Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chạy ngang qua sông Hàn, một đợt gió ồ ạt lùa vào ô cửa duy nhất còn mở trên chiếc ô tô mười chỗ màu xám tro. Mina hạ cửa sổ, kéo rèm, chút ánh sáng le lói trong xe tắt ngấm. Cô chụp bàn tay lại thành nắm đấm, chu miệng thổi phù vào đó một cái nhưng không khí từ miệng phả ra chỉ đủ sưởi ấm lòng bàn tay trong tích tắc. Bên cạnh, Chaeyoung đã ngủ được hơn 30 phút, trên người đắp chung với Mina tấm chăn sọc caro quen thuộc, đầu em ngoẹo sang một bên, chân mày thi thoảng co giật vì mỏi.

Mina đặt điện thoại xuống, nhỏm đầu tháo chiếc gối kê cổ hình chim cánh cụt của mình ra, nhẹ nhàng nhấc đầu Chaeyoung dậy kê vào, sau đó kéo em lại gần mình hơn. Chaeyoung bé nhỏ như con búp bê vải, im lìm nhích về phía Mina theo hướng tay cô, thuận tiện dựa đầu lên vai Mina. Bấy nhiêu đó cũng không khiến Chaeyoung hé mắt ra cho đến khi cô chị luồn đôi bàn tay buốt giá của mình vào tay em, siết nhẹ. Má Chaeyoung đỏ lên khi mắt hai người gặp nhau. Mina nhoẻn miệng cười, em cúi đầu e thẹn sau đó tiếp tục nhắm mắt.

"Đừng có cười như thế".

Chaeyoung lí nhí nói, tay thúc nhẹ vào Mina. Dĩ nhiên, hành động đáng yêu đó chỉ khiến cho nụ cười trên môi Mina được dịp nở rộ. Cô với tay xoa đầu em, nhẹ giọng bảo em ngủ đi, khi nào tới kí túc xá chị sẽ gọi.

Đoạn video trên tay Mina đã chạy được hơn nửa. Trước đó, Momo vừa xử lí xong cái chân giò to gần bằng đầu của chị ấy, theo trình tự thời gian, đoạn tiếp theo sẽ là cô cùng với vô vàn những điều thú vị mà trước đó Mina đã hì hụi thức cả đêm để chuẩn bị. Giả dụ như ở đoạn đầu Mina sẽ sổ một tràng tiếng Nhật để chiều lòng các fans vì họ thích thế. Một phần vì phong thái tự tin hơn hẳn, một phần vì nó hợp với chất giọng của Mina.

Như tiếng bông tuyết lúc chạm vào mặt đất ấy.

Có hôm Chaeyoung ngồi cạnh Mina, vừa xem đoạn V Live của cô vừa cảm thán. Mina phì cười, tuyết rơi thì làm gì có tiếng, em đừng xạo.

"Làm sao mà nghe được tiếng tuyết rơi chứ"

"Nghe được, Mina chị là tuyết, còn em là mặt đất. Chị từ trên trời rớt xuống lòng em, dĩ nhiên em phải nghe được"

Chaeyoung nói liền một mạch, sau đó lại chú mục vào chiếc điện thoại trên tay, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Mina, cũng không ý thức được câu nói của mình hệt như đọc thuộc lòng từ tiểu thuyết trên mạng. Trước đây, Mina đã không ít lần nghe các thành viên ca ngợi khả năng Văn Học thiên phú của Chaeyoung. Nhưng bởi vì vốn từ có hạn, nên dẫu cho con bé nhiều lần khoe mấy bài kiểm tra được điểm cao Mina cũng chẳng hiểu nhiều, cũng không thật sự lĩnh hội được lời khen từ các thành viên. Chẳng ngờ lần trực tiếp trải nghiệm lại khiến cô ngượng ngùng tới như vậy. Nghĩ đến đây, Mina không ngăn được thói quen nhìn sang Chaeyoung một cái. Thật ra Chaeyoung mới giống tuyết, em bé nhỏ, lanh lợi, đơn thuần và em thích chạy nhảy. Mina luôn có cảm giác cô không cách nào nắm bắt được em.

Chỉ là ngay sau đó, Mina không thấy cô lên hình và sổ tiếng Nhật như mong đợi. Thậm chí ở mấy phút tiếp theo, trên màn hình cũng không có một Mina đang tâm sự về quá trình thực tập, quá trình quay SIXTEEN và những rào cản vốn chỉ bắt đầu từ ngôn ngữ mà cô vấp phải. Hình ảnh đang hiện ra trên màn hình lúc này là Tzuyu đang vẫy vẫy lá cờ Đài Loan của em ấy, lá cờ đã nhấn chìm cô bé 16 tuổi vào những tháng ngày đen tối nhất cuộc đời.

Mina siết chặt điện thoại trên tay, cố khắc chế chiếc mũi đang ngày một nóng lên và hốc mắt bỗng chốc cay cay của mình. Vốn dĩ show đã quay được hơn một tháng nhưng đến ngày phát sóng Tzuyu lại vướng vào vụ lùm xùm chính trị thậm chí còn chẳng phải do em gây ra, cuối cùng không ai trong số 9 người bọn họ muốn xem lại nó nữa. Thật ra chương trình chỉ kéo dài vài chục phút, bọn họ hoàn toàn có thể xem nó trên đường di chuyển. Nhưng trong lòng đứa nào cũng như có một cái gai, nên cách tốt nhất chính là không bao giờ dây lại nỗi đau đã qua đó.

Chẳng ngờ channel Anh quản lí hay theo dõi lại đề xuất cho cô đúng chương trình ấy.

Chaeyoung vừa cựa mình, miệng khẽ rên rỉ kêu đau. Khi ấy Mina mới nhận ra cô đã vô tình siết luôn cả bàn tay bé nhỏ của em. Mina di nhẹ ngón cái của mình trên tay Chaeyoung cho đến khi khoảng cách giữa hai hàng chân mày của em giãn ra. Tháo headphone khỏi tai, Mina tắt điện thoại và đặt tất cả sang một bên.

Dường như xe vừa rời khỏi cầu được một lúc, bởi qua khe hở còn xót lại của cửa kính, cô có thể ngửi được hương hoa anh đào lẫn trong gió. Thời gian đầu sang Hàn Quốc Mina mê mệt hương thơm thanh mát của loài hoa này. Một phần vì nó nhắc cô nhớ đến quê hương xa xôi mà Mina đã bỏ lại sau lưng để chạy theo hoài bão thời niên thiếu. Một phần vì cách đây nửa năm, trong một ngày rảnh rỗi, ba đứa maknae hái về kí túc xá tận mấy bó hoa anh đào, bảo là tặng các chị nhân sáu tháng ra mắt. Hoa bó nào bó nấy to bằng nửa người tụi nhỏ. Rút cuộc cả ngày hôm ấy cứ đứng gần tụi maknae Mina lại ngửi được hương hoa anh đào. Mà phần lớn thời gian Mina đều dành để đứng cạnh Chaeyoung, nên hoa anh đào nhắc cô nhớ về em ấy nhiều hơn cả.

Tiếng máy điều hòa đã cũ chạy rè rè trên cao, các thành viên hầu như đều đã thiếp đi sau lịch trình dày đặc. Đồng hồ điện tử ở trước xe vừa nhảy qua con số 1:00AM. Mina cắn môi dưới, thầm biết ơn một thành viên nào đó đã một mực đòi tắt sạch đèn trong xe.

Một ngón tay khẽ chọt nhẹ vào đỉnh đầu Mina khiến cô giật mình, theo phản xạ, Mina đưa tay lau vội giọt nước mắt còn vươn trên mi. Bóng tối trong xe nhấn chìm mọi thứ, cho nên lúc Mina nghiêng người nhìn lại cũng không thấy được khuôn mặt của người phía sau. Dẫu vậy, hai chiếc răng thỏ trắng sáng của Nayeon vẫn đặc biệt nổi bật trong màn đêm.

Đừng xem nữa. Nayeon thì thầm, miệng thì nói còn tay thì nhanh chóng choàng một cái gối kê đầu hình Thỏ con vào cổ Mina.

"Em đã tắt từ nãy rồi"

"Ý chị là sau này cũng đừng bao giờ xem lại chương trình đó"

Mina im lặng, bỗng dưng trong đầu có một suy nghĩ kì quặc, nếu cuộc đời này không có Nayeon, hẳn nhiên thế giới quan của cô sẽ mãi mãi là vực sâu tĩnh lặng. Mina luôn có cảm giác cô luôn nằm trong tầm nhìn của Nayeon, đến từng cái nhấc tay, nhíu mày thậm chí chép môi Nayeon cũng nhận ra và phán đoán chính xác Mina đang cảm thấy như thế nào. Nayeon không thường di chuyển đến bên cạnh Mina, nhưng tin nhắn của chị ấy luôn luôn chiếm phần lớn bộ nhớ điện thoại của cô. Các thành viên thường nói Mina ôm điện thoại hàng giờ liền để chơi game, thật ra nó chỉ đúng một nửa, một nửa còn lại cô dùng để nhắn tin với Nayeon. Không phải vì hai người không có cách nào nói chuyện với nhau, chỉ đơn giản Mina cảm thấy việc nhắn tin mới giúp cô diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ của mình. Giống như lúc này, Nayeon thừa biết dẫu buồn, một lúc nào đó Mina vẫn sẽ bật đoạn video chương trình X lên xem. Như thể niềm vui thì chóng qua còn nỗi buồn cứ được nhai đi nhai lại, mang theo đến hết cuộc đời.

Biết mình đã nói đúng, Nayeon phì cười, tay vỗ vỗ vào má Mina. Trước khi ngồi xuống, Nayeon tháo một bên headphone ra đeo vào tai Mina. Cả Nayeon và Mina đều thuộc tuýp người hành động. Mina lại khá dễ chịu. Cho nên hành động của Nayeon dẫu có hơi đột ngột một tí cũng không khiến Mina lên tiếng hỏi lại hay thắc mắc thêm. Trên điện thoại của Nayeon đang phát bài I của Taeyeon. Mina thừa biết Nayeon thích tiền bối Taeyeon từ lúc cô chỉ mới là thực tập sinh, nhưng không nghĩ trong trường hợp này chị ấy lại bật nhạc cho mình nghe.

Mina xoay về phía trước, bình thản ngả người vào ghế.

Nayeon ngồi phía sau, rướn người về phía trước để đầu tựa vào lưng ghế nơi Mina đang ngồi.

Cả hai chẳng nói với nhau thêm điều gì. Cho đến khi bài hát kết thúc sự im lặng mới được phá vỡ khi Nayeon nhẹ giọng thì thầm một câu hát trong bài, rằng họ không thấy được đôi cánh của em còn thế giới trước mắt lại chỉ toàn đắng cay.

Nhưng em nhất định phải mạnh mẽ lên, vì bay cao chính là lí do mà em tồn tại.

Mina xoay người lại nhìn Nayeon, khuôn mặt biểu lộ vẻ bối rối không che đậy. Môi cô hé mở, chân mày cau lại còn đôi mắt đảo liên tục trong khi cố dịch câu hát vừa rồi của Nayeon. Khi đã nắm bắt được đại ý, Mina chỉ biết cúi đầu cuời, trong lòng không ngăn nổi cảm giác bồi hồi. Những ngày còn chân ướt chân ráo lưu lạc xứ người, ngoài thời gian sinh hoạt với Japan Team, những lúc còn lại cô đều dính chặt lấy Nayeon. Vốn tiếng Hàn hiện tại của Mina hơn một nửa đều là bì bõm nói theo Nayeon ngày ấy. Cho nên nếu nói Chaeyoung là đứa nhỏ được Mina thương yêu nhất, thì Mina ngược lại chính là đứa nhỏ Nayeon không tiếc cưng chiều, sủng nịnh. Kể cả làm những trò như hát hò, nhảy múa khiến em ấy vui lòng.

"Nayeon unnie, bỗng dưng em đã hiểu tại sao chủ tịch lại chọn hình tượng "yêu đương" cho chị"

"Em nói xem"

"Em không biết diễn đạt thế nào... Như kiểu người ta không thể chống cự lại sức hút của chị. Không ai cả"

Nayeon lặng đi, đáy mắt tựa như rung lên vì câu trả lời của Mina. Nụ cười trên môi cô từ từ tắt ngấm sau đó đột ngột nở rộ để lộ ra hai chiếc răng thỏ đặc trưng. Kiểu chuyển biến trạng thái khuôn mặt nhanh như chớp mắt này của Nayeon đôi lần khiến Mina cảm thấy vừa sợ lại vừa thương. Nhưng cô chưa bao giờ thắc mắc với Nayeon tại sao chị ấy lại như vậy vì vốn dĩ đấy là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Ở trong giới giải trí nếu không có khả năng biến hóa khuôn mặt, một lúc nào đó bản thân người nghệ sĩ sẽ vĩnh viễn biến mất. Mina biết Nayeon có một cái vỏ, cả cô lẫn 7 thành viên còn lại cũng vậy. Nhưng trường hợp này chị ấy có nhất thiết phải như thế không?

"Vẫn có một người mà"

"Là ai?"

Mina nhíu mày, khoảng cách giữa hai chiếc môi hé lộ.

Em đoán xem. Nayeon mỉm cười hỏi lại. Lời chẳng biết đã đến tai người cần được nghe hay chưa thì Chaeyoung bên cạnh Mina đã cựa mình ngồi thẳng dậy. Em ấy vươn người ngáp một cái rõ to. Theo thói quen, Mina liền lấy bàn tay còn lại của mình chắn trước miệng Chaeyoung. Mấy lần đầu Chaeyoung còn ngượng nên đẩy tay Mina ra. Dần dà thành tục, con bé sau này chẳng thèm giữ ý giữ tứ, cứ thích thì ngáp, đợi Mina lấy tay che cho. Sau này còn có cả trò dùng răng gặm lấy ngón tay của Mina nhây nhây đến mức để lại cả dấu răng.

Em mỏi không? Mina vừa nói vừa kéo Chaeyoung về phía mình, thuận tiện vòng tay qua ôm lấy eo cô bé, đầu đặt lên vai Chaeyoung khiến khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài tấc. Chaeyoung không trả lời, lười biếng lắc lắc đầu, chiếc mũi thanh tú cũng vì thế mà chạm vào má Mina.

"Eh..."

Mina rít lên khe khẽ bằng chất giọng mịn như sợi tơ vừa kéo ra từ khung cửi của mình. Hai má nóng ran sau tiếp xúc đột ngột của mình và Chaeyoung. Cảm giác khuôn mặt và chiếc áo khoác màu đỏ của cô đã ngả về cùng một màu. Chaeyoung cũng bối rối chẳng kém gì Mina, em nghiêng đầu sang hướng khác, lí nhí bảo xin lỗi.

Vốn dĩ Mina đã luôn ôm Chaeyoung, cũng đã từng hôn vào má em vào mùa đông năm ngoái, nhưng đó đã là chuyện của một năm về trước. Từ đó đến nay mối quan hệ giữa Mina và Chaeyoung vẫn không có chút tiến triển gì bởi phần lớn thời gian họ đều dành cho sân khấu và những hợp đồng quảng cáo. Hôm nào rảnh rỗi cả đám lại rủ nhau làm tiệc Jokbal tại kí túc xá, sau đó lăn quay ra phòng khách ngủ. Hai người hoàn toàn không có nhiều thời gian riêng dành cho nhau.

Chưa kể, giáng sinh đầu tiên của họ, Mina chỉ nói với Chaeyoung cô thương em hơn bất kì thành viên nào, hơn hẳn tình cảm của một người chị dành cho em út.

Sau đó hoàn toàn trầm mặc.

Chaeyoung lúc đó như rơi vào chấn động, không tin được những lời vừa rồi lại phát ra từ miệng người chị ít nói và khép kín nhất của mình. Mina từng bảo chị ấy sẽ không chủ động tỏ tình với người mình thích, Chaeyoung vẫn chưa quên điều đó. Bởi vì những xúc cảm kì lạ dành cho Mina vẫn còn rất mơ hồ, chỉ gói gọn trong hai từ sở hữu nên sau câu nói đầy chân thành của Mina, Chaeyoung tựa như đóng băng. Nửa Chaeyoung muốn Mina cho em thêm thời gian, nửa còn lại lại sợ vụt mất chị ấy. Dù cảm giác khá mơ hồ, nhưng Chaeyoung phải thừa nhận có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời nhịp tim của em rối loạn đến thế, khuôn mặt nóng đến gần như bốc cháy và lòng dậy lên một cảm xúc hân hoan khó tả khi đối diện với sự dịu dàng của Mina. Cho nên sau một khoảng thời gian tưởng như cả thế kỉ lặng yên, Chaeyoung đã thu hết can đảm bước đến ôm lấy Mina, vùi mình vào ngực áo vừa ấm vừa thơm mùi cam thảo của chị ấy.

Bức ảnh nằm ở trang cuối quyển sổ tay của Chaeyoung là tranh vẽ Mina của em mặc một chiếc áo măng tô màu đỏ đang ghì chặt em trong lòng. Một tay Mina đặt trên cổ áo màu xanh rêu của em, tay còn lại luồn vào tóc em. Hai người đứng yên lặng trong sân sau của Kí Túc Xá, nơi mà cách đây hai hôm đã phủ đầy tuyết.

Thực tế đến nay, Mina chưa hẳn xác định được tình cảm của mình, Chaeyoung lại vẫn còn quá bé để định hình cảm xúc đặc biệt của em dành cho Mina. Thế nên hai người chọn ở bên nhau nhưng không trói buộc đối phương trong bất kì một lời hứa hẹn nào. Đó là một giao ước ngầm, vì chẳng ai nói với ai. Cả hai có chung một suy nghĩ, đều cảm thấy mọi thứ đang diễn ra mong manh quá đỗi, nên không ai dám đặt cược, cũng không dám thể hiện hành động thân mật hơn với đối phương.

Lằn ranh mỏng manh trong mối quan hệ của họ đã phủ một vết xước, Mina tự hỏi nếu cô chủ động xóa nó đi, giữa cô và Chaeyoung sẽ đi về đâu. Thậm chí, TWICE sẽ như thế nào.

Giọng Busan đặc trưng của Anh quản lí vang lên đánh thức tất cả mọi người, thông báo xe đã đến trước cổng Kí Túc Xá. Cả bọn uể oải rời xe, sức lực cạn kiệt sau lịch trình kéo dài gần 20 tiếng. Chiếc giường ấm áp chỉ cách vài bước chân thế nhưng sau thông báo mọi người chỉ có bốn tiếng để ngủ, niềm hân hoan nho nhỏ vừa rồi tựa như tàn lụi, rồi tắt ngấm. Nhìn chín cô gái nhỏ khom khom bước đi, có đứa trên người không có cả áo khoác, thậm chí đôi mắt của Tzuyu đã hoàn toàn dính chặt vào nhau và Sana chính là ánh sáng duy nhất dẫn đường cho em ấy, anh quản lí vừa thương lại vừa buồn cười.

"Tzuyu mở mắt ra đi em"

"Phấn chấn lên nào, chụp ảnh tạp chí là lịch trình duy nhất, sau khi kết thúc mấy đứa có một ngày để nghỉ ngơi"

"Ôi trời, tụi em đã bao giờ khen anh đẹp trai chưa?"

"Chưa"

"Đúng rồi, tại vì anh có đẹp trai đâu"

Nhưng mấy lúc thông báo tụi em được nghỉ thì anh đặc biệt bảnh, nên hãy bảnh nhiều lên nhé. Jihyo vừa nói vừa cười. Thật ra chỉ có mỗi cô ấy cười. Bình thường mấy câu nói của Jihyo luôn được cả bọn hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng ấy là những khi "bình thường". Hiện tại thì không. Cho nên cả bọn chỉ lẳng lặng gật gật đầu chào anh quản lí rồi kéo nhau đi vào Kí Túc Xá.

Con hẻm nơi bọn họ ở vốn vắng vẻ, mỗi lần về nhà lúc rạng sáng như thế này khung cảnh lại càng đìu hiu hơn. Bởi vì là khu dân cư mới nên nhà cửa khá xa nhau, ở giữa ngôi nhà này với ngôi nhà kia là những bãi đất trống um tùm cỏ. Hầu như những ngôi nhà ít ỏi đó đều đã tối đèn chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống. Hai chiếc xe của công ty khuất bóng trong đêm, khu phố nhỏ sau đó cũng lặng đi.

Lúc kiểm tra điện thoại trước khi đi ngủ, Tzuyu nhận được tin nhắn của mẹ, bảo rằng ngày mai sẽ có một món quà bất ngờ dành cho em.

Cũng trong đêm đó, Mina thức trắng.

chY巣�њ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro