Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Tiểu Đông một sinh viên vừa đi học vừa đi làm tại một cửa tiệm bách hóa nhỏ. Tôi là một cô gái có mái tóc đen dài được buộc cao đang sắp xếp lại hàng hóa rất nghiêm túc. Tôi cảm thán mà nghĩ thế. Đến khi bóng dáng oai vệ đi đến gần.

_ Này , em không tính về nghỉ à! định tăng ca nữa sao. Bà cô của tôi ơi, em làm vậy người ta nhìn vào tưởng tôi đang đì em mất

Người lên tiếng là cửa hàng trưởng của cửa hàng. Chị ấy thật sự muốn điên đầu với tôi, nhân viên hay thích tăng ca một cách bất bình thường . Chị ấy thường hỏi tôi, sao mà ham mê làm việc như vậy, kiếm tiền như muốn lao đầu vào lửa,  sức khỏe đâu chịu nổi.

Nghe vậy tôi quay lại đứng lên phủi bụi dưới quần, rồi nhìn chị ấy mà thở dài một hơi.

_ Hazzi Chị Ngọc à, tháng này tháng hè trường em cho nghỉ hè rồi. Giờ em Đi làm về cũng chán lắm nên thà tăng ca kiếm tiền còn hay hơn chị coi nè. Em khổ lắm nào là tiền trọ, tiền ăn,....

Tôi lại bắt đầu luyên thuyên bài ca muôn thuở. Chị ấy nghe đã gần 2 năm nay, muốn thuộc lòng luôn rồi . Chị xoa thái dương biểu hiện " Tôi quá mệt mỏi rồi "

_ Không ca nữa, hôm nay em lập tức về đi nghỉ ngơi cho chị, từ lúc nghỉ hè tới giờ em cứ tăng ca mãi thôi. Điều đó không đúng quy chế công ty nữa vì cửa hàng mình nào thiếu người , em tăng ca hoài bên kế toán lại hỏi chị về vấn đề nhân sự nữa. Với chị nói em nghe em mới 20 tuổi đầu còn vui chơi thì tung tăng đừng lãng phí thanh xuân. À chị có hai vé xem phim này em rủ bạn bè hay ai đi coi chung đi , hôm nay chị còn giấy tờ chưa giải quyết nên không sử dụng nữa bỏ cũng phí nên cho em

Chị Ngọc nói một tràn, khiến tôi bị á khẩu không nói gì được, chỉ còn cách nhận hai vé xem phim. Tôi biết cửa hàng trưởng cố ý mua cho tôi , chị ấy là một quản lý tốt. Ngay sau phút cảm động muốn nói lời đa tạ thì tôi lập tức bị đá ra khỏi cửa hàng. Thêm vào là nụ cười chuyên nghiệp của sếp

_ Đi coi phim vui vẻ nha tiểu Đông. Và bà cô ơi bắt tăng ca lại giúp chị. Cảm ơn và quyết thắng.

Tôi đây cầm trên tay hai tờ xem phim suy nghĩ nên rủ ai đang rảnh đi với mình . Vừa đi lại vừa suy sét từng người.

Tôi đứng chờ đèn đỏ, bỗng nghe tiếng hét của một thiếu phụ, quay qua tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra ngoài để chụp lấy trái banh của bé . Không ổn rồi là đèn xanh, cơ thể tôi nhanh chóng phản xạ mà lao ra bắt lấy đứa trẻ. Đúng lúc một chiếc xe tải lớn đang đi đến. May mắn thay tôi đã làm được. Đứa bé run rẫy trong lòng tôi, chắc là hoảng sợ lắm rồi.

Và người tài xế điên lên ló đầu ra ngoài tức giận mình về phía người mẹ đang chạy qua ôm con mình an ủi và tôi đang đứng đó . Ông ta rít lên nói

_ DM không biết trông trẻ hả, tao mà chạy nhanh chút là chết mẹ hai đứa mày rồi

Người tài xế taxi chửi tục cả câu, người mẹ ôm con khóc xin lỗi liên tục với bác tài. Sau khi thấy hả giận, ông  ta chạy đi .

Người mẹ thở phào, xoay qua cảm ơn tôi đã giúp đỡ . Tôi cũng chỉ khách sáo nói vài lời một vài câu .Một lúc sau khi cảm ơn đủ rồi, cô ấy ôm đứa trẻ đi
trước, tôi nghĩ hôm nay làm việc tốt thấy mình thật thành tựu . Tôi vui vẻ đi tiếp con đường về nhà của mình

Chợt âm thanh lớn kinh hoàng nổ ra, tôi chỉ kịp nhìn thấy một những vệt sáng kì lạ, những tiếng la hét vang vọng.

Tôi hoảng sợ muốn bỏ chạy thì cơn đau ập đến giống như bị một khối bê tông lớn đâm phải. Nỗi đau bắt đầu xâm chiếm toàn bộ thần kinh của bản thân. Và mọi thứ chìm vào bóng tối thăm thẳm.

Mẹ ơi, con muốn nói cho mẹ biết một điều . Con yêu gia đình mình lắm....... Không kịp nữa rồi

----------------
Hôm ấy, trên thời sự đưa tin về sự kiện đáng sợ, gây thiệt hại lớn về nhân mạng, tài sản cũng như vật chất.

_ Báo cáo trên con đường X của thành phố Y xảy ra đâm xe liên hoàn, hiện tại xác định số tử vong là 20 người và bị thương là 158 người.

_________

P/s : Xin lỗi về sự bất tiện này, tôi chỉnh sửa lại fic ạ. Mọi người thông cảm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro