Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lại thêm một cuộc khủng bố?! Tháp Crown bị tấn công, hơn chục người thương vong. ]

[ Cảnh sát không có năng lực! Cảnh sát trưởng hãy từ chức đi! ]

[ Dân chúng phẫn nỗ, các cuộc biểu tình nổi lên bốn phía, yêu cầu Thủ tướng từ chức không ngừng ]

[ Tin hỏa tốc, sáng mai Thủ tướng sẽ mở họp báo về tình hình gần đây, sẽ được truyền hình trực tiếp. ]

Đó là những tiêu đề báo có thể sẽ lên kệ hay không còn phải xem Phác Chí Hiệu chỉ huy T-1020 có thể giải cứu con tin được hay không...

"Này, cậu đoán Đào có xuất hiện hay không hả? Tôi cược hai phần chân giò cậu ta sẽ tới."

"Ba phần luôn đi, cậu ta làm sao mà có thể ngoan ngoãn nằm ở bệnh viện được."

Hai người Phác Chí Hiệu cùng Du Định Duyên mỗi người một câu, một người đang gõ bàn phím, một người đang lấy khăn lau nhẹ cây dao chuyên dụng, trước thềm nhiệm vụ, vẫn đang dễ dàng thảo luận một cái chủ đề vô nghĩa.

"Chơi vậy có gì vui đâu, Tử Du, em đánh cược không, em cược cậu ta không tới đi."

"Cược không được đâu, chị ấy tới rồi." Chu Tử Du đơn giản chỉ chỉ phía sau xe.

"Hù chết tôi rồi!" Du Định Duyên mắng một tiếng, cũng không thể trách cô, đêm hôm tự nhiên thấy một cái đầu người lú ra từ sau xe ai lại không sợ...

"Ha ha nghe nói có chân giò hả?

"..." Mở cửa xe nhìn thấy bộ mặt cười tươi đang cầm họp chân giò, ba người thật sự cạn lời.

"Không sửa được tính ăn chân giò trước nhiệm vụ hả??"

"Ăn ngon mà, cậu quản tôi được hả, không thích thì đừng ăn."

"Người ta cũng muốn ăn mà!"

"Được rồi, hai tên nhóc này đừng quậy nữa, ăn xong liền chuẩn bị bắt đầu làm việc thôi"

"Ừ? Ủa Chí Hiệu, cậu cũng muốn đi hả!?" Bình Tỉnh Đào lúc này mới nhìn đến bộ đồ Phác Chí Hiệu đang mặc.

"Ừ, chân cậu bị thương đó! Với bên trong có tài liệu quan trọng, tôi phải đi vào đó."

"Nhưng...Thôi được rồi, tôi cùng cậu đi lấy tư liệu."

Hai người kia đứng một bên vẫn nhíu mày không nói gì. Đội trưởng đại nhân đã quyết, phản bác chính là không tìm đường sống, đã vậy chỉ có thể đi theo yểm trợ thôi.

"Oh? Tôi còn tưởng cậu sống chết đòi đi tìm Danh Tỉnh Nam trước, nghe lời như vậy à?" Phác Chí Hiệu nhướng mày nghi hoặc.

"Cô ấy sẽ không có việc gì, giúp cậu tìm tư liệu trước sau đó tôi đi tìm cô ấy."

"Không lo lắng cô ấy sợ hãi hay có thể đang bị thương sao?"

"Tôi tin cô ấy đang lẳng lặng chờ đợi."

"Vì sao?"

"Không biết, chính là trực giác nói vậy." Bình Tỉnh Đào đã tưởng tượng ra, Danh Tỉnh Nam sẽ bình tỉnh không hoảng loạn, mỉm cười chờ cô tới rồi lại chọc ghẹo cô hai câu.

"Hừ, chờ việc này kết thúc xong phải hỏi cung cậu mới được!"

"Hả, tại sao?" Bình Tỉnh Đào nhìn đội trưởng cười đột nhiên sợ hãi.

"Tiểu Đào ngây thơ, trở về nói một chút chuyện của cậu cùng Danh Tỉnh tiểu thư nha~~" Du Định Duyên đứng ngoài vẻ mặt tà ác cười nhìn cô.

"Đừng có cười biến thái như vậy! Bọn tôi không..."

"Nè nè, đừng nói trước nha, gặm móng heo suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói nha."

"..." Bình Tỉnh Đào câm lặng, liếc mắc nhìn người duy nhất bình thường ở đây, Chu Tử Du. Không ngờ cô ấy cũng đồng tình gật gật đầu. Trời ơi, Tử Du cũng nghĩ vậy à, là do phản ứng chậm của cô hay do họ nghĩ cô ngốc vậy?

"Được rồi, nghĩ sau đi. Mau chuẩn bị thôi. Nhớ rõ, đề cao cảnh giác, tất cả chúng ta cùng nhau bình an trở về!"

Chí Hiệu vươn tay, ba người liền làm hành động tương tự đặt tay lên nhau. Vì Nhiệm vụ lần này mà thành tâm cầu nguyện.

Nguyện cho tất cả đều có thể bình an trở về, cầu cho chúng ta có thể lần nữa gặp nhau, cầu cho tôi có đủ khả năng tiếp tục bảo vệ người.

.

.

"Nam, cho chị một cơ hội cuối cùng, chị và gia đình chị có thể an toàn."

"Thái Anh này đã không còn người tôi quen biết nữa, em thật sự thay đổi rồi. Không ngờ em có thể nói với chị như vậy?"

Nếu lần trước nhìn thấy Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam mang theo bình tĩnh cùng áy này, thì giờ đây chính là tức giận cùng chán ghét.

"Hiểu rồi, vậy chị hãy cầu nguyện đi!" Tôn Thái Anh đến gần, cúi xuống ở bên tai nàng nói "Cầu nguyên em sẽ thất thủ, vậy thì Bình Tỉnh Đào mới có thể bình an xuất hiện trước mặt chị." Thanh âm như ác ma ra thông báo.

Hiếm khi đem tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng lần này Danh Tỉnh Nam siết chặt nắm tay, để mặc móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhức, nàng lúc này vừa tức giận, lại lo lắng cùng sợ hãi.

Bình Tỉnh Đào, xin chị nhất định phải bình an đến bên cạnh em, được không?

.

.

"Wow...Những thứ này có thể đảo ngược tình thế hiện tại đấy." Bình Tỉnh Đào há hốc mồm nhìn những tư liệu tỉ mỉ trước mặt.

"Ừm, tôi cứ cho rằng chỉ có chứng cớ hắn ta cùng ngoại quốc cấu kết, nhưng không ngờ lại còn nhiều hơn dự đoán nhiều."

Đương nhiên không nghĩ đến lại có người ngu xuẩn đem chứng cứ tố giác mình để tại bên cạnh. Phác Chí Hiệu kỳ thật chỉ nghe theo lệnh thủ tướng mà đến lấy tư liệu, hóa ra thủ tướng từ lâu đã có phòng bị, cũng âm thầm thu thập các tội trạng của phó thủ tướng.

"Xong rồi, đi thôi." Phác Chí Hiệu gập laptop lại bỏ vào balo, hiện tại trong balo này chính là giá trị không thể đo đến được, và cần phải chuyển nó đến nơi khác ngay.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở, Bình Tỉnh Đào nhanh chóng kéo Phác Chí Hiệu lui lại mấy bước.

"Đặc vụ Bình Tỉnh Đào của chúng ta tới rồi sao lại muốn rời đi không nói lời nào thế?" Giọng nói đầy tự cao tự đại này chính là của Tôn Thái Anh.

"Quan hệ của chúng ta cũng đâu phải có thể gặp nhau rồi nói chuyện phiếm được." Bình Tỉnh Đào không chút do dự đáp trả, không khí nháy mắt giống như có vươn mùi thuốc súng.

Mặc dù có gì đó không đúng ở đây, nhưng Phác Chí Hiệu đứng một bên nhìn cũng thấy thú vị. Rất hiếm khi nào Bình Tỉnh Đào lại cùng người khác đối đầu như vậy, phải nói là chưa từng có.

"À, nhưng ít ra có thể nói về Nam, phải không?" Tôn Thái Anh bộ dạng tự đắc, hơi nghiêng người dựa vào cạnh cửa khiến Bình Tỉnh Đào càng thêm khó chịu.

"Không có gì để nói với cô, tự tôi sẽ tìm được và mang cô ấy đi." Tuy rằng nói thế, nhưng hiện tại cánh cửa mà Tôn Thái Anh đang đứng là lối ra duy nhất, mà muốn để cô ta tự rời đi đúng là không có khả năng.

Ngoài cửa trước đó có hai đồng đội khác đứng canh gác, xem ra đã bị giải quyết rồi, không tiếng không hình, Tôn Thái Anh quả nhiên không thể xem thường.

"Tôi không phiền để Phác đội trưởng đi đâu, tôi nói rồi, tôi chỉ muốn tìm cô mà thôi." Tôn Thái Anh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói

Nghe xong liền không hiểu lắm lời của cô ta, nếu để Chí Hiệu rời đi, những tư liệu đó được phơi bày ra, dã tâm của Tôn Phó Tổng liền bị phá hủy. Bất quá nếu cô ta muốn như vậy, Bình Tỉnh Đào dĩ nhiên không từ chối. Dù sao không đánh gục cô ta cũng không đi được, chi bằng để Chí Hiệu đi trước.

"Đào, tôi cảm thấy như vậy không ổn."

"Không có gì đâu, cậu đi trước tìm nhóm Tử Du đi."

Phác Chí Hiệu không phải không tin năng lực Bình Tỉnh Đào, chỉ là đồng ý với yêu cầu của kẻ địch là việc rất nguy hiểm, ai biết đối phương đang giấu con bài gì trong tay. Nhưng Bình Tỉnh Đào cùng Tôn Thái Anh, vẻ mặt của hai người này rõ ràng kiên quyết, không thể không làm nghe theo...

"Cậu...Bình an trở về đi, tôi mời cậu đi ăn chân giò."

"Cậu nói phải giữ lấy lời." Bình Tỉnh Đào cười cười, sau đó đẩy cô đi.

Lúc này chỉ còn hai người đơn độc đối mặt nhau.

"Cho nên cô muốn sao? Đánh một trận phân thắng bại?"

"Nếu vấn đề có thể giải quyết như vậy thì tốt rồi..." Tôn Thái Anh lầm bầm tự nói, Bình Tỉnh Đào cũng không thể nghe rõ ràng.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã thấy nàng đưa tay rút ra súng ngắn, nháy mắt Bình Tỉnh Đào cũng rút súng lục đang thắt lưng ra.

Đột ngột căng thẳng khiến người khác phải nổi da gà.

Hai người giằng co hồi lâu, cũng không nhúc nhích và chỉ chăm chú nhìn đối phương, chỉ cần lơ đãng một chút liền có thể hồn lìa khỏi xác.

Phòng ốc rõ ràng có điều hòa, nhưng bởi vì áp lực, trên mặt hai người đều phủ kín một tầng mồ hôi. Không biết đã qua bao lâu, Bình Tỉnh Đào rất muốn bóp cò, nhưng đều nhịn xuống. Không phải cô nhân từ, chỉ là nhớ đến Danh Tỉnh Nam xem Tôn Thái Anh như người nhà mà thôi.

Cô không muốn Danh Tỉnh Nam đau khổ, nên chỉ cần Tôn Thái Anh không động thủ, cô sẽ không đi tổn thương cô ta.

"Ksh.." Bình Tỉnh Đào trên mặt không thay đổi nhưng nội tâm lại nhảy dựng lên, Tôn Thái Anh cử động làm cô suýt chút đã bóp cò súng. Không nghĩ tới cô ta thế nhưng hạ súng xuống, chứ không phải nổ súng.

"Cô đi đi."

"Sao?"

"Tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi, tôi không cản đường cô, nhưng không có nghĩa người khác sẽ không."

Bình Tỉnh Đào im lặng một lúc, đột nhiên thông cảm với hoàn cảnh của Tôn Thái Anh nhưng cũng thầm bội phục cô ta.

Tôn Thái Anh – cái tên này bọn họ đã sớm nghe qua rất nhiều lần. Thành tích ưu việt, cá tính ngay thẳng ghét bất công bất nghĩa, người như vậy sớm đã được T-1020 tuyển chọn, thế nhưng Tôn Thái Anh đã từ chối.

Không có duyên trở thành đồng đội, nhưng cũng thường xuyên nghe được thành tích phá án xuất sắc của cô ta, nếu không có nhiệm vụ này, có lẽ có thể trở thành bạn bè rồi phải không?

Nhưng thực tế chính là không co nếu như.

"...Cô có nỗi khổ của mình, nhưng không thể đồng tình được. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, dù sao điều đó cũng không liên quan đến cô."

Bình Tỉnh Đào nói xong liền rời đi, bỏ lại Tôn Thái Anh một mình nở nụ cười cay đắng cùng bất đắc dĩ.

.

"Nhiều người như vậy, tôi còn tưởng đâu tụi mình gặp phải zombies chứ"

"Chị vẫn còn tâm tình nói giỡn sao..."

Du Định Duyên và Chu Tử Du đang trong tòa nhà lớn để tìm kiếm nơi những con tin khác bị bắt, nhiệm vụ ban đầu khi bước vào đây chính là cứu người chứ không phải đại khai sát giới, cho nên cũng không thể thoải mái tự nhiên mà tấn công trực diện đối phương.

Chỉ là những tên canh giữ con tin nhiều gấp đôi so với bình thường, nấp bọn chúng cũng mệt mỏi còn hơn trực tiếp nổ súng bắn nữa...Hai người cứ như vậy im lặng né tránh đi đến một căn phòng sâu phía trong.

"Cược một phần chân giò, chính là phòng này." Du Định Duyên khẳng định, bởi vì đây chính là căn phòng dưới cùng của hành lang này. Trước cửa còn có 4 tên đứng canh và một đường đi đến đây thì hành lang này là có nhiều người canh phòng nhất.

Chu Tử Du liếc mắt coi thường "Em cũng cược, cược đầu của chị."

"Tôi chỉ nói để không khí bớt căn thẳng thôi mà." Du Định Duyên lầm bầm nói, tuy hai người có nhiều kinh nghiệm, nhưng tình huống hiện tại không hề lạc quan, vì vậy vẫn rất là căng thẳng.

"Tử Du, em nói xem giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Trực tiếp xông lên? Đây là một chọi mười đó.

"Ừm...em vừa nhận được tin của Chí Hiệu, nên giờ chúng ta phải làm thế này thôi..."

.

"Chết tiệt! Hại bạn bè, đúng là mấy người toàn hại bạn!" Du Định Duyên lúc này vừa than vãn vừa chạy trên các tầng hành lang và các phòng khác.

Đây chính là điệu hổ ly sơn, để một đám người đuổi theo cô, và để các đồng đội khác yểm trợ Phác Chí Hiệu rời đi an toàn, Tử Du cũng tại căn phòng lúc nãy ứng phó với những tên còn lại để giải cứu con tin.

Du Định Duyên cảm thấy giống như có một đội quân zombie đang đuổi theo cô vậy, chỉ mừng ở một điểm là trên tay đối phương đều chỉ là súng ngắn bán tự động, hỏa lực bị hạn chế, cô sẽ không tới nỗi bị bắn thành tổ ong.

Đương nhiên, họ cũng không nhẫn tâm với cô như vậy, hai đồng đội đưa Chí Hiệu về trụ sở cùng với bộ tài liệu tuyệt mật, hai người khác ở lại cùng Du Định Duyên kề vai chiến đấu.

Du Định Duyên nhận nhiệm vụ thu hút sự chú ý, hai người khác lén lút hạ từng người từng người một. Dù không tự nguyện, nhưng thắng bại của nhiệm vụ này Du Định Duyên có trách nhiệm rất lớn.

Phác Chí Hiệu sau khi rời khỏi tòa nhà, liền đưa ra kế hoạch tác chiến này, truyền đạt lại cho Chu Tử Du. Dù sao thì mấy đội viên này của cô, không người nào chịu ngoan ngoãn nghe lời đâu, vậy thì quậy một trận đi!

Mang theo balo chứa những tài liệu quan trọng trên lưng, nhân lúc Du Định Duyên bắt đầu làm loạn cùng với hai đồng đội khác, cô cẩn thận rời khỏi tòa nhà.

Không giải thích gì nhiều, cũng không quay đầu nhìn lại, thay vì nói với bọn họ hy vọng bình an trở về, vậy thì tốt hơn là nên tin tưởng họ sẽ nhất định vô sự trở về. Cô đãn hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, việc còn lại liền giao cho bọn họ!

"Mấy người các ngươi cao lớn như vậy, bọn ta chạy đến vẫn không phát hiện được, đúng là đám vô dụng." Du Định Duyên dùng cách ấu trĩ như vậy để khiến những tên canh cửa chú ý mà đuổi theo, Chu Tử Du đứng nép một bên chỉ biết lắc đầu nhìn theo.

Sau đó cô chú ý lại mục tiêu phía trước, trước cửa chỉ còn hai tên, dễ dàng hơn nhiều rồi! Bắn một phát súng giải quyết được một tên, tên còn lại vừa phản ứng nhưng còn chưa kịp xoay tay lại đã bị Chu Tử Du đá một cước lên huyệt thái dương liền hôn mê bất tỉnh.

Tuy rằng không muốn đối phó với người không còn khả năng chống cự, nhưng nương tay với kẻ địch chính là tự giết chính mình, vì vậy Chu Tử Du vẫn dứt khoát bóp cò súng.

Cửa phòng được mở ra, những con tin trong phòng may mắn không tổn hại gì, cũng không bị trói lại. Kẻ thù này là quá tự tin hay chỉ là tên nhà giàu vô dụng? Chu Tử Du nhíu mày thầm nghĩ. Nhưng chỉ vài giây sau liền có được câu trả lời, Vương Gia Nhĩ xuất hiện với một khẩu súng trên tay.

"Đặc vụ Chu tới đây rồi, thật quá tốt." Vương Gia Nhĩ cười khúc khích, thật khác biệt so với bộ dáng bình thường.

"Tôi không biết đội trưởng Vương có ý gì, nhưng việc đã đến nước này, cũng đến lúc thu tay lại rồi."

"Ah, tôi đã không còn đường lui nữa."

"Hối hận quay đầu thì có thể có cơ hội để sửa sai."

Nếu là bình thường, Chu Tử Du sẽ không cùng đối phương nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tuy rằng ở hai đội đặc cảnh lúc nào cũng cạnh tranh với nhau. Nhưng chung quy, bọn họ đều là những người vì quốc gia mà nỗ lực, vì nhân dân phấn đấu.

Cũng có thể bởi vì trước đây, Chu Tử Du là xuất thân từ học viện cảnh sát. Đối với đội trưởng Vương có nhiều cống hiến ở đội cảnh sát luôn vô cùng kính trọng, anh ta là một người ưu tú, vì vậy cô hi vọng anh ta có thể dừng lại, quay đầu là bờ.

"Pằng!" tiếng súng vang lên giữa không gian im lặng.

Mùi máu tươi cùng khói và tiếng thét chói tai. Hắn ta vừa nổ súng.

"Anh...!"

"Cô không hiểu được đâu Chu Tử Du, ít ra giết chết cô cũng tốt thôi." Vương Gia Nhĩ vẻ mặt hung ác nhìn Chu Tử Du nói

.

"Ah!"

"Sao vậy?! Không có việc gì rồi, chỗ này an toàn mà Sa Hạ."

Trong lúc mơ ngủ, Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên thức giấc trong hoảng loạn. Lâm Na Liễn nằm bên cạnh nghe tiếng nàng thét lên liền giựt mình tỉnh dậy, thấy em mình mặt đầy mồ hôi cùng run rẩy, liền vỗ vỗ lưng nàng trấn an.

"Em...Em sợ quá, em thấy cả người Tử Du đều là máu..." Nói xong liền cúi đầu khóc nức nở.

"Không có việc gì đâu Sa Hạ, em phải tin tưởng bọn họ." Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm...

Lâm Na Liễn cứ thế an ủi cô gái nhỏ hơn, dù cho chính nàng cũng rất lo lắng. Du Định Duyên, tôi còn rất lời muốn nói cùng cô, cô nói muốn cùng tôi đi cô nhi viện nữa, nhất định phải giữ lời đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro