Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina: em

Nayeon: cô

................................................

Tối hôm đó, bên bờ sông Hàn

Mina bước lặng lẽ, hơi thở phà ra khói trắng. Những bông tuyết mini tranh thủ rủ nhau rơi xuống, khiến cái lạnh của sông Hàn càng lạnh thêm. Rúc mình trong cái áo khoác dài và dày ấm áp, cô bước dọc trên sông. 

Vẻ mặt trầm ngâm đầy mê hoặc, thêm một vài bông tuyết dính trên tóc điều khiến Mina giống thiên thần hơn. Câu hỏi hiện tại của Mina, cô nàng thông minh láu lỉnh đỉnh cao là:

-Nayeon đâu rồi?

Nayeon hẹn Mina ra đây và giờ còn chưa thấy mặt. Hồi nãy chị ấy rời nhà trước mà đến muộn hơn cô? Hay là...lạc rồi?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chuông điện thoại bỗng réo ầm ầm làm Mina giật mình, cầm vội điện thoại:

-Alo?

-Mi-channnn!

-Giọng Nayeon vang lên phía kia đầu máy, làm náo loạn hơi thở lạnh lẽo của Mina

- Em đang ở đâu? Giúp chị với..chị lạc mất òiii~

-...Em đang ở bên bờ sông Hàn ạ.

-Đùa tí thui, chồng thấy em rồi. Em đi thẳng hết đường, ở nơi sáng nhất, chồng đợi em.

Tút tút. Tiếng cúp máy kêu lên, Mina vội cất điện thoai vào túi rồi chạy. Nhưng chạy đi đâu thì được? 

Trời hơi ngả màu xanh sẫm, được chiếu sáng bởi mặt trăng và muôn ngàn vì sao không thấy được. Đèn phố đã được bật. Nhà hàng bên cầu chỗ nào cũng sáng. Mina bước chậm dần rồi chậm dần, dừng hẳn ở trước cửa tiệm Lightest. 

Sáng nhất ở đây sao? Quả thực nó rất sáng, bên trong chắc hẳn treo hàng chục đèn vàng rực rỡ. Cô bước vào đó. Ánh vàng vừa dịu vùa chói làm cô hơi nhíu mày. 

Nơi này thật... đẹp. Trông nó như một khu vườn vậy. Của tiệm Lightest thực chất là một khu vườn cafe, bị che khuất bởi những ánh đèn sáng chói và rực rỡ. Khu vườn tươi lên những bông hoa mang bên mình bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, những sắc tố đẹp đẽ nhất của cầu vồng gồm đủ loại hoa rực rỡ được xếp san sát cạnh nhau. 

Đến Mina còn thấy bị thu hút, nói gì đến những chú ong, bướm nhỏ bé xinh đẹp, chú bay xung quanh các bông hoa, rồi bay quanh Mina làm ra vẻ thích thú lắm.

-Mi-channnn~ Chồng ở đây!!

-Na-chan?- Mina thấy Nayeon lộ đầu ra ở một góc khuất sau khu vườn rộng mênh mông.-Em tới đây.

Mina chạy lại chỗ Nayeon, rồi đứng khựng lại.

Làn gió nhẹ thổi, lặng lẽ vén tóc cho Mina. Áo khoác dày đã được cởi ra để phù hợp với nhiệt độ không khí. 

Trước mắt Mina là một con đường thẳng dẫn đến một cái bục. hai bên được bao phủ bởi hai dãy hoa hồng đỏ chót, bướm bay rợp phòng. Căn phòng được làm bằng nên màu trắng xinh đẹp diệu kì.

Nayeon mỉm cười khi thấy Mina ngẩn ngơ nhìn nó. Cô nắm lấy tay Mina, dẫn em lên bục trắng, thứ nổi bật nhất phòng. Song, cô đứng đối diện với em, nắm cả hai tay, nói to và rõ:

-Tôi, Lim Nayeon xin được phép làm lễ đính hôn với cô Myoui Mina-Mina cắn chặt môi, ngăn không cho cảm xúc biểu lộ qua đôi mắt-Trước sự chứng kiến của toàn bộ các vị chư giả ong bướm, anh chị em họ hàng nhà hoa và trước những ánh đền lộng lẫy này, tôi muốn trao cho em chiếc nhẫn thần, giúp chúng ta trọn đời bên nhau.

Mina mặt xúc động, mắt long lanh còn môi thì mím chặt, run run. Ra đây là món quà của Nayeon. Nayeon ít khi tặng quà, nhưng mỗi khi tặng thì phải là món quà ngang tầm quốc tế. Kìm chặt nước mắt mừng rỡ, Mina cười, tuy vậy, em e lệ gật đầu:


-V...vâng ạ, em đồng ý!


Nayeon cười tít mắt, để lộ nụ cười răng thỏ cực đáng yêu, rồi lồng chiếc nhẫn bằng bạc trên tay vào cho em, sau đó, Nayeon lồng chiếc nhẫn giống thế vào tay mình, rồi ôm chăth lấy Mina:


-Xin được công bố, kể từ nay Myoui Mina sẽ mãi là của Lim Nayeon!


Mina cười cười, ôm lại Nayeon:


-Em yêu chồng nhiều lắm!


Cả hai chìm trong hạnh phúc, với phong cảnh ngây thơ một cách lãng mạn. Và thứ phá vỡ sự lãng mạn đó chính là cái bụng đói của Mina.


-Ọc ọc ọc


Bụng em sôi lên từng hồi. Em vội vã, ngại ngùng đẩy Nayeon ra rồi ôm cái bụng đói. Nayeon phụt cười làm Mina càng thêm xấu hổ, em đấm vào ngực cô:


-Đừng có cười nữa! Cái đồ ngốc Lim Nayeon này!


Nayeon lau nước mắt:


-Em đói thì đi ăn nhé? Ở trên sông Hàn có nhiều thứ lắm đó?


-Ok.


Mina dứt khoát nói rồi đi luôn, tất nhiên là tay trong tay Nayeon rồi.


Họ cùng dạo phố, cùng đi ăn vặt( kem, mì đen,v.v,m.m..).


Thật là một ngày hạnh phúc của Lim tổng công và Myoui mỹ thụ.


...............................................


Ở một nơi nào đóTrong một căn biệt thự màu đen nào đó


Có một người đàn ông đang ngồi trong 1 căn phòng rộng rãi và tối đen. Căn phòng có khá nhiều bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên, thêm hơn 100 tờ giấy viết nhạc rơi vãi ra sàn.


Người đàn ông ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc được đặt ngay dưới cái cửa sổ rộng bằng 1 phần 6 căn phòng. 

Ánh trăng mờ mịt chiếu sáng một nửa khuôn mặt của người đó. Một ánh mắt vô hồn, chứa đựng khả năng giết bằng sát khí, thứ người ta gọi là giết người bằng mắt, là có thật.

Ít nhất là đối với Hoseok vậy. Cậu đứng một bên nhìn Yoongi . Hắn chỉ ngồi đó, nhìn vào một khoảng không và chả biết đang nghĩ gì. Một lát lâu, hắn mới cất giọng, làm Hoseok giật mình:

-Hoseok, dạo này cảnh sát có vẻ hơi xâm nhập vào đời tư của tôi nhỉ?


-D...dạ vâng, ch..chúng hay bắt người bên chúng ta làm con t..tin, hoăc g..giết luôn. Nghe nói đó là ý k..kiến của Chu Tử Du, c..cấp dưới của Kim N..Nam T-


-Nói đàng hoàng.


Yoongi nhắm mắt, nói nhỏ. Sở dĩ Yoongi nói vậy là vì, nãy giờ Hoseokie cứ nói lắp bắp không thôi, chắc tại chưa quen việc Yoongi tự nhiên lên tiếng. Hoseok cúi đầu, lấy lại phong độ:


-Xin lỗi ạ. Cấp dưới của Kim Nam Tuấn, em họ hắn. Cô ta ra ý kiến, Minatozuki Sana thực hiện nó, hai người đó đều nắm giữ chức trách rất quan trọng trong CSQT ạ.


-...


-Ngoài ra, nghe nói là, Sana có ẩn tình với Tử Du, bắt 1 được 2 đấy ạ-Hoseok điềm tĩnh nói, phớt lờ quả bơ của người kia- Hình như Sana là em họ hàng xa của Seokj-


RẦM


Yoongi đập bàn, quát lớn:


-TRƯỚC MẶT TÔI ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ!


Hoseok sợ hãi lùi lại, nín thinh. Yoongi nhận ra mình hơi lớn tiếng, dịu giọng lại và ngồi xuống và nói:


-Cho cậu 4 tiếng, sáng mai tôi phải thấy, Park Jimin, Chu Tử Du, Minatozuki Sana trong ngục, tôi không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì. Cậu đi được rồi.


Hoseok hơi khựng:


-Bắt CSQT trong 4 tiếng ạ? Park Jimin đã khó, còn thêm cả hai cô ấy thì...


-Liên lạc với Kim Taehyung, dụ hắn tách khỏi Jimin rồi bắt, chả có gì khó.-Yoongi lim dim mắt, căn phòng lạnh dần.- Cậu có 4 tiếng, kể từ bây giờ.


-Tôi xin lui- Hoseok biết chuyện này sẽ rất khó, nhưng không thể cãi lênh-Chúc ngài một bữa tối vui vẻ.


Hoseok kính cẩn cúi chào rồi ra ngoài.


....

Trên chiếc xe Porches đen của mình, Hoseok cầm điện thoại, nhấn gọi cho Park Chanyeol:


-Alo?-Đầu dây bên kia nhấc máy


-Hoseok đây-Hoseok trầm ngâm- Có việc cần nhờ cậu với Chaeyoung


-Nói đi- Đầu dây bên kia phấn khởi reo lên, Hoseok còn có thể nghe tiếng của Chaeyoung. Gì vậy anh? Có gì mới hả? Hopie gọi đúng không? Nếu là anh ấy thì em sẵn sàng giúp đỡ, bạn thân của tụi mình mà! Cô bé nói thế.


-Bắt Chu Tử Du và Minatozuki Sana thuộc CSQT, trao đổi ở chỗ cũ, tiền thù la-


-Ấy ấy, không cần-Chanyeol đầu dây kia vội nói-Lâu lâu mới có dịp giúp đỡ người anh em, có giới hạn thời gian không?


-Đúng đúng- tiếng Chaeyoung thấp thoáng


-Ba tiếng nữa gặp ở chỗ cũ, tính từ bây giờ.


-Hả?! Hơi gấp đó. Vậy thù lao là 10 thùng rượu nhé!-


-ANH!-Tiếng Chaeyoung la làng lên- Phải là 100 thùng!


-...-Hoseok bó tay với anh em nhà này rồi.


-Đùa tí hoi. Hẹn chỗ cũ~


-Cám ơn nhiều.


Hoseok cười, xong hai người, chỉ còn Park Jimin, cục cưng của Kim Taehyung, con quỷ xảo quyệt và nguy hiểm kia thôi. Hoseok nhấc máy lên, gọi một số:


-Alo? Jennie? Giúp tôi dụ Taehyung đi, trong vòng 1p là đủ


-...


-Tiền công chắc chắn sẽ nhiều.


-Tôi không cần tiền, tôi có điều kiện- Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hơi chảnh và kiêu ngạo


-Điều kiện gì?-Hoseok nhíu mày


-Kiếm Jeon Jisoo. Tối mai, tôi muốn thấy em ấy ở nhà tôi, chứ không phải đang đi loanh quoanh đâu đó với những tên đàn ông đáng chết khác. Rõ chưa?


-Cô đang ra lệnh hả?


-Anh có biết là ngoài tôi ra, không ai dụ dỗ được Kim Taehyung chứ? Park Jimin cố lắm cũng chỉ dụ được hắn uống một ngụm, còn tôi, tôi có thể làm hắn say vạn kiếp-Có tiếng cười khẩy bên kia đầu dây


-Thật?


-Ôi!? Tôi xoay hắn như chong chóng mỗi ngày, không thấy? 


-Được rồi, quyết định vậy đi.-Hoseok nói


-Mà cho hỏi cái-Hoseok bỡn cợt-Cô thành cong hồi nào vậy?


-Lâu rồi, với tôi thì cong hay thẳng cũng vậy.


-Tội nghiệp Jisoo, nó thẳng mà sao cô cứ thích nó?


-...Không phải chuyện của anh


-Thôi mà, cho tôi-


-Nếu anh còn nhây nữa, tôi sẽ giết anh đó- Giọng tức giận từ đầu dây bên kia


-Thôi thôi, cám ơn nhé.


Hoseok cúp máy, khời động xe. Đến nhà Park Jimin nào.


Chuyện này càng ngày càng vui rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro