Chương 13: Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bìa khu rừng Forks, nơi đang bị bầu trời đêm bao trùm. Âm u và những tiếng lao xao của những cành cây khi bị cơn gió thổi tạo nên những âm thanh lạnh người. Ba bóng đen đang đi với tốc độ như tia sét , cầm đầu là không ai khác là một trong ba người lãnh đạo của gia tộc Volturi Caius  . Kẻ mệnh danh là tàn bạo nhất và là người bạn biết ấy chuyên leo họng người ta phán quyết.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì khiến người ở Ý lại xuất hiện ở đây. Trông hắn có vẻ đang muốn tìm kiếm ai đó trong có vẻ đầy hận thù trong con mắt ấy. Vì điều ấy nên dù hắn trông đẹp như một vị thần lạnh lùng cao ngạo như bị vẻ hận thù ấy làm người khác không dám nhìn thẳng vào.

_ Thưa ngài, chúng ta đến biên giới của tộc biến hình và gia tộc Cullen rồi.

Ba kẻ đó dừng lại nơi biên giới vì ngay lúc này họ xâm nhập vào thì tộc biến hình sẽ đánh hơi ra họ. Điều đó không phải là mong muốn của họ. Họ cần tránh ồn ào nhất có thể.

_ Anglelia .

Caius ngay lập tức ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh mình. Anglelia Baxter một trong 32 hộ vệ của gia tộc, kẻ bầy tôi trung thành của Caius khả năng của cô ấy chính là "Nguỵ Trang" . Cô ta có thể đáng lừa kẻ thù của mình bằng cách chuyển mùi hương hay các dạng vật lý bên ngoài khiến đối phương không nhận ra hoặc có thể sử dụng lên kẻ khác. Nên công việc thường của cô ấy là xâm nhập thế giới loài người kinh doanh và quản lý tài sản danh nghĩa cho gia tộc .

_ Vâng thưa ngài.

Sau khi Anglelia sử dụng khả năng, ba người điều chả có gì thay đổi. Nhưng nếu người khác nhìn vào thì trông họ bây giờ chả khác gì là con người bình thường ngoài việc ăn mặc kì lạ.

_ Ray ngươi cảm nhận tên đó ở đây.

_ Vâng thưa ngài, chỉ là không thể vị trí chính xác được thôi ạ

Chân mày của Caius khẽ động bày tỏ sự không hài lòng của mình.

_ Thật phí thời gian

_----------------------_-------------------------

Hôm nay trường tôi có tiết ngoại khóa thường niên. Tôi cùng cả lớp đang ngồi trên chiếc xe bus đến địa điểm và người hướng dẫn của lớp là giáo sư phúc hắc Nolan . Đáng tiếc thay là nay ông ấy không ổn lắm.

_ Oẹ Oẹ. Tôi đã nói là không thích đi xe rồi mà. Oẹ... Tên khốn Sky

Có lẽ tôi nên bịch tai lại. Lúc ấy cô bạn ngồi kế tôi Ella thì nhìn tôi với khuôn mặt lưu manh hết sức. Cô ấy đưa balo gần tôi và mở ra

_ Anna này, cậu xem nè.

Một Balo có rất nhiều đồ ăn vặt, tôi nghĩ cô ấy muốn tổ chức một buổi ăn vặt hoành tráng luôn ấy chứ.

_ Cậu đêm nhiều vậy Sao. Ăn hết không.

Khuôn mặt của Ella vẫn cao ngạo, khịt mũi một cái.

_ Có cậu không sợ không hết. Tớ còn sợ thiếu kìa.

Gương mặt tôi lúc đó giống như bức tượng trên đảo Phục Sinh. Bạn với chả bè, giám xem tôi như lợn. Thế thì ăn miếng trả miếng.

_ Hahahha Anna đang ngồi xe Hahhahha cấm cù Hahahaha.

Này thì cho biết. Hai đứa tôi đang giỡn thì tôi bỗng cảm thấy lạnh gáy. Quay lại thì thấy đôi mắt như muốn giết người của Almira nhìn về phía tôi. Không hiểu sau chúng tôi lại chung xe. Đôi mắt ấy thật đáng sợ, có lẽ cô ấy đang ghen . Đúng vậy, nhưng mà tôi gái thẳng mà Huhuhuhu. Tôi và Ella là thuần túy bạn bè.

_ Sao vậy Anna ?

_ Almira cũng đi chung xe với tụi mình sao?

_ Hừ ai biết năm nào ngoại khóa tớ với cô ta lúc nào cũng chung xe chung tổ. Không biết sắp xếp kiểu gì.

Nghe Ella nói, như tôi cảm thấy kiểu đeo bám của Almira cũng thật là đáng yêu. Thật tội cho Almira khi yêu trúng đứa gái mê vô tâm này, chắc chờ khi nào người ta nói thích mới biết được. Nhưng Ella là gái thẳng có lẽ con đường của Almira cũng gian nan lắm đây.

Cuối cùng cũng tới nơi , cánh rừng Forks xinh đẹp đầy nét huyền bí. Tất nhiên chúng tôi sẽ không Đi sâu vào rừng. Chúng tôi vẫn có khu vực an toàn riêng để thực hiện chuyến ngoại khóa của mình.

Cảnh quang mà tôi thấy đầu tiên là xác chết của thầy Nolan . Cuối cùng thầy cũng được ôm mặt đất và tiếng cười vô lại của thầy sinh học Sky. Hai ông này kiểu như sinh ra đã không đội trời chung .

Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường của một chuyến dã ngoại. Cho đến khi , tôi tách ra khỏi Ella chỉ vì chiếc chìa khóa nhà tôi lạc đâu mất.

Hên thay tôi phát hiện nó ở gần khúc dốc sườn .

Rộp rộp

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Xoay lại thì thấy Almira. Gương mặt cô ấy đúng nghĩa sắp đi đánh ghen. Khi bạn có gương mặt đẹp thì dù ở biểu cảm nào cũng thật là xuất sắc. Nếu Rosalie như một đoá hồng xinh đẹp kiều diễm thì Almira lúc này như đoá hoa anh túc xinh đẹp nhưng nguy hiểm.

Nhìn cái một cái tôi đã hiểu sao cô ấy xuất hiện. Tất nhiên tôi không phải con nai vàng mà hỏi : Cậu ở đây làm gì Có câu kẻ thức thời mới sống tốt

_ Tôi yêu con trai, tôi là thẳng.

Almira hơi sượng lại, cô ấy có vẻ khá bất ngờ với câu nói của tôi. Đúng vậy phản công trước trước khi đối phương ra tay mới có cơ hội sống sót

_ Tôi có thể giúp cậu theo đuổi Ella. Nhưng nếu cô ấy không chịu tôi sẽ không ép.

Lúc ấy Ella không biết rằng cô ấy vừa bị đứa bạn thân bán gọn gàng và sạch sẽ .

Almira như suy ngẫm lời của tôi . Không một chút trở ngại hay chối bỏ. Quả nhiên lời dì Esme đã đúng. Đúng là người kinh nghiệm.

_ Thành giao . Nhưng tôi nói trước dù cô ấy có từ chối tôi cũng không bỏ cuộc. Cô hiểu ý tôi chứ.

Bá đạo, ai mà không hiểu. Ý là dù kết quả tệ nhất tôi cũng không được ngăn cản. Almira dành cho Ella một thứ tình cảm thật cố chấp.

_ Tôi hiểu, mà sau này Tôi nghĩ cậu không nên dùng cách ăn hiếp Ella vậy, chỉ khiến cô ấy ghét cậu thêm.

Nghe xong Almira cười nhếch môi, trời thật kiểu yêu nghiệt. Thật may cô ấy là gái chắc là trai tôi sợ chắc gục luôn quá.

_ Tôi muốn cô ấy biết ngoài tôi ra , cô ấy không thể dựa vào ai. Kể cả cậu, vì chúng ta hợp tác nên tôi sẽ không làm gì cậu

Ý gì vậy lúc trước cô ấy muốn làm gì?

_ Tôi cho cậu bên cạnh Ella lâu vậy biết tại sao không?

Nội tâm tôi kêu gào sao tôi biết được

_ Lúc trước có vài kẻ ngu ngốc tưởng mình thông minh, muốn lợi dụng Ella tất nhiên tôi không để bọn họ yên rồi. Cậu may mắn vì thật tình với Ella, tôi cũng muốn cô ấy có bạn nên cho cậu bên cạnh cô ấy thôi.

Ý Almira như vì sợ người yêu buồn nên cho một con người như tôi đến. Sao tôi cảm giác mình giống con thú kiểng giúp người ta nịnh vợ vậy nhỉ.

OK fine tôi ổn

_ Được rồi, thoả thuận đã xong. Mình cũng tìm được đồ rồi. Chúng ta trở lại thôi.

Almira gật đầu, khi chúng tôi chuẩn bị về thì. Chết tiệt, trượt chân tôi bị ngã về sau. Cẩu huyết cái vụ gì đây . Chả lẽ lúc này một anh soái ca xuất hiện đỡ tui.

Almira xoay người lại muốn túm lấy tui nhưng lại không kịp. Và cũng chả có soái ca nào đỡ tôi ngã và lăn tròn xuống sườn. Trong rủi cũng có may, sườn không quá cao, bị ngã đau và trầy sướt một ít.

_ Anna cậu ổn không

Tôi ngước lên nhìn Almira, khuôn mặt tôi hơi nhăn lại do đau đớn của vết thương quanh người.

_ Hơi đau, nhưng cũng chống đỡ được.

_ Cậu chờ chút, tớ đi gọi thầy giáo đến. Đừng Đi đâu đấy.

Almira căn dặn và không chờ tôi trả lời đã bỏ Đi. Hic thật là không phải nữ chính đối xử thật là bị lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro