Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm nhận được khí thế trên người cô bé làm anh ngạc nhiên và tò mò cô bé chỉ là con người mà không phải ma cà rồng nhưng mà lại có khí thế mạnh như thế. Anh biết cô bé nói thật vì trong đầu bé đang nghĩ như thế. Lúc này anh chợt nhận ra từ lúc anh gặp cô bé không hề nghe thấy nội tâm của cô bé nhưng vì quá kinh ngạc nên anh không để ý tới. Chỉ khi cô bé nói giết anh thì mới nghe được. Điều này làm cho anh cảnh giác lên và cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Như cảm nhận được sự cảnh giác của anh khiến cho nàng bật cười và nói :" anh thật là đáng yêu nha! Nghĩ cái gì điều viết trên mặt rồi kìa!" nói song càng cười to hơn nữa.
Nghe tiếng cười của cô làm cho mặt anh đen hơn và như muốn bùng nổ.
Thấy vậy nàng dơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng và nói" được rồi, được rồi, tôi không cười nữa vậy chúng ta bàn chuyện bị cắt ngang lúc nãy thôi!"

Nghe cô nói vậy anh nói :" Vậy cháu muốn gì ở tôi ?"

"Tôi chỉ muốn anh làm hướng dẫn viên du lịch cho một đoạn thời gian mà thôi , sau đó tôi sẽ không làm phiền anh nữa và giữ bí mật này cho anh ".

Anh có thể nhìn ra được nội tâm cô bé rất chân thật hơn nữa anh cũng muốn biết cô bé chỉ là con người mà tại sao lại có được sức mạnh lớn như vậy ." Nếu cháu chỉ muốn như vậy thì trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp bé con "

Nghe vậy cô nổi giận quát to :" Tôi không phải là bé con mà tôi có tên đàng hoàng đấy , tôi là Lý An Nhiên "

Thấy cô bé phản ứng như vậy làm cho anh thấy dễ thương và nghĩ đây mới đúng là phản ứng của một đứa con nít , chứ bộ dạng đại nhân lúc nãy cảm thấy như ông cụ non ."Sao mà ta cảm thấy cái tên này chẳng hợp với bé con chút nào vậy, mà thôi , nếu bé con đã nói tên rồi thì theo phép lịch sự ta cũng nên cho bé con biết tên của ta chứ nhỉ, tên ta là Edward ."

"Tôi đã bảo tôi không phải là bé con mà sao ngươi cứ gọi tôi là bé con hoài dị"

"Ohhhhhh~ Vậy ta nên gọi bé con là gì đây ta ?"

"Anh có thể gọi tôi là Nhiên tỷ tỷ đi bởi vì anh đâu đánh thắng được tôi cho nên tôi là tỷ tỷ "

"Nga~ Không đánh thắng được à , tiểu Nhiên thật là tự tin đấy "

"hummm! Đó là đương nhiên thôi, bây giờ tôi không muốn phí thời gian đứng đây với anh nữa "

Hình như cái bụng đang hưởng ứng với lời nói của nàng ,nó phát ra tiếng động "tôi đói bụng rồi , bây giờ cần phải đi ăn trước đã "

"Còn cái thi thể này thì nên để cho nó biến mất đi thì tốt nhất" nàng nói xong thì lấy một chai nước không biết từ đâu ra và đổ một giọt trên thi thể thì thi thể tan chảy thành nước . "Xong rồi , vậy chúng ta cùng xuất phát nào " nàng vừa đắc ý nói vừa hất cằm nhìn anh. Edward nhìn thấy cảnh tượng như thế làm anh rất ngạc nhiên nhưng khi thấy biểu hiện ta giỏi nhất mau khen ta đi của cô bé trông rất dễ thương và cố kìm nén nụ cười để cô bé khỏi phải thẹn quá hóa giận .
"Mặt anh sao vậy chẳng lẻ bị rút gân à" nàng biết anh ta muốn cười hành động ngây thơ lúc nảy của nàng nhưng nàng sẻ không nói đâu vì thật mất mặt khi không tự giác làm ra hành động mà nàng thường làm khi muốn trưởng bối khen ngợi.
"A không có gì cả, vậy chúng ta đi ra khỏi khu rừng này nào Nhiên Nhiên"
Nàng sững sốt khi nghe anh ta gọi tên thân mật thường ngày của nàng khiến cho cô bổng nhiên ngượng ngùng đứng lên.
"Ai bảo anh gọi tôi Nhiên Nhiên vậy, anh phải bảo tôi Nhiên tỷ tỷ nghe chưa"

"Vậy sao thế thì ta gọi là nhóc con vậy "

Nàng tức giận nhảy cẫng lên "anh mới là nhóc con, cả nhà anh đều là nhóc con"
Edward phì cười ra "ta là nhóc con vậy Nhiên Nhiên là trẻ con rồi" tuy biết trêu chọc một đứa trẻ rất không tốt nhưng khi nhìn phản ứng của cô bé là cho anh không nhịn được cứ muốn đùa với cô bé tiếp. Nhưng Edward biết nên vừa phải thôi nếu không thì chọc nóng nảy thì người chịu thiệt sẽ là anh, anh không quên sức mạnh và thứ nước thần bí kia của cô bé đâu.

"Anh... anh... anh... thôi tùy anh đi" nói xong thì một mạch đi về phía trước làm anh thật bất ngờ và cảm thấy phản ứng đó càng thú vị hơn.
"Nhiên Nhiên, mau quay lại đây"
Nghe anh ta gọi cô quay lại nàng mới không quay lại đâu nên cô làm như không nghe thấy mà tiếp tục đi tiếp.
Thấy biểu cảm của cô bé như thế khiến chi anh không nhịn được cười ra "đi nhầm hướng rồi đấy Nhiên Nhiên à"
Cô nghe vậy mới biết mình đi nhầm làm cô rất xấu hổ nhưng mà không thể cho anh ta biết mà đắt ý được. "Đương nhiên tôi biết đây không phải đường ra rồi nhưng tôi muốn xem xét tình hình xung quanh đây xem thử có nguy hiểm hay không thôi" "anh còn đứng đó làm gì mau đi thôi "
Anh biết cô bé chỉ là tìm lấy cớ nhưng mà phải biết tôn trọng mặt mũi của một quý cô tuy đây chỉ là một cô bé mà thôi nhưng anh là một thân sĩ phải giữ gìn phong độ của mình.(tuy từ nãy đến giờ đã chẳng còn chút hình tượng đáng nói gì cả nhưng đối anh hình tượng thứ này thì tùy mọi tình huống mà sử dụng thôi).
"Vậy chúng ta đi ra khỏi đây thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#edward