Ep14. Những cánh hoa chớm nở - Thức tỉnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: thông tin về phù thủy trong truyện là lời bịa đặt, sẽ có khác biệt là sự thiết lập riêng của tác giả, xin chú ý khi đọc, không cần nhầm lẫn với phù thủy trong Harry Potter hay những bộ phim khác. Cảm ơn!]

------o0o------

Ep14. Những cánh hoa chớm nở - Thức tỉnh (1)

Joe nhìn đống trang sức trên bàn, không có hai thứ là vương miện và quyền trượng mà quyển sách nhắc đến, ở đây chỉ có vòng cổ, khuyên tai và hai cái nhẫn. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu giống như bị thứ gì hấp dẫn, cậu chậm rãi vươn tay cầm lấy một cái nhẫn màu xanh sẫm trên bàn rồi đeo lên ngón áp út của mình. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội ập đến, cậu khụy xuống trong ánh mắt hoảng sợ của Beatrix, cậu muốn nói với chị rằng cậu không sao nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Joe cảm thấy đôi mắt mình đau rát, nhức nhối vô cùng, giống như có ai đó cầm lấy mũi khoan khoét ngoáy trong đó vậy, cậu ôm mắt, thống khổ nghẹn ngào thành tiếng, trên trán toát mồ hôi lạnh, nổi cả gân máu. Bất chợt, một mùi hoa xẹt qua mũi cậu, mùi hoa hồng nồng đậm...là mùi của chị! Cảm giác được cơ thể ấm áp đang ôm lấy mình khẽ khẽ run rẩy, Joe thấy trong lòng có gì đó muốn tràn ra nhưng lại không hiểu đó là gì.

Có gì đó hiện ra trong đầu cậu, Joe nắm chặt tay Beatrix, đau đến nói không thành tiếng "...nhẫn...đeo..nhẫn..." cậu muốn cô đeo cái nhẫn còn lại.

Beatrix luống cuống ôm lấy thân thể của Joe, cô không biết cậu bị sao vậy, vừa nãy cô mải suy nghĩ nên không chú ý hành động của cậu.

"Đeo nhẫn...nhẫn..!" Beatrix để cậu dựa vào lòng mình, vươn tay lấy cái nhẫn còn lại trên bàn đeo lên, cô không chút nghi ngờ lời của cậu. Đeo ngón nào?

"Ngón nào...ngón nào??" Beatrix tay đều vì sợ hãi mà run lên, cô nhìn xuống tay cậu, là ngón áp út tay trái, X có hình xăm ở nhón trỏ tay trái, tay trái không thể đeo, vậy tay phải!

"A..." Beatrix vừa đeo nhẫn vào liền hiểu cảm giác của Joe, cậu ôm đôi mắt còn cô ôm trái tim của mình, khốn kiếp, trái tim lạnh như băng, nhịp đập ngày càng dồn dập. Beatrix cảm thấy trái tim của cô sắp vỡ ra, đúng theo nghĩa đen nổ tung ấy. Mồ hôi rơi xuống sàn, thấm vào thảm lông, Beatrix cắn môi đến bật máu cũng không chịu phát ra tiếng. 'Thình thịch, thình thịch.." từng nhịp từng nhịp như gõ vào đầu Beatrix, trái tim lạnh lẽo làm cô có cảm giác máu trong người cũng trở thành chất lỏng lạnh như băng, nơi nó đi qua đều để lại cảm giác buốt giá.

Một dòng máu đỏ tươi trào ra bên khóe môi Beatrix, cô mím môi, mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo, Beatrix chống một tay xuống sàn, mắt mờ đi vì đau nhưng cô dám thề, cô nhìn thấy máu nhỏ lên cái nhẫn, nó phát sáng! Trước khi bất tỉnh, Beatrix nghĩ đến đóa hoa trên chiếc vòng lụi tàn, ngay sau đó một nụ hoa khác nở rộ và thay thế nó...

---o0o---

Serrisa Hallseroy là trưởng nữ của gia tộc phù thủy máu thuần Hallseroy, cô sinh ra vào thời kỳ giáp hạt của gia tộc, đứng trước nguy cơ gia tộc diệt vong, Serrisa sinh ra như một tia hy vọng bởi nguồn ma lực khổng lồ mà cô sở hữu. Em trai cô, Alan Hallseroy nhỏ hơn cô ba tuổi, trở thành đích tử của gia tộc. Cũng như người chị, Alan sở hữu một nguồn ma lực không kém cạnh, nhưng nếu nói Serrisa tính cách cao ngạo xảo quyệt, thì Alan lại là một người âm trầm và tàn nhẫn.

Alan chỉ có một nhược điểm, anh không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào tiếp cận chị gái mình. Giữa họ chỉ tồn tại tình thân chứ không hề có tình yêu nam nữ, đây là bí mật của hai chị em. Serrisa và Alan có chung một linh hồn, nguyền rủa của gia tộc đã tách linh hồn của kẻ sẽ thay đổi vận mệnh gia tộc thành hai nửa, sau đó dựng dục thành hai đứa bé hoàn toàn tách biệt. Linh hồn cùng một gốc khiến cho bất cứ ai tiếp xúc với Serrisa đều ảnh hưởng đến Alan, Alan có thể trao đổi với chị gái qua suy nghĩ, thứ một người nhìn thấy, nghe thấy hay cảm nhận được thì người kia cũng sẽ có trải nghiệm y hệt. Serrisa yêu hoa hồng, trên người cô luôn có mùi hoa hồng kiều diễm thoang thoảng, đó không phải là mùi của cơ thể, mà là mùi của một linh hồn. Alan linh hồn lại nhuốm hương bạc hà thanh khiết, anh yêu nhất là phong lan, lúc nhỏ, linh hồn của anh cũng là mùi phong lan, không hiểu sao khi lớn lại trở thành mùi bạc hà.

Khi hai người trưởng thành, thân là con cháu dòng chính, họ cần phải gánh trên vai trách nhiệm khôi phục vinh quang của gia tộc, nhưng thật đáng tiếc, ngay từ khi sinh ra, vận mệnh đã nói họ không thể thay đổi được gì trong kiếp này cả.

Hai người lợi dụng phép thuật hắc ám của phù thủy nhìn trộm bánh xe vận mệnh quỹ đạo, nguyền rủa đã bị hóa giải, nhưng kiếp này gia tộc dòng chính chú định phải chết hết. Người em không thể tin nổi, anh bắt đầu nghiên cứu biện pháp thay đổi kết cục ấy, trong căn hầm tối, Alan vứt những bộ thi thể của con cháu kẻ đã hạ nguyền rủa lên gia tộc mình khắp nơi, anh giam giữ bọn hắn, xem bọn hắn là vật thí nghiệm, máu tươi thấm đẫm những bức tường, hoa văn vằn vện nhìn mà phát tởm, những cái đầu lâu còn dính máu lăn long lóc trên mặt đất, tiếng kêu la vì thống khổ văng vẳng trong không gian nhỏ bé của căn hầm, tiếng xích sắt kéo lê chói tai trở thành một hồi chuông báo của thần Chết.

Serrisa không thể ngăn cản em mình sa đọa, cô hiểu cậu thống khổ thế nào khi phải tận mắt thấy gia tộc chết đi, ngay cả linh hồn cũng không được địa ngục nhận về, phải tiêu tán trên thế gian. Trong mắt cô, Alan vẫn là đứa trẻ vì dỗ cô vui mà tự tay trồng cả một vườn đủ loại hoa hồng cho cô. Cũng là đứa trẻ cảm thấy trên tay đã dính máu tươi nên không dám bước vào vườn hoa ấy nữa. Bản tính Alan thực ra không xấu, em ấy vẫn biết lấy ân trả ân, vẫn là quý công tử được người dân xung quanh yêu mến.

Chỉ là, thế sự khó lường, hai chị em cô không ngờ lại đi đến bước đường cùng thế kia.

Serrisa làm người xảo quyệt nhưng cô thật sự rất giỏi, bỏ ra hơn hai mươi năm nghiên cứu, cô cuối cùng cũng tìm được cách duy trì dòng chính, nhưng mà biện pháp đó quá tàn nhẫn. Cô và Alan vẽ ma pháp trận, lợi dụng tà thuật để đánh vỡ liên kết linh hồn, chân chính tách linh hồn thành hai người riêng biệt, nếu không, khi linh hồn bị tróc ra, cô và Alan sẽ hợp về một thể, như vậy thì ma thuật này sẽ thất bại. Cả hai dùng lệ hỏa thiêu đốt thân xác của mình, để linh hồn trôi dạt vào thời không, tại thời không dựng dục và tìm kiếm hậu duệ thích hợp tiếp nhận truyền thừa của mình. Lý thuyết nghe qua rất đơn giản, nhưng sống sờ sờ bóc linh hồn của mình trong màn lửa không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, đó là thống khổ, là tự mình giết mình. Chưa kể thời gian trước đó, Alan đã móc đôi mắt mình biến thành một viên ngọc dung nhập vào gia văn tạo thành hình xăm trên cổ đã khiến linh hồn của anh suy yếu nghiêm trọng, đôi mắt chính là căn nguyên của ma lực trong người anh, hiện tại linh hồn anh có chịu nổi thống khổ do tà trận gây ra hay không cũng là vấn đề lớn.

Cả hai một bên xử lý gia tộc di sản, một bên nghĩ cách bảo toàn những người thân trong tộc, dòng chính dòng thứ đều không còn quan trọng, họ chỉ hy vọng trước khi người thừa kế trong tương lai thức tỉnh, gia tộc của mình không bị thời gian vùi lấp liền đủ rồi.

Serrisa biết mình cũng không thể vì những chuyện này mà kéo dài thời gian quá lâu, Alan đã chuẩn bị xong truyền thừa, cô cũng phải nhanh hơn hoàn thành mới được. Bốn mươi chín ngày trước khi thực hiện ma trận, cô tự mình đem trái tim lấy ra sau đó trích máu đầu tim vào hình xăm trên ngón tay trái, còn trái tim thì dùng ma lực đóng băng rồi luyện hóa chung với chiếc vòng tay cô hay đeo. Mất đi trái tim, cô nhận thấy cả người lạnh băng băng, ma lực cũng suy giảm mạnh nhưng vẫn đủ để thực hiện tà trận, cô đem tất cả tri thức, truyền thừa của mình khắc vào trong hình xăm, một khi hậu duệ được chọn đủ tư cách thức tỉnh, hình xăm sẽ xuất hiện như một lời thừa nhận thân phận của người thừa kế.

Trước khi bắt đầu ma trận tà ác này, Serrisa và Alan đã tách gia tộc thành hai, phân tán đến các nơi khác, người em lấy họ là Hall, người chị lấy họ là Wilderoy.

Ngày nhật thực xuất hiện, hai chị em đứng trong khuôn viên của gia tộc, chính giữa vòng tròn ma thuật, dùng máu tươi của chính mình làm vật dẫn cho lệ hỏa bùng lên, nụ cười trong biển lửa, cảm giác bỏng rát gặm nhấm họ từng chút một, linh hồn bị kéo ra, mồi lửa trở thành tuyến tơ liên kết thời không, linh hồn hòa vào nơi hỗn độn ấy chờ đợi.

Trang viên nơi hai chị sinh sống trong ngày hôm ấy liền bị thiêu rụi, nhưng lại không có người biết, trang viên thật sự kỳ thực đã bị cả hai đưa vào trong những món trang sức được tộc nhân mang đi, trang viên bị thiêu chi là ảo ảnh mà thôi.

Tộc nhân của họ mang theo những vật được hai vị chủ nhân căn dặn mà xa xứ, sau mấy trăm năm lại tụ về với nhau, ngày ấy là ngày Beatrix Hall ra đời, hai năm sau, người em trai Joe Hall được sinh ra. Hai gia đình nhìn vầng sáng trên người hai đứa trẻ liền biết, chủ nhân của gia tộc, dòng chính của Hallseroy đã trở lại.

Hallseroy - gia tộc của phù thủy, một lần nữa sẽ tái sinh trong mắt người đời.

---o0o---

Beatrix tỉnh lại từ cơn đau, cô vừa mở mắt liền thấy mình trôi nổi trong một không gian màu xám, trước mặt cô đúng là X, không, bây giờ cô phải gọi là tổ tiên của mình, hoặc là kiếp trước của chính mình Serrisa Hallseroy.

"Đứa trẻ ngoan, đừng sợ, ta đã sớm chết đi, sẽ không làm hại đến ngươi." Serrisa nhìn đứa bé có gương mặt giống với mình, tuy trong lòng cô đề phòng mình nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như không, Serrisa hài lòng mỉm cười, ôn nhu nói.

"Ngươi đã tiếp nhận ký ức và truyền thừa của ta, ngươi biết mình cần làm gì. Ngươi là Beatrix Hall, cũng là Beatrix Hallseroy mà không phải là Serrisa Hallseroy."

"Tôi đã hiểu, ngài còn điều gì muốn hoàn thành sao?" Beatrix biết đây là lời khẳng định cho sự tồn tại của cô, cô là cô, không phải thế thân của bất kỳ ai, dù kiếp trước cô là ai thì bây giờ cô chỉ là Beatrix!

"Không có, ta chỉ muốn gặp ngươi một lần. Ta biết, ngươi cũng biết. Sống thật tốt vào. Bảo vệ em trai ngươi thật tốt, đừng để nó gặp tội như Alan của ta. Truyền thừa dù đầy đủ nhưng ma lực phải được rèn luyện hàng ngày, ngươi phải luyện tập để làm quen với nó."

"Tôi hiểu rồi."

Serrisa mỉm cười hóa thành vầng sáng tan biến trong không gian, Beatrix mở mắt, cô quay lại hiện thực, bản thân còn nằm vật ra trên sàn. Bên cạnh Joe vẫn còn đang hôn mê, Beatrix mím môi, khẽ phất tay, cả người Joe bay lên trên ghế sô pha. Cô qua loa dọn dẹp sàn nhà, lau đi vết máu bên trên. Nhìn lên đồng hồ, bốn giờ hai mươi ba phút chiều, cô hôn mê đã gần 6 tiếng.

"Truyền thừa thật sự đầy đủ...mình có thể sử dụng ma lực mà không có chút bài xích nào...nhưng dù gì cũng không phải của mình, đúng là hơi lạ tay thật." Cô thì thầm.

Beatrix nhìn xuống tay mình, ngón trỏ tay trái xuất hiện hình xăm giống hệt Serrisa, về phòng ngủ, Beatrix phát hiện ngoại hình của mình cũng có thay đổi, ngũ quan trở nên sắc nét hơn, màu mắt trước kia của cô là màu xanh lục trong vắt, bây giờ nó thành xanh sẫm, mái tóc bạch kim của cô trở nên nhợt nhạt hơn, cũng dài hơn, đuôi tóc đã dài đến đầu gối. Tắm rửa xong, Beatrix qua thư phòng thì không thấy Joe đâu, thoáng cảm nhận một chút, cô thấy cậu về phòng rồi. Beatrix đi qua bàn sách, cầm lên khuyên tai đeo lên, trên tay cô có nhẫn, bây giờ chỉ thiếu cái vòng tay chứa trái tim nữa thôi. Beatrix cau mày, cô nhớ bên trong nhẫn là vườn hoa và biệt thự của cô, trong khuyên tai là sách cổ và ma dược, dược liệu trong gia tộc, còn cái vòng tay cô vẫn luôn mang bên mình, nhưng nó đâu?

Beatrix đưa mắt nhìn qua một lượt, cô cầm lên một bình ma dược màu tím trong hộp, đổ thẳng lên cổ tay mình, ma dược tiếp xúc làn da liền vang lên tiếng xèo xeo, máu thịt bị ăn mòn, máu loãng nhỏ tí tách, quả nhiên vài giây sau, trên cổ tay hiện ta chiếc vòng quen thuộc.

"Đem vòng tay luyện hóa vào xương cốt, đi theo truyền thừa giao lại cho chủ mới. Đủ tàn nhẫn, khoét xương dung vòng, rút cốt ngưng luyện, chịu được đau đớn như thế...quả nhiên là trưởng nữ của Hallseroy." Beatrix dựa theo truyền thừa, niệm thần chú, nhìn ánh sáng tỏa ra từ vòng tay dần dung hợp với cơ thể mình, trái tim lạnh băng một lần nữa cảm thấy ấm áp.

"Hoàn chỉnh rồi. Beatrix...Hallseroy." Cô mỉm cười, nụ cười ôn nhã lạnh băng, giọng nói mềm nhẹ dễ nghe như tiếng nói của người cá trong truyện cổ. Sau hôm nay, cơ thể cô sẽ dần thay dổi để tiếp nhận nguồn ma lực khổng lồ này, dòng máu phù thủy thuần khiết sẽ thay thế dòng máu của con người.

|Phù thủy, thiên địch của ma tộc, đồng nguyên với ma cà rồng nhưng cũng là kẻ thù với ma cà rồng.

Máu tươi của phù thủy tràn ngập ma lực, đó là món ăn hấp dẫn đối với ma cà rồng.

Phù thủy thù dai, kháng tính trong máu có thể chống lại nọc độc của ma cà rồng.

Liên minh giữa phù thủy máu thuần và ma cà rồng kỳ thực được thế giới này chấp nhận như một quy tắc bất thành văn.

Máu thuần, bán thuần và không thuần tại thế giới của phù thủy tượng trưng cho cách biệt giữa tầng lớp này với tầng lớp khác, đó là: hoàng gia, quý tộc và dân thường.

Máu thuần có truyền thừa từ đời này sang đời khác, thiên phú của mỗi phù thủy máu thuần không giống nhau, cũng có cách thức tỉnh khác nhau.|

Beatrix nhìn từ điển phù thủy, Liên minh phù thủy ở đây chỉ đề cập máu thuần, đây là liên minh của một giai cấp chứ không phải liên minh đối với cả tộc phù thủy, cô không biết trên thế giới phù thủy máu thuần có bao nhiêu, nhưng cô với Joe đều là máu thuần, điều này có lợi cho chị em cô, vậy là đủ rồi.

Ai nói cô ích kỷ cũng được, dù sao, tộc phù thủy vốn không đoàn kết gì, sự suy bại thậm chí diệt vong của gia tộc Hallseroy cũng có liên quan đến tộc phù thủy, cô cảm thấy mình không cần phải thương xót hay bao dung hay làm gì cho tộc phù thủy nói chung, theo ký ức của Serrisa, quan hệ hai bên cũng chẳng tốt đẹp gì, đều là như nước với lửa. Beatrix cho rằng, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, cho dù phải thương xót, cô cũng sẽ không thương xót những kẻ đó. Lòng thương xót của cô có thể dành cho con người, cho ma cà rồng, cho những sinh vật huyền bí khác, nhưng sẽ không dành cho tộc phù thủy, bọn hắn không xứng!

----------------o0o------------
|27.05.2021 - 3045 từ|
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro