếng trầm ấm nỉ non bên tai cứ dịu dàng tan vào không khí.

"Công chúa, người đừng gọi ta bằng danh tự đó được không. Ta không thoải mái"

Nữ tử ngồi trên gường đạm nhạt trả lời, nàng vừa mở miệng người kia chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến tận trong tim. Tiếng cười miễn cưỡng bật lên một cách bất lực, cười một chút thôi cũng đủ đem đau thương của nàng không chút kiêng dè giải phóng toàn bộ.

"Bây giờ đến cả tư cách gọi nàng như vậy ta cũng không có sao"

"Danh Tỉnh Nam" Nử tử ngồi trên gường gần như đem hết oán hận trong lòng mà hướng người kia gọi một tiếng.

Danh Tỉnh Nam thân thể hơi loạng choạng, bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn. Biết rõ người trước mặt căm hận nàng, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là không thể chịu nổi.

"Lâm Nhã Nghiên nàng dám gọi ta như vậy sao, không một ai được phép gọi tên họ của người trong hoàng tộc một cách bất kính như vậy. Nàng như vậy là muốn chết có phải không"

Tiếng cười trào phúng từ bên kia một hồi rồi đến một hồi vang vọng trong phòng. Lâm Nhã Nghiên từ trên gường đứng dậy, nàng đem khăn đỏ trên đầu kéo xuống, từng bước một hướng đến chỗ Danh Tỉnh Nam đang đứng. Biểu tình trên mặt ngoài chua xót ra thì chỉ còn lại oán hận cùng đau đớn. Danh Tỉnh Nam tầm mắt mờ mịt nhìn Lâm Nhã Nghiên một thân giá y rực rỡ đang đứng trước mặt nàng.

"Ta phạm thượng vậy ngươi giết ta đi, có được không"

Bên tai Danh Tỉnh Nam không ngừng vang lên ba chữ giết ta đi, ba chữ kia như ma chướng không ngừng lặp đi lặp lại. Danh Tỉnh Nam cả người phát run, nàng nâng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên thật lâu. Dung nhan quen thuộc kia dường như khảm sâu trong tâm trí nàng, nhưng Lâm Nhã Nghiên trong trí nhớ của nàng không phải dáng vẻ này. Người trước mặt dung mạo như cũ vẫn là dáng vẻ xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách, nhưng dường như lại chẳng phải là Lâm Nhã Nghiên trong trí nhớ của nàng nữa rồi.

"Nàng........."

Danh Tỉnh Nam nghẹn đắng ở cổ họng, một câu cũng không thể nói nổi. Nàng nâng tay sờ lên ngực trái, chỗ đó đau quá nàng thực sự muốn đem nó móc ra.

"Ta ra ngoài trước" Danh Tỉnh Nam bỏ lại một câu, lặp tức hướng phía cửa đi mất. Nàng không chịu đựng nổi nữa, đứng đây thêm một chút nàng sẽ chết mất.

Lâm Nhã Nghiên cả người run rẫy, trong một chốc nàng đổ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo. Nước mắt chậm rãi từng giọt từng giọt rơi ướt gương mặt. Nàng trước đây đọc qua vô số sách, khi rãnh rỗi cũng có đọc vài thoại bản nội dung nói về tình yêu nam nữ rất phong phú, khi đó nàng cảm thấy những thoại bản kia căn bản chỉ để đọc giải trí. Nàng không tin trên đời này có ai thiếu ai lại không thể sống nổi, càng không tin có ai vì người mình yêu đến cả mạng sống cũng vứt bỏ.

Trong mơ màng Lâm Nhã Nghiên dường như nhìn thấy thân ảnh trắng xóa quen thuộc, xuyên qua lớp sương mù nàng mệt mỏi lê bước đến gần hơn, gương mặt người kia cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nét cười trong trẻo, mi mục như họa, mày liễu linh tú, ẩn trong đôi mắt kia là bi thương là thống khổ khiến Lâm Nhã Nghiên không dám nhìn thẳng. Nàng mơ hồ nhìn thấy người kia nói khẽ "Nghiên, nàng không cần ta nữa sao"

Lâm Nhã Nghiên nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, nàng gần như dùng tất cả sức lực mà hướng người kia gào lên "Hạ, nàng đừng đi đừng rời đi". Lâm Nhã Nghiên biết rõ đây là mộng, không thực nhưng nàng không chịu đựng nổi, tố y phiêu dật theo gió theo mây mà chậm rãi tan biến vào hư không.

Danh Tỉnh Nam đứng bên gường lặng người nhìn Lâm Nhã Nghiên không ngừng giãy dụa trong tuyệt vọng, những tiếng nỉ non cầu khẩn trong miệng Lâm Nhã Nghiên cứ lặng lẽ thốt lên đầy đau đớn. Đã tròn một ngày Lâm Nhã Nghiên nằm bất động trên gường, trừ bỏ những lúc nàng nói mê sảng mí mắt cũng chưa từng nâng lên.

"Các ngươi nói nàng chỉ phát sốt thôi sao, đã một ngày sao còn chưa tỉnh"

Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn tên thái y đang run cầm cập bên cạnh. Hắn mau mồ hôi đang túa trên trán, quỳ xuống gấp gáp nói "Công chúa, nàng chỉ bị sốt không hề có bệnh trạng gì. Còn tại sao nàng chưa tỉnh ? Có lẽ là nàng không muốn tỉnh"

Danh Tỉnh Nam nhíu mày lập lại " Ngươi nói nàng không muốn tỉnh ?"

Xung quanh im lặng như tờ, không một ai dám đáp lời nàng. Tất cả hạ nhân ở phủ công chúa, từ tổng quản đến kẻ hầu người hạ thấp hèn nhất, không một ai không biết công chúa của bọn họ cực kỳ sủng Lâm Nhã Nghiên. Bây giờ nói Lâm Nhã Nghiên không muốn tỉnh lại, không phải muốn bức điên Danh Tỉnh Nam sao ?

"Lui xuống hết đi" Danh Tỉnh Nam mệt mỏi bóp trán, nàng ngồi xuống gường nắm lấy bàn tay của Lâm Nhã Nghiên. Trong lòng một chút tư vị cũng không có. Chỉ có nước mắt không ngừng tràn ra, rồi lặng lẽ rơi xuống tay Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên cơ hồ muốn vĩnh viễn đắm chìm trong hư ảo của bản thân. Trong mộng nàng nhìn thấy nử tử một thân tố y đứng dưới rừng trúc ôn nhu mỉm cười hướng nàng đi đến, nàng còn nghe người kia không ngừng gọi nàng "Nghiên, ta tìm nàng rất khổ, rất nhớ nàng, trở về đi". Từng kí ức vỡ vụn lần lượt kéo về. Lâm Nhã Nghiên dường như muốn phát điên.

Một ngày, hai ngày, ba ngày Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng chịu tỉnh. Đập vào mắt nàng là dung nhan tiều tuỵ của Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam nhìn thấy nàng tỉnh vui đến phát điên.

"Nghiên nhi, nàng tỉnh" Danh Tỉnh Nam không kìm chế nổi vui sướng mà cuối người ôm lấy Lâm Nhã Nghiên vào lòng. Người trong lòng thân thể cứng ngắt, Danh Tỉnh Nam cười khẽ nhanh chóng buông tay.

"A Tỉnh" Lâm Nhã Nghiên gọi khẽ.

Danh Tỉnh Nam phát ngốc nhìn Lâm Nhã Nghiên thấp giọng nói " Nàng đang gọi ta sao"

Lâm Nhã Nghiên mệt mỏi gật đầu, Danh Tỉnh Nam cơ hồ vui đến phát điên rồi. Nhưng một câu tiếp theo của Lâm Nhã Nghiên đem nàng từ trên mây kéo xuống tận mặt đất.

"Ngươi hưu thê đi có được không." Lâm Nhã Nghiên bất lực nhìn về phía hư không. Dường như trong đáy mắt nàng chẳng còn đọng lại được một chút gì, kể cả Danh Tỉnh Nam đang thất thần đứng trước mặt.

Danh Tỉnh Nam chưa bao giờ điên cuồng như lúc này, nàng nhìn Lâm Nhã Nghiên đầy chiếm đoạt. Cổ họng gầm gừ một chữ "không" dứt khoát. Bình thường nàng một dáng vẻ ôn hoà, lãnh tĩnh khiến nhiều người quên mất nàng chính là công chúa quyền lực khuynh quốc. Hiện tại hoàn toàn bất đồng nàng đứng đó toát lên một cỗ ngạo khí, khí chất vương giả bộc phát khiến nàng trở nên lạnh lẽo, đáng sợ.

"Thế gian rộng lớn như vậy, tại sao ngươi không tìm một người khác đi. Tại sao nhất định phải là ta"

"Thế gian rộng lớn như vậy, tại sao không phải là ta, tại sao phải là nữ nhân kia mới được. Ta và nàng lớn lên cùng nhau, là ta dạy nàng đọc sách, là ta dạy nàng bắn cung cưỡi ngựa, là ta dạy cho nàng một thân khinh công cùng võ công, những thứ tốt đẹp nhất trong thiên hạ này ta đều đem đến cho nàng. Như vậy cũng không đủ chạm đến trái tim nàng sao, như vậy cũng không thể đổi lấy một ánh mắt của nàng sao."

Mỗi một câu Danh Tỉnh Nam nói ra dường như đều muốn đem tim nàng từng chút một mà đục khoét. Lâm Nhã Nghiên từ trên gường gắng gượng đứng lên, thân thể đơn bạc bệnh tật lung lây muốn té ngã nhưng vẫn ngoan cố đứng lên. Khoé mắt nàng cuộn lên từng tầng hơi nước. Thanh âm cũng run rẫy ẩn nhẫn đau đớn đến cùng cực.

"Ngươi thân là đương triều công chúa được sủng ái nhất, ngươi cái gì cũng có. Năm đó ngươi vừa ý ta liền hướng phụ hoàng ngươi truyền chỉ để cho ta thành thư đồng bên cạnh ngươi. Ngươi thích bắn cung cưỡi ngựa, ngươi thích đọc sách viết chữ, ngươi thích võ công khinh công. Liền ép ta học cùng ngươi, ngươi căn bản không hề nghĩ đến ta có thích hay không. Ngươi hướng phụ hoàng ngươi xin ban hôn, ngươi cũng không quản ta có nguyện ý gả cho ngươi hay không. Người trong hoàng tộc của các ngươi đều độc đoán tàn nhẫn như vậy, ta đã nghĩ nếu như ta trốn đi ngươi dù không tìm được ta cũng sẽ buông tha cho gia tộc của ta. Nhưng ta lại nhầm, ngươi sao lại có thể buông ta cho gia tộc của ta. Là ta đề cao sự lương thiện của ngươi hay đánh giá thấp sự tàn nhẫn của ngươi. Là ngươi dùng cả trăm mạng người của gia tộc ta ép ta gả cho ngươi. Là ngươi ép ta đả thương nàng, là ngươi ép ta huỷ hoại tâm can của nàng, là ngươi ép ta từ bỏ nàng. Ngươi nói ta có thể không hận ngươi sao Danh Tỉnh Nam ? Ngươi cái gì cũng có, tại sao không thể buông tha cho ta. Tại sao phải tàn độc đến bực này"

Danh Tỉnh Nam đem tất cả sực lực cùng tuyệt vọng mà gào lên "Bởi vì ta yêu nàng. Danh Tỉnh Nam ta cả đời chỉ muốn một mình nàng. Ta thà đem nàng giam cầm bên cạnh ta cả đời, ta thà để nàng cả đời oán hận ta cũng không nguyện buông tha cho nàng"

"A Tỉnh ngươi cần gì đem một kẻ không tim không phổi trói buộc bên cạnh ngươi. Thứ ngươi có được không khác gì một bức tượng, ngươi thực sự vui vẻ sao"

"Nữ nhân kia làm cái gì cho nàng, ta cũng có thể làm cho nàng. Chỉ cần thứ nàng muốn ta nhất định sẽ làm cho nàng" Danh Tỉnh Nam hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh hằng ngày, nàng hiện tại cũng chỉ là một kẻ yêu quá hoá cuồng.

Lâm Nhã Nghiên vô định lắc đầu, xuyên qua tất cả mà mơ hồ nhớ đến ái nhân của nàng. Tố y tản mát trong gió, tay che dù xanh ôn nhu mỉm cười nói với nàng "Nghiên, ta nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Còn hái được rất nhiều hoa lạ trên núi. Nàng chắc chắn sẽ thích" .

Chỉ cần nhớ đến người kia, huyết nhục trên người Lâm Nhã Nghiên đều cuộn trào đau đớn. Mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động của người kia đối với nàng đều mang theo vô hạn ôn nhu cùng cưng chiều. Lâm Nhã Nghiên không quên được hôm đó, không quên được chính tay nàng nâng trường kiếm của nàng ấy đâm tới. Lâm Nhã Nghiên thậm chí còn nghe được tiếng vải vóc cùng da thịt bị xé rách, tiếng rên rỉ đau đớn ẩn nhẫn thật khẽ trong miệng người kia phát ra. Ngày hôm đó ngũ quan của nàng nhạy cảm đến cực điểm, mùi máu tươi của người nọ theo gió phiêu tán khắp cả rừng trúc. Tố y nhiễm một màu đỏ tan thương, mà nàng ấy vẫn đứng thẳng lưng đem trường kiếm rút ra, ánh mắt không chút thù hận thậm chí vẫn ôn nhu như trước, chỉ là khoé mắt đã ướt mất rồi. Đoàn người Danh Tỉnh Nam rời đi bỏ lại nàng ấy một mình giữa rừng trúc mênh mông rộng lớn. Lâm Nhã Nghiên ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ấy cúi đầu chôn chân tại chỗ, trường kiếm dính máu nằm lạnh lẽo dứơi chân. Mái tóc dài nương theo gió thổi mà lay động, nàng cô độc đứng đó như tiên tử lạc bước. Không nơi đến không chỗ về.

"Nghiên, đừng đi" Thanh âm của nàng thất lạc tán nhập hư không, theo vó ngựa xa dần.


---------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro