01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dù là bất cứ đâu, hãy đưa tôi theo với."

Alan Miller co mình bước đi trên con phố quanh gấp khúc, nằm khuất bóng dưới những dãy nhà san sát. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của mùa đông ở làng Barlenda. Mới hôm qua thôi bầu trời hãy còn xanh và trong vắt, vậy mà chỉ sau một cơn mưa tuyết kéo dài suốt cả đêm, khung cảnh liền trở nên trầm mặc và ảm đạm.

Đối với những người chưa từng nhìn thấy tuyết, cũng chưa được chạm vào chúng thì tuyết là một loại ảo ảnh thơ mộng, đẹp đẽ kỳ quặc. Nhưng ở Barlenda, chẳng có ai mong đợi tuyết rơi trừ bọn trẻ con trong làng. Những người lớn làm gì có thời gian để đắp người tuyết hay vo tuyết thành hàng đống viên nhỏ rồi ném vào nhau? Hãy thử quan sát chúng xem. Tuyết mùa đông bám chặt trên mặt đường, luôn hau háu nhe răng ngoạm vào những đôi ủng dám bước đi trên chúng. Bước đi trên tuyết chẳng phải là việc dễ dàng, cũng vì thế mà Barlenda có một câu hát: "Mùa đông ở đây chẳng có trộm. Làm sao có thể chạy khi chân cứ lún vào trong tuyết?"

Alan khẽ đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn bâng quơ phản chiếu lại từng vũng màu trắng đục ngầu. Tuyết làm mờ cả những ô kính xe và kính cửa sổ, lấp mất ống khói, chồng chất nhau tạo thành một bậc thềm cao quá mức ngay phía trước các dãy nhà.

"Jonathan, em đang làm gì trên đó?"

Anh dừng chân, ngước nhìn lên mái nhà đang phủ đầy tuyết trắng, nơi có một cậu bé đang loay hoay với chiếc thang gỗ, cố gắng sử dụng mái nhà như một điểm tựa để có thể vươn đến ngọn thông gần bên. Jonathan không đeo găng tay khiến cho đôi bàn tay trở nên tím tái vì lạnh, vậy nhưng điều đó cũng không thể khiến cậu bé bận tâm. Cây thông cao lêu nghêu với những bông tuyết còn vương trên lá mới là thứ khiến Jonathan thật sự chú ý.

"Em hái quả thông."

Jonathan trả lời mà không hề ngoái lại nhìn. Nó nhận ra giọng của Alan, giọng anh luôn ấm áp như thế dù cho tiết trời xung quanh có khắc nghiệt đến đâu đi nữa. Bình thường, mỗi lần nhìn thấy Alan, Jonanthan sẽ cảm thấy rất vui bởi anh hầu như không bao giờ từ chối những lời rủ rê tham gia các trò chơi với tuyết, nhưng hôm nay Jonathan đã có nhiệm vụ quan trọng hơn, mà giờ cũng là thời gian Alan nên trở về nhà.

"Để làm gì?"

"Julie hứa sẽ làm bài tập giúp em nếu bạn ấy có một quả thông."

Trước lời giải thích của Jonathan, Alan không sao giấu nổi nụ cười thích thú, thế nhưng khóe môi anh cũng nhanh chóng thu lại khi anh đưa mắt nhìn kĩ cây thông mà Jonathan đang cố gắng để với sang. Tuyết rất dày, do vậy anh không lo lắng chuyện cậu bé có thể bị ngã, chỉ là trên cây thông đâu có còn quả nào nữa đâu.

"Jonathan, quả thông rụng hết rồi!"

"Nhưng em tìm dưới đất không có quả nào hết."

"Ừ, có lẽ nó đã bị tuyết vùi xuống rất sâu."

Anh chép miệng tiếc nuối rồi bước lại gần giữ chặt lấy chiếc thang. Hiểu ý, Jonathan cũng nhanh chóng trèo xuống. Thằng bé dùng chân đá tung chỗ tuyết trước mặt như một hành động vô thức, trong khi gương mặt cũng chẳng thể giấu đi những nỗi thất vọng.

"Anh sẽ tìm giúp em chứ?"

"Để khi khác, giờ anh phải về nhà."

"Nhưng đầu tuần sau em phải nộp bài tập rồi!" Jonathan liếc nhìn cây thông với một vẻ tiếc nuối, không dễ dàng chấp nhận lời thoái thác của Alan.

"Vài hôm nữa nắng lên rồi, đừng lo."

"Anh nói thật chứ?"

"Ừ."

"Vậy thứ sáu, em sẽ ở đây đợi anh lúc hoàng hôn. Tạm biệt, Alan!"

Jonathan nhoẻn miệng cười, cảm thấy an lòng về một ngày có nắng ấm không xa. Đôi chân nhỏ của nó guồng chạy, những bước chân quá nhẹ nên chỉ kịp lưu lại trên tuyết mấy vệt lõm mờ mờ. Đứa trẻ vô tư ấy chẳng kịp nhận ra nụ cười của Alan đã dần đóng băng và trở nên gượng gạo, bởi anh còn chưa nói với nó một sự thật, rằng mùa đông chẳng bao giờ rời đi một cách hời hợt như ý của con người mong muốn.

***


"Rồi sau đó, Alan có đến gặp ông cậu hay không?"

Trên cánh đồng hoa cải, đứa con gái đang nằm vắt tay lên trán khẽ xoay đầu, đẩy ánh nhìn hiếu kỳ về phía người con trai bên cạnh. Dưới ánh sáng chếnh choáng của buổi hoàng hôn, Alex Bailey không còn nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt của Kyles Howard nữa, nhưng cô có cảm giác cậu ta hợp với thứ hào quang màu cam sẫm ấy. Kyles trông giống như một tinh-linh-của-nắng! Alex nhoẻn cười và cố giấu cái suy nghĩ mơ màng ấy đi, cô biết rõ gã bạn thân sẽ phản ứng ra sao khi biết được những ý nghĩ kỳ quặc của mình mà.

"Ông nội chỉ kể đến đó thôi."

"Vì?"

"Sau đó, ông làm đổ bát súp ra sàn, và bắt đầu òa lên."

"À." Alex gật gù, cô đã quá quen với những mẩu chuyện không đầu không cuối mà Kyles kể cho cô nghe hằng ngày. Tất cả chúng đều có một kết thúc giống nhau, đó là ông Howard lại hành xử một cách trẻ con, rồi thì câu chuyện cũng bị ngắt quãng.

"Nếu xâu chuỗi tất cả những mẩu chuyện đó lại, cậu có tìm được chút manh mối nào không?"

"Mình không chắc." Bởi mỗi câu chuyện đều được ông Howard kể lại một cách tùy hứng. Chỉ cần ông chợt nhớ ra một chi tiết bâng quơ nào đó, ông sẽ dành hàng giờ để nói về nó. Có lẽ, Kyles là người duy nhất sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện rời rạc của ông, trong khi cha mẹ cậu chẳng mấy quan tâm đến một thế hệ đã ra đi trước cả khi họ được sinh ra đời.

"Kyles, mình xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng cậu có nghĩ những gì ông Howard kể chỉ là do ông ấy tưởng tượng ra hay không? Cậu biết đó, ông ấy bị bệnh khá nặng."

"Mình cũng đã từng cho rằng như vậy, nhưng rồi mình nhận ra, ông chỉ kể cho mình nghe về Alan những khi ông tỉnh táo. Dù chẳng có bằng chứng cho cậu xem, nhưng mình cảm nhận lời ông nói là thật."

"Vậy cậu dự định làm gì, với những điều cậu đã được nghe?"

"Có lẽ, mình sẽ đợi đến khi biết được nhiều hơn nữa, trước khi quyết định bản thân nên làm gì."

"Ừm."

Alex im lặng sau khi Kyles đã trả lời cho mọi câu hỏi của cô. Những câu chuyện luôn giống nhau, những câu hỏi giống nhau và cả câu trả lời cũng thế. Chúng lặp lại tựa như vòng tuần hoàn của ngày và đêm, của những bông hoa cải nở rồi sẽ tàn. Nếu không phải là Kyles, cô không biết liệu mình sẽ có đủ kiên nhẫn để nghe một ai đó khác kể về những câu chuyện xa lạ ấy hay không?

"Alex này, hôm nào đó, chúng ta cùng ra biển nhé?"

"Để làm gì?" Alex lười nhác ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ vẻ mặt nghiêm túc của Kyles, đột nhiên, cô bật cười thành tiếng "Nếu như cậu muốn hẹn hò, tốt nhất là mời mình đến một quán kem, sẽ hay hơn là lôi nhau ra biển."

"Mình..."

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi hai bạn một chút chuyện không?"

"Anh là ai?"

"Ô, trước hết để tôi tự giới thiệu, tôi là Yuki, Yuki Lewis..."

Buổi chiều hôm ấy trời đầy nắng, gió cũng đặc biệt thổi lớn hơn. Những bông hoa cải đều đang ngả mình về hướng Tây theo cái quỹ đạo xoay vần của gió. Người lữ hành lặng lẽ tiến đến trước mặt Kyles và Alex, cất lên giọng nói lành lạnh tựa như tiếng chuông đồng. Nếu như Alex luôn cho rằng Kyles là tinh-linh-của-nắng, thì trong khoảnh khắc ấy, cô tin tưởng mình đã gặp được sứ-giả-của-gió. Một ngọn gió kiêu ngạo, sỡ hửu nét đẹp của những vì sao băng.

***

"Ai có thể rao bán giấc mơ

Cho tôi xin mua dù là một ít

Tôi chỉ cần mơ giấc mơ ngắn ngủi

Để được vui với hiện thực dở dang"


Giai điệu trên radio vang lên, não nề như tiếng than thở vọng lại từ một chốn xa xăm nào đó. Bài hát cứ không ngừng quấn lấy bước chân của Alan, khiến cho trái tim anh chùng lại, năm ngón tay xanh xao vô thức chạm vào vết thương còn chưa kịp lành trên khuôn mặt. Anh bất giác đau, đau đến chảy nước mắt.

"Con về rồi, bố."

Theo sau câu nói rụt rè, cánh cửa gỗ mục dửng dưng nghiến lên bản lề, tạo ra đơn thanh chát chúa và khô khốc. Đằng sau nó là cảnh tượng hỗn độn, nhếch nhác vì những món đồ dùng bị vứt khắp tứ tung. Lão bóng đèn treo trên trần mừng rỡ giang tay ôm lấy Alan, đứa con duy nhất gắn bó với ngôi nhà này. Lão sưởi ấm cho anh bằng thứ ánh sáng vàng vọt yểu mệnh, và khẽ thở dài khi chợt bắt gặp nỗi hoang mang trong ánh mắt hiền lành.

Dù có đấu tranh tâm tưởng thêm bao nhiêu lần, Alan vẫn lựa chọn bước vào cái không gian ấy. Nơi anh được yêu-thương bằng hai thái cực đối lập, nơi duy nhất Alan có thể đi khỏi rồi trở về, nơi mà anh gọi là "nhà".

"Đó, đó, thằng bé nhà tôi kia kìa!"

Từ bên trong nhà bếp, chất giọng sang sảng của bố vang lên khiến Alan sững người lại. Không phải là giọng nói của ai khác mà là của chính ông. Anh bắt đầu hoài nghi sự tỉnh táo của bản thân lúc này bởi bố đang gọi anh bằng cụm từ thằng-bé-nhà-tôi, hiển nhiên như mọi ông bố khác trên đời. Hôm nay, giọng ông cũng không còn sự khò khè của một người say rượu. Sự thay đổi chóng vánh và bất ngờ như đang tạo ra một cơn say sóng nhẹ. Alan cứ đứng ngây ra đó, lần đầu tiên, anh nhận ra cảm giác bối rối đã lấn át những sợ hãi vốn luôn tồn tại cố hữu bên trong mình.

"Brian, thằng bé giống anh như đúc vậy."

"Haha, phải phải. Kìa Alan, đến đây, mau chào ngài Lewis đi."

Phải đến khi Brian Miller vẫy tay lần thứ ba, con trai ông mới giật mình rồi răm rắp đến gần như một cái máy. Trước phản ứng vô thức ấy, ông Miller đành tảng lờ vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt thằng bé. Dường như, việc dịu giọng với đứa con trai cũng làm ông thấy lạ lẫm không kém.

"Ồ không, đừng gọi tôi là ngài, cậu cứ gọi tôi là Graham như mọi người trong làng, tôi thích thế hơn."

Người khách lạ nhìn Alan mỉm cười hòa ái. Điệu bộ tao nhã mà sành sỏi của ông đối lập hoàn toàn với khung cảnh bừa bộn và nhếch nhác bên trong căn nhà, thế nhưng, Graham có vẻ chẳng quan tâm đến điều đó. Ông ta bình thản uống trà, chăm chú lắng nghe những lời than thở sáo rỗng từ bố anh với nụ cười chưa bao giờ khép lại.

"Graham, anh thấy đấy, tôi vất vả khổ sở quá nhiều rồi, tôi cũng muốn được đổi đời, giống như anh!"

Ông Miller cố gắng đánh động lòng trắc ẩn của Graham bằng cách dựng nên câu chuyện về một người đàn ông góa vợ nhưng thương yêu con hết mực. Ông cũng chẳng buồn để ý đến đôi mắt của Alan đang mở lớn nhìn mình. Thằng bé là do ông nuôi lớn, thỉnh thoảng ông đem nó ra trút giận cũng không phải là chuyện to tát đến mức có thể bị kết tội.

"Tôi hiểu, tôi hiểu. Đó là lý do tôi đem cơ hội lớn kia trao cho làng ta. Các ông, các bà rồi sẽ được sống sung sướng, giống như tôi bây giờ!"

Chưa bao giờ, Alan nhìn thấy cái vẻ hồ hởi thật đậm trên gương mặt của bố anh như ngày hôm ấy. Anh chỉ kịp chứng kiến phần cuối của cuộc chuyện trò nên đành cố hình dung những chuyện sắp xảy ra một cách lờ mờ, với bố, với tất cả người dân trong làng. Không một dự cảm nào đến với anh trong khoảnh khắc đó, Alan cũng không biết rằng, anh rồi cũng sẽ cần đến một cơ hội để thay đổi cuộc đời mình.

...

"Bố, con đi giao thức ăn đây."

Khi kim đồng hồ kéo lê đến 9 giờ, ông Miller dường như vẫn chưa hoàn hồn sau chuyến viếng thăm của Graham. Ông ngồi thẫn thờ trên bậc cửa, tay mân mê một mảnh giấy mà ông gọi là tấm vé thông hành đến tương lai giàu có. Giấc mơ được thoát khỏi cái cảnh làm việc quần quật trên cánh đồng khiến tâm tình ông tốt lên đột ngột. Nhìn thấy Alan dắt chiếc xe đạp ra khỏi sân để đi giao thức ăn vào buổi tối, ông cũng chỉ ậm ừ chứ không còn đay nghiến: "Giá như mày có bản lĩnh kiếm được mấy khoản tiền to." như mọi khi.

Alan quay đầu nhìn bố, cố ghi nhớ biểu cảm bình tĩnh hiếm có của ông. Dưới ánh đèn trước sân mờ mịt, khuôn mặt ông khi không gằn lên dữ tợn lộ rõ những nếp nhăn kéo dài và đè lẫn lên nhau. Bố anh rất gầy, gầy đến mức người ta chẳng còn thấy bóng dáng của sức sống nơi ông, tất cả những gì còn sót lại sau hàng trăm lần say xỉn chính là dáng vẻ khắc khổ và túng quẫn.

"Con sẽ về sớm." Alan nói với bố dù biết ông vốn chẳng bận tâm đến sự có mặt của anh trong ngôi nhà này. Thế nhưng, anh vẫn làm vậy mỗi khi rời đi đâu đó chỉ để trấn an bản thân, ít nhất, anh muốn cảm nhận được rằng mình đang tồn tại.

***

Ai có thể rao bán giấc mơ

Cho tôi theo làm người góp nhặt

Nhặt nụ cười, sợ hãi hay nước mắt

Thành giấc mơ, thành một chuyến rong chơi.

"Jake, chúa sinh anh ra không phải để dành cho âm nhạc."

Từ bên dưới gốc cây dã hương, Alan ngước nhìn cái gã bụi bặm đang nằm vắt vẻo trên cành cây trơ trụi lá. Gã nhắm mắt, miệng nhai một nhánh cỏ vừa ngêu ngao bài hát mà radio đã phát suốt mấy hôm nay. Tuyết buổi sáng phủ lên quần áo gã, mái tóc dày màu cánh gián cũng còn vương vài bông tuyết chưa tan. Thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jake lười biếng vươn vai rồi bắt đầu kêu ca.

"Cậu muộn."

"Tôi không hứa là sẽ tới tìm anh."

"Ờ, vậy cậu ở đây để làm gì?"

"Để xem có người vừa nhai cỏ vừa hát."

Jake nhổm dậy, dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn xuống Alan. Hôm nay, cậu ta không mang theo vẻ u uẩn đến tìm gã như mọi ngày. Và trên gương mặt của Alan, tuyệt nhiên cũng chẳng có thêm một vết thêm tím nào vừa xuất hiện. Điều đó khiến Jake không chỉ ngạc nhiên mà thêm vào đó là cả sự tò mò thật khó để có thể che đậy.

Gã co người nhảy xuống khỏi cành cây, bước về phía Alan trước khi trèo lên yên sau của chiếc xe đạp. Như mọi ngày, Jake luôn tận dụng chiếc xe đạp của Alan, để cậu đèo mình ra bờ biển sau mỗi chuyến giao đồ ăn, dù đã là nửa khuya.

Vì hành động quen thuộc đó mà Alan cũng không muốn gặng hỏi gì thêm nữa, cậu gồng chân đạp, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong cuống họng bởi "vật thể" nặng và cồng kềnh mà mình đang phải mang vác theo. Jake là một gã lười biếng, bởi vậy mà gã luôn từ chối việc đạp xe, để rồi đẩy tất cả trách nhiệm lên vai cậu.

"Nhìn kìa!"

Khi chiếc xe dừng lại ở một khoảng cách bờ cát trắng không xa, Jake đưa tay chỉ về phía biển đêm lộng gió. Theo hướng chỉ tay, Alan đã nghĩ rằng gã đang muốn nói đến ngọn hải đăng Sapphire đang ngự trị ngoài biển khơi, là người dẫn đường tận tụy cho mọi ngư dân ở Barlenda trở về với đất liền. Nhưng không phải, trước mặt cậu lúc này là một con tàu lớn. Marnia, con tàu lặng lẽ neo bên bờ, vững vàng trước những con sóng nhỏ đang xô ập đến. Cảnh tượng lạ lẫm trước mắt dễ khiến cho người ta liên tưởng đến một con cá voi mắc cạn giữa những luồng khí đang bốc lên từ mặt biển. Toàn thân con tàu sơn màu đen, lạnh và tối giống như màu trời hôm nay.

"Nó ở đâu ra vậy?"

Alan ngồi xuống bãi cát, đôi mắt cậu như sáng lên bởi những bóng đèn neon phát ra từ con tàu hùng vĩ. Sự nguy nga và tráng lệ khiến Marnia lung linh và rực sáng ngay cả trong màn đêm đen đặc, và với những người dân biển nghèo nàn, lạc hậu như Alan thì Marnia quả thật vô cùng xa lạ.

"Tôi chỉ biết nó vừa cập bến sáng nay, và mang theo những thương nhân giàu có."

Lời đáp của Jake khiến cho hình ảnh về vị khách sang trọng đã ghé thăm nhà thoáng hiện lên trong tâm trí của Alan. Phải chăng chính nó đã đưa ông ta đến, và có lẽ cũng chính vì nó mà tâm trạng của bố cậu ngày hôm nay đã biến chuyển theo một cách khó ngờ.

"Anh không biết họ đến đây làm gì sao?" Barlenda như cách biệt với thế giới bên ngoài, nghèo khó và lạc hậu. Trong suốt những năm qua, có vẻ như Marnia đã mang những vị khách đầu tiên đến với ngôi làng, vào một ngày tuyết rơi dữ dội bất thường.

"Tôi cũng không rõ, nhưng cái này cũng có thể coi là nguyên nhân."

Jake khịt mũi bởi làn gió lạnh thổi sộc vào mũi, mang theo cả hương vị mặn chát của biển. Gã lần túi áo rồi rút ví, lấy ra một tấm vé phẳng phiu, còn thơm mùi giấy mới. Đó là vé thông hành để lên chuyến tàu sang trọng kia, tấm vé gã đã được những vị xơ trong cô nhi viện dành tặng. Họ nói rằng chuyến tàu sẽ thay đổi số phận của gã, Jake cũng tin là như vậy, chỉ không biết rằng vận mệnh của mình rồi sẽ xoay chuyển theo hướng nào.

"Bố tôi...cũng có một cái."

Alan nhoài người sang phía Jake với mục đích xác minh nhận định của mình. Cậu đã nhìn thấy tấm vé đó trong phòng bố mình. Nó được đặt dưới khung ảnh hình gia đình cũ kĩ, đó cũng có thể coi là vị trí trang trọng nhất trong nhà, nơi chẳng bao giờ phải hứng chịu những cơn giận dữ bất chợt sau cơn say của ông Brian. Dù đối xử với đứa con trai ruột thịt không ra gì, nhưng trong lòng ông vẫn luôn chừa chỗ cho những hồi ức thật đẹp về người vợ xấu số của mình.

"Ừ, những ai có vé sẽ được lên tàu và đưa đến một thành phố mới."

"Thành phố mới?"

"Ừ, nơi mà họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn ở Barlenda."

"Vậy...anh sẽ đi?"

Cúi nhìn chiếc vé đang yên vị trong tay Jake, Alan ngập ngừng gặng hỏi. Lúc này, cậu không quá chú tâm đến câu chuyện về một thành phố xa lạ nào đó, nơi những người dân từ ngôi làng Berlenda nghèo khó có thể đổi đời, điều chiếm phần lớn sự quan tâm của Alan, mà cũng có thể là tất cả, chính là việc Jake cũng sở hữu một chiếc vé thông hành trên con tàu Marnia. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ ít hôm nữa thôi, Jake sẽ tạm biệt ngôi làng để đến một thành phố mới, nơi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ Alan có thể gặp lại gã nữa?

"Sao? Không muốn tôi đi à?"

"Tôi nào nói là...tôi không muốn anh đi..."



Park Jin Young as Alan Miller



Mark Tuan as Jake Frimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro