Chương 2b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lịch trình buổi sáng, Tzuyu được chị quản lí chở đến khách sạn để gặp mẹ, những người còn lại cùng anh quản lí về kí túc xá, sau đó họ muốn làm gì thì làm. Thông thường họ dùng thời gian đó để ngủ bù cho những ngày thậm chí chỉ chợp mắt được vài phút, có khi nổi hứng thì làm tiệc nướng tại phòng hoặc đi shopping. Nhưng ý tưởng thịt nướng tại phòng thường không được áp dụng bởi mùi thịt quến vào chăn gối tận mấy ngày, có hôm cả đám phải gom tất cả đem ra tiệm giặt ủi vì không thể chịu nổi mùi khói. Riêng hôm nay vì có mẹ Tzuyu đến nên bọn nhỏ bàn nhau sẽ chuẩn bị chào mừng bà bằng một bữa tiệc đậm phong cách Hàn Quốc. Xe dừng ở kí túc xá, mọi người lần lượt kéo nhau bước xuống, riêng Sana vẫn ngồi lại vì cô cần đến công ty để lấy chiếc ví hôm qua đánh rơi ở phòng tập. Dahyun thấy vậy liền xung phong đi cùng.

"Em chỉ còn hai năm rưỡi nữa để dính lấy Sana thôi Dahyun à"

Jungyeon nói trong khi thu dọn đồ đạc xuống xe. Dahyun chu miệng tỏ ý phản đối. Ai chẳng biết chị ấy đang nói đến điều khoản thỏa thuận giữa cả nhóm với nhau.

"Này, thật đấy, em không tính cho Sana unnie của em có bạn trai à?"

Jihyo đứng bên dưới xe hỏi lại. Trước câu nói bất ngờ của hai chị, Dahyun hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào. Dahyun thích bám lấy Sana vì cô thương em nhất, chẳng có thêm bất kì lí do gì. Nhưng nghe đến hai chữ "bạn trai" trong lòng em lại cảm thấy ngột ngạt không yên. Hệt như nghe dự báo về một thế lực xấu xa chỉ chực đến hạn liền lập tức trỗi dậy, chiếm mất Sana của em. Nhìn thấy khuôn mặt nghệch ra đến tội của Dahyun, Sana xoa má Dahyun, nói vọng ra ngoài, em sẽ không có bạn trai đâu mà.

"Ờ, nếu Sana có người yêu là người Hàn thì phải nhập quốc tịch đó"

Momo đứng bên cạnh Jungyeon lười nhát nói, đôi mắt lờ đờ của cô ấy hệt như cái cửa cuốn ở mấy hiệu tạp hóa lúc cuối ngày, gần như sắp sập xuống đến nơi. Sau ngộ ra điều gì đó, Momo lại tiếp tục.

"Không được, chúng ta đi ba về ba, Sana cậu không được yêu người Hàn Quốc đâu"

"Đi ba về ba, các cô tính về nước bỏ lại chúng tôi ấy hả?"

Jungyeon cong môi, nhăn nhó quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt phì độn của Momo. Đôi mắt lờ đờ của Momo chợt sáng, miệng cô lẩm bẩm, đúng rồi hơ. Momo quay phắc sang nhìn Jungyeon, tự dưng bất chợt ôm chầm lấy cô ấy, rên rỉ.

"Huhu, tớ không muốn xa các cậu. Hay ba chúng ta nhập quốc tịch Hàn Quốc nhỉ"

Nhỉ? Momo buông Jungyeon ra, kéo kéo tay Mina đang đứng cạnh mình rồi lại ngước nhìn Sana đang ngồi trên xe. Em thấy đó cũng là một ý hay, Chaeyoung phì cười ngước lên nhìn Mina. Trước câu nói đột ngột của em, Mina chỉ lắc đầu, miệng lẩm bẩm, ngốc quá.

"Eh? Nhưng còn bố mẹ của chúng ta thì sao? Không được không được"

Momo tiếp tục ôm lấy Jungyeon – người đã chuyển khuôn mặt từ trạng thái khó coi sang khó coi hơn.

"Hay sáu người các cậu nhập quốc tịch Nhật nhỉ?"

Não toàn chân giò, xê ra! Jungyeon bực mình đẩy Momo ra rồi đi vào kí túc xá. Cả bọn phì cười sau đó bước theo cô, bỏ lại Momo đáng thương với đôi môi đã trề gần chạm đất. Trước khi cửa xe đóng lại, Sana kịp nghe thấy Chaeyoung nói với Mina: Vậy thì cuộc đời của con Yoda đúng là một chuyến phiêu lưu kí luôn đấy. Nó lớn lên ở Đài Loan, sau đó sang Hàn Quốc lập nghiệp, cuối cùng nhập quốc tịch Nhật vì đồng đội của nó muốn thế.

"Ôi trời, mẹ Chou sẽ phát điên"

Suốt đoạn đường Sana chẳng nói gì, ánh mắt đâm đâm nhìn ra cửa, một bên vai đã tê liệt vì để cho Dahyun tựa vào. Lời nói của Chaeyoung như đoạn mp3 thu sẵn, vô thức phát đi phát lại trong đầu Sana. Tự dưng cô cảm thấy mình với Tzuyu sao mà xa vời quá.

Sana mãi mãi không bao giờ quên lần đầu tiên gặp Tzuyu, khi những thực tập sinh bên cạnh trầm trồ khen Tzuyu thật xinh đẹp, là người có tiềm năng được debut cao nhất trong số bọn họ, Sana chỉ thấy em tội nghiệp. Tzuyu lúc đó chỉ mới mười ba tuổi, đứng thua cô đến nửa cái đầu. Sana chẳng biết tại sao cô không cách nào rời mắt khỏi cô bé mắt tròn xoe, nước da hơi tái ấy được, có lẽ mọi người đúng, vì em quá xinh đẹp. Tuy nhiên, suốt một năm trời mối quan hệ giữa Tzuyu và những thực tập sinh khác chỉ gói gọn trong một chữ "nhìn". Sana cũng không phải ngoại lệ. Họ không có cách nào giao tiếp được với nhau. Thời gian ấy Sana còn có Momo và những người bạn Nhật Bản khác. Riêng Tzuyu mỗi ngày đều lầm lũi một mình, không ai hiểu con bé nói gì, nó cũng chẳng biết những người xung quanh đang bàn tán về mình ra sao. Bởi vì quốc tịch khác biệt, chế độ tập luyện không giống nhau nên họ cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Mãi hơn một năm sau gặp lại trong phòng tập nhảy, Sana đã không ngăn nổi ngạc nhiên khi con bé hôm nào đã cao vọt đến chóng mặt, khoảng cách vẫn là nửa đầu nhưng Tzuyu cao hơn.

Thời điểm đó Sana đã nói tiếng Hàn tương đối tốt, còn Tzuyu vẫn chỉ dừng lại ở những câu bập bõm kết hợp với cái gật đầu, lắc đầu và động tác tay. Không phải vì Tzuyu học chậm hơn những người khác, chỉ đơn giản em ấy không có bạn để tập nói cùng, cũng quá khép kín để tạo dựng những mối quan hệ ngoại quốc khác. Cho nên Sana cảm thấy mình nên trở thành bạn của Tzuyu và giúp đỡ em.

Tzuyu ssi, chị dạy em tiếng Hàn nhé, chính là câu chào hỏi đầu tiên của Sana và Tzuyu.

Nhưng giáo viên tiếng Hàn của Tzuyu đã không đồng ý. Họ kịch liệt phản đối sự nhiệt tình của cô bé người Nhật chỉ bởi một lí do duy nhất: Sana nói đúng nhưng phát âm sai be bét. Họ nói để Tzuyu học với Sana chính là giao trứng cho ác không hơn không kém. Vậy nên buổi học đầu tiên của họ phải đến một năm sau mới bắt đầu, cùng với sự xuất hiện của Mina. Lớp học có bốn người, Sana là lớp trưởng, Momo, Mina và Tzuyu là học sinh cần phổ cập Hàn Ngữ. Sau một tuần, nhận thấy để một đám ngoại quốc học với nhau quả là một ý tưởng tồi tệ, quản lí của họ đã nhờ một người lanh lợi hơn, nói tiếng Hàn chuẩn hơn 100% đến hỗ trợ. Người đó không ai khác chính là Nayeon.

Xe chạy độ hai mươi phút thì đến công ty, Sana có ý bảo Dahyun ngồi lại vì bên ngoài trời khá lạnh nhưng con bé một mực đòi vào cùng với cô. Sana chỉ biết lắc đầu cười, nói với Dahyun chắc chị phải may một cái túi trước bụng. Dahyun vừa bước đi vừa ngơ ngác nhìn Sana, đầu vẫn chưa thông được ý của cô chị. Để cho em vào, như con Kangragoo ấy.

Đứng trước phòng tập, Sana vặn nắm cửa nhưng sau đó chợt khựng lại. Chủ tịch đang ở trong phòng tập, đứng cạnh giáo viên Kim còn đối diện là một là một người phụ nữ thấp hơn ông đến một cái đầu. Nhận thấy có lẽ mình đã không đến đúng lúc, Sana từ từ khép cửa lại. Khi hai mép cửa chỉ còn cách nhau độ hai centimet, chỉ đủ cho một vệt ánh sáng mỏng tanh len qua, tiếng Phổ Thông và giọng nói quen thuộc bên trong vang lên khiến cô dừng tay. Hai cô gái nhận được tín hiệu mắt của nhau lập tức nhận ra ngay người đang ở bên trong cùng với chủ tịch chính là mẹ của Tzuyu. Bà khoác trên người áo lông dày màu cam nhạt của Prada, đi giày cao gót Lam Boutique, mái tóc uốn gợn sóng, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quí phái, cao sang. Ngược lại, chủ tịch chỉ mặc mỗi một chiếc áo ba lỗ, quần đùi và giày thể thao hiệu Adidas, tóc và khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Trong đầu Sana vô thức liên tưởng đến hai nhân vật chính trong bộ film Lady and the Tramp.

Bởi vì là phòng tập cách âm, giọng giáo viên Kim vang lên rõ mồn một.

"Bà ấy cảm thấy chuyện này rất không thích hợp, Tzuyu vẫn còn quá bé"

Chủ tịch Park chà bàn tay thô ráp của mình lên mái tóc mướt mồ hôi, khuôn mặt đanh lại khi nhìn vào bức ảnh trên tay, từ tốn giải thích.

"Dù rằng chuyện cặp đôi vốn rất phổ biến trong Kbiz, đặc biệt là giới idols nhưng công ty không hề cố ý ghép cặp Sana và Tzuyu. Hai con bé thân với nhau và trùng hợp fans thích điều đó. Còn những hình ảnh như thế này, chúng tôi thật sự không có cách nào quản lí được..."

Sana và Dahyun nhìn nhau ngỡ ngàng, nhịp tim không hẹn đồng loạt tăng tốc. Bên trong, giáo viên Kim đang từ từ dịch lại lời của giám đốc Park cho mẹ Chou. Vì mẹ của Tzuyu đứng xoay lưng về phía cửa nên Sana không thể thấy được biểu cảm của bà ấy. Nhưng cô đoán nó sẽ chẳng phải là một nụ cười hay một nét mặt bình thản.

Không phải chỉ có mỗi hình ảnh. Quản lí Kim thở dài. Bà ấy nói trên Weibo còn lưu truyền rất nhiều những câu chuyện tình cảm đồng tính mà nhân vật chính là Sana và Tzuyu. Còn có... những cảnh có yếu tố người lớn.

"Ấy là mới chỉ riêng Đài Loan, còn ở Hàn Quốc thì như thế nào? Lỡ đâu Tzuyu vô tình đọc được con bé sẽ nghĩ ra sao?"

"Thế bà ấy muốn như thế nào?"

Giám đốc Park mất kiên nhẫn hỏi lại. Sau khi SIXTEEN kết thúc, cả chín vị phụ huynh lẫn TWICE đã có một cuộc họp cùng với chủ tịch để bàn chi tiết về kế hoạch phát triển, hình tượng của các thành viên... Trong đó có cả OTP. Buổi họp kết thúc với sự đồng thuận 100%, ông không nghĩ sớm như vậy đã có phụ huynh phản ánh.

"Bà ấy yêu cầu tách Sana và Tzuyu ra. Bà ấy không hiểu lắm về đội hình của TWICE... nhưng chỉ cần hai con bé đứng xa nhau ra một chút là được".

Tiếng thở dài của giám đốc Park nặng nề vang lên, tựa như một cơn lũ ồ ập xông tới nhấn chìm không gian vào thinh lặng. Sana siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay Dahyun, con bé dù đau nhưng vẫn cắn răng nín nhịn. Dahyun cảm thấy chút nhói đau bên ngoài của em đã là gì đâu so với cảm giác đau đáu khó chịu từ bên trong mà Sana đang chịu dựng.

Cuộc nói chuyện bên trong vẫn đang diễn ra, giọng mọi người đều đều vang lên nhưng Dahyun có thể cảm nhận được đó chỉ là sự đè nén xuất phát từ phép lịch sự tối thiếu giữa những người trưởng thành với nhau. Chủ tịch phát cáu khi mẹ của Tzuyu không hiểu chuyện. Bà Chou khó chịu khi con gái của mình trở thành "nạn nhân" của những "văn hóa phẩm" không mấy văn minh trên mạng xã hội.

Nhận thấy tư thế của hai người hiện tại rất không minh bạch, có thể bị một ai đó bắt gặp khi đi ngang qua, Dahyun lay người Sana, ra hiệu cả hai nên rời đi.

Trước khi cánh cửa kịp khép kín, tiếng của giám đốc Park bên trong vang lên một cách hằn học.

"Liên hệ với quản lí của tụi nhỏ, bảo cô ấy bàn bạc với Nayeon và Jihyo"

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Dahyun buông lơi. Sana đứng như bức tượng chắn giữa lối đi, khuôn mặt nhợt nhạt, cảm giác vừa đau lòng vừa ấm ức ào ạt dâng lên khiến cho mọi giác quan, mọi tư duy đồng loạt đình trệ.

Tự dưng trong đầu Sana hiện lên hình ảnh cánh đồng trà xanh thơm mát, xinh đẹp ở Jeju.

Cô cảm thấy chặng đường đi đến đó xa vời hơn bao giờ hết.

Iawݎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro