Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, anh lại hỏi cô muốn đi đâu nữa, An Nhiên vui vẻ quyết định đi dạo xem phong cảnh nơi đây thuận tiện tìm gian nhà trọ ở lại vài ngày để tham quan hết thành phố rồi đi nơi khác.
Trên đường đi dạo An Nhiên rất muốn liếc nhìn hoàn cảnh của thời đại này cho thõa mãn nhưng vì mặt mũi đành phải bày ra một bộ thục nữ nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ nơi mình đang đi. Làm cho Edward cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu vậy nên cậu muốn trêu chọc bé một chút nên cậu ra vẻ ghét bỏ nói " nhóc mà làm ta mất mặt là ta bỏ mặc nhóc ở đây luôn đấy".

An Nhiên khinh bỉ anh và nói          " anh mới không bỏ được đâu."

Edward ngạc nhiên hỏi "tại sao?"

An Nhiên thần bí hỏi lại anh " anh biết tại sao tôi lần đầu tiên gặp anh   liền muốn anh dẫn đường trong khi nếu người bình thường gặp cảnh tượng đó phản ứng đầu tiên là chạy nhanh không?"

Edward cũng nghi hoặc điều đó nhưng anh mới không muốn hỏi liền vì nhìn trên mặt cô bé vẻ đắc ý
mau mau hỏi ta đi, nên anh tỏ vẻ chẳng phải để ý mà nói " không phải nhóc nói mình rất mạnh nên không sợ ta làm hại sao".

An Nhiên sao có thể không nhìn ra anh cố làm ra vẻ được, dù sao cô đã sống hai thế hơn nữa còn được dạy trở thành người thừa kế nữa. Nhưng cô không định vạch trần anh dù sao giỡn quá sẽ khiến anh ta thẹn quá thành giận thì chẳng có lợi gì, mà nếu làm anh ta cảm động vậy trận du lịch này của cô anh ta sẽ tận tâm giúp cô hơn, nên cô quyết định nói lời hay chút hơn nữa cũng là thật mà.
" Thật ra tôi tiếp cận anh vì tôi cảm giác được nội tâm mềm mại của anh ". Nếu không phải khi đó cô cảm nhận được nội tâm giãy giụa và thống khổ của anh khiến cô mềm lòng mới rủ anh đi du lịch cho thoãi mái.

Edward kinh ngạc một lúc rồi chua sót nói:" Mềm mại sao chuyện đó thật buồn cười, cái từ đó mà sẽ suốt hiện ở một con ma cà rồng độc ác à."

An Nhiên hơi khó chịu khi nhìn thấy anh tự coi rẻ mình như vậy, một chút chẳng giống một cái huyết tộc gì cả vì khi gặp họ cô đều cảm giác được họ rất cường đại, tự tin, tao nhã và đầy mị lực. Đơn nhiên họ không mạnh bằng cha nuôi cô rồi An Nhiên đắc ý nghĩ.
"Anh nói vậy là sai rồi thứ độc ác nhất không phải là thân phận hay giống loài mà là tâm linh nhất là tâm của con người. Anh chỉ là muốn sinh tồn mà thôi còn họ thì lại vì tư dục và sự tham lam của mình mà hại chết biết bao nhiêu người phải chết thảm mà không cảm giác áy náy."
Rồi mang vẽ mặt khinh bĩ nhìn anh nói:"anh thật là ngây thơ "

Edward cảm thấy mặt mình thật đau vì bị một đứa trẻ gọi là ngây thơ nên anh liền phản bác "ai nói ta không biết ta có thể đọc được nội tâm của tất cả mọi người đấy."

An Nhiên càng khinh bỉ anh hơn "tôi đoán anh chỉ nhìn thấy những suy nghĩ nhất thời của họ mà thôi  nếu anh gặp phải người có tâm lý cường đại và thông minh thì càng khó biết họ muốn làm gì trong tương lai rất xa hoặc đang chù bị để tiến hành kế hoạch . Cho nên anh chỉ đơn giản cảm thấy suy nghĩ của họ bẩn thĩu mà tránh xa nên không hiểu được trong tương lai những tư tưởng đó sẽ diễn biến đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ sẽ có người không dám nhưng có người sẽ càng lún càng sâu. Nên tôi nói anh ngây thơ là vì anh không hiểu được con người đáng sợ đến cỡ nào khi để họ phát triển tư tưởng tà ác của chính mình và thực hành những ý tưởng của họ."

"Nhưng nhóc cũng là con người mà" Edward ngẩn ngơ nói.

An Nhiên đầy mặt nghiêm túc nói " phải, vì tôi là con người và đã thấy nhiều việc dơ bẩn nên tôi càng rõ ràng hơn tâm hồn tốt đẹp đáng quý cỡ nào mà tâm hồn tà ác thì dơ bẩn, ghê tởm đến cở nào. Nên tôi mới nói cho anh những điều này cũng vì tâm hồn anh chưa hề bị bẩn và tôi cũng không muốn nó vì tự ti thân phận mình mà bị lu mờ."

Edward cảm thấy hơi vui mừng nhưng vẫn cố bày bộ mặt ảm đạm nói " nhưng tôi không có linh hồn còn là giống loài bị thượng đế từ bỏ thì có tư cách gì có được tâm hồn trong sáng chứ".

An Nhiên rất muốn gõ đầu anh ta ra xem thử trong đó có gì mà cô nói đến vậy rồi còn không hiểu       " Anh thật xuẩn, nếu anh không có linh hồn vậy thì anh sẽ chỉ là cái xác biết đi, không thể tự hỏi, không có cảm tình chỉ làm theo bản năng mà thôi. Nhưng anh có tình cảm và lý trí của mình, nếu không sao anh sẽ cảm thấy thống khổ khi không điều khiển được mình chứ."

Edward thật không ngờ đến điều này nhưng anh cảm giác rất có đạo lý và anh không thể không thừa nhận là mình vui mừng vì cô bé nghĩ vậy về mình.

An Nhiên nhìn anh thở dài mà nói "anh đây là tự luẫn quẫn trong lòng mà thôi, nếu nghĩ theo một cách khác anh sẽ cảm thấy đây chẳng là gì cả."

Edward hoang man nói " thật sao, chẳng lẻ nó không khó nhận như vậy sao?"

An Nhiên đương nhiên nói "tôi nếu  lựa chọn giữa chết và sống, cho dù trong bộ dạng gì đi nữa. Anh mới chỉ hút máu thôi có gì ghê gớm, vì sống khiến tôi ăn thịt người cũng được cho dù thật ghê tởm nhưng cũng sẽ dần quen thôi khi đó là cách cuối cùng để tôi sống sót. Vì tôi muốn được sống, rất muốn sống đấy. Nên tôi cũng rất trân trọng mọi sinh mệnh trên thế giới kể cả thực vật chúng cũng sống đấy. Mỗi ngày khi ăn thức ăn tôi luôn rõ ràng mình đang ăn sinh mệnh của bọn động vật và thực vật, bởi vậy tôi cảm thấy thịt người và thịt động vật như nhau thôi chỉ khác nhau ở chỗ một bên hình dạng giống chính mình và có ý thức cùng đạo đức trói buộc nên khó hạ khẩu được,còn những hình dạng khác chính mình nên xem là ngoại tộc và không có trí tuệ thì dễ làm thành thức ăn hơn thôi."

Lời nói của An Nhiên làm cho thế giới quan từ trước giờ của anh bị phá nát thành cạn bã muốn dán lại cũng không được.Edward bây giờ chỉ cảm thấy mấy năm nay mình rối rắm đau khổ như vậy thật nhảm nhí vô ích.

An Nhiên nhìn Edward một bộ sống không luyến tiếc mặt chỉ cảm thấy buồn cuồi và có chút đáng yêu rất muốn chọc ghẹo anh ta xem anh ta sẽ phá công đến cỡ nào." Thế nào, bây giờ mới nghĩ thông suốt sao. Thật là đủ yếu đuối chỉ là điều đơn giản như vậy mà cũng có thể tự mình xa ngã. Anh đúng là ngây thơ, không hiểu việc đời biết bao cơ khổ đúng là được bảo vệ quá mức đấy. Anh còn không bằng một người thường cho dù người ta không có năng lực mạnh mẽ như anh nhưng họ tâm trí cường đại cho dù trong hoàn cảnh khó khăn tuyệt vọng cở nào họ vẩn cố gắng sống mà vượt qua. Đâu như anh chỉ đổi cái thân phận mà đòi chết lên chết xuống một bộ sống là tội lỗi lớn lao lắm vậy. Nghe cho kỹ đây, trên đời này không có công bằng mà luôn bất công nhưng sinh mệnh của chính mình thì phải biết nắm giữ và trân trọng chính mình, sống là không thẹn với bản tâm của mình mà đường đường chính chính sống cho tốt cho dù trong mọi tình huống khó khăn khốn cùng, như vậy mới tự tại thoải mái, bản tâm cũng nhẹ nhàng không có gánh nặng không có mặt trái cảm xúa biến chính mình cũng nhận không ra như vậy mới gọi là sống ra cái nhân dạng. Còn kẻ không biết quý trọng sinh mệnh của mình thì chỉ là rác rưởi mà thôi".

An Nhiên nhìn anh ta càng nghe càng nâng không nổi đầu của mình mới lương tâm một chút tạm tha cho anh ta " anh hãy suy nghĩ thật kỹ những lời tôi nói mà tự kiễm điểm lại mình đi" sau đó ngạo nghễ mà bước đi đằng trước rồi nghĩ cho ngươi chế giễu ta là nhóc con xem đi bị nhóc con dạy đến nỗi hoài nghi nhân sinh chưa kìa, hừ hừ. Đó là kết quả chọc bổn tiểu thư này, muốn đấu với tiểu thư ta sao còn non lắm thiếu niên. An Nhiên tâm tình rất tốt nhìn cảnh tượng xung quanh cũng trở nên càng đẹp cho dù sau lưng theo đuôi một tên đầy mặt mây đen cũng không làm ảnh hưởng mà còn vui hơn rất nhìêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#edward