chapter 1 : Tấm vé số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điện tử kêu tích tắc, số vừa nhảy sang không, người bên cạnh liền ảm đạm tắt. Lại tĩnh mịt, chìm vào yên lặng. Không lâu sau đó thì có tiếng gà gáy.

5 giờ sáng

Tzuyu buông bút, ngồi chờ con gà khốn kiếp ngưng ồn.

5 giờ hai mươi ba phút

Căn phòng cũ nát, sơ sài bàn ghế, đèn dầu cháy chập chờn. Cửa sổ mở toan, hơi lạnh từ ngoài lùa vào thổi tắt ánh đèn. Mọi thứ tối om đáng sợ, người ngồi trong cũng chẳng mấy lo lắng. Ngồi im chờ đợi.

- Úi!!

Sana nhăn nhó, bên tay cây đèn điện nhỏ vừa xin xỏ mang vào. Bận rộn đập chết mấy con muỗi vo ve hút máu. Đặt lên bàn, vừa kịt mũi, vừa mắc cười nói

- Chị không nghĩ Nayeon unnie lại vật vã thế này!

Im Nayeon nằm sấp lên bàn, mộng mị tìm chu công nói chuyện phiến. Tiếng bút loạt xoạt trên giấy của Tzuyu, cùng tiếng mớ vô nghĩa từ miệng Nayeon và tiếng thở dài của Sana. Tệp giấy đặt ngay ngắn trên bàn, dưới ánh sáng trắng yếu cây đèn nhỏ, Sana lật ra trang đầu tiên, lẩm bẩm mấy câu

- Kim Jiyoung ...

----

- Tiền bối Im, cà phê của chị, vừa lúc nãy đội trưởng căn dặn mọi người nhanh chóng tập họp về trụ sở lúc sáu giờ tối.

- Tôi biết, cậu đi làm việc đi.

Im Nayeon đồng phục xộc xệch, nhăn nhúm nhìn đám người từ sở cảnh sát ban sớm đã đến. Cà phê nóng nàng thích gần trung tâm Seoul, đến đây đã nguội.

Căn nhà hai tầng mái tôn mục nát, tường gạch rêu bám hóa thành từng vệt đen chảy dài theo chiều nước xuống. Cảnh sát đã quấn dải truy băng đặc trưng xung quanh từ hôm qua. Viên cảnh sát thấy nàng liền cúi chào, dẫn vào trong phòng đã đứng sẵn hai người khác. Là Minatozaki bác sĩ và Chou điều tra viên.

- Cà phê đây!

- Cảm ơn chị !

- Chewy, cả đêm không chợp mắt, uống vài ngụm cho tỉnh táo.

- Vâng

Phòng nhỏ, phía tường bên trái che tạm bợ bằng tôn rĩ sét, không có cửa sổ. Trần nhà hơi cao, đóng theo cách thôn quê, thanh xà gỗ chất ngang, mạng nhện đống trắng cả một chổ. Chiếc giường đôi bằng sắt cũ kỉ, cạnh chân gãy chưa kịp thay, có lẽ cũng không cần nữa. Dây thừng lủng lẳng treo trên giường, lạnh gáy.

- Nạn nhân tên Kim Jiyoung, nữ, năm mươi sáu tuổi, làm công trong một xưởng thuốc lá nhỏ. Người dân xung quanh nói về bà ta rằng: một người phụ nữ tốt, niềm nở, chậm chạp và thích chơi vé số.

Nayeon tựa lưng vào tường, nghe Tzuyu, vừa liếc nhìn xung quanh

- Kim Jiyoung vừa trúng 50 triệu won tiền xổ số, tấm vé vẫn còn nằm trong hộp bánh nhôm dưới gầm giường, đã đem đi xét nghiệm vân tay. Chiều hôm trước khi xãy ra vụ án, theo lời một số công nhân xưởng thuốc, đều cho rằng bà ta rời khỏi tầm 4 giờ 30. Nơi ở của Kim Jiyoung, nằm trong khu tập thể lao động nghèo, hàng xóm đã xác minh bà Kim về nhà cùng cháu trai. Anh ta tên Lee Jihyun, hai mươi hai tuổi, chuyển sang riêng ở khu Itaewon, hiện tại làm nhân viên trong một phòng guym khá.

- Trúng cả 50 triệu mà chưa chịu rút?

- Ngoài ra, Lee Jihyun còn dẫn theo bạn gái là Park Sooyoung, hai mươi lăm tuổi, nghề tự do không cụ thể.

Tzuyu chìa ra ba tấm hình trong tệp hồ sơ, ly cà phê vừa vơi vài hốp nằm trên bàn. Sana không nhàn, cầm thước đo tới đo lui, chán rồi ra ngoài lên tầng trên. Nayeon đọc hồ sơ, cà phê tuy nguội nhưng vị không tệ, liếc sang ly cà phê Tzuyu lén lúc rồi nốc một hơi.

- Sáng hôm qua, cỡ từ 8 giờ đến 8h30, người từ xưởng thuốc không thấy bà Kim đến làm, liền đến nhà tìm, thì phát hiện đã tử vong. Trên giường có để lại bức thư, đại khái bà cảm thấy chán nản công việc, sợ mòn rút số tiền vé số nên dẫn đến suy nghĩ tự sát.

- Ai là người phát hiện đầu tiên?

- Cháu trai bà Kim, anh ta gõ cửa nhưng không thấy trả lời liền mở cửa vào phát hiện bà Kim đã chết.

Nayeon ngước nhìn sợi dây, ngáp dài một cái. Viên cảnh sát bên ngoài đi vào, cuối chào rồi chìa ra vài tờ giấy. Tzuyu nhìn anh ta, liền hỏi

- Anh là người thông báo lên cấp trên sao?

- Vâng! Khi nghe tin, tôi liền có mặt tại hiện trường, nhưng lại cảm thấy có vài điểm kì lạ nên thông báo lên cấp trên.

- Anh nghĩ thế nào là kì lạ?

- Thoạt đầu, tôi nhìn thấy thi thể của bà Kim, đúng rằng trong tư thế treo cổ. Nhưng lúc di chuyển xuống, phải cần đến một cái ghế cao khác mới lên được. Còn ghế gỗ trong hiện trường không tới được. Bà Kim vốn không cao, thấp hẳn so với tôi.

Anh ta chỉ vào cái ghế gỗ cũ trong bức hình.

- Anh cao bao nhiêu?

- 1m67. Còn nữa, tôi sống cũng gần đây, vài hôm trước bà Kim còn ghé đến chơi hàng xóm cạnh tôi, lúc đó tôi được nghỉ sớm, bà ấy còn khoe sắp mua được nhà cho cháu trai, vài tháng nữa sẽ chuyển lên sống. Một người vui vẽ như thế không lý nào lại tự sát!

- Anh có bao giờ nghe bà Kim xích mích với ai không?

- Hình như ... Có. Bà Lee nhà đối diện thường hay cãi nhau với bà Kim, đồng nghiệp của tôi còn phải xuống giải hòa, bà Lee còn ném rác vào nhà bà Kim. Ngoài ra tôi không thấy bà ấy gây gỗ với ai nữa.

Tzuyu trao đổi vài chuyện nữa thì cho viên cảnh sát ra ngoài. Vừa vặn Sana bước vào, tay cầm cuốn sách.

- Thế nào, Nayeon unnie?

- Đang điều tra, đúng là có điểm lạ.

Sana mỉm cười, Tzuyu bên cạnh bắt đầu đặt xuống bàn vài tấm hình. Cả hai nhìn nhau gật đầu.

- Tối qua, em đã kiểm tra thi thể bà Kim ở trạm xá gần đây. Theo mô tả ban đầu, nạn nhân trong tình trạng treo hoàn toàn. Dây thừng buột bắt vào một thanh xà kéo ngang qua. Thời gian tử vong rơi vào khoảng 10 đến 11 giờ tối đêm qua. Dạ dày vẫn còn số thức ăn bửa tối. Phần ngọn các chi xuất hiện vết hoen, sau khi đặt tử thi tử thi xuống không thay đổi. Mí mắt có chấm xuất huyết, môi miệng tím, móng tay xanh tím. Cơ bản, hoàn toàn đúng với trường hợp chết do ngạt thở.

- Tiếp!

Nayeon nhìn số hình chụp thi thể tại hiện trường.

- Chị nhìn lên trần xem, sợi dây treo của bà Kim em nhờ Chaeyoung đem về pháp chứng, còn đây là sợi dây khi sáng Tzuyu tìm thấy trên gác, lúc đợi chị vừa thử treo lên. Đây là loại dây thừng, cỡ vừa, khá phổ biến ở đây, hầu như nhà nào cũng có. Sợi dây treo vụ án có nút buộc di động, dẫn đến việc sức nặng của cơ thể làm nút buộc siết vào cổ. Cổ bà Lương xuất hiện rãnh treo, nhưng tận hai rãnh.

- Hai rãnh? Là có hai sợi dây?

- Có một vết to, nằm từ một phần cổ trước kéo lên tai, dạng một vòng không kép kín, viền giống viền sợi dây thừng, chính xác là do sợi dây thừng siết vào nên tạo ra. Còn rãnh thứ hai, vết nhỏ hơn rất nhiều, quanh cổ một vòng kép kín, không có viền, theo như em đoán thì nó có thể là một sợi dây trơn, kích thước nhỏ hơn đầu đũa. Rạch lớp da, phát hiện có xuất huyết, gãy rụn giáp, rách ngang nội mạc động mạch. Nhưng tất cả tổn thương theo cái nhìn pháp y thì đều từ rãnh thứ hai.

Sana chỉ vào rãnh thâm tím trên cổ nạn nhân được chụp sát. Tzuyu gật gù, lại ghi chép.

- Trong móng tay nạn nhân còn tìm thấy mô da và máu. Cổ cũng có vết xướt, tạm thời em đã gửi đến pháp chứng. Vụ này nằm xa sở cảnh sát nên chắc đợi kết quả sẽ lâu.

-  Nghe pháp y nói thì chị nghĩ bà Kim thật sự không phải tự sát, cũng không phải chết do sợi dây thừng. Mà là..

- Bà ấy chết trước khi treo lên.

- Đồ hiện trường đã được gửi lại chưa?

- Trưa hoặc chiều, Chaeyoung nói sắp có kết quả pháp chứng.

- Lee Jihyun và bạn gái anh ta có mặt tại hiện trường. Tạm thời họ đang ở bên nhà đối diện.

- Tzuyu theo chị gặp họ, Sana có cần đi chung không?

- Không, em có vài thứ tò mò, hai người cứ đi đi.

Nayeon chỉnh lại áo, lẽo đẽo theo sau Tzuyu sang nhà đối diện.

Chủ nhà mặt mũi xanh lét, vừa thấy cảnh sát đã hoàn hồn, lúng ta lúng túng. Bên trong Lee Jihyun mắt đỏ hoe, ôm đầu khóc. Cô bạn gái bên cạnh vừa thấy người bên sở cảnh sát đã giật mình.

- Bà Lý, tôi là Chou Tzuyu,cảnh sát thuộc tổ trọng án số 1020, sở cảnh sát Seoul. Bà có thể ra phòng bên cùng chúng tôi trả lời vài câu hỏi không?

Bà Lee, chủ nhà đối diện, một trong những người sớm đã có mặt tại hiện trường.

- Bà Lee, từ tối hôm qua bà đã làm gì?

- Tôi .. tôi .. tôi nấu cơm cho ông xã, sau đó xem bản tin lúc 7h.. rồi đi ngủ.

- Bà có vẻ lo lắng nhỉ?

- Dạ...tôi?

Nayeon chặc lưỡi, lật mớ giấy chi chít , mỉm cười một cái rồi hỏi

- Bà Lee, quan hệ giữa bà và bà Kimthế nào? Hàng xóm gần gũi có lẽ tốt nhỉ?

- Dạ... tốt.. chúng tôi thường trò chuyện.. ờ .. bà ấy vừa trúng số .. hay khoe với tôi..

- À, thế à. Cậu cảnh sát ngoài kia vừa nói bà với bà Kim vừa cự cãi, còn ném rác qua sân nhà người ta. Hàng xóm tốt ha, Tzuyu?

Bà Lee hoảng, cắn móng tay, nhăn nhúm như sắp khóc. Nayeon nghiên đầu, gõ gõ tay.

- Chắc bà cũng biết lý do bà Kim tự sát, tôi thấy một phần liên quan đến bà..

- Tôi.. tôi không dính liếu gì đến mụ đấy cả.. Cảnh sát , tôi nói thật! Bả trúng số, liền đãi mọi người ăn gà mà không rũ tôi.. nên ..

- Vậy tối qua bà có thấy ai bên ngoài không?

-Tối hôm qua, tôi cùng ông xã ngồi xem tivi đến hơn 9h, liền xuống bếp uống nước, lúc đi ngang qua xô rác nhớ tới bà ta. Tức giận, nên.. ném sang. Khi đó, tôi cũng không thấy ai..

- Được rồi, cảm ơn đã hợp tác!

- Cảnh sát, tôi..tôi có phạm tội không?

Tzuyu lắc đầu, ghi chú xong rồi rời đi. Nayeon thì ngao ngán, theo sau. Cả hai vào phòng khách, tìm chổ đối diện Lee Jihyun và bạn gái anh ta, Park Sooyoung.

- Chou Tzuyu, cảnh sát tổ trọng án số 1020. Còn đây là Im Nayeon, thanh tra cùng thuộc tổ trọng án. Chúng tôi có vài câu hỏi cho anh chị.

Lee Jihyun gật đầu, vẻ mặt bi thương đau khổ. Bạn gái anh ta cứ dửng dưng bình thường, vẻ chẳng chút gì là đau thương.

- Anh Lee,anh có hay về thăm bà cuả mình không?

- Hức.. tôi sống xa bà, cứ hai tuần sẽ về thăm. Hồi tuần trước, tôi bận không về, bà gọi đến nói vừa trúng số.. tôi liền dẫn Sooyoung, vừa ra mắt bà vừa ăn mừng.. nào ngờ..

- Tối hôm xãy ra vụ án cả ba người đã làm gì?

- Chúng tôi ăn tối.. vừa xem bản tin 7h, sau đó tôi và Sooyong có ra ngoài. Khi về bà nội đang trong phòng, tôi có ghé nói vài câu.. rồi đi ngủ. Sáng ra thấy người làm chung gọi, tôi đến phòng gõ cửa.. thì..

- Anh ngủ trên gác?

- Không, tôi ngủ ở kho sau, bạn gái tôi mới ngủ trên gác.

- Hai người quen nhau bao lâu?

- Hai năm.

- Vậy không dám ngủ chung phòng?

- Không! Chỉ là chúng tôi vừa cãi nhau ...

- Về việc gì?

- Ờ..

Lee Jihyun chưa kịp nói đã bị Sooyoung xen vào.

- ... Chuyện ..chuyện riêng tư, các cô không cần biết!

Nayeon gật gù, đứng dậy gọi ai đó. Vài viên cảnh sát đi vào, Sooyoung liền đổ mồ hôi lạnh. So với gương mặt của bà Lee thì có phần tái xanh hơn.

- Chúng tôi sẽ lấy toàn bộ vật dụng của cả hai. Mong hai người hợp tác.

- Này.. này..

Park Sooyoung đứng phắt dậy, giật lại giỏ xách vừa được viên cảnh sát cầm.

- Chúng tôi nghi ngờ bà Kim Jiyoung bị sát hại. Park Sooyoung, cô sốt sắn như thế không phải đụng trúng chổ đen ư?

- Cô.. lấy thì lấy.. tôi không sợ..

Nayeon kẽ nghiên mình cuối chào, rồi mặt lạnh bước ra ngoài. Không quên ra hiệu cho cảnh sát đứng canh chừng bọn họ.

Quay lại căn phòng lúc sáng, Sana vẫn đang ngồi xem mấy bức ảnh. Thấy Nayeon liền tươi cười hỏi

- Thế nào?

- Chị thấy Park Sooyoung có vấn đề!

- Em cũng nghĩ vậy.

Cả hai người phịch xuống ghế gỗ, đưa mớ ghi chép cho Sana. Cô để sang bên, đưa lại cho bọn họ bức hình đang cầm.

- Gì đây? Lá thư của bà Kim Jiyoung ư?

- Chữ xấu đúng không?

Tzuyu nhìn rồi gật đầu, khó hiểu nhìn Sana.

- Người lớn tuổi nên nét chữ có hơi...

- Tiểu Chewy, em nhìn kĩ lại xem, lá thư này nội dung đọc khá hợp lý nhưng mà kiểu chữ thì kì lạ ...

Sana chỉ vào một vài chữ , quả thật trông chúng khá kì lạ

- Em có gọi đến xưởng thuốc, hằng tháng bà Kim chỉ nhận tiền chứ không kí tên. Có thể do ròm rà quá nên bỏ qua. Cả căn phòng này chẳng lần ra một tờ giấy và cây viết nào nữa. Và em chả tìm ra cây viết để viết lá thư này.

- Màu chữ lá thư hơi lạ, nét to và đôi khi đậm hơn hẳn.

Lee Jihyun mở cửa vào, mặt hoang mang. Ngay cả Tzuyu lẫn Nayeon cũng cảm thấy hơi khó chịu một chút. Riêng Sana chỉ cười, chào anh ta rồi quay qua mọi người.

- Là em gọi anh ấy đến!! Chúng ta lên gác đọc sách nào!

Căn gác nhỏ, chừng đủ một người ở. Chỉ có cái giường đơn sắt và một kệ sách gỗ chất đầy sách đã bay màu bìa. Căn phòng sạch sẽ chẳng lấy tí bụi hay mạng nhện.

- Anh Lee, kệ sách này anh mua sao?

- Không, của ông nội tôi, ông thích sưu tập sách lắm!

- Ồ !!

Sana ồ lên ngạc nhiên, tiến lại gần vớ lấy một cuốn sách ngang mặt, lật tới lật lui

- Có vẻ như cô bạn gái anh khá ưa sạch đấy.

Lee Jihyun cười nhăn nhó, lắc đầu rồi thở dài.

- Căn phòng này đều do bà tôi dọn, Sooyoung chưa bao giờ đụng vào cây chổi nữa kìa. Bà rất hay dọn dẹp chổ này, ngày xưa là phòng của tôi và là nơi đọc sách của ông..

- Anh có bao giờ thấy bà anh viết chữ không?

- Hình như không!

- Ồ

Tzuyu đứng đơ đơ bên cạnh Nayeon xem hai người trò chuyện. Lee Jihyun nhờ đó cũng bớt u sầu, anh ta kể nhiều chuyện lại cho bọn họ nghe. Xem ra tâm trạng cũng phất lên không ít.

Sau khi anh ta rời khỏi, Nayeon mới lên tiếng

- Em là đang nghĩ bà Kim không biết chữ ?

Tzuyu tròn mắt nhìn Nayeon ngồi trên giường  với vẻ mặt đầy nghi vấn.

- Đúng là Nayeon unnie, chị đoán ra sao!

- Kệ sạch có vài cuốn sách bị đặt ngược, ngay cả cuốn giáo khoa bình thường cũng ngược. Bà Kim quý chúng như thế, không lẽ nào lại để sách của chồng ngược. Trừ khi bà không biết đọc ...

- Nét chữ trong lá thư nhiều chổ viết ngắn đi. Giống như kiểu mấy người trẻ tuổi bây giờ, tối giản chữ viết cho nhanh. Chẳng ai lại viết "tôi sẽ tự sát để trao lại toàn bộ số tiền trúng số cho cháu trai Lee Jihyun" . Bà ấy thương anh ta hết mực, nhưng trong thư đề rõ họ tên thay vì gọi bằng biệt danh thân thuộc.

- Do bà ấy quên ư?

- Hoặc do người viết nó không biết biệt danh bà Kim hay gọi Lee Jihyun.

Tzuyu đứng sát kệ sách, với tay lên tầng trên cùng. Chà một tì mà tay đã dính đầy bụi.

- Các chị nhìn xem, phía trên đầy bụi. Bà ấy không quét trên đây sao?

- Mẹ chị ở nhà nếu trên trần sẽ dùng cây chổi cán dài để quét mạng nhện còn mấy kệ sách thì lấy khăn lau. Cơ mà.. ba tầng từ dưới lên đều sạch chỉ có tầng trên là bụi.

Nayeon đứng dậy, dùng thân đo kệ sách.

- Ba tầng này có thể cao từ 1m5 đến 1m6.

- Bà Kim cao khoảng 1m56, lưng bị còng chưa nói đến có chứng đau lưng, em tìm thấy vài miếng dán lưng trong phòng bà ấy, nên sấp sĩ trong tầm  1m4 tới 1m5. Nên không thể với tới tầng trên.

- Tzuyu chiều cao căn phòng dưới bao nhiêu?

- Gần 2m5

- Anh cảnh sát khi sáng cao 1m67, ghế gỗ trong nhà khoảng 50cm, chiều dài của sợi dây khoảng 10-15cm. Tính đi tính lại, vẫn không đủ để trèo lên. Nên anh ta mới nói phải nhờ đến cái ghế cao khác. Một người cao khỏe như vậy còn không tới thì bà Kim làm thế nào?

Viên cảnh sát gõ cửa, gọi bọn họ

- Tiền bối Im,  pháp chứng đến rồi!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro