Ep20. Volturi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep20. Volturi đến

"Hôm nay là một ngày không mấy lý tưởng để ra ngoài. Trời đang mưa lâm râm, lạnh quá." Joe đóng cửa sổ, cậu xoa tay đi vào phòng bếp pha cà phê.

"Không lý tưởng với chúng ta thôi." Beatrix đi xuống lầu, trên tay còn cầm hai cái áo choàng màu đen thật dày, trên vạt áo thêu rất nhiều dây gai màu xanh sẫm, đó là gia văn của dòng họ Hallseroy.

"Bên gia tộc làm việc cũng nhanh thật, loại áo choàng ma pháp này cũng không dễ chế tạo chút nào." Joe cười cười nhận lấy áo mặc lên, khen nói. Từ lần trước đến giới phù thủy làm đũa phép, hai người cũng liên lạc với gia tộc Hallseroy nơi đó, hai dòng tộc Hall và Wilderoy đã hợp lại làm một, cha mẹ họ cũng trở về gia tộc. Một chuyện khiến Joe hài lòng là dòng chính và dòng bên không có mâu thuẫn, chuyện hai chị em trở lại tiếp thu sự vụ của gia tộc hoàn toàn không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, thuận lợi vô cùng.

Beatrix nói, khi xưa dòng chính hy sinh bảo vệ gia tộc đó là có công đức, dòng chính vốn là mạch máu của phù thủy dòng thuần đó là di truyền, xét về mặt nào đi nữa, hiện tại dòng chính chỉ còn hai người họ, không có dòng bên dám khiêu khích hay gây bất lợi cho hai chị em. Hơn nữa, cả hai đã thức tỉnh huyết thống, vị trí lãnh đạo tất nhiên là của hai chị em. Phù thủy chính là như vậy, đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, đoàn kết trong gia tộc dòng thuần mạnh đến khó tin. Họ vì gia tộc mà sống, vì gia tộc hy sinh, chỉ cần chuyện đó có lợi cho gia tộc, họ sẽ không ngăn cản. Beatrix và Joe giá trị bày ra trước mặt, gia tộc mừng còn không kịp, nói chi ngăn cấm hai người!

Thân phận cả hai đã được công bố, Joe trở thành người thừa kế dòng chính, Beatrix trở thành trưởng lão trong dòng tộc. Hallseroy một lần nữa hiện ra trong mắt người đời, giới phù thủy một lần nữa dậy sóng. Gia tộc chính trị mạnh nhất năm nào đã trở lại, các thế lực lục đục với nhau nhưng sự tình vẫn không mất kiểm soát. Tuổi thọ của phù thủy dài lâu, kẻ thức tỉnh huyết thống gần như bất tử, Joe và Beatrix vừa tiếp nhận chuyện trong tộc, vừa ở thế giới người thường hưởng thụ, các trưởng bối trong tộc đều rất khoan dung với họ, chỉ cần công việc làm xong, họ làm gì cũng được.

Nghĩ đến đây, Beatrix không khỏi khâm phục tổ tiên của Hallseroy, họ đã xây dựng một gia tộc đoàn kết, mạnh mẽ và bao dung, dù thời gian trôi qua lâu như thế, dù đã gặp phải rất nhiều nguy cơ, gia tộc vẫn giữ được những phẩm tính đáng quý như vậy và xem đó là thứ quan trọng nhất khi giáo dục đời sau. Thật quá xuất sắc mà!

Quay lại chuyện chính, Beatrix nhìn thời gian, 7 giờ 41 phút sáng, nhà Cullen đã bắt đầu hành động từ tối hôm qua, họ đưa Swan lên trên núi, Edward và cậu trai người sói Jacob Black tháp tùng bên cạnh.

"Còn sớm, trận chiến bây giờ hẳn là bắt đầu rồi." Cô cười bảo, nụ cười không chạm đáy mắt, cô và Joe không tham gia chiến đấu nhưng không có nghĩa là hai chị em không làm gì cả. Cô nghiên cứu một vài loại ma dược có tác dụng mạnh với ma cà rồng nhưng đang thiếu nguyên liệu, lần này ma cà rồng mới sinh cũng không ít, cô và Joe muốn bắt vài cái về rút nguyên liệu.

Nọc độc, máu trong người ma cà rồng đều là thứ tốt, cô biết nếu mình hỏi thì Rosalie và Emmett sẽ không ngại tặng cho cô một ít nhưng Beatrix luôn cảm thấy làm như vậy không được. Rosalie và Emmett là bạn cô chứ không phải nguyên liệu cho ma dược của cô! Rất kỳ cục nếu so sánh họ thành 'đồ vật' như thế kia cho nên Beatrix và Joe muốn bắt mấy cái ma cà rồng mới sinh đến, dù gì cũng là kẻ lạ, rút máu rút nọc cũng thuận tay, cô cũng không phải bận tâm quá nhiều về mặt đạo đức...Ôi Merlin ơi, sau khi thành phù thủy, cô nhìn những sinh vật huyền bí khác nhìn sao cũng thành nguyên liệu ma dược biết đi cả, làm mỗi lần cô đối diện với người nhà Cullen đều thấy có chút vi diệu khó nói!

"Chờ ăn sáng xong rồi bắt đầu." Joe cũng không lo lắng nhà Cullen sẽ bị lật thuyền trong mương, dù gì bộ tộc người sói vẫn còn đó mà, lật thì lật thôi.

Không biết nếu Emmett biết suy nghĩ lúc này của Joe thì có đè chết cậu [áp bức nấu ăn đến chết?] không nhỉ? Dù gì cũng là bạn bè mà nhóc trù ẻo anh như thế á hả? Anh cũng họ Cullen á nha! [Dỗi!]

Ăn xong, sửa soạn lại dụng cụ lấy nguyên liệu, hai chị em ảo ảnh di hình đến nơi Rosalie đã thương lượng kỹ với họ lúc trước. Beatrix có chút khó chịu nhíu nhíu mày, mưa lất phất làm ẩm tóc cô, bây giờ cũng không thể mang cây dù đi theo được, cô đành lấy mũ áo choàng che tạm.

"Oops!"

Vừa hiện hình đã thấy vật thể bay hình người 'vèo' một tiếng bay lướt ngang đầu cả hai rồi bay ra ngoài, Joe khẽ cười, ma cà rồng đánh nhau mà như phim siêu nhân ấy, 'vật thể lạ' bay tứ tung hết cả lên. Tất nhiên, đã là chiến đấu thì không nhẹ nhàng như cậu nói. Đối với ma cà rồng, lực lượng lúc mới biến đổi của các ma cà rồng mới sinh cùng sự điên cuồng của bọn hắn cũng là một vấn đề lớn, đừng ỷ lâu năm mà khinh thường tân sinh, lơ là một giây thì bị vặn gãy cổ đấy!

"Ồ....vật đáng thương!" Beatrix cười khẽ nói, cô thấy Emmett và Rosalie ở cách đó không xa, tiện tay tặng một ngọn lửa cho 'vật thể lạ' vừa bay qua kia. Rosalie bay nhanh xuất hiện bên cạnh cô

"Các cậu đến rồi."

"Bọn hắn đông thật đấy." Joe hơi kinh ngạc với số lượng ma cà rồng tân sinh mà Victoria chuẩn bị.

"Joe, nhóc đứng đó làm gì? Nhanh phụ anh một tay coi!" Emmett ngửi được mùi hoa nồng đậm liền biết người nên tới đã tới rồi, anh không thèm ngẩng đầu mà hét lớn.

"Chị, để em làm, chị đứng đây xem là được." Thấy Beatrix rút đũa phép muốn động thủ, Joe vội vàng ngăn cô lại, mấy chuyện mệt nhọc như vậy cậu làm là được, chị cậu mà phải ra tay thì cần em trai như cậu làm gì?

"Joe!" Emmett lại gọi cậu.

"Tới ngay!" Joe trả lời, thân hình như u linh lượn lờ đến gần Emmett, một cái lại một cái Crucio ném ra, bách phát bách trúng. Nghe tiếng thét chói tai vì đau đớn của những ma cà rồng mới sinh văng vẳng bên tai, Joe hài lòng nở nụ cười ôn hòa đến cực điểm, đôi mắt xanh bắt đầu quét tìm ma cà rồng có bộ dáng dễ nhìn mà rút nguyên liệu. Tốc độ của ma cà rồng hoàn toàn không ảnh hưởng kẻ có thể điều chỉnh dòng chảy thời gian như cậu, cưng chạy nhanh lắm à? Cưng chạy đi, anh tua chậm thời gian quanh cưng lại coi cưng chạy nhanh hơn anh không? Joe vô sỉ nghĩ, lần đầu cậu thấy huyết thống của Chaos cũng có tác dụng trong thực chiến, cậu vẫn luôn hâm mộ huyết thống chuyên 'ăn hiếp' sinh vật cùng nguyên của chị Beatrix, chỉ cần là sinh vật mang thuộc tính hắc ám thì đều bị huyết thống của Nyx đàn áp, trời sinh sẽ sợ hãi chị, thậm chí theo bản năng phục tùng lời của chị. Quá phạm quy! Joe một bên nghĩ lung tung, một bên phối hợp với Emmett giết chóc, nụ cười của cậu làm anh chàng thấy lạnh cả lưng. Đi giết người mà nhóc cười như được mùa thế kia là sao hả Joe??? Sao anh không biết nhóc có đam mê biến thái như vậy?

Beatrix nhìn Rosalie một chút, nơi này chỉ có hai người họ, "Những người khác chia nhau ra sao?"

"Ừ, bọn mình cảm thấy nếu để những người khác đi cùng thì khá khó cho các cậu làm việc." Rosalie một quyền đánh bay ma cà rồng về phía hai người họ, thấp giọng nói. Cô không hy vọng quá nhiều người biết được thực lực của Beatrix và Joe, điều này không có lợi cho chị em Beatrix, nhất là khi sau này hai người học còn muốn tiếp xúc với Volturi. Rosalie muốn họ bảo trì sự thần bí nhất định, như vậy họ sẽ an toàn hơn.

Ma cà rồng mới sinh thấy có kẻ lạ gia nhập phe đối thủ, hai mặt nhìn nhau, chia ra tấn công hai kẻ mới đến này. Beatrix đứng trên nhánh cây, quanh người tràn ngập ma nguyên hắc ám, cô không dùng Crucio như Joe mà trực tiếp ném ra "Avada Kedavra" và "Fire Rope Spell" thiêu rụi đối phương.

Rosalie trừng mắt nhìn cô bạn tốt đi đánh nhau mà như đi dạo, trên tay không dừng lại, bẻ gãy cổ một ma cà rồng nhào lên người mình. Cô nghĩ mình hiểu vì sao ma cà rồng không đi trêu chọc phù thủy, sức chiến đấu này thật sự quá tuyệt. Ma cà rồng tốc độ nhưng cũng không thể ngăn được ma chú của phù thủy. Cô tận mắt nhìn thấy tốc độ tấn công của ma cà rồng đến gần Beatrix bị giảm đi đáng kể, quanh người cô ấy như có một vòng bảo hộ, bất kể kẻ nào đến gần đều bị văng ra xa.

Rosalie không biết, kỳ thực những ma cà rồng kia chậm lại là do bản năng sợ hãi mà giảm tốc độ, Beatrix biết lợi dụng huyết thống của mình hơn Joe nhiều, cô không thích vận động, cách nào nhàn nhất thì làm cách đó. Mang trong mình dòng máu của Nyx, Beatrix thật ra có thể lợi dụng ưu thế về huyết thống để đàn áp ma cà rồng. Ma cà rồng được tính vào hàng sinh vật hắc ám, mà sinh vật hắc ám đều sợ hãi Nyx, bọn họ có sự kính sợ từ trong bản năng với Beatrix. Ngày thường vì nghĩ đến Rosalie và Emmett nên Beatrix thu liễm ma áp của mình nên mới không ảnh hưởng đến họ, nếu cô thật sự buông ra uy áp, e là ma cà rồng đều không thể động đến cô.

Ma cà rồng mới sinh không có kỹ xảo chiến đấu, tất cả chỉ dựa vào bản năng và lực lượng mạnh mẽ ban đầu mà chỉ biết đâm đầu đánh nhau, đối với phù thủy như Joe hay Beatrix đều không thể cấu thành nguy hiểm gì. Joe thấy Beatrix đã ngồi lại trên nhánh cây, hai chân bắt chéo, bên cạnh là một ma cà rồng mới sinh bị thu nhỏ, nhốt trong một cái hộp thủy tinh, vừa bị Crucio tra tấn đến lăn lộn vặn vẹo vừa bị Beatrix thong thả rút máu và nọc độc. Rosalie đứng bên vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, hiển nhiên cũng bị thao tác của Beatrix làm cho ngơ ngác. Joe bình tĩnh xoay mặt đi xem như không thấy gì, động tác nhàn nhã, vẻ mặt thả lỏng thậm chí mang theo chút vui vẻ kia của chị cậu thật sự quá kích thích người nhìn, ma dược đại sư thật đáng sợ!

Joe biết ma cà rồng sợ lửa, cậu ra hiệu Emmett lui ra sau, "Nghiền áp." Nháy mắt, không gian xung quanh các ma cà rồng dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà vặn vẹo, tiếng thét chói tai vang lên, thân thể các ma cà rồng bị nhốt xoắn lại như trục gen sau đó bị vặn thành thịt vụn.

"Firey." Một mồi lửa màu đen lan rộng thiêu đốt phần xác thịt đó, tiếng xèo xèo nghe qua lạnh cả lưng.

Những ma cà rồng khác thấy vậy, trong lòng dâng lên sự sợ hãi khôn cùng, quay đầu rút lui, không ngờ lại đụng phải những người khác trong nhà Cullen, Emmett nhớ kỹ Joe và Beatrix lời nói, cố tình xách mấy cái ma cà rồng đến đưa cho hai người.

"Cảm ơn nhé Emmett." Joe tiếp hàng, thoắt cái biến mất.

"Nhóc ấy đâu rồi?" Emmett bị tốc độ của cậu dọa sợ, hơi kinh ngạc hỏi Beatrix đang từ từ đi đến với Rosalie.

"Đi lấy nguyên liệu cho mình rồi."Beatrix nói "Cậu sẽ không muốn nhìn quá trình diễn ra thế nào đâu." Rosalie bất đắc dĩ vô trán, cô cũng hối hận sao lúc nãy tò mò xem Beatrix 'rút nguyên liệu', hình ảnh kia thật là...đau á! Làm kẻ thù của Beatrix thật là một chuyện đáng sợ, chết rồi còn bị sung quân thành nguyên liệu sử dụng, quá bi thảm!

"Nhân vật chính đâu? Chưa đến?" Cô nhìn sơ qua lại không thấy Edward và Isabella Swan đâu.

"Họ sẽ đến ngay thôi." Alice nói, cô đã nhìn thấy nhà Volturi đang đến đây.

"Chị." Ngay khi Edward và Swan xuất hiện, Joe cũng vui vẻ cẩm hai bình thủy tinh lớn bước đến đưa cho Beatrix. Sau đó vứt mấy cái xác vô dụng vào đống lửa đang cháy hừng hực trước mặt.

"Bầy sói cần phải rời nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhà Volturi sẽ không vui nếu biết chúng ta và người sói hợp tác hòa bình như thế. Đặc biệt là Caius, anh ta có thù hận rất sau với tộc người sói. Bọn họ ở lại có thể sẽ gặp nguy hiểm" Edward nói "Chúng ta không thắng được nếu phải chiến đấu với nhà Volturi."

Bầy sói nhìn nhau rồi chậm rãi rút lui, bọn họ cũng biết tình hình không khả quan cho lắm, trước khi đi, con sói lớn màu nâu đỏ quay đầu nhìn Swan thật kỹ rồi mới chạy theo đồng bạn. Beatrix đoán con sói đó là cậu trai Jacob Black mà Rosalie từng đề cập.

"Nhà Volturi có ai đến?" Rosalie quan tâm nhất vấn đề này, chỉ cần nghĩ đến bọn hắn sẽ mang chị em Beatrix đi thôi cũng đủ cô mất bình tĩnh và thêm căm ghét Swan và Edward.

"Họ đang đến! Jane, Alec, Felix và Demetri." Alice thốt lên, vẻ mặt căng thẳng. Những người khác trong nhà Cullen nhanh chóng tụ tập lại với nhau.

Từ phía xa, một đoàn người mặc áo choàng đỏ đen đang lướt về phía bên này, Joe híp híp mắt, cậu đứng cạnh Beatrix, hai chị em trùm mũ áo choàng lên, chỉ để lộ nửa phần dưới gương mặt, Beatrix khiến ma nguyên hắc ám bao vây cả hai, tiêu trừ mùi của những ma cà rồng khác bám lên trong lúc họ làm việc từ nãy đến giờ. Trong mắt người nhà Cullen, mùi hoa hồng và mùi phong lan chợt nồng đậm trong không khí rồi lại biến mất, mang theo một chút áp lực khó tả, trước đó, Emmett đã nói đến sự thay đổi trong mùi của Joe Hall nên họ không mấy ngạc nhiên.

"Beatrix?"

"Tụi mình rời đi một lát." Beatrix cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi cô, Joe cũng dựa vào huyết thống ruột thịt cảm nhận được một chút, cậu quay sang, lo lắng nhìn cô.

"Cẩn thận."

Thân ảnh Beatrix và Joe biến mất trong gió, giống như họ vốn không hề đến nơi này. Lúc này, đoàn người kia đã đến trước mặt nhà Cullen.

Cô gái duy nhất trong đoàn người bước lên một bước, cảm thán nói "Thật ấn tượng. Tôi chưa tùng thấy gia đình nào thoát được một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy mà vẫn bình yên vô sự." Cô có gương mặt trẻ con tinh xảo, chỉ tầm 14-15 tuổi, mái tóc vàng búi gọn sau đầu, đôi mắt đỏ tràn ngập ác liệt. Giọng nói dễ nghe nhưng ý tứ trong cậu nói lại rất nhiều.

"Chúng tôi rất may mắn mà thôi." Carlisle lên tiếng, vẻ mặt ông bình tĩnh, Beatrix phán đoán đám người trước mặt này sẽ không dễ gì rời đi. Volturi sao?

"Vậy sao? Thật đáng ngờ." Cô gái lạnh mặt nói, giọng nói không chút dao động. Chàng trai tóc nâu đứng kế chợt cười lên, cậu ta có gương mặt giống như đúc với cô gái.

"Có vẻ chúng ta đã bỏ lỡ một trận đánh vui vẻ."

"Phải, chúng ta không thường xuyên diễn kịch không cần thiết." Cô gái nhợt nhạt cười, nụ cười khiến nhà Cullen căng thẳng.

Edward ôm chặt Swan, vẻ mặt không biểu tình đáp trả "Nếu các vị đến sớm hơn nửa tiếng thì chắc đã hoàn thành được mục đích rồi."

"Thật đáng tiếc." Cô gái nói, đôi mắt đỏ nhìn lướt qua những người có mặt ở đây. "Ồ, các người để sót một tên kìa."

"Chúng tôi đã đề nghị nó đầu hàng để được ở lại với chúng tôi. " Carlisle nói, Jasper đi đến bên cạnh cô bé ma cà rồng mới sinh đang sợ hãi.

"Ông không có quyền đề nghị. " Cô gái nói, thái độ cứng rắn.

"Jane?" Anh chàng cao lớn bên cạnh nhỏ giọng gọi cô gái. Jane tỏ vẻ cô biết phải làm gì, quay sang nhìn cô bé ma cà rồng mới sinh đang run sợ kia, lớn tiếng hỏi

"Tại sao cô đến đây?"

"A!!!" Cô bé không trả lời, ngơ ngác nhìn quanh, một giây sau, cô bé liền cảm thấy cả người như bị lửa thiêu, đau đớn không thôi, không nhịn được thét lên một cách đau đớn. Nhà Cullen giật mình nhưng không ai lên tiếng, họ biết bây giờ mình có lên tiếng cũng vô dụng, nhà Volturi sẽ không dừng việc tra hỏi lại.

"Ai đã tạo ra ngươi?" Jane không mang tiếng la đau đớn của cô bé, mặt lạnh hỏi.

Esme cuối cùng cũng không nhìn được mà nói, "Cô không cần làm vậy, có sẽ nói với cô tất cả những gì cô muốn biết mà!"

"Tôi biết." Jane hời hợt nói, cũng dừng năng lực của mình lại, không tra tấn cô bé nữa.

"Tôi không biết...Riley không nói cho chúng tôi..." Cô bé thở gấp, khóc kêu "Anh ta nói suy nghĩ của chúng tôi không an toàn."

"Cô ta tên là Victoria, có lẽ cô biết cô ta." Edward trả lời thay cô bé, Swan sợ hãi túm chặt tay anh.

"Edward, nếu nhà Volturi biết về Victoria, họ sẽ ngăn chặn cô ta." Carlisle nói "Đúng không, Jane?" Nói vậy nhưng trong lòng người ở đây đều biết, nhà Volturi hận không thể mượn Victoria suy yếu nhà Cullen rồi thu về trong túi, làm sao sẽ ra tay ngăn chặn con tốt thí này đâu.

"Tất nhiên."

"Felix." Jane quay sang ra hiệu cho anh chàng cao lớn đứng bên, anh ta gật đầu một cái rồi đi về phía cô bé kia.

"Con bé không biết nó đang làm gì mà." Esme nói, bà thật sự nhìn không được hành vi đuổi tận giết tuyệt này, cô bé kia cũng chỉ là kẻ đáng thương mà thôi. "Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô bé."

"Cho cô bé một cơ hội đi." Carlisle cũng nói, ông biết Esme lương thiện và hiền lành đến nhường nào, bà không nỡ nhìn đứa trẻ kia bị giết.

Jane đưa tay ngăn lại Felix, lạnh lùng mở miệng "Nhà Volturi không cho ai cơ hội thứ hai cả. Hãy ghi nhớ điều ấy. Tôi chắc chắn Caius sẽ rất thích thú vì cô ta vẫn còn là con người." Cô mỉm cười nhìn về phía Isabella Swan.

"Ngày giờ đã được ấn định." Isabella Swan đáp, tay run rẩy nắm chéo áo Edward.

Jane không tỏ ý kiến, chỉ nhẹ nhàng nói "Lo việc đó đi, Felix. Tôi muốn về nhà."

Sau đó, trong tiếng thét chói tai, cô bé bị xử lý, nhà Cullen sắc mặt không dễ nhìn chút nào, nhưng họ không ngăn cản được đối phương.

Nhìn bốn người nhà Volturi rời đi, trong lòng người nhà Cullen có chút khó chịu, Edward nhỏ giọng an ủi Isabella Swan, Alice và Jasper dính bên nhau, Rosalie ánh mắt hơi lo lắng nhìn về phía cánh rừng.

Một lúc sau, Beatrix và Joe vẫn không xuất hiện. Nhưng Rosalie ánh mắt lại trừng lớn, cô nghe thấy thanh âm của Beatrix vang lên trong đầu mình.

"Rose, cậu về trước đi, mình phải đi." Beatrix dùng bí thuật truyền âm cho Rosalie, cô và Joe đã thu dọn xong đồ đạc, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi, bây giờ, cô nghĩ đã đến lúc rồi.

"Beatrix...cậu ấy đi rồi."

"Họ sẽ bình an." Nhìn về phía chân trời xa xăm, Rosalie nhẹ giọng nói, cô vùi mặt vào lòng Emmett, có chút lưu luyến không rời khi Beatrix rời khỏi.

"Tin họ. Beatrix nói được làm được mà." Emmett an ủi cô, cũng an ủi mình.

Những người khác im lặng không nói, họ không biết nói gì để an ủi Rosalie và Emmett. Isabella Swan thấy trong lòng có chút ủy khuất, oan ức. Dường như cô vĩnh viễn cũng không thể được họ thừa nhận như chị em Beatrix vậy. Cô bối rối cúi đầu, cô không thích bản thân như vậy. Cũng may lúc này không ai chú ý đến sự khác thường của cô, Edward cũng đang suy nghĩ về những gì anh đọc được trong lòng những thành viên của Volturi. Nếu người nhà Cullen biết suy nghĩ của Swan, nhất là Rosalie và Emmett, họ sẽ không ngại tặng cho cô một ánh mắt khinh miệt. Cô có thể so với chị em Beatrix sao? Vĩnh viễn cũng không thể! Đó là sự thật!

------o0o-----

Tại một nơi khác, Joe lo lắng nhìn Beatrix nhắm mắt tựa vào người cậu, đã một thời gian rồi cô không thấy bất kỳ một ảo ảnh nào, vừa rồi đột nhiên lại bị cưỡng chế kéo vào ảnh ảnh.

Beatrix bây giờ đại khái cũng biết Joe đang lo lắng nhưng cô tạm thời không có tâm trạng quan tâm vấn đề này, bởi vì! Cô-đang-bị-một-người-đàn-ông-ôm vào-lòng! Vừa rồi bị kéo vào ảo ảnh, cô chỉ thấy một trận trời đất xoay chuyển, sau đó là một vòng tay lạnh băng ôm lấy cô. Tư thế này, cô vùi mặt vào lòng đối phương, trán chạm cằm người ta, hai tay còn ôm lấy thắt lưng người ta. Dù Beatrix là một cô nàng người Pháp rất cởi mở nhiệt tình nhưng không có nghĩa là cô có thể bình tĩnh khi đối mặt tình huống xấu hổ như thế này. Cảm giác như mình chiếm tiện nghi của người ta ấy!

Beatrix có chút luống cuống, cái cảm giác này cô không xa lạ, khi Rosalie ôm cô cũng là như vậy, lạnh như băng. Hiển nhiên, đối phương là một ma cà rồng. Cô hơi khó chịu xoay mặt, làn da cọ qua lọn tóc dài của đối phương, mát lạnh, mềm mượt.

"Chúng ta lại thấy mặt, kẻ xâm nhập tiểu thư." Thanh âm trầm thấp dễ nghe, trơn trượt như lông tơ khẽ lướt qua trái tim, nhẹ nhàng, mềm mại.

"Thật là một cuộc gặp mặt không tốt chút nào." Beatrix nói, bình thường cô đều không thể cất thành lời, không ngờ lần này lại khác, cô vừa nói xong liền cảm thấy đôi tay ôm mình chợt siết chặt hơn.

"Đúng vậy, chúng ta luôn gặp mặt bằng phương thức không thế nào tốt đẹp."

"Thật là một tin xấu, tôi cũng không muốn mỗi lần đều đột nhiên bị kéo vào ảo ảnh như thế này, tiên sinh." Beatrix muốn tránh khỏi tay đối phương, trên cổ chợt lạnh, người này vậy mà cúi đầu kề sát cổ cô.

"Ảo ảnh?" Rõ ràng là lời uất giận cũng vẫn dễ nghe như vậy, Beatrix nghĩ.

"Với tôi thì là ảo ảnh, mặc dù tôi cũng muốn biết vì cái gì nó lại xuất hiện và tại sao tôi lại gặp anh." Cô nói, thân thể bắt đầu mờ đi, thời gian đã sắp hết, ảo ảnh sắp tan biến,

"Ta là Caius Volturi, tiểu thư, cô nên nói tên của mình." Caius cũng nhận ra điều này, anh khẽ cau mày, đôi môi lướt qua vành tai trắng nõn của Beatrix.

"Beatrix Hallseroy."

Caius cảm giác mùi hoa hồng nồng đậm khiến bản thân có chút say, đây là lần thứ tư anh ngửi thấy mùi hương này. Lần đầu tiên, khi anh đến thì người đã đi, lần thứ hai cũng chỉ thấy bóng dáng thoáng qua, lần thứ ba cũng chỉ kéo dài chưa được mấy phút.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, bằng phương thức khác."

"Nếu anh có thể tìm đến tôi, tiên sinh ma cà rồng." Beatrix bật cười, Caius Volturi, ảo ảnh cũng biết chọn ghê, chọn ngay người khó nhằn nhất Volturi.

"Sẽ nhanh thôi." Hai người vẫn không nhìn thấy mặt đối phương, trước khi biến mất, Beatrix nghe thấy anh nói như vậy, trên môi cũng lướt qua một chút lạnh lẽo. Vậy là mình bị chiếm tiện nghi, công bằng rồi ha? Cô hơi lạc quan quá đáng mà nghĩ.

Caius nhìn thiếu nữ biến mất trong vòng tay, trên người còn vương lại mùi hoa hòng và hơi ấm của cô. Đôi mắt đỏ chợt hiện lên vẻ âm trầm, anh phất áo bào đi ra ngoài, có lẽ anh cần Demetri năng lực. Anh muốn cô gái này!

---------------o0o--------------

|05.06.2021 - 4656 từ|

Lời tác giả: Đồng chí ẩn danh đã làm mất file gốc của tui và đã tự ý sửa luôn cốt truyện của tui và khiến tui phải viết lại.

Nam chính của tui xuất hiện, tạm biệt nhà Cullen để đến với nhà Volturi. Các bạn đoán xem có tình tiết 'cẩu huyết' xuất hiện không đi nào! Đoán trúng có thưởng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro