Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frosk ẩm thấp là nơi có lượng mưa cao nhất nước Mỹ, dân số ở đây ít đến thảm thương với con số thống kê chỉ khoảng bốn nghìn người. Một nơi nhỏ bé và ẩm ướt!

Nhưng đây là một trong số nơi ở thích hợp cho những kẻ đặc biệt thích che giấu bí mật của mình!

Harvey Vincent lái chiếc Porsche Boxster S màu bạc của mình vào thị trấn Forsk. Hắn đã có một chuyến đi dài từ Paris - Pháp thơ mộng lãng mạn đi đến cái thị trấn Forsk nhỏ bé này. Một quyết định khá điên rồ khi những người trẻ tuổi ở đây chỉ muốn thoát khỏi cái nơi nhỏ xíu và ẩm thấp, mơ ước những thành phố rộng lớn tiên tiến.

Harvey có vẻ bề ngoài chỉ mới 18 tuổi nhưng thực tế thì hắn đã tồn tại trên đời này đã hơn một nghìn năm, tâm hồn già cỗi hơn gương mặt trẻ tuổi kia rất nhiều.

Harvey Vincent là nửa người nửa ma cà rồng, nói ngắn gọn là con lai giữa hai loài đó. Khác với ma cà rồng bị cắn và chuyển đổi, vì là con lai nên hắn được sinh ra trong bụng mẹ là con người và cha là ma cà rồng, hắn có cơ thể không khác gì con người, có nhịp tim, có nhiệt độ cơ thể bình thường và có thể ăn thức ăn của con người. Và cũng giống ma cà rồng hắn bất tử, không già đi và có sức mạnh của ma cà rồng, một sự kết hợp tuyệt vời, mẹ của hắn đã nói như thế!

Mẹ hắn Elysia Vincent là một người phụ nữ mạnh mẽ bà gặp được cha hắn Stephen Vincent hơn ngàn năm trước ở Hy Lạp, cha hắn khi đó đã là ma cà rồng, ông ấy đã gặp được người phụ nữ khiến trái tim ngừng đập của ông đập lại một lần nữa và hai người đã đến với nhau.

Và bằng một cách kì diệu nào đó mà hai người đã có Harvey Vincent, khi ấy hắn đã xuýt chết vì cha hắn muốn bỏ đi cái thai vì ông biết con người mang thai của ma cà rồng chắc chắn sẽ chết, nó không phải món quà tốt lành của chúa mà là sự hủy diệt của ma quỷ! Ông ấy không thể tưởng tượng nổi khi người mình yêu thương nhất không còn tồn tại kinh khủng tới mức nào!

Elysia đã kiên trì thuyết phục chồng mình, bà muốn sinh đứa con này ra, nó là kết tinh tình yêu của cả hai người bà muốn giữ lại nó, đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau! Và rồi Stephen cũng chịu thua trước sự cứng đầu của vợ mình, chấp nhận mạo hiểm cho bà ấy sinh đứa bé mà theo suy nghĩ của ông là một con ác quỷ đang muốn cướp lấy mạng sống của vợ mình. Ông đã lên kế hoạch tất cả mọi thứ cho Elysia dưỡng thai đến lúc sinh con và cũng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất khi bà ấy chết đi ông sẽ đi theo vợ mình, ông không thể tồn tại được mà không có bà, không thể!

Cái thai phát triển nhanh hơn bình thường rất nhiều chỉ mới 2 tháng đã nhìn như ở tháng thứ 5 hơn nữa cái thai phát triển nhờ hút dinh dưỡng từ cơ thể mẹ, nói cách khác là nó đang bào mòn cơ thể của Elysia một cách nhanh chóng không khác gì một kí sinh trùng dơ bẩn kinh tởm! Đó là những gì Stephen nghĩ khi thấy người phụ nữ của mình khổ sở đau đớn như thế.

Elysia sinh vào tháng thứ 6, cái thai lớn quá nhanh cơ thể của bà ấy đã không thể chứa nổi nó, cả người gầy tới mức đáng sợ chỉ còn da bọc xương.

Xé toạc, vỡ vụn, đau đớn tột cùng là những gì Elysia cơ thể cảm nhận được!

Khi đứa trẻ ra ngoài điều cuối cùng bà nghe được là tiếng thét cầu xin của chồng mình, Elysia xin em đừng ngủ, tỉnh lại! Xin đừng đối xử với anh như vậy! Elysia!

Stephen không ngừng dùng răng cắn vào da thịt của Elysia chuyền nọc độc vào cơ thể vợ mình với hy vọng cứu vãn mọi thứ nhưng......

Elysia..... mạch đập của bà ấy, ngừng rồi!

Stephen Vincent hoàn toàn chết lặng, Elysia của ông đi rồi, vậy......

Đứa trẻ đỏ hỏn trên người toàn là máu của mẹ nó ở trên tay ông cựa quậy giơ đôi tay bé xíu hướng về phía giường Elysia đang nằm sớm đã không còn hơi thở, cơ thể muốn nhào qua, miệng cứ ê a không rõ. Stephen cứng nhắc cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đứa trẻ rồi nhận ra rằng mình không thể chán ghét nó!

Nhận thấy động tác mãnh liệt của đứa trẻ, ông máy móc cử động tay mình đưa đứa trẻ tới gần cơ thể Elysia, như một phép màu khi tay nó chạm vào gương mặt hốc hác của Elysia, trong ánh mắt khiếp sợ của Stephen những vết thương trên người Elysia dần dần khép lại nhanh chóng, các khớp xương bị gãy liền lại. Trái tim vốn đã không còn nhịp đập lúc này đây đang đập mạnh liên hồi như muốn xông ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp hồng hào trở lại rồi làn da từ từ bắt đầu trắng bệch tinh xảo hơn trước, nhiệt độ cơ thể giảm xuống hết mức. Trái tim vẫn đập mạnh liên hồi, vài giây cuối cùng nó đập thật mạnh rồi dừng lại. Không còn âm thanh nào nữa. Cũng không còn hơi thở, mọi thứ đã kết thúc....

Stephen nhẹ nhàng mỉm cười, khóe miệng dần lan rộng, cuối cùng là cười to ra tiếng!

Elysia Vincent biến đổi thành công!!!

_________
Hôm nay nhà Cullen chuẩn bị chào đón một vị khách đặc biệt.....

Một con người!

"Tại sao chúng ta phải làm những thứ này chứ?" Rosalie nhăn mày khó chịu ngồi trên ghế sofa nói. Cô và Esme đã phải bận rộn chuẩn bị vài món ăn chỉ vì một con người sẽ ở lại nhà Cullen trong thời gian tới. Một đám ma cà rồng lại chào đón một con người...? Là chào đón con mồi vào bụng mình à!?

"Thôi nào Roth, chị cũng biết chúng ta không làm gì khác được, đó là một người bạn thân thiết lâu năm của Carlisle nhờ vả mà. Ông ta bảo người này biết thân phận của chúng ta và sẽ không tiết lộ điều đó ra ngoài, em khá tò mò muốn biết người bạn của Carlisle và nhân loại kia đấy!" Alice mỉm cười nhảy tới bên Rosalie, vỗ vai trấn an chị mình.

"Ngài ấy đã tồn tại trên hai ngàn năm, tin ta đi, Voturi cũng không bằng tuổi đời của ngài ấy!" Carlisle ngồi trên ghế sofa mỉm cười, hắn gặp người đó trước khi đến Chicago, người đó và vợ đã giúp hắn rất nhiều trong việc kiểm soát bản năng hút máu của mình. Cũng đã ba trăm năm không gặp lại, Carlisle đã rất bất ngờ khi người bạn cũ liên lạc với hắn và nhờ vả hắn chứa chấp con trai của họ một thời gian. Chưa nói tới việc cho con họ vào ở một thời gian chỉ với việc người đó là nhân loại đã là một vấn đề lớn. Ngoại trừ Esme ra thì những đứa trẻ của Carlisle đều có phản ứng rất lớn, ngay cả hắn cũng có chút bân khuân về việc này.

Một ma cà rồng tồn tại còn lâu hơn Voturi?

Những người còn lại ngồi quay quần trên ghế sofa nhìn nhau không nói gì. Họ cũng giống như Alice và Rosalie cảm thấy khó chịu khi địa bàn của mình sắp có người xâm nhập, tò mò muốn biết nhân loại đã sống với ma cà rồng kia như thế nào. Ma cà rồng và thức ăn chung sống hòa bình với nhau thật không thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy sẽ đặc sắc như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro