chapter 3 :Lính mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tra Im mệt mõi, đẩy cửa kính vào, lôi thôi kéo áo khoát nửa trên vai nửa dưới lưng, còn không ngừng than đau lưng ...

Theo sau, cậu cảnh sát Park- đàn em phụ trách của Nayeon, mặt mũi tái xanh, vừa thấy trong đội trưởng tổ trọng án ngồi trên ghế, xoay lưng về phía họ, liền run lẩy bẩy.

Cậu ta liếc đồng hồ điện tử ngay bàn, quá chín giờ tối, trể cả hai tiếng. Cậu Park đứng nghiêm chỉnh, bộ dạng nghiêm túc đến nực cười, khum người chào rồi báo cáo. Trong khi đó, Nayeon nằm ườn ra bàn, miệng chóp chép vài cái rồi liêm diêm ngủ.

Chaeyoung cũng vào tới, còn cầm hộp sữa dâu, hút rọt rọt. Sau khi cậu Park báo cáo, đội trưởng mới xoay người lại nhìn cấp dưới thân yêu đáng quý của mình bẳng vẻ mặt cộc chưa từng thấy. Cô nhích chân, kéo ghế xoay lại gần bàn, giơ tay đập một cái bộp xuống mặt bàn.

Nayeon đang úp mặt vào bàn, liền bị động một phát, giật mình, gương mặt lờ đờ ra nhìn cô em thắm thiết đầy khó hiểu.

Chaeyoung ngậm ống hút hộp sữa nhìn Jihyo, người mặc đồng phục với huy hiệu đặc biệt trên tay áo. Đối với tất cả nhân viên ở trụ sở, người có huy hiệu con chim đại bàng thêu bạc, dang đôi cánh rộng với cánh hoa vàng, ách chính là đội trưởng lẫy lừng oai phong của tổ trọng án số 1020. Nhưng đối với Chaeyoung, cái người đang chơi trò "đấu xem mắt ai to hơn", căng mắt liếc qua liếc lại với Nayeon unnie cà chớn, chả khác gì bà chị già khó tánh, thích cà kịa lại mang tiếng ế lâu năm nữa chứ.

- Nayeon-ssi, em không phải nói mọi người về lúc bảy giờ sao?

- Ể? Nè, Jihyo-ssi em cũng nghe cậu Park báo cáo mà. Em cũng thông cảm chứ !!

- Đây không phải lần đầu, Nayeon-ssi!!! Em đã nói cho chị cả ngàn lần, hôm nay chúng ta sẽ có "lính mới" !!

Thề có chúa, Jihyo tức đến độ chỉ muốn bẻ gãy cặp răng thỏ chìa ra của bà chị cho hả giận. Cậu Park lúi cúi ra ngoài, vừa vặn là Tzuyu bước vào.

- Ủa Chewy, bác sĩ Minatozaki đâu?

- Sana unnie nộp một chút báo cáo, chắc ghé sang phòng nào lại chọc ghẹo nữa chắc.

Chaeyoung chặc lưỡi, ngã ngồi trên ghế, Tzuyu cũng ngồi xuống bên cạnh, đâm đâm nhìn Jihyo.

- Không đợi chờ nữa, tổ chúng ta sẽ có thêm "lính" và người phụ trách là bác sĩ Minatozaki.

Jihyo dõng dạc tuyên bố, trong sự chán ngắt của mọi người. Chaeyoung còn ngáp to một cái.

- Thực tập hả chị?

- Không, tốt nghiệp lâu rồi, lớn hơn cả hai tụi em đó. Chỉ là con bé này được thầy Choi giữ lại, nhưng năm sau thầy nghỉ hưu rồi nên đã gửi sang tổ chúng ta. Mai mọi người sẽ biết, được rồi vất vã rồi, giải tán.

Tzuyu lễ phép đợi hai người chị kia vừa đi vừa kịa nhau rời khỏi rồi mới ra về, không quên kiểm tra lại căn phòng. Chaeyoung hôm nay ké xe đội trưởng Jihyo, nên Tzuyu định bụng đón taxi về một mình. Em ra ngoài sảnh, đã thấy Sana ngồi gật gù trên ghế chờ.

- Chị không về sao?

- Ớ.. Chewy ... Chị đợi em.. Oa về thôi!

*

- Xin ... Xin chào mọi người ... Em tên là Kim Dahyun, mong mọi người có thể giúp đỡ em ...

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mấy cậu cảnh sát, có vài tiếng hú hét, làm cho Dahyun đỏ hết mặt. Cũng may chị đội trưởng kế bên vỗ vai, nheo mắt

- Được rồi, từ nay Dahyun sẽ là thành viên của tổ chúng ta, mọi người làm việc đi !!

Mọi người nhanh chóng tản đi, ai làm việc nấy. Jihyo dẫn Dahyun sang khu B, vừa luyên thuyên giới thiệu, vừa tới phòng thì ngay lúc Chaeyoung và Sana đang thử vài thứ.

- Sana unnie, lính của chị đây, chút nữa nhớ gửi báo cáo cho em.

Dahyun đứng im, khép nép, mắt luyến tiếc nhìn Jihyo khuất sau cánh cửa. Mồ hơi chảy dọc trên má, run run lại chào hỏi.

- Chào em, chị tên Sana, pháp y của tổ còn nhóc này là Chaeyoung, bên pháp chứng. Bọn chị đang cần xét nghiệm một chút, em có thể giúp không?

Dahyun gật đầu lia lịa, đặt balo vào góc, bắt đầu làm việc. Chaeyoung vốn không thích chủ động bắt chuyện, tính tình Dahyun lại hay ngại. Đâm ra không khí ngột ngạt khó chịu, Sana kịt mũi nhìn hai đứa nhỏ lui cui, không ai nói tới ai. Liền cốc đầu Chaeyoung, con bé nhăn nhó, rồi phì cười.

Công việc không quá phức tạp nên cả ba cũng nhanh chóng hoàn thành. Sana cũng trọng bụng đánh giá lính mới, quả thật người mà thầy Choi giới thiệu không phải tầm thường.

- Em từng làm bên tổ nào rồi?

- Dạ, trước đây em theo phụ tá thầy Choi bên học Viện, đây là lần đầu em được điều sang tổ trọng án ạ.

Sana nhìn Dahyun, nheo mắt, rồi khum mặt, bộ dạng lại đăm chiêu suy tư gì đó. Chaeyoung lau ống nghiệm cũng gật gù, làm phụ tá cho bác sĩ pháp y giỏi nhất thành phố tất nhiên được điều sang đây cũng không khó hiểu.

Có tiếng chuông điện thoại, là Tzuyu gọi đến.

- Alo !! Chewy à !! Có chuyện gì ... Thế à !! Tớ biết rồi !!

Chaeyoung tắt máy, nhanh chóng chạy đến chổ Sana, mặt mày căng thẳng

- Sana unnie, nhanh chóng rửa bàn mổ, chúng ta có "thịt" !!

...

Quả thật có thịt, một bàn thịt đổ đầy bàn mổ, nhưng là thịt người.

Sana chống tay nhìn mớ hỗn tạp, lại ảm đạm. Cậu quay phim vừa nhìn đã xanh tái, run rẫy, tới cầm máy quay cũng không chặt. Mùi hôi đặc trưng của tử thi thoang thoảng, dù cách lớp khẩu trang dày vẫn ngửi được. Dahyun đẩy bàn dụng cụ lại, cũng không khỏi bàng hoàng.

Ánh đèn trắng rọi thẳng vào đống thịt cắt thành miếng to cỡ tầm bàn tay, vài miếng nhỏ hơn, nhợt nhạt cứ tưởng thịt heo thúi.

- Chúng ta bắt đầu nào !

Sana để hồ sơ ghi chép bên cạnh, lại bật máy ghi âm trên cổ áo. Tay bắt đầu chạm vào một miếng. Nó mềm nhũn, lớp thịt tái xanh, bốp vào không chút máu. Có miếng có lớp da ngoài, có miếng thì không.

- Ngày 30/2, khoảng 9 giờ sáng, một bà lao công nhặt được bao tải bên rìa bờ sông. Liền phát hiện có thịt phía trong nên bà ta mang về rửa. Trong lúc ngâm, phát hiện có miếng thịt giống bàn tay người nên liền báo cảnh sát.

Dahyun đổ mồ hôi lạnh, nhìn đống thịt mà tưởng tượng lại cảnh tượng vừa nãy. Mảnh thịt cắt chéo, xén ngang lộ rõ ba ngón.

- Chắc là miếng này ...

Dahyun cầm miếng thịt đấy lên, tay trái quay sang vớ lấy con dao phẫu thuật. Thao tác nhanh gọn, rạch một đường nhỏ vào ngón tay, cắt phần xương rồi lôi ra một mẫu xương.

- Là tay người ... !!!

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro