chapter 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeng, Chewy đâu rồi?

- Cậu ấy viết báo cáo trong phòng họp đó chị.

Chaeyoung ngấu nghiến món dâu tây trong khi Sana nhìn hai cái dĩa bóng loáng bên cạnh.

Bỗng dưng chị ấy lại nổi nóng, liền bỏ hết hứng khởi khi nãy sang một bên. Đặt mạnh phần cơm cà ri xuống bàn, bỏ đi một nước. Để lại Dahyun ngơ ngơ ngáo ngáo đứng trước bàn ăn của Chaeyoung.

Cô nhìn xung quanh, chỉ còn mỗi chổ này thôi. Nên đành nuốt nước bọt ...

- Bác sĩ Kim, cô cứ ngồi xuống ăn chung đi.

Chaeyoung không ngước mắt, miệng đầy ấp dâu tây, tay cầm điện thoại đặt dưới bàn lướt lướt. Dahyun ngại ngùng ngồi xuống. Bàn ăn im lặng, trong khi xung quanh nhốn nháo, thi thoảng lại nghe thấy tiếng của Nayeon phát ra từ đâu đó. Rồi đến tiếng của Jihyo, vẫn là câu nói quen thuộc mỗi khi cô thấy mặt người chị lớn tuổi cà chớn thích cà phê.

- Im Nayeon !! Trừ lương...

Chaeyoung mặt khó ở quay đầu về phía hai con người lố nhố phía góc nhà ăn, trong khi Dạyun cứ cười suốt, mắt híp lại chẳng thấy mặt trời.

- Dáng vẻ chẳng ra cảnh sát tí nào! Hừ..

Quả dâu tây cuối cùng cũng hết, mắt Chaeyoung lia tới quầy trái cây lần nữa. Chao ôi, khây dâu tây ngọt béo trống trơn. Liền xụ mặt xuống, lôi hộp sữa dâu ra, bực bội đâm ống hút vào và làm một hơi. Dahyun lại cười, bộ dạng này thì giống cảnh sát hơn sao.

- Chaeyoung-ssi, tôi ... còn một ít dâu ..

Dahyun đẩy đĩa trái cây của mình sang bên cho Chaeyoung, có tầm ba bốn trái dâu đỏ căng mọng nước. Ban đầu trông cô ấy có vẻ do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu chén nốt số dâu còn lại.

- Ăn nhiều dâu tây cũng không tốt đâu!

- Nhưng kì thực, tôi lại thích ăn chúng. Cô xem, nhìn quả dâu ngon lành thế này ai lại cưỡng nổi..

- Cả tuần nay, sở cảnh sát đều ăn uống thật lành mạnh..

Dahyun nhìn mọi người xung quanh đang ăn xà lát, tuy có cà ri nhưng chỉ toàn cà rốt lẫn khoai tây, thêm vài món trái cây lạnh.

- Cô không nhớ vụ bao tải thịt sao? Vụ tổ chúng ta phá đấy.

- À là vụ gã đồ tể Kim Junseo !!

- Sau vụ đó, mọi người đều ám ảnh thịt lợn nên đâm ra nhà bếp cả mấy tuần liền toàn phục vụ toàn rau dưa đạm bạc. Chắc đợi thêm vài tuần nữa mới có thịt ăn lại. Hời ....

- Cũng không thể trách được hắn, chỉ do hắn quá yêu cô ta. Nhưng cô vợ này lại "mèo mã gà đồng" lén phén ăn vụn dẫn đến sự tình.

Dahyun thở dài, lại là một nhân cách đổ nát. Không ngờ vụ đầu tiên ở tổ trọng án của Dahyun lại là vụ như thế này.

- Dù thế nào đi chăng nữa, sát nhân vẫn là sát nhân, hành vi của hắn quá man rợn ... "nhúng vai"

- Cơ mà tổ chúng ta thật giỏi, chỉ trong bốn mươi hai giờ đã phá xong một vụ lớn. Hồi còn ở chổ thầy Choi, tôi có nghe mọi người nói về tổ của chúng ta rất nhiều !!

Chaeyoung nghe mà cười khoái chí, còn nhướng mày hài lòng. Sự thật là như thế mà, ở trụ sở Seoul chỉ duy nhất có hai tổ trọng án có huy hiệu đại bàng bạc danh dự, một là của tổ "người nổi tiếng" và của tổ Park Jihyo.

- Bác sĩ Minatozaki thì siêu siêu đỉnh, hồi trước sư phụ hay nhắc đến chị ấy, bây giờ mới tận tai mắt chứng kiến ... Thần tượng của tôi!!

Dahyun làm động tác ôm tim, hết lời ca ngợi làm Chaeyoung nhìn mà bật cười.

- Sana unnie là pháp y giỏi nhất ở đây đấy. Nhưng tiếc là chỉ có một khuyết điểm rất to, nếu không thì bây giờ đã lên tới chức vụ ông này bà kia nào rồi ...

Dahyun nhìn Chaeyoung, chợt nhớ tới lời sư phụ.

"Nó là đứa không biết tiết chế cảm xúc"

Reng !! reng

- Alo!!! Vâng, bác sĩ Kim đang ở cùng chổ với em. Được, em sẽ đến liền !!

- Chuyện gì sao?

- Có án, mau rời thôi.

------
Trong khoảng thời gian Dahyun và Chaeyoung đang nói chuyện

- Yahh! Im Nabong !!! Em nhất định sẽ trừ lương chị!

- Trời ơi!! Đồ tàn ác !! Hở tí là đòi trừ lương người ta !!

Jihyo cùng Nayeon sau cuộc họp nội bộ sở thì thong thỏng về phòng, trên tay lỉnh kỉnh bánh trái vừa được đàn em của Nayeon tiếp tế.

- Này Jihyo, chị nghe nói lần này tổ chúng ta sắp đón nhân vật lớn.

- Em nghe sở trưởng nói sơ, có thông báo mới biết.

Nayeon chặc lưỡi, xé bánh ra nhồi vào miệng một ụ. Jihyo chán ngán, thò tay sang nắm một ít ăn.

- Jungyeon unnie nghỉ phép tới cuối tháng, con bé Dahyun còn tập sự với Sana unnie. Bọn người trong sở đồn, có hai thanh tra cấp cao sẽ chuyển về đây, một trong hai người họ nhất định chuyển vào tổ mình. Nghe đâu đều là người Nhật, không chừng lại là người quen của Sana unnie.

- Không những quen mà là quá rành về cái người đó ...

- Bộ chị biết hả?

- Ờ ... Hirai Momo và Myoui Mina. Chắc chắn Hirai Momo sẽ chung tổ với ta.

- Làm sao chị biết chắc được ?!

Jihyo há mồm ngạc nhiên, rồi chợt nhớ Nayeon từng có vài năm làm việc chung với Sana bên Kobe trước khi chuyển về Seoul. Chắc có lẽ, chị ấy biết được hai vị thanh tra đấy là ai.

- Tại chị thích ăn đào.

- È!!!!

Jihyo trề môi, bà chị cà chớn phát ngôn nhức đầu chán.

- Em không biết Myoui Mina à.

- Không, em chỉ nghe tên thôi, chắc giỏi mà.

- Một trong ba học trò xuất sắc nhất của thầy Choi, Myoui Mina, Minatozaki Sana và Kim Dahyun ...

- Mố ?!!!

Jihyo ngạc nhiên, tới mức bánh trong miệng phun ra. Huyền thoại pháp y 20 năm Choi Jiyoung, có ba học trò giỏi nhất đã hết hai người trong tổ của cô.

Lạy chúa

- Chị chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô ta, con ả Myoui đáng ghét !!

----
Đoán xem mọi người sẽ có thêm vụ án nào đây aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro